Oneshot
Yonghyeok đang ngồi viết linh tinh trong tập nháp của mình. Bình thường thì anh không có thói quen kì lạ vậy đâu nhưng giờ thì anh phải làm - làm màu.
Từ lúc chiều giờ khi ngồi học ở thư viện trường, anh luôn cảm nhận rất rõ là mình đang bị người khác theo dõi từng cử chỉ một. Mà thủ phạm không ai khác là đàn em của hội trưởng Kim Hyukku đang ngồi cách đó không xa. Họ gồm có Cho Geonhee - kế toán của hội học sinh, Gwak Boseong - trưởng câu lạc bộ cắm hoa và trà đạo và đặc biệt hơn tất thảy là Lee Seungmin - người thương của Yonghyeok đây. Ba người họ cứ nhìn chằm chằm anh rồi chốc chốc lại xì xào điều gì đó khiến Yonghyeok ngột ngạt vô cùng. Anh còn đang thở ngắn thở dài thì phần tử khủng bố nhất trong hội đó đã tới Hong Changhyeon - thành viên cốt cán của câu lạc bộ bóng chày. Danh xứng với thực, Changhyeon vừa tới là bàn đó lập tức trở nên ồn ào hơn hẳn. Vì đã là chiều nên thư viện rất thưa thớt chứ nếu không thì hội đó sẽ bị thủ thư Heo Su đá ra ngoài ngay lập tức.
Tự nhiên lại có thêm một cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình làm Yonghyeok rõ khổ sở. Rõ ràng anh chỉ muốn vào thư viện để ngắm Seungmin và tìm truyện tranh tập mới nhưng giờ anh đã giả làm bài tập được gần cả tiếng rồi. Yonghyeok nhìn đồng hồ cũng đã sắp năm giờ rưỡi, anh vươn vai dọn dẹp tập vở để chuẩn bị về nhà. Dù sao ngồi thẳng lưng nãy giờ khiến xương khớp của anh cũng nhức lắm rồi, không thể giả vờ ở đây tiếp được nữa.
"Cộc"
Một quả bóng chày lăn tới chân bàn của Yonghyeok. Anh khó hiểu cuối xuống nhặt nó, vừa ngẩng mặt lên thì đã chạm mắt với Seungmin đứng từ lúc nào.
"A- Y-yonghyeok- anh...um"
"Dạ?"
"Anh- có thể...có thể làm bạn-"
Seungmin gần như nhắm tịt cả hai mắt, tay thì luống ca luống cuống bấu vào áo khoác ngoài trông dễ thương vô cùng. Yonghyeok nhìn Seungmin rồi lại ngả người để nhìn về phía đằng sau. Ba người kia như bị phát hiện làm điều xấu, chột dạ vội quay mặt đi rồi vờ đọc sách.
Yonghyeok đang phân tích tình huống trước mắt. Nếu không ngoa chứ anh cũng khá có tiếng ở trường và được nhiều người theo đuổi. Nhưng anh cũng được biết đến nhiều không kém vì từ chối những lời tỏ tình vô số kể. Vậy nên không biết từ đâu ra Yonghyeok thành một phần của trò chơi thật và thách của học sinh trong trường. Anh bị là đối tượng "thử thách" tỏ tình trong cái trò quỷ dị này. Nếu có mười người tỏ tình anh thì đến ba người là vì chơi thật và thách. Điều này khiến Yonghyeok khó chịu ít nhiều vì cảm thấy bản thân như bị đem ra làm trò tiêu khiển vậy. Không ít lần khi anh từ chối đối phương thì nhận cái bĩu môi và chống chế rằng người ta chỉ đang chơi với bạn bè.
Yonghyeok đoán lần này cũng tương tự với Seungmin. Nhưng khác với mọi người, Seungmin là người trong mộng của anh. Được crush tỏ tình thì ngại gì mà không đồng ý vội phải không? Yonghyeok cũng không là ngoại lệ. Anh chả thèm để ý gì đến việc Seungmin đang chơi thật và thách hay gì đâu , anh bắt lấy đôi tay đang run rẩy mà rạng rỡ nói.
"Em đồng ý, anh làm bạn trai em nhé?"
"H-hả?"
