1.

wattpad hay nhảy ảnh quá nếu có thấy bị lộn chữ lộn ảnh nhắc mình sửa nha😞

.

"Anh có thật sự yêu em không?" Choi Yonghyeok tan làm, bước vào nhà chung của hai người, cất lời với giọng nói thoáng chút run rẩy.

Lee Seungmin đang ngồi ở sofa chờ người yêu về ăn cơm cùng, chẳng kịp nghĩ gì, lắp bắp nói:

"H.. hả? A.. anh... sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

"Anh chỉ cần nói có hay không thôi mà!" Choi Yonghyeok gằn giọng quát lớn, dường như không thể kiềm chế được cảm xúc hiện tại.

Lee Seungmin bị trạng thái khác thường của bạn trai kém tuổi dọa chết khiếp, đáp lại như một con robot chập mạch:

"Có... a.. anh có mà... anh với em đã hẹn hò năm năm rồi còn gì..."

"Thôi bỏ đi, cứ như em đang bắt ép anh nói vậy."

Choi Yonghyeok thở dài rồi đi ra khỏi nhà, bỏ lại Lee Seungmin vẫn còn đang rối bời trong một mớ xúc cảm.

.

Dạo gần đây, trên mạng xã hội tràn ngập câu nói "7 năm chưa cưới sẽ chia tay". 7 năm thì chưa đến, nhưng mà cuộc tình 5 năm không một trận cãi vã của Choi Yonghyeok và Lee Seungmin vừa có một cơn sóng thần tạt ngang làm xáo trộn mọi thứ, khiến cặp đôi theo chủ nghĩa hòa bình đã chiến tranh lạnh ba ngày.

.

Lee Seungmin và Choi Yonghyeok quen nhau vì cả hai cùng tham gia câu lạc bộ ở đại học. Choi Yonghyeok trời sinh hoạt bát, cởi mở, nói năng lưu loát, lại có ngoại hình như cún con không chê vào đâu được. Sau ba vòng ứng tuyển thành công vào câu lạc bộ với vị trí thành viên ban đối ngoại, Lee Seungmin lúc đó đã là thành viên ban chuyên môn của câu lạc bộ được một năm.

Dù khác ban nhưng hai người lại làm việc chung trong rất nhiều hoạt động. Lee Seungmin hướng nội, ít nói, chẳng thân thiết với mấy người trong câu lạc bộ, gặp trúng Choi Yonghyeok không biết ngại là gì. Anh trai ban chuyên môn và cún con ban đối ngoại thân nhau từ ấy. Choi Yonghyeok lần đầu bắt chuyện chỉ thấy đàn anh đáp lại qua loa cũng không để bụng, cứ dần dần tiến gần hơn để anh nói chuyện thoải mái với mình.

.

Mưa dầm thấm lâu, nhưng mà có vẻ mưa này là mưa axit rồi, Lee Seungmin lâu ngày cũng cảm thấy đàn em này có giọng nói rất... dễ nghe, lúc nào cũng "Anh ơi" "Anh à", đã thế, cái mắt cún tròn xoe cứ nhìn mình, ai mà chịu cho nổi!! Rồi là, cứ khi nào gặp nhau trên sân trường là lại "Anh có học ca sau không?" "Anh đi ăn với em nha?". Trái tim Lee Seungmin không phải thủy tinh nhưng mà cũng mong manh tương tự, không biết anh đã phải lòng đàn em cùng câu lạc bộ từ khi nào rồi.

Tình cảm thì vừa mới nảy chồi non mà Lee Seungmin chỉ muốn vặt cái chồi này đi thôi. Anh tự biết rằng tính cách của mình rất nhàm chán, nhìn sang Choi Yonghyeok lúc nào cũng tươi sáng như mặt trời, còn chưa kể đến không biết bao nhiêu lần anh nhận được câu hỏi từ người lạ rằng Choi Yonghyeok đã có người yêu chưa, vì họ nghĩ hai người thân nhau. Thế này thì bao giờ mới đến lượt mình cơ chứ...

Lee Seungmin muốn tránh mặt Choi Yonghyeok nhưng không tài nào làm được vì còn làm việc chung biết bao nhiêu sự kiện, cảm xúc dành cho đàn em cứ ngày càng lớn dần, khó cho Seungmin quá.

Huhu Maokai ơi đừng thả chồi non vào tim Seungmin nữa mà T.T

.

