bánh mì ngon ngon

Luocha tỉnh dậy và nhìn đồng hồ.

        -Mới có 5 giờ sáng, tầm này gia nhân với người nhà còn lâu với dậy, tranh thủ ra biển thôi.

Chàng trai lấy ra cái hòm đựng đầy đủ dụng cụ câu cá được giấu kĩ dưới tủ đồ, thay quần áo rồi nhanh chóng trốn ra khỏi nhà. Bãi biển cách thị trấn khá xa, phải tốn 30 phút đi bộ mới tới nơi, được cái Luocha biết đường tắt nên cũng tiết kiệm được 10 phút. 

        -Cậu ấm! Lại trốn ra đây câu cá à?

        -A, chào bác Nor! Dạ vâng, một ngày không ra đây là chân tay cháu bứt rứt không yên.

        -Mới hơn 5 giờ sáng thôi, hôm nay anh đến sớm quá, 6 giờ cá mới nhiều. Qua đây làm mấy cái bánh lót dạ rồi làm gì thì làm.

Bác Nor vốn là người hay cho Luocha mượn thuyền,hôm nay bác lại tử tế hơn mọi khi, chắc là gặp chuyện vui gì đấy. Luocha cũng không nghĩ ngợi gì nhiều rồi ngồi xuống ăn, đúng là anh có hơi đói... 5 giờ 50 phút, bây giờ chuẩn bị thì vừa đúng giờ, anh đứng dậy rồi xin phép đi luôn, bác Nor vẫn còn níu anh lại để cho thêm vài cái bánh mì. 

... 3 tiếng sau, Luocha câu được rất nhiều cá, 2 con, 4 con rồi 17 con. Đến đây là được rồi, anh tính đếm lại số cá rồi chèo về luôn, vì 10 giờ sáng thì người hầu sẽ đến gọi anh dậy. Tự nhiên, anh thấy có gì sai sai, rõ ràng là anh câu được tận 17 con cá, sao bây giờ đếm lại chỉ được có 12 con? 5 con kia mọc cánh bay đi rồi à? Còn mất cả hộp mồi câu nữa, lạ gớm, cả cái chỗ này bây giờ có mỗi mình anh thôi mà, sao mà mất được hay thế? 

        -Ô?

Một cánh tay không được mảnh mai cho lắm thò ra từ dưới nước, mò mẫm tìm đồ trên thuyền.

"Ai đây? Bơi theo từ bao giờ mà mình không để ý. Trộm bây giờ nó tinh vi gớm."

Chẳng nói chẳng rằng, Luocha cầm cổ tay "tên trộm" rồi kéo mạnh lên để xem mặt mũi như nào mà đủ sức hụp lặn dưới nước mấy tiếng đồng hồ chỉ để lấy mấy con cá mòi bé tin hin. Một chàng trai tóc nâu với đôi mắt cũng màu nâu, thân hình nhìn cơ bắp hơn Luocha rất nhiều, phần thân dưới... là đuôi cá. Luocha sựng người lại chừng 3 giây, người cá, người cá thật kìa. Còn cậu chàng kia, một tay cầm khư khư mấy con cá mòi, một con vẫn còn đang ăn dở; tay còn lại thì bị "cái anh tóc vàng" nắm chặt, đâm ra rất lúng túng, chỉ biết sợ sệt ngồi đó nhìn chằm chằm. Nhận thấy mình nắm hơi chặt, Luocha lập tức thả tay ra.

        -X-Xin lỗi...

        -...

ỌT ỌT ỌT 

        -... Anh đói à? Tôi có bánh mì này, ăn không?

Luocha chìa cái bánh mì thơm lừng ra cho anh chàng kia. Anh người cá mới đầu còn lưỡng lự, sợ người ta bỏ độc vào, nhưng mà bánh thơm quá, lại còn đang đói nữa nên đành cầm lấy mà ăn. Loáng một cái anh đã táp sạch ổ bánh mì.

        -Có ngon không? Còn nhiều lắm đấy.

Người cá gật gật, Luocha đưa cho anh thêm 3 cái bánh, anh chàng chắc chưa ăn bánh mì bao giờ, ở dưới biển thì lấy đâu ra. Trong lúc người cá đang nhai bánh một cách ngon lành, Luocha ngồi đó nhìn.

