Chương 4: Hôn
Nhìn cái chấm màu đỏ chạy loạn xạ trên màn hình, nó điên tiết. Tên quái vật chết tiệt này! Hắn nhất định là muốn bức mình chết! Nhưng vẫn phải đi lấy thôi chứ còn thế nào?! Nghĩ là làm, nó ngồi lên chiếc xe hơi màu trắng và phóng đi.
Nửa tiếng sau
" Anh Hiếu, sao xe dừng lại?" Hắn bực bội hỏi
" Dạ thưa cậu chủ. Đi lòng vòng nãy giờ, xe hết xăng mất rồi"
" Chết tiệt!" hắn cáu " Vậy sao còn không mau đi mua xăng?"
" Thưa cậu chủ, nơi này là nông thôn, ít trạm xăng lắm. Vả lại giờ cũng 8h tối rồi, ở đây không có đèn đường nên không thể nhìn rõ phương hướng và chạy xuống đi tìm mua được"
" Shit!"
Hắn vừa buông câu chửi thề thì có người gõ cửa sổ xe. Hắn nhìn lên, và ánh mắt bừng sáng. Hay rồi, được cứu rồi!?
A!
Nhưng mà... nhỡ cô ta hỏi sao lại ở đây thì sao nhỉ?
Hết xăng chứ sao?!
Không! Xe hết xăng vì chọc tức người ta thì mất mặt lắm!
Nhưng nhỡ kiêu quá người ta bỏ về thì sao ?!
Thế còn thảm hơn!
Thôi! Kiểu gì thì kiểu, cũng phải vớt lại một chút danh dự! Chắc chắn thế!
Hắn nhanh chóng chỉnh lại tóc, quần áo. Lấy lại bình tĩnh, hắn cố ra vẻ lạnh lùng nhất, sang chảnh nhất, chậm rãi mở cửa. Cửa vừa được kéo xuống, gương mặt kề sát của nó hiện ra. Hắn giật mình. Cô ta khùng sao? Sao lại dí mặt vào cửa thế này? Nhưng ý nghĩ đó bị vùi lấp bởi cô gái trước mắt. Oa! Gương mặt nhỏ, trên trán lưa thưa tóc mái, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ mất kiên nhẫn, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn xe ô tô, cô gái ấy tỏa ra một thứ ánh sáng huyền bí, mờ ảo mà vẫn tuyệt đẹp. Tim hắn đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, mặt và tai nóng bừng, đỏ ửng. May mà chỗ này ánh sáng yếu, nếu không chắc hắn đâm đầu vào tảng đậu phụ chết luôn cho rồi!
" Điện.Thoại!" Nó gằn từng chữ
Hắn, dù đang bối rối trước nó, vẫn cố làm mặt lạnh, giả ngu các kiểu, nhả lời 'vàng ngọc'
" Cho hỏi cô là ai? Nếu cô là một trong những người tình cũ của tôi thì xin lỗi nhé, tôi không chịu trách nhiệm về đứa bé"
" Bụp!"
Hắn – lĩnh ngay một đấm của nó – là người đang mất kiên nhẫn. Hắn còn chưa kịp định thần thì nó đã bước đi. Hắn gọi với lại, nhưng nó đã đi đâu mất rồi. Định mở cửa xe đuổi theo thì nó mở cánh cửa xe bên kia và chui vào, mặt hằm hằm sát khí
" Điện.Thoại" nó rít lên qua kẽ răng
" Cô..."
"Không nói nhiều, điện thoại tôi đâu? NÓI MAU!"
Hắn đang định nói thì nó quát lên. Tôi muốn tử tế lắm nhưng cô không cho phép. Được thôi! Tôi sẽ chơi tới cùng!
" Điện thoại? Là gì vậy?"
" Đừng giả ngu! Điện thoại tôi đâu?"
" Tôi thật không hiểu cô đang nói gì"
" Tôi không kiên nhẫn được lâu đâu!"
" Kiên nhẫn?! Là gì vậy?"