Hai người hẹn hò với nhau là do Choi Yonghyeok tỏ tình trước. Cậu đã luôn để ý đàn anh cùng câu lạc bộ, người có mái tóc đầu nấm lúc nào cũng cúi gằm mặt... Thôi không biết đâu, tóm lại là 18 cái xuân xanh, Choi Yonghyeok chưa bao giờ gặp ai đáng yêu như vậy cả. Lớn hơn mình một tuổi mà lúc nào nói chuyện với nhau cũng ngó ngược ngó xuôi chẳng dám nhìn vào mắt mình, hai tay thì cứ xoắn lại với nhau. Mỗi lần họp câu lạc bộ cần phát biểu thì hai tay cầm mic cũng cứ run bần bật. Cái anh trai này còn rất hay tự cười một mình. Có lần Choi Yonghyeok để ý anh thay kính mới rồi khen kính hợp với anh lắm, rất đáng yêu, trông như học sinh cấp ba. Lee Seungmin chỉ cảm ơn một câu mà môi cứ mím chặt lại nén cười. Cả ngày hôm đấy ở phòng trực câu lạc bộ, cứ lúc nào Choi Yonghyeok liếc mắt sang lại thấy đàn anh kia đang vừa đánh máy vừa tủm tỉm cười.

Để kể hết mấy thứ mà Choi Yonghyeok thấy ngoan, xinh, yêu ở Lee Seungmin thì thời gian không bao giờ là đủ. Thấm thoát nửa học kì năm nhất đã trôi qua, Choi Yonghyeok cứ tưởng mối quan hệ hiện tại của hai người đã đủ để thỏa mãn niềm yêu thích của cậu dành cho đàn anh dễ thương nhất thế giới này. Thế mà một ngày, cún con ban đối ngoại chợt thấy anh có vẻ muốn tránh mặt mình.

Choi Yonghyeok nhận ra Lee Seungmin đang cố gắng tránh mặt mình qua cách mà đàn anh cố gắng tránh mọi tương tác với mình dù cả hai vẫn làm việc chung. Ban đầu, cậu không để ý lắm, vì vẫn nghĩ rằng đàn anh chỉ bận rộn với lịch học hay công việc câu lạc bộ. Nhưng dần dần, những dấu hiệu càng rõ ràng hơn, và Choi Yonghyeok không thể tự đánh lừa bản thân được nữa.

Trước đây, khi gặp nhau tại các buổi họp câu lạc bộ, Lee Seungmin sẽ luôn ở lại để chờ Choi Yonghyeok về cùng vì đường về nhà của cả hai đi chung một đoạn khá dài. Nhưng dạo gần đây, Lee Seungmin bắt đầu rời đi sớm hơn, tránh tuyệt đối mọi trường hợp chỉ có riêng hai người.

Choi Yonghyeok càng chắc chắn anh đang cố xa cách mình hơn khi cả hai tình cờ gặp nhau trên sân trường. Trước đây, Lee Seungmin sẽ dừng lại, lúng túng đáp lại câu chào của cậu, có khi còn đồng ý cùng đi ăn trưa. Nhưng lần này, Lee Seungmin chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, làm cho cậu bối rối không hiểu sao anh đột nhiên lạnh nhạt với mình như vậy. Haha trời mùa hè nóng quá may mà có sự lạnh lùng từ anh...

Chuyện mình thích anh Choi Yonghyeok chưa bao giờ kể cho ai cả, vậy thì tại sao chứ...

Choi Yonghyeok chẳng thể phủ nhận sự trống vắng ngày càng lớn trong lòng. Trước đây, mỗi ngày gặp Lee Seungmin luôn là niềm vui nhỏ bé của cậu. A... không thể chịu nổi được mà... Cậu nhớ nụ cười ngượng ngùng, nhớ những cuộc nói chuyện vụn vặt, nhớ cách anh lúng túng với từng câu từ khi họ nói chuyện. Chẳng còn dừng lại ở việc thấy đàn anh này đáng yêu nữa, nếu cảm xúc và suy nghĩ của Choi Yonghyeok là một trình duyệt web, thì nhấn Ctrl+H sẽ chỉ ra lịch sử về Lee Seungmin, hôm nay anh ấy cười khi bọn mình vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau, hôm nay anh Seungmin khen quán ăn mình chọn rất vừa miệng, anh rất thích, hay hôm nay sao anh ấy chẳng cười với mình nữa, sao anh không đáp lại lời chào của mình như mọi khi, anh ấy giận mình sao, anh biết mình thích anh rồi sao, hay mình làm anh thấy không thoải mái... Những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Choi Yonghyeok khiến cậu chẳng tập trung làm được gì. Giờ đây, câu lạc bộ không có sự hiện diện của anh cũng chỉ còn là nơi cung cấp deadline. Cún con cảm thấy rất tổn thương và không thể chịu đựng được sự xa cách này thêm nữa.

.

Một buổi tối khi buổi họp câu lạc bộ vừa kết thúc, Lee Seungmin như mọi khi vội vàng xếp đồ vào cặp sách khi các thành viên khác vẫn còn đang rôm rả chuyện trò. Toan đeo cặp lên vai thì một giọng nói khẽ vang lên sau tai anh.