        -CẬU CHỦ!!!!! CẬU Ở ĐÂU???!!!! CHA CỦA CẬU ĐANG ĐIÊN TIẾT LÊN RỒI!!!!

Cả hai giật mình, là mấy gia nhân đang đi tìm Luocha.

"Quái lạ, mới có 9 giờ 32 thôi mà, sao hôm nay lại sớm thế."

            -Anh người cá, xuống nước đi! Mau lên!! Người ta tìm thấy thì bắt đi làm thịt bây giờ!

Sau khi chàng trai kia lủi xuống nước, Luocha nhanh chóng chèo thuyền về bờ rồi đưa cá cho bác Nor.

.

.

.

        -LUOCHA!! CON LẠI TRỐN ĐI CÂU CÁ À?! CHA ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI: CON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM CÁI CÔNG VIỆC ĐẤY, PHẢI CHÚ TÂM VÀO VIỆC HỌC ĐI CHỨ, CON ĐÃ 18 TUỔI ĐẦU RỒI!

        -Nhưng mà con muốn đi đánh cá, việc đó thú vị hơn là phải ngồi bàn giấy viết lách suốt cả ngày.

        -Đánh cá là việc của tầng lớp thấp kém, nó vất vả mà kiếm được ít tiền. Còn công việc của nhà ta nhàn hơn mà kiếm được nhiều tiền hơn!

        -Con không muốn!

        -Không muốn cũng phải làm!

Chán không buồn nói nữa, Luocha đành phải ở nhà học vì bị bố ép, ổng còn doạ là sẽ đốt sạch đống dụng cụ câu cá nếu anh còn trốn đi lần nữa.

Bỏ qua chuyện gia đình, kể từ ngày gặp gỡ anh bạn kia, Luocha bắt đầu tìm hiểu về người cá nhiều hơn. Thông tin thì có nhiều nhưng chẳng có cái nào trùng khớp với người mà anh gặp hôm nọ... 

Anh muốn gặp lại người ấy nhưng không thể, cha anh quản lí rất khắt khe, không lúc nào rời mắt; mấy anh chị gia nhân thì hiền khô nên không phải lo. May thay, hôm nay cha anh đi công tác xa, anh liền nhân cơ hội mà trốn ra khỏi nhà. Nhưng còn mẹ anh nữa, bà đã đứng sẵn ở cổng mà hỏi:

        -Luocha, con định đi đâu đấy?

        -Thưa mẹ... Con ra ngoài.

        -Ở đâu? Bao giờ? Với ai? Khi nào về?

        -Ở thư viện. Ngay bây giờ. Con đi một mình. 6 giờ chiều con sẽ về, thưa mẹ.

        -Thư viện? Con đến đấy làm gì?

        -Ở đó có nhiều cuốn sách mà nhà mình không có, con muốn bổ sung thêm kiến thức.

        -Hiếm nhỉ, hôm nay lại chăm học gớm. Thôi, đi đi, tôi thừa biết anh muốn ra biển chơi rồi. Có ai cầm đồ câu cá ra thư viện như con không? Khỏi phải lo, mẹ không mách cha đâu.

Bây giờ Luocha chỉ muốn sà vào ôm mẹ một cái, mỗi tội đứng đây hơi ngại nên anh rảo bước đi luôn. Vẫn là vị trí hôm đó, dù đã ngó mãi nhưng vẫn không thấy người cá đâu. Anh nảy ra một ý: buộc một con cá mòi vào dây câu rồi thả xuống (dùng móc câu có thể khiến người kia bị thương). Quả nhiên, chàng tiên cá đã mắc câu, lúc bị kéo lên miệng vẫn ngậm con cá mòi.

       -Ờ...xin chào?

       -...?

       -...

Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Một người một cá, người cầm cần câu, cá ngậm mồi câu, bốn mắt nhìn nhau. Ngượng ngùng thật đấy, phải chi có cái gì giúp Luocha thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của sinh vật nửa người nửa cá kia.

       -Anh muốn ăn bánh mì không...?

Người cá khẽ gật đầu, Luocha kéo anh bạn kia lên thuyền rồi đưa mấy cái bánh mì giòn rụm mới mua cho cậu trai ăn. Và theo lẽ tự nhiên, cậu trai cũng chìa tay ra đón lấy bánh. Cả hai im lặng tầm 15 phút thì Luocha mới mở lời:

        -Xin lỗi vì hôm trước đã đột ngột kéo anh lên nhé. Cổ tay anh còn đau không? Lúc đấy tôi nắm hơi mạnh.

