Phiên ngoại
Seungmin bé nhỏ đang bị người yêu của mình giận rồi.
Chuyện là dạo đây Yonghyeok không còn trực tiếp ghé lớp Seungmin đưa kẹo nữa mà chuyển qua nhờ đàn anh Heo Su. Heo Su đương nhiên là chả đủ rỗi hơi đến mức mỗi ngày đều ghé qua đưa Seungmin kẹo như Yonghyeok. Nên vào ngày đầu tiên được Yonghyeok nhờ, Heo Su trực tiếp đưa cả hủ kẹo rất lớn cho Seungmin thay vì đưa mỗi viên từng ngày. Seungmin bối rối lắm, ngỡ rằng người yêh bận bịu gì đó mới làm như thế.
Yonghyeok là người dễ giận dễ quên, anh thể hiện tất cả sự trẻ con của mình ra với Seungmin để nhận được cái yêu chiều từ cậu. Cũng vì thế mà không biết từ lúc nào Seungmin sinh ra thói xấu đó là xem nhẹ cảm xúc của Yonghyeok.
Lần này cũng không ngoại lệ, Seungmin mất gần cả tuần mới nhận ra mình bị Yonghyeok tránh mặt. Mà cậu lại chẳng đi làm hoà liền, ỷ y cho rằng vài ngày rồi Yonghyeok cũng sẽ bình thường lại như những lần giận dỗi lặt vặt trước đây. Nhưng Seungmin đoán sai rồi, Yonghyeok lần này đã quyết tâm hơn hẳn những lần trước. Sau gần hai tuần tránh mặt nhau, Seungmin dần không chịu nổi cái cảm giác bức bối này.
Seungmin quyết định hạ cái tôi của bản thân để đi giảng hoà với Yonghyeok. Seungmin không khó để tìm thấy Yonghyeok đang ngủ quên ở thư viện sau giờ học. Cậu từ tốn ngồi xuống trước mặt anh rồi ngắm nghía khuôn mặt lâu ngày không gặp. Nói không phải tự luyến chứ Seungmin thấy mắt nhìn của bản thân cũng quá tốt rồi ấy chứ. Nhìn góc nào cậu cũng thấy Yonghyeok vừa đẹp trai vừa đáng yêu nói chung là số dách. Càng ngắm Seungmin càng nhớ sự đẹp trai ngày nào cũng ngoe nguẩy đuôi bám dính lấy cậu.
"Đẹp trai thế mà lại là của mình, tiếc thật"
"Sao lại tiếc chứ hyung?"
"E-em tỉnh từ lúc nào vậy?"
Seungmin giật bắn người, thu tay lại như phản xạ. Yonghyeok tay chống cằm nhìn cậu. Anh đã thức từ lúc Seungmin ngồi xuống rồi. Chỉ là tự nhiên muốn trêu chọc cậu một chút nên giả vờ ngủ. Anh cười mỉa mai
"Em mới tỉnh. Nhưng anh chưa trả lời của em đó hyung? Anh tiếc cái gì chứ?"
"Anh...nói nhảm thôi. Em đừng để ý"
"Em đây là thích để ý anh đó, không được sao?"
"Không được-"
"Sao lại không được? Em là bạn trai anh mà"
"Anh-"
"Ồ em biết rồi~ anh chỉ muốn Wooje hyung để ý thôi phải không?"
"Wooje thì liên quan gì chứ-?"
"Cái gì cũng liên quan"
Seungmin bị ngữ điệu của Yonghyeok làm cho áp lực, tay cứ vò lấy áo không biết nói gì. Yonghyeok nhìn đàn anh sợ mình mà thấy có lỗi, anh vươn người lên lấy tay Seungmin để cầm.
"Anh đừng có nắm áo nữa, nắm tay em nè"
Seungmin nhìn Yonghyeok mân mê tay mình mới sực nhớ ra lý do bản thân tới tìm anh. Cậu khó khăn mở lời.
"Yonghyeok...sao mấy ngày qua em không đưa kẹo cho anh vậy?"
"Chẳng phải em nhờ Heo Su hyung đưa rồi sao? Không lẽ ảnh ăn mất rồi?!"