Không để Seungmin kịp đáp lại một câu tròn chữ, Yonghyeok hôn lên má anh cái chốc trước sự ngỡ ngàng của đối phương và toàn thể hội đồng quản trị đang theo dõi phía sau. Yonghyeok nhân cơ hội Seungmin đang đơ ra thì vội khoác cặp rồi chuồn về luôn. Khi vừa ra tới cửa thì anh đã hội trưởng Kim Hyukku đang đi vào, anh lễ phép cuối nhẹ người.
"Chào anh"
"Chào em"
Hyukku khẽ đóng cửa kính rồi ung dung tới cái bàn đang nháo nhào duy nhất ở góc thư viện. Anh nhẹ giọng hỏi.
"Kế hoạch tiếp cận Yonghyeok sao rồi mấy đứa?"
"ANH ƠI YONGHYEOK NÓ CƯỠNG HÔN SEUNGMIN!"
"Hội trưởng! Đàn em của anh ồn quá rồi đó! Dù giờ thư viện không có người thì cũng phải biết chừng mực đi chứ"
"Anh xin lỗi nhé Heo Su, anh sẽ nhắc nhở"
Nói rồi Hyukku lại cốc đầu Changhyeon một cái thật mạnh trước khi kéo ghế ngồi xuống. Changhyeon bị đánh cũng chỉ biết ôm đầu ấm ức.
"Vượt KPI luôn rồi anh-"
Boseong không tin được vào mắt mình mà nói nhỏ với Hyukku. Còn Geonhee nhìn về phía Seungmin vẫn đang đơ ra nãy giờ mà nói.
"Mày có chắc là mày cần tụi anh giúp tiếp cận Yonghyeok không vậy Seungmin?"
"E-em..."
"Thôi được rồi, có gì từ từ nói. Seungmin kể anh nghe xem nào"
Seungmin bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Hyukku, mặt mày cậu đỏ tía tai không biết nên nhìn đi đâu. Cậu cũng đâu có ngờ nó tiến triển đến bước này đâu.
✧
Chuyện là Seungmin thích Yonghyeok. Thích vô cùng tận luôn ý. Từ cái lúc mà anh vô tình trả tiền giúp cậu ở căn tin vì cậu quên ví thôi mà cậu rung động luôn rồi. Seungmin vì thế mà để ý Yonghyeok nhiều hơn. Càng được biết thêm về cuộc sống xung quanh Yonghyeok, Seungmin lại càng thêm thích đàn em tốt bụng hoà đồng này. Yonghyeok sẽ vì một bạn nữ trật chân mà cõng người ta lên phòng y tế. Cũng sẽ chủ động mang tập đề thi nặng hộ giáo viên. Hoặc cũng có thể là rất có trách nhiệm trong các hoạt động tập thể của lớp. Seungmin bỗng hiểu tại sao Yonghyeok lại nổi tiếng như vậy ở trường, đặc biệt là đối với các bạn nữ. Nhưng người bình thường như Seungmin thì lấy gì để Yonghyeok để ý đây. Học lực thì cũng gọi là khá, trong lớp thì mờ nhạt, bạn bè thì cũng không có nhiều, sở thích cũng không có gì đặc biệt ngoài truyện tranh. Nếu xét thì Seungmin thấy mặt nào mình cũng không đáng để so với Yonghyeok. Nhưng thích thì vẫn là thích, Seungmin đương nhiên là vẫn muốn làm bạn với Yonghyeok để lại gần anh hơn. Bạn cũng đủ để làm Seungmin mãn nguyện rồi.
May mắn có lẽ đã tới với Seungmin. Vì không hiểu sao dạo đây Yonghyeok rất hay học ở thư viện, nơi mà Seungmin cắm cọc gần như cả ngày. Vậy nên Seungmin có thể ngắm Yonghyeok ở cự ly gần hơn, đó cũng là một loại thân thiết nhỉ? Seungmin dần được nhìn thấy những mặt không hoàn hảo của Yonghyeok. Hoá ra cũng có lúc em ấy hậu đậu làm đổ nước, có lúc ngủ gật khi giải đề, có lúc không biết làm bài hay có lúc ngồi vẽ vẩn vơ trên vở. Tất cả những cái có lúc thường tình này không hiểu sao khiến Seungmin càng thêm thích Yonghyeok. Một người luôn phải tỏ ra hoàn hảo trước mặt bạn bè và thầy cô cũng có những khuyết điểm riêng của bản thân mình.
Mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cái sự tương tư của Seungmin đã bị hội anh em phát hiện. Mà cũng không khó để họ vạch trần ra đối tượng của thằng em mình là ai. Lúc đầu Seungmin không chịu thừa nhận thích Yonghyeok, đến lúc Boseong và Geonhee bám theo tới tận thư viện thì cậu mới thấy hối hận sao mình không nhận đại từ đầu.
"Cái cậu Seungmin thích đâu?"
"Kìa, ngồi chỗ cửa sổ đó"
"Đẹp trai nhỉ? Em cũng có mắt nhìn đó Seungmin"
"Em-"
"Chứ gì nữa? Mày không biết à? Cậu ta là Yonghyeok - thần tượng mới nổi khối mười đấy"
"À phải cái em mà từ chối quá trời gái xinh của trường không?
"Nó đó"
"Hai người thôi mà- coi như cho em xin"
"Thế thì khó cho Seungmin nhà ta rồi, sao mà cua nổi"
"A-ai nói em cần cua người ta? Em...chỉ cần làm bạn thôi"
"Làm bạn? Thì dễ mà? Lại nói chuyện là được"
"E-em không dám"
"Yo!!!!! Em tới rồi này"
"Cái thằng này im mồm coi!"
"Sao chưa gì đã mắng em thế Geonhee hyung"
"Đang bận nghĩ cách giúp Seungmin mà mày nói làm anh đau hết cả đầu"
"Nghĩ cách gì? Em giúp cho?"
"Mày mà giúp được cái thá gì?"
"Nè Changhyeon thấy thằng nhóc đằng kia không? Giúp Seungmin nói chuyện với nó đi"
"Ra là nó đó hả? Trời tưởng gì chứ nói chuyện thì dễ mà"
Changhyeon lấy ra một trái banh bóng chày từ túi quần rồi thẩy nhẹ đến bàn Yonghyeok. Seungmin hoảng loạn nhìn theo thì bị Changhyeon đẩy về phía trước
"Đi lụm trái banh rồi tiện nói chuyện luôn đi"
Seungmin sợ lắm. Cậu thấy cái trò này cứ mất tự nhiên kiểu gì ý. Lỡ bị Yonghyeok biết thì không biết chui xuống đâu mà trốn luôn mất. Nhưng dưới sự thúc giục của Changhyeon thì Seungmin vẫn lại bàn Yonghyeok để nhặt trái banh.
Bình tĩnh nào Seungmin
Chỉ cần nói "Cho anh xin trái banh" là được
Xong rồi nói gì đây nhỉ
Lần đầu nhìn em ấy gần vậy
Em ấy đẹp trai thật đó
Aaaaaaaaaaa
Chạm mắt em ấy mấy rồi
Nói gì đây????
Nói gì đây?
Cứu em với mọi người
Geonhee nhìn Seungmin chân mềm nhũn, đứng mà trông như sắp ngã liền uých vào vai Changhyeon.
"Mày không nghĩ được cái gì hay hơn hả?"
"Hôn rồi kìa-"
"HẢ????"
Boseong vừa dứt lời hai người còn lại đồng loạt quay người nhìn về phía Seungmin đang đứng trơ như phỗng còn thủ phạm thì chạy được tám thước.
✧
Hôm sau Seungmin mang hai con mắt gấu trúc lên trường học. Cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được, cậu cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy. Tự nhiên Yonghyeok lại tỏ tình cậu trong khi cả hai lại chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Đến cả trong mơ cậu còn không dám tới bước đó. Seungmin cứ nghĩ đến cảnh chiều nay rồi tự đỏ mặt, quắn quéo rồi đập đầu vào gối. Cậu cứ thế lặp đi lặp lại trên dưới cả chục lần cho tới sáng. Đến khi chuông báo thức kêu, Seungmin mới xác nhận hôm qua thật sự không phải mơ. Cậu đã thả hồn theo cái nắm tay, cái hôn, cái chạm mắt của chiều qua suốt cả những tiết sáng. Đến khi chuông ra chơi reo lên, Seungmin mới giật mình nhận ra cả sáng nay mình chả học được gì.
"Seungmin hyung~"
Đó là Yonghyeok. Thần tượng rạng ngời của khối 10 bỗng dưng xuất hiện trước cửa lớp 11 khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn. Yonghyeok như lẽ tự nhiên bước thẳng tới bàn của Seungmin.
"Y-Yonghyeok? Sao em lại tới đây"
"Em nhớ anh, không được sao?"