Người cá lắc đầu.

        -Anh không nói mấy nhỉ? Không nói được à?

Người cá gật đầu.

        -Thế thì anh có viết được không?

Người cá lắc đầu.

        -Ồ.

Sự im lặng lại tiếp diễn suốt 20 phút (kèm theo tiếng nhai bánh rộp rộp của thanh niên cá). Bất chợt người cá nhớ ra điều gì đó rồi trườn xuống nước. Vài phút sau, anh trồi lên với một cái hộp to hơn bàn tay rồi đưa cho Luocha.

        -Đây là... hộp mồi câu của tôi. Đúng là tôi có làm mất nó, anh lấy à?

Người cá gật đầu một cách hối lỗi. Không cần phải mở miệng nói, ánh mắt anh đã toả ra cái hào quang "Xin Lỗi" rực rỡ như mặt biển buổi hoàng hôn rồi. Luocha hơi lúng túng, trong tay cầm cái hộp mồi câu mà chỉ còn mỗi hộp.

        -A... À, không sao đâu, tôi mua lại là được mà. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã trả lại cái hộp nhé!

Biểu cảm của anh cá cũng dịu dần đi, may quá.

        -Nhân tiện, anh có tên không? Giới thiệu chút ít cho dễ gọi ha? Tên tôi là Luocha... Khoan, anh ở dưới biển một mình mà, cần gì tên đâu... Anh có ở một mình không?

Người cá không trả lời, lặn xuống một lúc rồi ngoi lên đưa Luocha một mảnh giấy báo được đựng trong một cái chai đóng nút kín mít.

        -WELT? Đây là tên của anh à?

Người cá mỉm cười và gật đầu.

 "Welt... Welt... Cái tên lạ thật, chưa nghe tới bao giờ. Nhưng vẫn là cái cảm giác thân quen đó, mình có gặp anh chàng này ở đâu 

Trời bắt đầu chuyển tối rồi, Luocha phải về nhanh không thì sẽ làm mẹ anh lo lắng mất.

        -Thôi, tôi phải đi rồi, mai lại gặp nhau ha? Tôi sẽ đem theo nhiều loại bánh mì hơn!

Mắt Welt sáng lên, anh gật đầu lia lịa.

Về đến nhà, Luocha dường như vui vẻ hơn mọi khi; lúc tắm thì thơ thẩn hát, lúc ăn thì không tập trung vào việc ăn, cứ dùng dĩa đưa hạt ngô từ bên này sang bên kia, miệng chốc chốc lại cười mỉm. Cái này người trong nhà nhìn phát là biết ngay, cậu chủ Luocha mọi khi mặt lạnh tanh bây giờ đang cười?! Bà mẹ thì nhận thấy từ lúc thấy con trai cố nói điêu là mình ra thư viện đọc sách thì đã thấy nghi nghi rồi, cậu ấm nhà bà chưa bao giờ nói dối để làm một cái gì đó, trừ khi...

        -Con~trai~ơi~

        -Mẹ, đừng gọi con kiểu đấy.

        -Thôi nào, đừng có lạnh nhạt với mẹ như vậy, hôm nay ra biển câu cá có vui không?

        -Có ạ... - Luocha nhìn lên trần nhà -... Đợi chút, mắc gì mẹ lại hỏi?

        -Tại mẹ thấy hôm nay con nhìn...sống động hơn hẳn mọi ngày. Thế cô gái may mắn này mặt mũi như nào mà được Luocha nhà ta để ý vậy?

        -HẢ?! Cái gì thế? Mẹ cứ suy đoán linh tinh!

        -Nào, không phải giấu gì mẹ hết, mẹ hiểu con trai mình nhất mà. Nói mẹ nghe, về tóc trước nhé, tóc cổ trông như nào?

        -Màu nâu...

        -Màu nâu à? Được đấy, kiểu tóc thì sao?

        -Tóc ngắn...

        -Ngắn chừng nào?

        -Ngắn quá vai...

        -Ồ ồ. Tên cô nàng này là gì thế?