"Kh-không phải, anh có nhận được nhưng mà...anh muốn là Yonghyeok đưa cho anh"
Yonghyeok nghe lời dỗ ngọt của Seungmin cũng thấy trong lòng thoả mãn được phần nào. Anh hắng giọng, cố không mềm lòng trước lười con này.
"Em thấy ai đưa mà chả như nhau? Vẫn cùng một loại kẹo đó thôi?"
"Khác chứ..? Yonghyeok là bạn trai anh mà"
"Đâu có? Wooje hyung mới là bạn trai anh mà? Anh có nhầm không?"
"Yo-Yonghyeok nói gì vậy?"
"Ủa không phải hả? Tại em thấy hai người cứ xuống ngày khoác tay nhau, ôm ôm ấp ấp, làm nũng làm nịu, dính hơn keo dính chuột nên tưởng hai người là người yêu nhau không ấy"
Seungmin đến lúc này có khờ đến mấy thì cũng nhận ra được lý do Yonghyeok giận cậu mấy ngày nay. Cậu chỉ có thể chịu trận ngồi nghe anh xả một tràn trách móc qua những lời mỉa mai. Yonghyeok nói cũng chẳng sai. Seungmin vốn rất thoải mái đối với những cái ôm đến từ Wooje một phần vì cậu đã quen, phần khác vì cậu chỉ coi Wooje là con vịt khổng lồ không hơn không kém. Trái lại, Seungmin coi Yonghyeok là người trong mộng, là thần tượng bằng xương bằng thịt. Nên cứ mỗi lần nắm tay Yonghyeok cũng đủ khiến tim Seungmin muốn nhảy ra ngoài chứ đừng nói đến ôm nhau. Nhìn người trước mắt hoài nghi về tình cảm của bản thân khiến Seungmin cảm thấy có lỗi.
"Yonghyeokie, anh xin lỗi"
Seungmin vừa giở giọng nũng nịu khiến trái tim Yonghyeok lập tức đầu hàng. Anh không thể giấu nổi niềm vui qua khoé miệng đang nhếch lên của mình.
"Anh biết sai ở đâu chưa?"
"Anh sẽ không quá thân thiết với Wooje nữa"
"Tốt, thưởng cho anh viên kẹo này"
"Vậy Yonghyeokie đã hết giận anh chưa...?"
"Để coi thái độ của anh thế nào"
"Th-thế nào là sao?"
"Chẳng hạn như là~ anh phải chủ động ôm em này?"
"Khó quá"
"Vậy thôi, em không thèm-"
"Anh làm mà, anh làm mà"
"Thật không?"
"Nhưng... có thể cho anh vài ngày để chuẩn bị được không-?"
"Chỉ là một cái ôm thôi mà? Sao anh cần tới mấy ngày chứ?"
"Vì đó là Yonghyeokie mà"
✧
Seungmin cũng biết ghen chỉ là Yonghyeok không cảm nhận được. Vả lại, cậu cũng quá nhát gan để nói với Yonghyeok về điều đó. Người yêu là nam thần khối 10 đẹp trai, học giỏi, nhiều người yêu mến thì sao mà không lo cho được cơ chứ. Dù Yonghyeok cũng rất biết ý, ngày ngày đi khoe khoang với cả thế giới về Seungmin nhưng tình trạng Yonghyeok được theo đuổi vẫn không giảm là bao. Đối với Seungmin thì đó lại không phải vấn đề, dù sao cậu cũng chẳng quan tâm những cô gái đó lắm. Thứ cậu quan tâm lại là thủ thư Heo Su.
Giống với Wooje và Seungmin, Heo Su và Yonghyeok cũng rất thân với nhau. Yonghyeok cũng hay khen đàn anh mình đủ điều và bám dính nũng nịu như đứa trẻ. Seungmin đương nhiên biết rõ mối quan hệ của họ nên cậu không ghen đâu. Không - hề - ghen - chút - nào.
