3.
seungmin<-alpacacute
trưởng phòng<-alpacacute
.
Thời tiết dạo đây thật khó lường, mưa nắng thay đổi xoành xoạch không biết đâu mà lần. Lee Seungmin từ lúc thời tiết thay đổi cổ họng đã khó chịu, vì thế anh vốn rất chú ý sức khỏe, luôn nhắc mình phải mang theo ô mỗi khi đi làm vào mùa này. Nhưng từ khi mối quan hệ với em người yêu rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, tâm trí anh lúc nào cũng như trên mây.
Hôm nay, Lee Seungmin ở lại công ty muộn hơn thường lệ. Anh đang cố gắng hoàn thành nốt những tài liệu chuyển giao trước khi nghỉ việc, những trang tài liệu chạy dài vô tận, và anh quyết định rời công ty vào lúc trời đã tối mịt.
Đứng dậy và nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa to, những hạt nặng nề rơi, vang dội trên mặt kính khiến Lee Seungmin khẽ thở dài. Anh nhìn quanh văn phòng, nhận ra rằng mình là người cuối cùng còn ở lại công ty, tất cả đồng nghiệp đều đã về từ lâu, không còn ai để anh có thể mượn tạm một chiếc ô.
Dù sao đường về nhà cũng không quá xa, Lee Seungmin quyết định dầm mưa về nhà và cũng không nghĩ đến việc chạy vào cửa hàng tiện lợi mua tạm một chiếc ô. Những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống từng đợt trên người Seungmin, thấm qua áo khoác, qua tóc, và chảy dài xuống mặt anh. Anh đã cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhưng không thắng nổi cơn mưa như trút nước.
.
Lee Seungmin về đến nhà, người đã ướt sũng, cố gắng tắm rửa và thay đồ thật nhanh. Nhưng dầm mưa với cổ họng đã sớm đau rát, anh cảm thấy cơ thể bắt đầu rã rời, đầu nặng trĩu và cơn sốt nhanh chóng ập đến. Co ro trên giường trong chiếc chăn mỏng, mồ hôi ướt đẫm nhưng cơ thể lại lạnh ngắt, đau đầu quá...
Cơ thể mệt mỏi với cái đầu như bị búa bổ khiến Seungmin trở nên dễ khóc hơn bao giờ hết.
Bình thường nếu bất cẩn quên mang ô, thì chỉ cần gọi điện cho Choi Yonghyeok, cậu sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian để đến đón anh, hai người sẽ vừa đi bộ vừa nói chuyện dưới cơn mưa, hay có hôm nào Lee Seungmin làm biếng không muốn đi bộ, Choi Yongheok sẽ để anh cầm ô rồi cõng anh trên lưng. Nếu có bất cẩn mà bị ốm lúc trái gió trở trời, thì em người yêu cũng chỉ quở trách anh vài câu rồi bắt anh đi nghỉ ngơi, chăm tận răng mà không cho anh động vào bất cứ thứ gì.
Nghĩ về quá khứ như lăng kính hồng làm nước mắt của anh cứ trào ra, thấm đẫm một mảng gối. Tâm trí Lee Seungmin mê man, thuốc có sẵn ở nhà đã hết mất rồi, tay anh quờ quạng lấy điện thoại để nhấn một cuộc gọi nhờ mua thuốc hộ.
"Anh Hyukkyu...khụ khụ...anh mua hộ em thuốc hạ sốt rồi mang đến nhà em với..."
Cố thều thào được một câu rồi lả đi mất.
.
"Anh ơi, anh, dậy ăn đi rồi uống thuốc."
Giọng nói vang lên đánh thức Lee Seungmin đang chìm sâu trong giấc ngủ.
"Anh Hyukkyu...Yonghyeok??"
Nhưng chẳng lơ mơ được lâu, cứ đinh ninh là Kim Hyukkyu nhưng làm gì có Kim Hyukkyu nào biết mật khẩu nhà anh mà vào gọi dậy uống thuốc chứ. Lee Seungmin giật mình mở mắt ra thì thấy Choi Yonghyeok đang lù lù bên cạnh giường bê bát cháo đặt xuống chiếc tủ gần đó.