Lời vừa nói ra, bạn cùng lớp của Seungmin đều xôn xao bàn tán nhìn về góc lớp. Seungmin thì ngại không biết để đâu cho hết, cậu cuối xuống bàn lí nhí
"Anh..cảm ơn"
"Anh xoè tay ra đi"
Seungmin nghe lời, xoè lòng bàn tay ra cho Yonghyeok. Anh đưa cậu một viên kẹo sữa khiến cậu bối rối.
"Kẹo? Sao tự nhiên lại..."
"Kỉ niệm 1 ngày yêu nhau của chúng ta"
"H-hả?"
"Vậy nhé! Em phải về lớp rồi"
Yonghyeok rời đi trong khí phái, mặt anh sắp song song với bầu trời luôn rồi. Anh muốn công khai với cả thế giới biết rằng anh đã cua được Seungmin siêu cấp đáng yêu rồi đó nên đừng hòng ai đụng vào người thương của anh. Trái lại phía bên kia Seungmin đang chịu hàng chục cặp mắt phán xét và nói to nói nhỏ xung quanh. Cậu thở dài đoán chắc rằng giờ cậu đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong các nhóm nhắn tin rồi.
✧
Cứ như vậy ngày nào Yonghyeok cũng ghé lớp Seungmin để đưa cậu viên kẹo. Thành viên của lớp cậu cũng không còn bất ngờ về sự xuất hiện của chó nhỏ Chihuahua nữa. Cậu không ăn mà để vào một cái lọ trong suốt nhỏ xinh. Hyukku có hỏi thì cậu chỉ cười bảo ăn thì tiếc lắm nên muốn giữ làm kỉ niệm. Mặt khác, Yonghyeok chủ động bám theo Seungmin từ lúc ăn trưa đến lúc học ở thư viện. Khiến Yonghyeok như cái đuôi nhỏ của Seungmin, nơi nào có cậu thì có anh. Yonghyeok bộc lộ rõ sự bám người và chăm sóc Seungmin thái quá của mình.
"Seungmin hyung~ đi ăn thôi"
"Seungmin hyung~ kẹo nè"
"Seungmin hyung ơi~~~ cuối tuần đi chơi với em đi"
"Anh phải ăn nhiều lên chứ!!!"
"Nè hay anh hun em một cái đi~?"
"Anh thích sữa chuối hay sữa dâu hơn?"
Seungmin thích lắm nhưng cậu ngại. Vì nơi nào Yonghyeok đi tới đều như toả ra ánh sáng hào quang (trong mắt cậu) thu hút mọi người hướng mắt về. Mà Seungmin thì vốn không thích bị để ý nên toàn phải trốn chui trốn lủi. Ăn trưa thì ăn ở cầu thang hoặc sân thượng, thư viện thì cũng chỉ dám học ở góc phòng. Chủ yếu là để giảm sự thu hút của mọi người nhưng không đáng kể. Thành ra Seungmin từ trốn mọi người chuyển qua trốn Yonghyeok luôn.
Kể cả khi đang học thể dục, Seungmin cũng phải ngó quanh để kiếm Yonghyeok có gần đó không mà né.
"Haiz"
"Quen được nam thần khối 10 mà sao phải thở dài vậy Seungminie?"
"Tại vì quen nên mới phải thở dài đó Wooje"
"Nếu cậu thấy không chịu được sự nổi tiếng của ẻm thì chia tay đi? Chứ yêu đương mà mệt mỏi vậy thì yêu làm gì"
"Nhưng tớ thích Yonghyeokie lắm..."
"Ahhh vậy thì than thở cái gì chứ! Mệt chết đi được"
Nói rồi Wooje dựa hẳn người vào Seungminie rồi dụi dụi vào lưng.
"Nặng quá- xê ra coi"
"Tự nhiên tớ thấy buồn nôn quá Seungminie"
Seungmin quay người để xem xét tình hình của Wooje. Cậu sờ vào cổ thì thấy cả người Wooje đều lạnh toát, cơ thể cũng không đứng vững.
"Wooje? Wooje? Cậu thấy trong người sao rồi?"
"Mắt... không thấy rõ cậu nữa"
"Cậu ăn sáng chưa"
"Tớ chưa-"
"Nói bao lần phải tranh thủ ăn sáng rồi mà? Há miệng ra"
Seungmin đưa Wooje viên kẹo mà Yonghyeok tặng sáng nay, đút vào miệng cậu bạn thân. Wooje ăn xong cũng không khá hơn là bao nhiêu nên phải để Seungmin dìu vào phòng y tế. Mà người Wooje to xác, Seungmin chật vật lắm mới tới được đến nơi. Vừa mở cửa ra đã thấy Yonghyeok đang ngồi đó, anh lại gần giúp Seungmin đỡ Wooje lên giường.