"Mày đứng có vẽ linh tinh lên vở nữa Seungmin, sắp rách cả giấy rồi"
Geonhee cắt ngang mạch suy nghĩ của Seungmin. Bấy giờ cậu mới để ý đến cuốn vở tội nghiệp bị mình chì chiết nãy giờ mà dừng lại. Geonhee như cảm nhận được điều gì ở Seungmin, anh dừng việc sổ sách của hội học sinh lại mà tới ngồi với cậu.
"Mày sao đấy? Bị điểm số à?"
"Dạ cũng không hẳn..."
"Không phải điểm số vậy là chuyện Yonghyeok à?"
"Ch- chắc là vậy ạ"
"Nó làm gì mày rồi? Nói đi để tao xử nó"
"Cũng không hẳn là làm gì cả...do em nghĩ nhiều thôi"
"Thế là chuyện gì?"
"Yonghyeok không phải...khen thủ thư đáng yêu hơi nhiều rồi sao?"
"H-hả?"
"Đúng là thủ thư đáng yêu thật nhưng em ấy cứ luôn tía lia liên tục về việc ấy ý? Kiểu...em không biết nữa? Tự nhiên em ấy dính tới Heo Su hyung là nói nhiều thật sự, em chả muốn nghe"
"Thằng Yonghyeok lúc nào mà chẳng nói nhiều?"
"Nhưng- nhưng nhắc tới Heo Su hyung là"
"Số lần nhắc chắc chưa bằng một phần mười tía lia về mày đâu đấy Seungmin"
"S-sao anh cứ bênh ẻm thế?"
"Tao thấy sao thì tao nói vậy thôi? Nó chưa thể hiện đủ cho mày thấy nó cuồng mày cỡ nào à?"
"Rõ ràng vấn đề không phải chỗ đó mà!!!!!!"
Seungmin mang nỗi ấm ức không ai hiểu nổi ấy đi tìm người khác để giải toả. Và nạn nhân xấu số lần này là Hyukku và Boseong đang thưởng trà ở câu lạc bộ. Boseong như cảm nhận được điềm không lành sắp tới, nên khi Seungmin vừa mở toang cánh cửa bước vào anh đã vội xin chuồn trước bỏ lại Hyukku bơ vơ.
"Seungmin cũng tới uống trà à?"
"Dạ không.... Giờ em không có tâm trạng"
"À mà Geonhee đâu rồi? Em ở văn phòng hội học sinh qua mà phải không?"
"Ảnh đang bận lo lễ hội văn hoá sắp tới ạ"
"Đừng nhìn anh như thế chứ Seungmin, hội trưởng đôi lúc cũng làm biếng trốn việc mà?"
"À mà hyung... anh thấy thủ thư Heo Su như thế nào?"
"Thủ thư Heo Su trường mình á? Là một người trách nhiệm, tốt bụng và rất đáng yêu nữa"
"Đ- đáng yêu hơn em không?"
"Tất nhiên là đáng yêu hơn rồi"
Hyukku cười thầm khi thấy dáng vẻ rõ hoang mang của Seungmin. Tuy loài Deft mềm xèo vậy thôi nhưng anh cả đây cũng thích trêu em lắm đấy nhé. Anh không hiểu tự nhiên cậu em của mình lại so sánh với thủ thư Heo Su để làm gì. Nhưng anh không bận tâm lắm, anh quan tâm cái phản ứng hài hước của Seungmin hơn cơ. Seungmin như gà mắc thóc nói ú ớ chả tròn câu.
"Thủ thư Heo Su ấy nhé, nhìn là chỉ muốn ôm vào lòng thôi ý. Ai thấy cũng thích"
Càng nói Hyukku càng thêm dầu vào lửa. Seungmin thì nẫu ruột thôi rồi, Geonhee đã không bênh cậu thì thôi đành này Hyukku còn thấy Heo Su dễ thương hơn cậu nữa. Rút cuộc ai mới là em của mấy người vậy? Câu cứ ngồi đơ ra một lúc khiến Hyukku phải ngưng trò đùa của mình
"Mà sao em lại hỏi anh câu đó vậy Seungmin?"
"Anh ơi... thủ thư tốt như vậy thì làm sao để Yonghyeok không chán em đây?"