" ĐÌNH.PHONG!" nó gần như hét lên
" Ô. Hóa ra kiên nhẫn là Đình Phong à? Hay vãi!"
Nó tức ói máu. Mặt tím hết lại. Còn hắn thì (lại) ôm bụng cười. Một vài thứ lóe lên, chạy trong đầu nó. Và nó bật khóc. Gương mặt xinh đẹp của nó nhăn nhó, những tiếng nấc phát ra trong cổ họng. Mũi bắt đầu sụt sịt. Và chỉ n giây sau, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Hắn hoảng hốt
" Này này! Sao lại khóc thế? Tôi..tôi"
Hắn rất sợ nhìn thấy con gái khóc, nhất thời không biết nên nói gì cho phải
" Đừng..đừng khóc nữa. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi"
Nhưng mà..mình sai ở đâu =.="
" Tôi ..điện thoại của cô đây. Đừng khóc nữa. Xin cô đấy"
Hắn đưa chiếc điện thoại cho nó, nhưng nó không cầm. Hắn kéo tay nó ra, đặt chiếc điện thoại vào tay nó. Lại một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể khi hắn chạm vào nó. Chiếc điện thoại đã yên vị trong tay nó rồi mà nó vẫn khóc.
" Này, cô đừng khóc nữa. Tôi chưa làm gì mà"
Sao câu này ==" nghe mờ ám vậy?!
Hắn thì bối rối, hốt hoảng, ngượng ngùng, blah blah có đủ cả. Còn nó, đắc ý nên càng ngày càng khóc dữ hơn
"Này,..nín đi chứ! Ồn ào quá..."
Hắn cuống quá, chẳng biết nên làm gì. Vội cúi xuống, và
" Ưm ... ưm" Miệng nó bỗng nhiên bị chặn lại bởi cái gì đó mềm mềm, ấm ấm, ướt ướt, lại còn... hơi mặn và cay?! Ừm, cái ' vật thể đó' có mùi thịt băm, mùi bánh phở, mùi rau dăm, rau mùi. Sau vài giây đứng hình, nó sung sướng nhận dạng : PHỞ CUỐN!!
Nhai xong cái thứ nhất ngon lành, nó mở đôi mắt to tròn màu hổ phách còn ngân ngấn lệ ( sau màn diễn vừa nãy) ra nhìn hắn, chớp chớp. Nở nụ cười khoe răng ( cười ngoác miệng đấy), nói
" Tôi muốn ăn cái nữa!"
Ừm, nó là thế, chả bao giờ để ý đến hình tượng của mình, muốn gì nói thế, không vòng vo
" Đồ ăn của tôi, cho cô 1 cái là tốt lắm rồi"
" Đi mà, tôi đói lắm. Tôi chạy theo cậu cả buổi tối, lại còn ' phải tức giận, phải đấm đá, phải khóc lóc', tôi đói"
Mặt Đình Phong đầy vạch đen. Ừ ừ, cô ta cũng mệt quá cơ!
" Không biết, ai bảo cô chạy theo tôi"
" Còn nói à? Không phải vì cậu lấy điện thoại của tôi sao?"
" Thế cô cũng lấy xe của tôi đó thôi"
" Là cậu nói cho tôi cũng được thì tôi mới lấy chứ!"
" Tôi không tiếc nuối cho cô nguyên 1 con xe, cô lại đi tiếc cái điện thoại, cô có còn tự trọng không?"
Éc! Cái gì mà tự trọng ở đây? Tự trọng cái củ khỉ! Chả liên quan!
" Cậu không tiếc cho tôi cả 1 chiếc xe, vậy là cậu tiếc tiền mua hẳn 1 cái điện thoại sao?"
" Tất nhiên! Xe là ba mẹ tôi mua, tiền ba mẹ tôi. Còn nếu bây giờ mua điện thoại, là tiền của tôi. Đương nhiên tôi tiếc"
" Vậy anh xin tiền ba mẹ mua là được"
" Cô nghĩ tôi là ai" hắn hếch mũi " Từ bé tới giờ tôi chưa từng xin xỏ cái gì bao giờ"( bởi vì bạn có tất cả đấy bạn Phong) " đều là họ chủ động mua cho tôi, nên xin xỏ sẽ rất mất mặt"
Cái đó mà cậu cũng nghĩ ra được sao? Thật là đàn bà mà!