"Wooje lại bị hạ đường huyết hả em?"
"Dạ"
"Được rồi, nào hết giờ ăn trưa cô sẽ kêu Wooje về"
"Em cảm ơn ạ"
"Seungmin hyung~ sắp đến giờ ăn trưa rồi đó"
"A-ah Yonghyeok"
"Em đi ăn với anh nhen?"
"Ừ-ừm"
Yonghyeok vui vẻ nắm lấy tay Seungmin dắt cậu đến nhà ăn. Seungmin nhìn xuống bàn tay to lớn đang ôm lấy tay mình mà không thể không nghĩ.
Tay Yonghyeok đẹp quá, ấm nữa
"Seungmin hyung"
"Hả- anh đây"
Seungmin bị kêu tên lúc này mới giật mình nhận ra mình bị kéo tới cầu thang thường ngồi ăn trưa, cậu nhẹ nhàng buông tay Yonghyeok ra.
"Nãy giờ anh có nghe em nói gì không vậy?"
"C-có, anh có nghe"
"Vậy anh có đồng ý không?"
"À..ừm..?"
"Thế từ giờ hai đứa mình chia tay đi"
"H-hả? Cái gì? Từ từ đã, em nói sao cơ?"
"Em nói hai đứa mình chia tay đi"
Yonghyeok biết mình không phải là người rộng lượng gì cho lắm. Anh thừa hiểu mình hẹp hòi và ích kỷ như thế nào. Đặc biệt là với Seungmin của anh. Yonghyeok không khó để nhận ra rằng Seungmin chưa từng ăn kẹo anh đưa. Bởi vì kẹo mà Yonghyeok đưa anh là loại gói bằng giấc bạc. Anh thường gấp nhỏ một mẩu giấy nói lời yêu để bỏ vào đấy trước khi đưa Seungmin. Ngày qua ngày thấy Seungmin không có phản ứng gì Yonghyeok bắt đầu sinh nghi, anh nhử Seungmin.
"Seungmin hyung~ kẹo ngon không ạ?"
"Ah...kẹo á? Ngon lắm"
"Thế hôm qua em đã hỏi anh gì vậy? Về kẹo ý?"
"Yonghyeok hỏi anh về phương trình của đường phải không? Đây để anh giải thích cho nhé"
Mặc dù từ đó biết Seungmin không ăn kẹo nhưng Yonghyeok vẫn kiên trì tặng. Chỉ là đến khi anh nhìn thấy người yêu của mình đưa viên kẹo đó cho cậu bạn khác. Mà cậu ta cứ xà nẹo Seungmin của anh nữa chứ. Anh đương nhiên là không vui mà Seungmin cũng chả có ý định đẩy người kia ra. Vì thế trên đường anh đã giải bày lòng mình với Seungmin, mong cậu ý thức được rằng phải giữ khoảng cách với người khác. Nhưng khi anh quay người lại thì thấy Seungmin đang mất tập trung nhìn xuống đất. Yonghyeok bỗng nhớ ra tại sao Seungmin lại tỏ tình mình. Cậu chỉ là bị ép chơi một trò chơi chứ có mấy phần là tình cảm thật lòng với anh. Trước giờ Yonghyeok luôn nghĩ như thế chỉ là anh không muốn chấp nhận thôi. Anh cứ ngỡ rằng nếu mình kiên trì theo đuổi Seungmin thì sẽ có ngày tình cảm của anh được đáp lại. Nhưng những gì Yonghyeok đang làm, anh thấy giống ép buộc cậu hơn. Cậu luôn né tránh, nói chuyện lắp bắp với anh như thể muốn từ chối mà không dám. Yonghyeok thở dài, anh quyết định sẽ buông tha cho cậu.
"Em nói hai đứa mình chia tay đi"
Rõ ràng anh bị ép buộc cơ mà? Tại sao anh lại nhìn em như thể bị tổn thương như vậy cơ chứ?
Đó là suy nghĩ của Yonghyeok khi chạm phải đôi mắt rớm lệ của Seungmin. Anh cố bình tĩnh đi qua người cậu, chứ nếu phải nhìn khuôn mặt đáng thương đó thêm giây phút nào thì anh sẽ không kiềm lòng được mất.