        -Con không nói được.

        -Không sao không sao. À, quên không hỏi, cổ có xinh không?

        -...

        -Không muốn nói luôn à? Vậy thôi.

.

.

Cùng lúc đó, ở một cái hang nào đó dưới biển.

Một con cá hề nom có vẻ rất giận dữ, nó liên tục chất vấn người cá bên cạnh:

        -Welt!! Tôi đã bảo là không được lại gần con người rồi mà! Sao cậu vẫn tiếp tục tiếp xúc với tên đó thế? Cậu còn cho hắn biết tên nữa cơ chứ!

        -Luocha có làm gì tôi đâu PomPom, với cả, món "bán mì" mà anh ấy đưa cho tôi cũng ngon nữa! Luocha hoàn toàn vô hại!!

        -Hắn làm thế chỉ để lấy lòng tin của cậu thôi. Cứ ăn cái "bán mì" mà hắn đưa đi, rồi có ngày hắn sẽ bỏ thuốc cậu rồi đem cậu đi bán hoặc thậm chí là làm thịt!! 

        -Nếu Luocha có ý định làm hại tôi thì tôi chỉ cần nói là được mà!

        -Không là không!

        -Nhưng mà-

        -Không nhưng nhị gì hết!! Kể từ hôm nay cậu không phép trồi lên mặt nước nữa!

        -Đã vậy... Đã vậy tôi bỏ đi luôn, suốt ngày ở dưới nước thì có gì vui chứ?!

Nói rồi Welt nhanh chóng bơi đi, bỏ lại con cá PomPom bất lực không đuổi theo được.

        -Ê!! NÀY!! QUAY LẠI MAU!!! TÔI SẼ BÁO VỚI MẸ CẬU ĐẤY!! NÀY- đi mất rồi... Hừ, thật hết nói nổi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Luocha qua hàng bánh mì.

  "Nguyên cám, ciabatta, bánh mì gối, challa, bánh mì bắp, croissant, pumpernickel,... nhiều loại quá... Mua mỗi loại một cái vậy, để xem Welt thích loại nào nhất."

Trên đường đi bộ đến bãi biển anh mới thấy thị trấn đẹp hơn hẳn, mỗi tội đi đến đâu cũng có đàn bà con gái nhìn anh. Lúc mua, chị nhân viên chốc chốc lại lén nhìn anh, lúc thanh toán thì cả chủ quán lẫn mấy bà khách cũng nhìn anh chỉ trỏ cái gì đấy. Anh không hiểu, có phải tại anh mua nhiều bánh quá không? Không phải, hồi trước anh ra ngoài đường cũng có đàn bà nhìn anh chằm chằm. Anh không nhận thức được sự đẹp trai của mình, kể từ khi sinh ra, anh đã được phái nữ ái mộ. Một là vì anh đẹp trai, hai là anh thông minh, học qua loa thôi cũng đã hiểu đại khái 98% bài học rồi và ba - điều quan trọng nhất - nhà anh giàu. Khắp cả vùng không ai là không biết đến tên tuổi của Luocha, người người nhà nhà đều muốn gả con gái mình cho anh. Nhưng anh toàn trốn ra biển câu cá đúng lúc có người đem con mình đến nhà anh để mai mối nên anh cũng chả biết là mình đào hoa đến thế. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cuối cùng anh cũng đến nơi, ấy chết, phải cẩn thận không thì mấy con hải âu mổ hết bánh mất. Đang chuẩn bị đi mượn thuyền, Luocha mờ mờ thấy bóng dáng đầu ai đó sau tảng đá, anh tiến lại gần. Là Welt, đang ngủ ngon lành. Chết thật, sao lại nằm ngủ ở đây thế này? Nhỡ đâu kẻ gian phát hiện rồi bắt đi thì sao? Anh vội vàng lay Welt dậy:

        -Welt. Welt! Dậy đi!!

Người cá giật mình tỉnh giấc, mới đầu không hiểu chuyện gì, nhưng ngay sau khi nhìn thấy mặt Luocha, anh mừng rỡ ôm chầm người mà mình đã đợi từ tối qua.

        -...!? W-Welt? Tôi có mang theo nhiều loại bánh mì hơn này.

Welt giơ tay ra như muốn nói "Hãy khoan!" rồi trườn ra biển, tay vẫy vẫy bảo Luocha đi theo mình. 