" Thôi!" nó tuyên bố " không nói nhiều, chỉ là tôi muốn ăn muốn ăn muốn ăn muốn ă...ưm"
Lần này, lại là cái vật thể mềm mềm, ấm ấm, ướt ướt. Trong một tích tắc, nó đã nghĩ là hắn...không chịu chấm nước chấm cho mình = =. Nhưng ngay lập tức nó định hình: Đây không phải là phở cuốn, đây là...hôn?!
Phải !
Chính xác!
Hắn đang chặn cái mồm nói lắm của nó lại bằng chính môi mình
Một trận tê dại chạy tung tăng khắp cơ thể. Nó thấy mình như bị thôi miên, bị cuốn vào 1 thế giới khác, chỉ có Đình Phong và nó. Đầu óc nó quay cuồng, không cảm thấy gì khác ngoài sự ngọt ngào đang tan chảy trong miệng, không hề muốn dừng lại Rồi hắn định buông nó ra. Nó hụt hẫng nên ngay lập tức luồn tay qua tóc hắn, ấn đầu hắn về phía mình, tiếp tục sự nghiệp tráo nước bọt.
Sau màn hôn hít đắm đuối trên xe. Nó há miệng hết cỡ để thở. Mặt hắn và nó đều đỏ bừng, không hiểu mình nghĩ gì lúc nãy nữa. Ngượng ngùng quay mặt đi để tránh ánh mắt của nhau, hắn mơn man suy nghĩ về nụ hôn vừa nãy. Ừm, cũng không tệ, có vị dâu tây =.="
Chợt hắn giật mình. Hắn, có bao giờ thế này với ai đâu nhỉ?! Từ sau khi chia tay với người yêu hồi lớp 9, hắn gần như chẳng có chút tình cảm với con gái. Vậy mà nó, mới có 1 ngày mà đã khiến hắn thay đổi rồi sao?!
Hư cấu!
Đúng! Rất hư cấu!
Cách đây mới 2 năm thôi, hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ để một đứa con gái nào bước vào đời mình nữa. Yêu một lần, đau một lần là quá đủ. Hồi đó cả 2 mới 14, 15 tuổi, mà cô ta đã đi cặp kè hết anh này đến anh khác. Cô ấy là mối tình đầu của hắn, là người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời hắn. Nhưng, loại người như cô ta thì không thể yêu lâu. Rồi đến một ngày, quá sức chịu đựng. Hắn quyết định nói lời chia tay. Không biết có phải hắn nhìn lầm không, nhưng khi hắn buông lời tuyệt tình, có một vài tia đau buồn hiện lên trong đôi mắt cô ấy, nhưng rất nhanh, biến mất. Cô ta lấy lại vẻ bất cần, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo thường thấy, ' Được' một tiếng, rất sảng khoái, rồi quay lưng
Những cảm giác khi yêu với cô ấy không phải không có, nhưng cũng chỉ thoáng rung động đầu đời. Còn lần này, những cảm xúc khó tả dâng lên dạt dào, chạy khắp cơ thể hắn. Còn về nụ hôn? Trước kia tất nhiên là từng hôn rồi. Nhưng sao?! Hôn cũng chỉ là hôn. Hơn nữa, môi cô ấy đâu có mùi dâu tây thế này đâu :3 Haha =.="
Đang cười đần độn một mình thì nghe tiếng anh Hiếu
" Cậu chủ, cậu chủ"
Hắn hơi bực vì có người ngắt ngang dòng suy nghĩ
" Cái gì?"
" Sao cô gái vừa rồi lại có chìa khóa xe cậu vậy?"
" A!"
Giờ mới để ý. Nó, biến mất cùng điện thoại và chiếc xe rồi. Éc! Mới đầu còn định đi 'nhờ' xe về mà quên cmn mất. A a a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top