"Anh lại định bỏ về trước à?"

Lee Seungmin nhận ra giọng Choi Yonghyeok thì tim đập thình thịch, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, quay lại cười nhẹ.

"Anh..anh không...haha... anh định đợi em về cùng mà."

"Ừm thế mình cùng về thôi."

.

Chưa bao giờ Lee Seungmin thấy quãng đường về nhà dài đến vậy, cứ quay sang bên cạnh là anh lại thấy người đang đi cạnh đang nhìn về phía mình rồi chột dạ đảo mắt đi.

"Anh Seungmin." Choi Yonghyeok lên tiếng trước phá bỏ sự tĩnh lặng suốt 5 phút đi bộ.

"S..sao vậy, Yonghyeok?"

"Sao anh lại tránh mặt em?"

Nghe câu hỏi trực diện từ Choi Yonghyeok, Lee Seungmin thoáng sững người. Tay anh siết chặt quai cặp, đôi mắt lảng đi, không dám nhìn thẳng vào người đang bên cạnh mình.

Con phố nhỏ buổi tối vắng vẻ giờ chỉ có bóng hai người đổ xuống dưới ánh đèn đường. Bước chân của cả hai dừng lại hẳn, không khí trở nên căng thẳng. Anh tự hỏi bản thân đã quá lộ liễu để em ấy nhận ra sao, bây giờ chẳng lẽ nói rằng vì anh vì thích em quá nên mới phải cố tránh xa em. Trong lòng Lee Seungmin ngổn ngang những nỗi sợ không tên, và anh cảm thấy như mọi lời giải thích đều nghẹn lại nơi cổ họng.

"Anh..anh đâu có tránh mặt em đâu... em nghĩ nhiều r-"

"Em thích anh." Choi Yonghyeok cắt ngang lời anh đang nói, giọng cậu vang lên bất ngờ khiến Seungmin phải ngẩng mặt lên.

"Em thích anh kiểu muốn hẹn hò với anh, muốn nắm tay anh, ôm anh, muốn hôn anh, muốn gặp anh mỗi ngày. Thời gian qua anh tránh mặt em mới làm em nhận ra em muốn ở bên anh đến mức nào, và em nghĩ em sẽ hối hận nếu không nói ra cảm xúc của mình."

"Anh.." Lee Seungmin mở to mắt, tim đập nhanh hơn, chẳng kịp phản ứng trước những lời nói của Choi Yonghyeok. Là đàn em vừa mới tỏ tình anh hả???

"Em cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị anh từ chối rồi. Anh không cần trả lời em luôn đâu và em cũng sẽ xin trưởng ban chuyển sang làm việc với nhóm sự kiện của câu lạc bộ khác nếu anh thấy không thoải mái."

Lee Seungmin đứng lặng, nhìn vào mắt Choi Yonghyeok lần đầu tiên sau cả một thời gian dài trốn tránh. Đối diện với lời tỏ tình đáng lẽ phải làm anh thấy hạnh phúc nhưng lòng anh lại không thể hoàn toàn đón nhận nó.

"Dù em bảo là đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà.. đúng là vẫn đau lòng quá. Muộn rồi, anh vào nhà đi, em về nhé." Choi Yonghyeok nói với anh với giọng nói run khẽ.

Khi cậu quay mặt đi, Lee Seungmin thấy mắt cậu đỏ lên và lấp lánh nước.

.

seungmin <- alpacacute

...

.

Sáng hôm sau, Lee Seungmin đến trường với đôi mắt thâm quầng do không ngủ được, hoàn thành hai ca học rồi lừ đừ bước đến phòng trực câu lạc bộ vì đến lịch của mình.

Thì thấy Choi Yonghyeok đã ngồi trong phòng từ lúc nào...

"Em chào anh."

"C..chào Yonghyeok... Hôm nay không phải lịch trực của em mà..."

"Em muốn gặp anh."

Không biết nói gì nữa...

.

Lee Seungmin ngồi đối diện Choi Yonghyeok trong phòng trực, mở máy tính lên nhưng chẳng thể tập trung làm việc, ậm ờ định nói gì đó rồi lại thôi.

"Anh muốn nói gì với em sao?"

"... Tại sao em lại thích anh?" Lee Seungmin cúi gằm mặt xuống nói, hai tai rất nhanh đã đỏ ửng.

"Sao lại không thể thích anh chứ?" Choi Yonghyeok thấy anh như con thỏ đang cụp tai, đáng yêu như này thì ai mà không thích cho được.

"Ý anh không phải như vậy... anh muốn hỏi là anh có gì để em thích cơ..."

"Cái gì ở anh em cũng thích."

"Này ai chả nói được... em nói câu này với nhiều người lắm rồi đúng không."

"Nếu anh cho phép thì em sẽ nói với mọi người là em thích anh rất nhiều."