"Anh gọi nhầm cho em. Anh tự ăn được không?"
Lee Seungmin vẫn chưa hết giận, nằm quay lưng lại với Choi Yonghyeok, trùm chăn qua đầu tỏ thái độ không muốn hợp tác.
"Anh không muốn ăn."
"Không ăn cháo thì ăn gì để em đi mua, ăn mới uống thuốc được."
"Anh chả cần uống thuốc."
Choi Yonghyeok thở dài, con nhím này xù lông quá thôi.
"Thế em để cháo với thuốc ở đây, anh nhớ ăn rồi uống thuốc ạ."
.
Lee Seungmin nghe thấy tiếng bước chân, nối tiếp là tiếng đóng cửa phòng sau câu nói ấy.
Con nhím đang xù lông nhọn đột nhiên thấy loài người cũng chẳng thiết tha dỗ dành mình là bao, tâm trạng như cái bánh bao gặp nước lại càng xìu xuống.
Nói không cần là đi thật, thế là chán mình rồi, chả quan tâm gì mình.
Người thì mệt chẳng có sức làm gì, cơn đau đầu cũng không thuyên giảm, người phừng phừng sốt cùng với sự tủi thân cứ làm nước mắt của Lee Seungmin chảy ra như suối, chẳng nhịn được mà khóc thành tiếng.
Choi Yonghyeok vừa mới đi đóng cửa phòng lại, chưa kịp ngồi xuống ghế thì nghe thấy tiếng khóc rưng rức kia hốt hoảng đứng dậy kéo chăn ra không cho anh trùm chăn qua đầu nữa.
"Sao lại khóc rồi? Anh nhức đầu hả, anh cố ăn đi mà, rồi uống thuốc là đỡ mà."
Lee Seungmin cứ tưởng là người kia đi ra ngoài rồi nên mới không kiêng nể gì mà khóc cho đã đời, bây giờ hai mắt trân trân nhìn nhau, anh cũng ngại chẳng dám nói là tưởng em mặc kệ anh nên mới tủi thân khóc. Con nhím thẹn quá sụt sịt cố kéo chăn trùm đầu thì Choi Yonghyeok giữ lại nhất quyết không cho.
"Không được trùm chăn nữa đâu, khó thở lắm."
Van nước mắt của Lee Seungmin vẫn chưa đóng lại.
"Thôi anh đừng khóc nữa mà, khóc nhiều đau đầu lắm đó..."
"Anh hít thở bị lạnh mũi đúng không, nhưng mà không được trùm chăn nữa, em bật điều hòa lên cho ấm nhé."
.
"Anh...hức...anh tưởng em đi mất."
"Anh ốm thế này sao mà em lại kệ anh được."
Choi Yonghyeok lại nghĩ đến mấy ảnh cap tin nhắn Kim Hyukkyu gửi mình, không khỏi thắc mắc tại sao anh người yêu lại có suy nghĩ như vậy.
"Bị ốm từ bao giờ sao không bảo em?"
"Bị ốm từ bao giờ kệ người ta, có thèm quan tâm gì đâu, chả nói năng gì suốt 3 ngày."
"Em lớn tiếng với anh, quát anh nữa."
Người bé tuổi hơn rất muốn nói chuyện nghiêm túc về mấy cái tin nhắn kia nhưng mà thấy anh nói còn cứ nấc nghẹn trong cổ họng, nghĩ trước hết phải dỗ anh ăn rồi uống thuốc đã.
"Em xin lỗi yêu mà, yêu của em nín khóc rồi cố ăn nhé, khỏi ốm xong cho yêu đánh mắng em bao nhiêu cũng được."
Anh yêu ơi, cưng ơi, yêu của em ơi, tim Lee Seungmin luôn hẫng đi một nhịp khi Choi Yonghyeok gọi anh bằng những biệt danh ấy, chúng làm anh cảm thấy mình đang ở vị trí số một trong tâm trí của người ta, như chẳng hề có sự nghi ngờ về tình yêu của em cho mình, và trái tim cứ rung rinh gửi tín hiệu lên não khiến anh mơ hồ vừa được tiêm một liều doping hưng phấn.
