lần gặp đầu

 lowercase, bối cảnh cấp 3, oneshot

 "choi yonghyeok thề, không nên xem thường mấy người có vóc dáng nhỏ con."

___

mùa thi cử cuối kì kết thúc, là lúc học sinh thỏa sức bùng nổ với những hoạt động thể thao vui chơi giải trí thỏa thích trước khi buổi lễ tổng kết diễn ra.

choi yonghyeok cũng không là ngoại lệ, nhà trường đã phát động cuộc thi bóng rổ hơn 1 tháng nay rồi, môn cuối vừa kết thúc là nó đã tót đi luyện tập ngay không chần chừ.

 do các anh chị cuối cấp đang bận rộn thi tốt nghiệp nên giải đấu chỉ diễn ra giữa các lớp 10 và 11, lớp 10a2 của yonghyeok được "may mắn" đối đầu với 11a5.

 11a5 là 1 lớp không mấy nổi trội, có thể nói là yếu - theo nó đánh giá. đội 10a2 có kim suhwan, oh donggyu, chưa kể nó cũng là một tay chơi khá cừ.

 mọi thứ sẽ ổn thôi  - yonghyeok nghĩ, những buổi tập diễn ra hết sức ổn thỏa càng củng cố lòng tin vững chắc của nó.

 cho tới khi. lee seungmin xuất hiện.

 lee seungmin - học sinh lớp 11a5, lớp yonghyeok đối đầu. thực chất seungmin chẳng phải 1 thành viên thi đấu của đội bóng, mà chỉ là quản lý kiêm cổ động viên tinh thần cho đội 11a5.

 yonghyeok vô tình chạm mặt seungmin vào 1 hôm định mệnh, khi 10a2 và 11a5 cùng thuê sân tập. 1 sân mà tận 2 đội đăng ký tập, tạo nên một tình huống khó xử giữa 2 lớp và quản lý sân.

 yonghyeok cáu lắm, giãy nãy đòi tập buổi chiều chứ không chịu dời lại lịch tập.

- phải có giải pháp chứ, nói đội kia hôm khác tập không được à?

- nếu bên kia không đi thì bọn tôi đi, không có tập tành gì hết ráo.

suhwan phải chen ngang vô cắt lời yonghyeok và đàm phán với người quản lý sân tập, tất nhiên là lịch sự hơn yonghyeok.

- đáng lẽ bên kia phải nhường chỗ cho chúng ta.

yonghyeok vẫn không ngừng làu bàu đầy cau có với donggyu. cho tới khi lỡ buông lời hạ thấp đối thủ bên kia thì mới xảy ra chuyện.

 1 thành viên 11a5 - có lẽ là quản lý đội, khẽ cau mày khi nghe yonghyeok nói rằng đội 11a5 chỉ là con tôm tép so với 10a2, và 10a2 sẽ nghiền nát 11a5.

- này, cậu không được nói thế.

 họa từ miệng mà ra, yonghyeok quay ngoắt lại, trước mặt nó là 1 người có vóc dáng nhỏ con, thấp hơn nó chút, cắt đầu nấm, đeo kính hơi lệch về 1 phía, và vừa lên giọng phản bác yonghyeok.

- anh có ý kiến gì sao?

 yonghyeok hơi nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ tò mò, seungmin khẽ cúi đầu thở dài 1 hơi rồi ngẩng lên, giọng cứng rắn

- dù như thế nào, cũng phải để ra sân thi đấu xem ai hơn ai, chứ những lời nói nhảm nhí của cậu sẽ chẳng chứng minh được gì cả,

 seungmin nói rồi quay người rảo bước thật nhanh, không quan tâm đến người kia.

choi yonghyeok ngơ ra chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay tóm lấy vai mình làm não bộ nó sực tĩnh.

- mày lại đi gây gổ nữa à yonghyeok

 kim suhwan vừa nói chuyện lại với quản lý sân tập, vừa qua 11a5 đàm phán để bên đấy đồng ý dời lịch tập sang buổi tối, còn buổi chiều nhường 10a2.

 suhwan quay ra thì thấy thằng bạn chí cốt của mình đứng trơ ra đó, hình như vừa nói chuyện với 1 anh bên 11a5 đằng trước. coi bộ tình hình không ổn, suhwan vội kéo yonghyeok đi, trước khi bạn nó lại gây sự.

___

- là vậy đó

 yonghyeok chán nản thở dài, lăn ngay ra úp mặt lên bàn, sau khi kể mọi thứ với suhwan và donggyu.

 cũng đâu có gì ghê gớm lắm đâu?

nhỉ?

đáp lại yonghyeok chỉ là tiếng thở dài nặng nề, mà theo nó thì chắc chắn là của suhwan.

- nói gì đi chứ 

 yonghyeok trở mình ngồi phắt dậy đối mặt với 2 thằng bạn chí cốt của mình, nhưng donggyu thì khó xử chưa biết nói gì, còn suhwan thì..

- tao đã nói bao lần về việc trashtalk trước khi thi đấu mà mày vẫn chứng nào tật nấy là sao yonghyeok?