✧
"Em ấy ghét em rồi huhuuuuuu. Mai còn là kỉ niệm một tháng quen nhau nữa mà sao em ấy tàn nhẫn vậy chứ"
Seungmin khóc bù lu bù loa ở phòng hội học sinh làm Hyukku và Geonhee có dỗ như nào cũng không nín.
"Chẳng phải anh thấy nó bám chú mày lắm sao? Cả cái trường này bị chúng mày thồn cơm chó đấy"
"Hức...em cũng không biết nữa. Chắc tại em nhàm chán quá nên ẻm chịu không nổi"
"Seungmin đừng nói thế chứ, đối với anh thì em là thú vị nhất đấy"
"Thế giờ mày tính sao? Tự nhiên bị đá thế à?"
"Không sao đâu Seungmin, còn nhiều người khác tốt hơn trong trường mà"
"Em cũng không biết nữa... em vẫn thích Yonghyeokie lắm"
"Bị người ta đá thẳng cẳng thế rồi mà vẫn u mê được? Nó có cái gì mà mày khoái thế?"
"Yonghyeok ấy nhé~ vừa tốt bụng vừa đáng yêu lại còn đẹp trai sáng láng"
Geonhee như bật đúng công tắc của Seungmin. Cậu đã ngồi nói về Yonghyeok gần mười lăm phút đồng hồ quên cả việc khóc. Hyukku cũng cản Geonhee tính nói gì đó với Seungmin để thằng bé tiếp tục nói. So với làm việc trong lúc đứa em khóc với đứa em nói thì rõ ràng vế sau dễ hơn hẳn. Nên Hyukku đã để Seungmin luyên thuyên về nhóc người yêu cũ kia.
Seungmin đã nói mãi không biết chán, đến khi Hyukku xử lý xong hết công việc mới ra dấu hiệu để cậu ngưng lại.
"Em thích như vậy mà trước giờ anh còn nghĩ Yonghyeok đang làm phiền em đang không đó"
"Sao có thể chứ? Mà nếu là em ấy thì có làm phiền em cũng chịu"
"Tại vì Seungmin ấy nhé, lúc nào cũng giống đang né tránh Yonghyeok hết. Ai nhìn vào còn tưởng em bị thằng bé bắt nạt đó"
"T-tại em ngại, lỡ mọi người nói ra nói vào"
"Mày đường đường chính chính là người yêu của thằng bé mà ngại cái gì chứ? Bao chị ngoài kia muốn còn không được kìa"
"Em không dám..."
"Em như vậy thì Yonghyeok sẽ hiểu lầm em không thích cậu ấy đó"
"T-thật hả anh"
"Thật chứ, anh có nói dối em bao giờ chưa?"
"Geonhee hyung cũng thấy vậy ạ?"
"Đúng thật là anh tưởng thằng kia chỉ tính chơi đùa mày thôi. Mà nhìn hai đứa yêu nhau anh sốt hết cả ruột. Yonghyeok càng tiến bao nhiêu thì mày càng lùi bấy nhiêu"
"Nếu là anh thì sẽ thấy buồn lắm đó, mình thích người ta vậy mà? Phải không Geonhee?"
"Mặc dù anh không muốn bênh thằng kia lắm nhưng Hyukku nói không sai"
"Vậy..em phải làm sao đây?"
"Thì em cứ nói như bình thường thôi. Kiểu như anh yêu em. Với sự cuồng em của nhóc Yonghyeok chắc sẽ tha thứ cho em nhanh thôi"
"Cuồng cái gì chứ...anh cứ nói quá. Mà...em chưa bao giờ nói thế với Yonghyeok cả, tự nhiên nói thì-"
"Ôi trời, người yêu nhau mà chú mày còn tiếc nó lời yêu hả em?
"Tại em ngại mà-"
"Ngay bây giờ, à không giờ trễ rồi. Ngay sáng mai chú mày tìm gặp Yonghyeok tỏ tình nó ngay cho anh"
"H-hả? Em không dám đâu...nhìn vào mắt ẻm em còn chưa làm được"
"Thua, chẳng hiểu sao chúng mày yêu nhau được quá ba ngày chứ đừng nói ba tuần"
"Seungmin nè, em có thích Yonghyeok không?"