"Yêu ngoan ơi, ăn nhé, em bón anh ăn nhé."
Và rồi Choi Yonghyeok sướng rơn lên khi nhận được cái gật đầu khẽ từ anh, có vẻ anh yêu cũng mệt sau trận khóc vừa rồi nên ăn hết cả bát cháo, cẩn thận lau miệng cho anh rồi không tiếc câu khen ngợi như vừa dỗ được trẻ biếng ăn.
"Giỏi quá đi thôi, em lấy nước cho yêu uống thuốc nhé."
Nhân danh cơn ốm, hai tai hai má Lee Seungmin nóng bừng và đỏ lựng cả lên, anh tự tin rằng những biểu hiện này chẳng phải do sự ngại ngùng của bản thân.
.
Choi Yonghyeok quay lại với cốc nước trên tay, nhìn anh uống hết thuốc mới yên tâm hỏi chuyện.
"Yêu của em còn khó chịu chỗ nào không ạ? Mặt cứ đỏ lên mãi."
Lee Seungmin bị bắt thóp lắc đầu nguầy nguậy.
"Không khó chịu thì tốt rồi."
"Bây giờ em nói chuyện nghiêm túc này."
Một thoáng lo sợ nhen nhóm trong lòng Lee Seungmin, nhưng anh vẫn sẵn sàng đón nhận điều mà Choi Yonghyeok chuẩn bị nói.
"Sao yêu lại nghĩ là em chán yêu thế? Em đã làm gì để yêu hiểu lầm sao?"
Anh hơi bất ngờ, không dự đoán được câu hỏi này, nhưng cũng chẳng dám nói ra, có thật là hiểu lầm không?
"Không...anh có nghĩ gì đâu."
Câu nói lảng tránh của anh như cào nát trái tim của Choi Yonghyeok, rách tươm, cớ gì mà anh cứ chẳng bao giờ mở lòng với cậu, vì sao cậu luôn là người biết cuối cùng, anh chọn tâm sự với người khác chứ chẳng muốn nói rõ ràng với cậu.
"Anh Hyukkyu cho em xem tin nhắn, anh nói với anh ấy mà chẳng nói với em, em hỏi thì anh lại lờ đi..."
"Trời ơi anh Hyukkyu ơi..."
Lee Seungmin thầm trách sao Kim Hyukkyu lại bán đứng mình.
"Em không đáng tin đến thế sao anh... cho em một câu trả lời được không, anh không cảm thấy an toàn khi ở bên em sao?"
Khóe mắt của cậu đỏ hoe sau câu nói đó, Lee Seungmin được chứng kiến người yêu khóc trước mặt mình lần đầu tiên kể từ lúc được tỏ tình và chắc chắn anh không cảm thấy dễ chịu, có lẽ bọn họ cần phải giải quyết mớ khúc mắc rối như tơ vò này.
.
"Em ấy, cứ về muộn suốt thôi, về nhà cũng chẳng đoái hoài gì đến anh..."
"Em nhắn tin cho anh cụt ngủn, còn chả dùng emoji, em không muốn nhắn tin với anh à."
"Em chẳng nhõng nhẽo với anh nữa, anh thấy anh chẳng làm chỗ dựa cho em được, chẳng làm được gì cho em."
"Có phải anh nhàm chán chẳng có gì thú vị với em nữa không?"
Có một tiếng oang nổ lên trong đầu Choi Yonghyeok, những hành động vô tình của cậu không ít mà nhiều lại làm anh suy nghĩ bất an như thế.
Khẽ khàng đan tay mình vào bàn tay đang ấm nóng của anh, mân mê từng khớp tay đến đầu ngón rồi mở lời.
"Anh ơi, anh nghe rõ em nói nhé, em yêu anh, và chẳng có thứ gì làm em chán anh được."
"Đang thời gian chạy đua lên chức, dạo này công việc phòng em cũng hơi quá tải, hay phải tăng ca, vài hôm gặp đối tác khó cứ giữ lại nên em mới về muộn, trong giờ làm cũng không nhắn tin nhiều với anh được, từ giờ em không mang công việc về nhà làm nữa, thời gian ở nhà chỉ dành cho anh thôi."