- còn để đội người ta nghe thấy nữa chứ.

- rốt cuộc mày bị sao vậy trời ơi.

 suhwan cằn nhằn, sấy yonghyeok 1 tràng, donggyu thấy bạn mình giận quá nên không dám hó hé gì, đành cáo từ chuồn ra khỏi lớp.

 yonghyeok dường như chẳng bị tác động tí ti gì, nó thừa biết nó không có quyền lên tiếng nên đành ngậm tăm mà nằm ườn ra bàn, cố ru mình vào giấc ngủ trong tiếng càu nhàu của suhwan bên tai.

- giờ tao biết ăn nói thế nào khi gặp anh seungmin đây, nhờ mày cả đấy.

- hết nói nổi, chịu mày luôn yonghyeok

 seungmin? tên của cái người mà hôm trước nó gặp đó hả? thật khó tin khi nói cái người thấp bé đó mà học lớp 11, lớn hơn nó 1 tuổi

 yonghyeok tự bật cười với ý nghĩ đó trong đầu mình, còn suhwan thấy bạn mình vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

 đành phó mặc cho số phận vậy.

___

 ngày thi đấu cuối cùng cũng đến, 10a2 đã dành ra cả mấy tuần liền tập luyện không ngừng nghỉ, đồng thời dõi theo các trận mở màn, hòng học hỏi chút gì đó lấy kinh nghiệm.

 trong phòng thay đồ , mọi người đều sốt ruột như nhau cả, họ không thể chờ được đến lúc ra sân và ghi điểm cho đội của mình. quản lý đội thì sốt sắng động viên, nói rằng mọi thứ sẽ tốt thôi, và dặn dò đám nhóc.

 phía yonghyeok, nó có vẻ ổn, phải gọi là rất ổn, nó đã trải qua biết bao trận đấu rồi, vì nó cũng từng tham gia clb bóng rổ hồi cấp 2.

 yonghyeok thoải mái chạy nhảy khắp nơi, ngó nghiêng khán đài mọi phía, nó mường tượng khung cảnh nó ghi điểm cho đội, và những cổ động viên sẽ điên cuồng gào tên nó, chỉ vậy thôi cũng khiến trái tim yonghyeok phập phồng vì vui sướng.

 bỗng yonghyeok chợt nhớ ra điều gì đó, nó rảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy người mà nó cần tìm.

 anh ta đâu rồi nhỉ?

 anh ta là quản lý đội đúng không, vậy thì..

 không, ở băng ghế đội 11a5 cũng không thấy mặt anh ta

 vậy thì ở đâu?

 suhwan chú ý tới thằng bạn mình, chẳng hiểu nó tìm ai mà cứ dáo dác liên hồi, ngó đông ngó tây đủ kiểu, nhưng chưa kịp thắc mắc thì quản lý và huấn luyện viên đã lên tiếng kêu cả đội tập hợp.

 và trận đấu bắt đầu.

___

 11a5 tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn gây khó dễ cho 10a2.

 2 đội tranh chấp từng điểm với nhau, không khí căng thẳng tới mức làm khán đài lặng đi vì hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động trên sân.

 yonghyeok đã thấm mệt, nó bị kèm chặt khiến việc ghi điểm trở nên khó khăn, tai nó ù đi, mồ hôi tuôn ra như suối, làm mờ mắt nó.

 bên cạnh vẫn văng vẳng tiếng của suhwan và donggyu, cả 2 cố gắng động viên nó trụ thêm ít phút, để 2 người họ cố gắng ghi điểm.

 yonghyeok cảm thấy chân nó bỗng run lẩy bẩy, nó cảm giác như đối thủ trước mặt đang phân thân thành ba bốn người, thế giới xung quanh như bị rung lắc mạnh, nó chuẩn bị gục xuống như đầu hàng trước số phận thảm thương. và rồi..

 "CỐ LÊNNNNNNNNNNNNNNNN"

 tiếng ai đấy la lên từ phía khán đài làm nó bừng tỉnh, giọng người đấy vốn dĩ đã to rồi cộng thêm chiếc loa phóng thanh cầm tay làm tăng uy lực của giọng nói ấy lên nghìn lần.

 các cầu thủ dưới sân dường như sắp rơi vào giấc mộng vì kiệt sức nghe tiếng la ấy cũng giật mình, tất cả không hẹn mà cùng nhau ngước lên khán đài.

 yonghyeok biết giọng nói ấy, nó nghe chỉ 1 lần, đúng 2 câu ngắn ngủi của người ấy nhưng biết rõ cái chất giọng ấy là của ai.

 nó xác định được vị trí của anh rất nhanh, ngước lên và bắt gặp cái dáng người nhỏ bé ấy, cái đầu nấm quen quen, vẫn cặp kính lệch và gương mặt đỏ bừng tận mang tai, à, thêm chiếc loa đang nằm trong tay anh nữa.

 người thì nhỏ mà giọng to gớm.

tự nó phì cười với cái suy nghĩ ấy trong đầu, 

choi yonghyeok thề, không nên xem thường mấy người nhỏ con.

nhưng mà seungmin-hyung chơi vậy là không đẹp rồi, ai đời lại đi giúp đội đối thủ chứ.

 thoát khỏi cơn mộng mị lúc nãy, giờ đây yonghyeok có thể tập trung thi đấu không chút bận tâm, dường như chuyển động của nó nhanh nhẹn hơn nhiều, nó luồn lách qua từng đối thủ, ghi điểm một cách ngoạn mục, và mang trận đấu về đúng quỹ đạo của nó.