"Dạ có...em thích lắm"
"Ừm vậy em có muốn ở bên Yonghyeok không?"
"Em muốn nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì? Mày bỏ cái đó đi cho anh"
"Geonhee à, ông đừng hối em ấy"
"Tôi xin lỗi-"
"Giờ Seungmin nghĩ thử nhé? Nếu có ai đó lại gần và tán tỉnh Yonghyeok thì sao?"
"Thì Yonghyeok sẽ từ chối rồi giới thiệu em là người yêu ẻm với người đó...ngày nào em cũng thấy thế nên quen rồi"
"Ôi trời- thằng này nó xanh tới mức quang hợp được luôn rồi"
"Bây giờ ví dụ đi, Yonghyeok vì bị tán tỉnh lâu ngày nên cũng thấy rung động. Còn Seungmin thì xuống ngày né làm tổn thương Yonghyeok"
"Vậy em ấy chia tay em là đúng rồi..."
"Hyukku tránh ra để tôi khuyên"
"Ông bình tĩnh-"
"Mày phải giật lấy tình yêu của đời mình chứ? Cứ chờ thì thằng chihuahua đó sớm muộn cũng bị cướp"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết! Mai đòi quay lại liền cho anh mày. Không thì cấm mày về đây khóc lóc đấy! Đàn em của hội trưởng Hyukku không được phép mất mặt như vậy"
✧
Warning: 1 chút Canmaker
Hôm sau, Seungmin đã chờ ở cổng trường từ sớm để đợi Yonghyeok. Không để cậu chờ lâu, Yonghyeok rất nhanh xuất hiện cùng... Heo Su - thủ thư. Bỗng dưng Seungmin chợt hiểu ra tại sao Yonghyeok lại hay cắm cọc ở thư viện
Hoá ra là thích thủ thư
Vậy mà còn hẹn hò với mình làm gì chứ?
Seungmin mang nỗi buồn đó mà núp một góc nhìn Heo Su khoác tay người thương của mình. Cậu nhẩm bụng chắc lên lớp luôn chứ người ta gần gũi thế thì làm ăn cơm cháo gì nữa chứ? Nhưng cũng chính khuôn mặt khó xử của Yonghyeok cắt ngang mạch suy nghĩ của Seungmin.
"Anh bỏ ra đi mà- em không muốn đâu"
Seungmin tuy nghe không rõ vì khoảng cách nhưng cậu có thể nghe được việc Yonghyeok không hề thấy thoải mái với việc này.
Giờ Seungmin nghĩ thử nhé? Nếu có ai đó lại gần và tán tỉnh Yonghyeok thì sao?
Hyukku hyung, Geonhee hyung, em sẽ không làm hai người thất vọng.
Nghĩ là làm, Seungmin lao ra trước sự bất ngờ của Yonghyeok, Heo Su và... Geonbu?
Sao lại có thêm người nữa vậy???
"Đàn anh Heo Su...anh bỏ tay ra khỏi người bồ em đi-"
"Câu đó phải để anh nói mới phải? Yonghyeok làm gì cứ đi sát sát Heo Su vậy?"
"Rõ ràng là Heo Su của anh khoác tay Yonghyeokie của em mà?"
"Còn chẳng phải là do Yonghyeok nó cứ bám lấy Heo Su sao?"
"Hai người-"
Yonghyeok và Heo Su ngồi cúi gằm mặt xuống như bị hỏi tội.
"Giải thích?"
"Geonbu à chỉ là-"
"Do anh Heo Su muốn làm anh ghen nên mới lợi dụng em thôi, em không liên quan gì hết!"
"Yonghyeok!!!!"
"Em xin lỗi nhưng em phải lo thân em đã"
"Heo Su đi theo em nói chuyện"
"Geonbu ơi!!! Anh có thể giải thích mà!!!"
Đợi đến khi Geonbu và Heosu khuất bóng, Yonghyeok mới lên tiếng.
"Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao?"
"Anh...chưa đồng ý mà?"
"Anh không cần phải sợ em, em có làm gì anh đâu?"
"Anh không có..."
"Hai tay cấu áo của anh đang tố cáo anh đấy"
"Anh..."
"Anh nhìn vào mắt em xem nào"
Yonghyeok nói thế Seungmin càng không dám làm. Anh chạm nhẹ vào cằm cậu rồi nâng lên, ép cậu phải nhìn anh.
