choi yonghyeok hôn vào tai, rải dọc quanh khẽ tai người kia dăm ba nụ hôn vụn vặt.

tay nó đặt trên eo, vuốt ve và niết nhẹ hõm eo của lee seungmin. đầu choi yonghyeok gục ở vai người nọ, nó nhỏ nhẹ nói với anh rằng,

"lee seungmin quên em mất rồi sao ?"

kí ức của lee seungmin chạy trốn đâu mất, để rồi chủ nhân đang ngơ ngẩn, bối rối trước hiện thực xảy ra.

choi yonghyeok im lặng nhìn người đối diện, mắt chạm mắt mà vẫn không nhả ra nửa lời.

"kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa bẫy là một đức tính tốt của thợ săn."

người được ôm ngại ngùng mở lời,

"...xin lỗi, tôi còn chẳng thể nhớ bản thân là ai, nếu được thì,...cậu có thể nói lại cho tôi chứ ?"

lee seungmin sợ một chút, có gì đó từ linh cảm trong người anh run lên.

rằng người kia có chút kì lạ, nhưng cơ thể và lí trí anh vẫn cảm thấy người kia có chút gì quen mắt mà anh chẳng thể kháng cự nổi.

yonghyeok cười khẽ, đưa tay vò lên tóc lee seungmin,

"em sẵn lòng nói mà, không sao cả."

"vì dù sao con mồi đã sập lưới, cần gì phải vội vã đem về nhà làm thức ăn ?"

choi yonghyeok đã dệt lên nhiều câu chuyện.

nó quan sát lee seungmin đủ lâu để nói lên cuộc sống thật sự của anh cho chính anh nghe, nhưng đồng thời nó hiểu anh đến nỗi có thể vẽ được bản thân nó lên cuộc đời anh quá đỗi thực.

"em với anh quen nhau bốn tháng rồi cơ, tụi mình biết nhau lúc anh còn làm ở cửa hàng tiện lợi ý."

nó thiện chí mở lời, giọng điệu hách dịch giận dỗi vì người yêu chẳng nhớ mình là ai.

"anh không nhớ em thật sao ?"

như một người yêu xa nhau lâu ngày, yonghyeok chồm người tới ôm lấy seungmin, mở ra giọng điệu nũng nịu nhẹ nhàng.

người được ôm lần nữa, lại chỉ đứng yên ở đấy.

phải chăng cơ thể anh quen với yonghyeok là vì thế chăng ? lee seungmin không biết, nhưng dựa gì vào những gì anh cố gắng nhớ lại được, những bằng chứng choi yonghyeok đưa cho anh coi thì lee seungmin giữ được đâu đó chút niềm tin.

vả lại, choi yonghyeok và anh, có gì liên quan tới nhau nữa đâu mà cậu ta phải lừa anh ? một người xa lạ không có lí do gì để lừa gạt anh bước vào đời họ cả, phải khoonh ?

"....xin lỗi cậu, lỗi anh."

anh mở miệng xin lỗi, ríu rít như một đứa trẻ làm sai bị mắng.

người nhỏ hơn ôm càng chặt hơn, miệng nhoẻn cười.

"anh cũng đâu muốn thế đâu ạ ?
anh không nhớ cũng không sao mà, em sẽ giúp anh nhớ từ bây giờ."

"..."

và rồi cơ thể nó gượng gạo bị người kia hôn ở cổ tay, hõm cổ. yonghyeok đang đắm chìm vào thế giới ái tình của riêng nó.

mỗi một nụ hôn đều là những điều nó muốn giam cầm anh vào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top