"Còn hôm trước nữa, em tự nhiên hỏi anh có yêu em không, anh bảo anh có mà, có ai bắt ép anh nói đâu. Thế mà em nói mỗi câu rồi bỏ đi, chẳng đợi anh nói gì, em còn có nhà riêng nữa, anh chẳng có đâu, em chuẩn bị sẵn để bỏ anh đi à?"
"Căn nhà đó em mua từ trước nhưng mà hơi nhỏ so với hai người nên em mới muốn mua căn nhà này để sống với anh mà, nhưng mà bây giờ chung cư một ngủ giá không cao lắm, để thời điểm thích hợp em bán sau nhé. Sao mà em muốn bỏ anh được, em đã vui đến nhường nào khi anh đồng ý chuyển vào ở với em."
"Hôm đấy em đi qua bàn làm việc của anh Hyukkyu, đọc được tin nhắn anh bảo không muốn đi làm chung với em, anh chuẩn bị nghỉ việc cũng không nói với em, em tưởng anh không muốn ở gần em, bây giờ em biết là tại em rồi."
"Mỗi thế thôi mà về mắng anh..."
"Thật ra là còn vài thứ lặt vặt nữa, nhưng mà cũng do em không cho anh cảm giác an toàn."
"Lặt vặt mà không liên lạc với anh suốt 3 ngày, em kể hết đi."
Không thể nói là vì em nhầm anh Pyosik là người yêu cũ của anh được, lý do quá trẻ con và Choi Yonghyeok từ chối giải thích, câu tiến gần tới muốn thơm vào má anh để xoa dịu.
"Em hiểu lầm một xíu thôi, bây giờ thì không hiểu lầm nữa, em biết là anh chỉ yêu một mình em thôi."
Lee Seungmin thấy vẫn còn gì đó uẩn khúc, đẩy người kia ra.
"Không cho, thế là em hiểu lầm anh có người khác à?"
"Anh đừng giận em nhé..."
"Nghe đã rồi mới xem xét."
"Chuyện nhỏ xíu thôi ấy... em tưởng anh Pyosik là người yêu cũ của anh, anh Heo Su gửi em ảnh hai người hồi xưa, bình thường anh còn chả nắm tay em ở ngoài, anh không cho em đăng ảnh anh lên, không công khai với mọi người nữa... hôm chúng mình gặp tiền bối anh cũng không giới thiệu em là người yêu anh... em nghĩ là tình đầu khó phai..."
"Em nghĩ hay là anh thích người trưởng thành hơn-"
"Thế nên em mới không dùng emoji, không nhõng nhẽo với anh??"
"Nhưng mà anh Hyukkyu cũng bảo em là không phải rồi, bây giờ em quay lại làm cún con của anh mà."
Thấy anh im lặng chẳng nói gì, Choi Yonghyeok run bần bật.
"Anh giận ạ.."
"Đi ra đi, em cũng chẳng tin tưởng anh."
"Em biết lỗi rồi mà..."
"Anh ghét em rồi, em đi ra khỏi phòng đi."
"Em không đi được đâu, nãy anh khóc vì tưởng em đi mất mà."
"Thích làm gì thì làm."
"Anh thích em làm gì?"
"Bảo đi ra có nghe đâu."
"Em nghe có chọn lọc thôi, bây giờ mà anh bảo em ngừng yêu anh thì sao mà em nghe theo được."
.
"Hì hì, thế anh bảo vậy thì em làm thứ em thích nhé."
Nói rồi Choi Yonghyeok cúi xuống hôn chóc một cái lên môi anh.
"Này!?"
"Anh xem cái video Tiktok bảo hết hormone còn gì, em vừa thúc đẩy tiết oxytocin đó~"
"Lây ốm của anh bây giờ."
"Không sợ không sợ, anh lây sang em là anh khỏi ốm mà."
"Ghét."
"Em yêu anh."
"Từ bây giờ có vấn đề gì thì chúng minh hãy tìm đến nhau đầu tiên nhé."
Lại đặt môi mình lên môi anh, nhưng lần này Choi Yonghyeok luồn tay vào mái tóc mướt mồ hôi của anh, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top