"Hả? Liên quan gì tới Yonghyeok ở đây nữa"
"Em vừa thụ động, vừa phiền phức lại còn chẳng đáng yêu chút nào nữa... Yonghyeok sẽ không-"
"Ôi trời, ôi trời Seungmin của anh. Em rất là đáng yêu luôn đó, lại còn học rất giỏi nè? Hay giúp tụi anh việc của hội học sinh nữa. Đừng tự ti nữa em"
"Em chả nhỏ bé như thủ thư, đi cùng Yonghyeok chả xứng đôi gì cả-"
"Sao lại không xứng đôi? Em với anh là xứng đôi nhất trần đời này đó!"
Seungmin bất ngờ quay người lại, Boseong đã dắt cún Chihuahua tới cho cậu rồi đây. Hồi nãy khi Seungmin vừa rời khỏi phòng hội học sinh thì Geonhee đã nhắn cho Boseong kể tình hình. Thế là Boseong nhanh trí khi Seungmin vừa tới thì ngay lập tức chạy đi tìm Yonghyeok để giải quyết triệt để nỗi lo trong lòng Seungmin.
"Y-yonghyeok? Sao em lại ở đây?"
"Sao em không được ở đây? Anh có biết sáng giờ em đi tìm anh không?"
"Anh ra ngoài nhé, hai đứa nói chuyện đi"
Hyukku dắt Boseong ra ngoài chuồn vội chứ tội gì ở đây ăn cẩu lương của đôi trẻ. Yonghyeok tiến tới ngồi xuống đối diện với Seungmin, tay còn tranh thủ nắm lấy tay cậu.
"Ai nói anh với em không xứng đôi? Không lẽ anh muốn anh với Wooje hyung mới xứng à?"
Seungmin hơi giận rồi đấy nhé. Cậu đang buồn chết đi được vì Yonghyeok và Heo Su mà giờ anh dám quay ra trách ngược cậu với Wooje à?
"Em thì khác gì chứ? Suốt ngày Heo Su hyung, Heo Su hyung! Em đi mà yêu Heo Su hyung luôn đi!"
Yonghyeok nhìn lười con lần đầu dám bật mình mặc cho cả người run lắm rồi, mắt thì nhắm tịt lại. Anh không nhịn được mà cười lớn khiến Seungmin xấu hổ
"E-em cười cái gì?"
"Seungmin dấu yêu của em ghen à?"
"Anh không có-"
"Ôi anh chối làm gì? Anh ghen làm em vui lắm ý"
"Cái đó có gì hay ho mà em vui chứ?"
"Tại chứng tỏ là anh yêu em đấy~ bình thường chỉ có em là ghen lồng ghen lộn giãy với anh thôi"
Yonghyeok được nước lấn tới, xích lại sát rạt người cậu mà làm nũng. Tay anh nắm chặt tay cậu khiến Seungmin mặc đỏ hơn trái cà chua nhưng vẫn không trốn được, phải ngồi im chịu những lời trêu ghẹo của Yonghyeok.
"Seungmin hông thích em đi với Heo Su hyung hỏ?"
"Không phải không thích..."
"Vậy mai em đi ăn trưa với Heo Su nhé?"
"Ừm"
"Ơ anh đi đâu vậy? Em đùa thôi mà~ Seungminie yêu dấu ơi~ đợi em với!!!"
Seungmin thở ra một cái ừm sặc mùi giấm, mặt em cũng chả vui vẻ gì là bao. Yonghyeok thấy thế thì khoái ơi là khoái, cứ lấy đó là cớ để bám đàn anh đi xin lỗi ỉ ôi. Hyukku và Boseong đứng ngoài chứng kiến toàn cảnh Yonghyeok chạy theo dỗ Seungmin mà khó hiểu
"Sao Seungmin giận ẻm mà mặt ẻm phởn thế nhỉ? Có gì vui sao?"
"Anh chả biết nữa, yêu vào nó thế đấy"
✧
Yonghyeok không nhắc Heo Su nhiều như Seungmin nói. Chỉ vì mỗi lần nói đến là Seungmin nhớ rất dai. Nên dù số lần nhắc có đếm trên đầu ngón tay thì Seungmin có thể nhân lên gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top