        -A, chờ chút, tôi đi lấy thuyền đã.

Theo Welt một đoạn xa, đến mức không thấy bóng dáng thị trấn nữa, người cá dừng trước một lùm cây um tùm rồi rẽ cành cho Luocha chèo thuyền vào. Quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt anh, một hồ nước rất rộng được bao quanh bởi thực vật, quanh quanh chỉ thấy màu xanh của cây cối và màu sắc rực rỡ của hoa cỏ, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống làn nước lung linh như đá quý. Anh ngỡ ngàng, nơi này tưởng chừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giờ anh lại đang tận mắt chứng kiến nó. Một con chim đậu lên đầu anh, hót vài câu rồi bay đi. Welt ngồi chờ anh trên một bãi cỏ gần hồ. 5 phút sau, khi đã tìm được chỗ đậu thuyền, Luocha mới đem cái túi to đựng bao nhiêu là bánh mì đến, ngồi phịch xuống bên cạnh người cá. 

        -Bánh mì của anh đây, muốn ăn cái nào thì ăn nhé.

Welt cầm lát bánh mì gối lên ăn, nhìn biểu cảm thì cũng có thể hiểu là rất ngon. Ăn hết nửa ổ, anh chuyển sang ăn bánh brioche, cái này cũng ngon hết sảy! Được một lúc, anh nhìn sang Luocha, rồi bẻ nửa cái bánh ra đưa cho anh ấy.

        -Cho tôi à? Thôi, không cần đâu, bánh tôi mua cho anh mà.

Người cá vẫn cứ dúi miếng bánh vào tay "tóc vàng".

        -Hahaha, được rồi, anh đã mời thì tôi ăn vậy... Chà, ngon thật!

Luocha nhìn sang, Welt đang cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời, ấm áp, xoá tan đi bao phiền muộn trong lòng người ta. Anh lặng người, trái tim anh dường như đang có một thứ gì đấy trỗi dậy, là yêu? Có phải là cái mà người ta hay nói đến trong sách không? Yêu. Cái cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận được ở một người con gái nào. Yêu. Cái cảm giác khiến lồng ngực ta loạn nhịp, tim ta như muốn nhảy ra ngoài mà ôm, mà hôn người ấy. Ta không ngăn nó lại được, nó cứ thế đến mà không báo trước, đôi khi rời đi mà chẳng nói một lời.

Hai người cứ ngồi như vậy đến hoàng hôn, lúc này Luocha phải về rồi, tiếc thật. Chào tạm biệt Welt rồi chèo thuyền đi, đến nửa đường anh mới nhớ ra là vẫn chưa hỏi người cá thích loại bánh nào nhất để lần sau còn mua tiếp. Về đến nhà, cha anh đã đợi từ bao giờ, chẳng phải ông sẽ về vào tuần sau ư?

        -Cha?! Sao cha về sớm vậy? Không ph-

        -Con trai! Ta đợi con từ nãy đến giờ! Hahahaha, sao con không nói ngay từ đầu đi? Nếu đã biết thì ta đã không cấm con ra khỏi nhà rồi. Hôm nào nhớ dẫn cô ấy về ra mắt nhé!

        -Ơ...?

        -Ơ cái gì mà ơ? Mẹ con kể hết rồi! Con đang hẹn hò với một cô gái nào đấy. Tóc nâu, ngắn quá vai, đúng không em? Mỗi tội thị trấn này chả có cô nào như vậy cả. Hay là ở tít thị trấn bên kia?

Luocha không muốn nói là mình thích một chàng trai, lại còn là người cá nữa. Nhân lúc cha không để ý, anh lủi luôn lên phòng rồi chốt cửa.

.

.

.

       -Thưa bà, thằng bé vẫn chưa về. Tôi có nên...

        -Không cần đâu PomPom, tầm tuổi này cũng là thời kỳ nổi loạn rồi. Vài tuần sau là nó về ý mà.

        -Nhưng mà tôi nhận thấy nó đang gần gũi với một tên loài người, e rằng nó bị bắt đi rồi cũng nên.

        -Vớ vẩn! Thằng bé chỉ cần nói nếu bị bắt thôi mà, không cần phải lo. Ta tin vào trực giác của mình. Cứ thoải mái đi.