"Em biết anh tỏ tình em chỉ vì chơi thật và thách. Em đã bị người ta mang ra làm trò đùa như thế nhiều rồi. Thật lòng thì em ghét trò này lắm nhưng vì là Seungmin nên em tha thứ đó. Em cũng biết anh không yêu em nên em không bắt anh gượng ép yêu em làm gì nữa. Em xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh khó chịu. Đáng ra em nên làm điều này sớm hơn hoặc ngay từ đâu em không nên chấp nhận lời tỏ tình của anh"
Yonghyeok tuôn ra một tràng làm Seungmin choáng váng. Cậu không ngờ vì sự ngại ngùng của mình đã khiến Yonghyeok nghĩ nhiều như vậy. Cậu hất cằm ra khỏi bàn tay của Yonghyeok, cố tự nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh...anh thích em, đó là sự thật không có thử thách gì hết. Lúc ở thư viện, anh... nói rằng muốn làm bạn với em nhưng không ngờ em lại hiểu làm thành bạn trai. Anh cũng không ngờ bản thân lại có ngày được em để ý nên anh nhất thời không biết cư xử sao. Em... cũng là người đầu tiên anh quen. Nên anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. Có thể anh chưa biết cách yêu nên...nên xin hãy dạy anh. Anh sẽ cố để trở nên thật xứng với Yonghyeok"
Seungmin nói lắp ba lắp bắp, câu từ cũng lộn xộn nhiều lúc không có nghĩa nhưng đủ khiến tai Yonghyeok đỏ lên. Anh không ngờ người anh thích lại cũng thích anh. Anh nằm lấy tay Seungmin rồi xoa mu bàn tay cậu, giọng hơi hờn dỗi
"Vậy sao anh không ăn kẹo em đưa mà đưa Wooje hyung?"
"Hôm đó Wooje bị hạ đường huyết nên anh... anh xin lỗi"
"Không sao, vậy còn mấy hôm khác?"
"Anh không dám ăn... đồ Yonghyeok tặng mà. Nên anh để trong một cái hủ"
"Em nhiều kẹo lắm nên anh cứ ăn đi, anh thích thì em tặng anh 10 hộp cũng được nữa"
"Không cần đâu- phí tiền lắm"
"Vậy là anh thích em sao?"
"Anh...thích Yonghyeok"
"Thích nhiều không"
"Nhiều-"
"Nhiều cỡ nào?"
"C- cả cái trường này"
"Chỉ cái trường này thôi hở?"
"Vậy thì...bằng cả thành phố"
"Chỉ thành phố thôi sao?"
"Hàn Quốc-"
"Hàn Quốc vẫn bé xíu xìu xiu ý~"
"Anh...anh thích em hơn cả chính bản thân anh nữa-"
"Vậy thì anh thích em hơn cả thế giới của em rồi~"
"Ý anh không phải vậy mà-"
"Em cũng thích anh lắm"
"Vậy...mình quay lại nha Yonghyeok?"
"Không thể đâu~?"
"Hả-"
"Vì mình đã chia tay đâu mà quay lại chứ? Hôm nay là kỉ niệm một tháng của chúng ta mà"
"Em còn nhớ sao...?"
"Tất nhiên rồi, những chuyện gì liên quan tới anh thì em đều nhớ mà~ à phải là chuyện chúng ta chứ~"
"Anh xin lỗi... anh chưa chuẩn bị gì cho em hết..."
"Vậy hôn em một cái đi"
Yonghyeok đưa má về trước để ra hiệu cho Seungmin
"Anh-"
"Anh nói thích em mà không hôn em được một cái hở? Vậy đâu có thích em đâu?"
"Nhưng-"
"Sắp tới giờ vào học mất tiêu luôn rồi ý~ nếu anh không nhanh-"
Chụt
Seungmin rướn người hôn Yonghyeon xong chạy vọt đi mất. Để lại anh ngớ người, mặt đỏ ửng không khác gì người kia
Ý em là hôn má cơ mà?????????
✧
"Ông nhìn thằng nhóc đó lùa Seungmin vào tròng mà cũng chịu à? Rõ ràng hôm qua nó đứng ngoài phòng hội học sinh nghe hết lời Seungmin nói rồi còn đâu. Vậy mà sáng nay còn vờ vịt không biết gì?"
"Biết sao giờ, Seungmin thích ẻm quá mà. Seungmin muốn nói thì tôi để Yonghyeok nghe thôi"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top