Aaaaaa cái thằng nhóc này dẻo miệng quá đánggggg!

"Em thích cách anh lúng túng mỗi khi em bắt chuyện với anh." Choi Yonghyeok nói, ánh mặt cậu sáng rực dưới ánh đèn. "Mỗi lần em gọi "Anh ơi", anh luôn giật mình nhẹ, sau đó quay qua lắp bắp trả lời, cứ như là em hù anh ấy. Rồi khi anh trả lời "Ừ..ừ, gì thế?" là em chỉ muốn cắn má anh một cái thôi. Em cố cười cho đỡ lộ, nhưng thật ra trong đầu em đang hét lên vì anh quá dễ thương."

"Thích... thích cái gì kỳ cục vậy chứ..."

"Em thích anh luôn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại tủm tỉm cười khi nhận được lời khen. Em cũng thích cách anh hay tự cười một mình khi nghĩ đến điều gì đó thú vị. Có lần em thấy anh cười khi đọc tài liệu, cái này cũng siêu đáng yêu."

"Lộ vậy sao..." Lee Seungmin thầm nghĩ.

"Em thích cách anh luôn trách nhiệm trong công việc của câu lạc bộ, dù đôi khi anh làm mà chẳng ai thấy. Anh không bao giờ lên tiếng than phiền, nhưng em biết anh làm nhiều hơn những gì anh để lộ ra."

Choi Yonghyeok dừng lại một chút, hít sâu rồi tiếp tục. "Em thích tất cả những điều đó, và còn nhiều thứ khác nữa mà chắc là em sẽ phải kể dài lắm. Quan trọng nhất, em thích anh vì anh là chính anh, là Lee Seungmin chứ không phải ai khác."

Lee Seungmin không biết phải nói gì. Trước giờ anh luôn nghĩ mình là người nhàm chán, tẻ nhạt, không có gì đặc biệt. Vậy mà những điều Yonghyeok liệt kê ra đều là những điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Đàn em đã dũng cảm nói ra cảm xúc của mình, Lee Seungmin hạ quyết tâm rồi.

"Yonghyeok à... Thật ra, anh cũng thích em, thích em rất nhiều. Anh thích cách em luôn nhiệt tình với mọi người, em làm việc gì cũng hết mình, lúc nào cũng tươi cười. Nhờ có em mà bầu không khí ở câu lạc bộ trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. A..anh cũng thích cách em cố gắng bắt chuyện và làm thân với anh, em làm anh cảm thấy mình được quan tâm. Với..với cả... anh cũng thích em vì em là chính em, cảm xúc mà em mang lại luôn rất đặc biệt, không giống với bất kì ai anh đã từng gặp cả."

Choi Yonghyeok mỉm cười, mắt cậu lấp lánh, nhưng lần này không phải như tối qua nữa, cậu nhẹ nhàng nói: "Vậy là... cả hai chúng mình đều thích nhau nhỉ?"

Lee Seungmin ngại ngùng, nhưng cũng không phủ nhận. Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Choi Yonghyeok.

Choi Yonghyeok cười tinh nghịch. "Anh Seungmin này, giờ em đố anh một câu nhé, dễ lắm. Đố vui có thưởng!"

Seungmin chớp mắt. "Nhưng mà thưởng gì cơ?"

Choi Yonghyeok nở nụ cười ranh mãnh: "Nếu anh trả lời sai, anh phải làm người yêu của em."

"Hả?... Được rồi em đố đi."

"Câu đố của em là... Em có thích anh không?"

Lee Seungmin bật cười, biết thừa câu trả lời đúng là gì.

"Không."

"U chu chu. Anh trả lời sai mất rồi."

"Ừm. Sai mất rồi nhỉ, thế phải làm sao đây?"

"Tí nữa giờ nghỉ trưa đi ăn với em nhé, bạn trai ơii!

.

mẹ iu<-yonghyeokie

.

Sau khi cả hai tốt nghiệp, Choi Yonghyeok và Lee Seungmin dần bước vào cuộc sống trưởng thành với công việc và những dự định riêng. Sau khi người bé tuổi hơn đi làm được một năm, hai người quyết định dọn vào ở chung. Mối quan hệ của họ vẫn gà bông chích chòe như thuở còn là sinh viên, nhưng giờ đây, thay vì gặp nhau tại câu lạc bộ hay thư viện, họ có những buổi tối cùng nhau sau giờ làm, hay buổi sáng thức dậy trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Công ty hiện tại của Lee Seungmin sau khi giám đốc mới lên nắm quyền đã có sự thay đổi đáng kể trong phong cách làm việc và anh cảm thấy mình không còn phù hợp với môi trường làm việc này. Lee Seungmin cũng chưa kể với Choi Yonghyeok về dự định tìm công ty mới của mình.

seungmin <- alpacacute

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top