___

 tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên, 10a2 giành chiến thắng trước 11a5 với số điểm suýt soát. cổ động viên trên sân đều chúc mừng cho cả hai đội, vì màn trình diễn hết sức ấn tượng và thỏa mãn.

 hai đội bắt tay chào nhau, khán giả trên sân thì túa ra nườm nượp.

 thầy kim kwanghee - chủ nhiệm 10a2 đã theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối, đến ăn mừng và dành tặng những lời khen cho cả đội, thầy kim còn chịu chơi, khao cả lớp 1 chầu thịt nướng.

 yonghyeok để ý bên 11a5 không có vẻ gì là buồn cả, các cầu thủ vẫn vui vẻ trò chuyện động viên nhau, thầy park jinseong - dạy địa lý lớp yonghyeok, và là chủ nhiệm 11a5 hình như cũng đã dõi theo những học sinh lớp thầy.

 chợt yonghyeok thấy seungmin đang khệ nệ xách đồ thu dọn ra về, thừa lúc không ai để ý, yonghyeok thành công lẻn qua, đột nhập vào hàng ngũ 11a5.

- để em xách cho

 seungmin chưa kịp vớ lấy quai túi thì đã bị một bàn tay khác dành lấy, thì ra là tên nhóc hôm trước, tự nhiên qua đây đòi xách đồ cho làm gì nhỉ.

 yonghyeok còn nở một nụ cười rất tươi, hòng tạo cảm tình với đàn anh của mình, nhưng seungmin dễ gì rung động đến vậy, anh quay ra xếp những món đồ khác vào túi.

 - lần trước có những lời lẽ không đúng đắn, em thực lòng xin lỗi.

 - nhưng mà seungmin-hyung đây bảo chờ tới lúc thi đấu để biết ai mạnh hơn ai

 - giờ 10a2 thắng rồi, seungmin-hyung có công nhận là lớp em mạnh hơn không ạ?

 yonghyeok tuôn một tràng, seungmin đang dọn đồ cũng khựng lại trước những gì thằng nhóc này nói.

 ái chà, bắt mình công nhận tới cùng nhỉ.

 seungmin cười, thầm nghĩ sao mà tên nhóc này trẻ con dữ vậy.

- ơ hyung sao lại cười em.

- không có gì đâu, mà sao cậu biết tên tôi?

- suhwan nói em đấy.

 suhwan? à thằng nhóc đội trưởng của đội 10a2. 

- thế qua đây tìm tôi có việc gì?

- để gặp seungmin-hyung thôi.

 ? 

- seungmin là người đã tiếp sức cho em mà, seungmin đã la lên đúng không, điều đó làm em rất cảm động đó~

  yonghyeok giở giọng trêu chọc, muốn coi thử phản ứng của đàn anh như thế nào, ai ngờ mới nói vậy thôi mà màu đỏ đã lan rộng trên khuôn mặt người đối diện. 

 seungmin không dám nhìn thẳng vào mắt yonghyeok, vờ như không nghe thấy gì, anh cúi xuống cặm cụi nhặt từng chiếc khăn bỏ vào túi, mặc cho bản thân giờ trông khác gì một trái cà chua.

 đàn anh dễ thương quá.

 đấy là những gì yonghyeok nghĩ ra được, chết thật, dễ thương vầy làm con tim mình chết mất thôi.

 mất mặt thật.

 seungmin thầm nghĩ, và khát khao cháy bỏng có thể biến thành 1 hạt bụi nhỏ li ti để không ai thấy được khuôn mặt đỏ như gấc của mình, kể cả yonghyeok.

- nhưng mà cảm ơn seungmin-hyung nhiều nhé, lời nói của hyung thật sự rất mạnh mẽ đó~

- tên em là choi yonghyeok, học lớp nào thì hyung cũng biết rồi nhỉ.

- từ nay về sau mong được seungmin-hyung giúp đỡ nhiều hơn!

 1 câu hyung, 2 câu seungmin-hyung, yonghyeok nói liến thoắng, cười thật rạng rỡ với đàn anh của mình.

 seungmin không biết rằng, khoảnh khắc anh nhìn thấy nụ cười ấy, cũng là lúc trái tim hẫng một nhịp.

- ừm, hân hạnh được gặp em yonghyeok, lần tới anh sẽ không để thua đâu!

end

___

 oneshot đầu tay, dành tặng cp mình yêu quý, mong mọi người ủng hộ

 cảm ơn đã ghé qua, ngày tốt lành.

 ( có fanart ở đầu truyện nếu bạn không để ý, art của mình nhé! )

harryyy__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top