.

.

.

Hai người cũng đã quen nhau được 2 tháng, thân thiết hơn rất nhiều. Ngày nào cũng hẹn nhau ở cái hồ bí mật đấy. Hôm nay, Luocha đem tới vài quyển sách cho Welt đọc, người cá có vẻ thích thú với quyển "Nàng Tiên Cá" của Andersen, cũng dễ hiểu thôi. Đọc đến đoạn nàng tiên cá hoá thành bọt biển, Luocha bỗng lăn ra ngất, người nóng như lò than, Welt rất lúng túng, cố lay anh dậy nhưng không được, đành ngồi đấy nhìn trong sự bất lực. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh lại. Welt quyết định lôi Luocha lên thuyền rồi đẩy về thị trấn, khó khăn lắm anh mới đặt được cái người đang bất tỉnh nhân sự kia xuống lòng thuyền, không có chân bất tiện thật...

        -Hửm? Thuyền thằng Luocha mượn của mình kìa, đợi chút, nó đâu rồi?!

Bác Nor vội vàng chạy đến bên chiếc thuyền, vẫn là thằng cu đấy, nhưng đang bất tỉnh nhân sự. Bác lập tức bảo người gọi bác sĩ. 

Luocha mắc một căn bệnh không có tên, không có thuốc chữa, không ai biết nó từ đâu mà ra, nó làm cho cơ thể anh thối rữa từ bên trong, thân nhiệt cao càng khiến nó lan nhanh hơn. Cha mẹ anh mời bao nhiêu là bác sĩ giỏi về chữa cho con trai mình nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu và thở dài. Anh nằm liệt giường suốt 3 tháng, đau đớn mà không sao làm nó dịu đi được. Welt thì vẫn ngày ngày đợi anh quay lại. Trong màn đêm, anh như sắp khóc.

  "Luocha, Luocha, anh đâu rồi? Em nhớ anh. Em nhớ mái tóc vàng của anh. Em nhớ cái cách đôi mắt xanh lục của anh dịu dành nhìn em. Anh sẽ ra đi mãi mãi sao? Anh sẽ bỏ lại em một mình sao? Em cô đơn quá. Phải chi em là con người, hai sẽ cùng nhau ăn bánh mì, cùng nhau đọc sách mỗi ngày, em không cần phải đợi anh và anh cũng sẽ không cần phải chèo thuyền tới nữa. Kia là... Luocha?! Luocha! Có phải anh đó không? Luocha!"

Phải, đó là Luocha, người mà anh mong mỏi suốt từ đó tới giờ, nhưng sao trông anh xanh xao ốm yếu thế? Welt thắc mắc rồi cũng bỏ qua, chỉ cần nhìn thấy Luocha là anh vui rồi. Luocha ngã xuống rồi kìa, mau mau đỡ anh ấy dậy! Anh ấy mỉm cười, một cách yếu ớt, lại thoáng chút buồn.

        -Welt... được gặp em anh vui lắm... Khụ khụ... Chúa ơi, dưới bầu trời đêm em còn đẹp gấp bội... khụ khụ... haha... chắc đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ...?

  "Lần cuối? Ý anh là gì?"

       -Phải chi được nghe giọng em bây giờ... Khụ khụ khụ... anh không trụ nổi đến ngày mai đâu... KHỤ KHỤ... A, xin lỗi, anh thấy hơi đau một chút.

  "Đau? Anh ấy đang đau?"

        -Welt... nghe kỹ này... - Luocha khẽ chạm tay vào má người thương -... Được gặp em đúng là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này... khụ khụ... Welt, anh yêu em.

        -Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Luocha mở to mắt.

        -Haha, bấy lâu nay em vẫn giấu anh... khụ khụ khụ... giọng em nghe êm tai quá... - Anh áp sát vào Welt, môi hai người chạm nhau, hơi thở anh còn yếu hơn ban nãy  -... Nếu có kiếp sau... anh vẫn sẽ yêu em...

        -Luocha? LUOCHA! TỈNH LẠI ĐI MÀ!! ĐỪNG BỎ EM!! ĐỪNG MÀ...!!!

Trên bầu trời đêm lấp lánh hàng triệu viên kim cương trong vũ trụ, một ngôi sao băng bay qua.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top