Chương 2: Mercedes

 Nó đang ôm 1 đống sách mới mượn ở thư viện về. Oa! Nặng thật, biết thế lúc nãy đã không lấy nhiều như vậy. Đang đi thì bỗng dưng nó đâm sầm vào một cái gì đó, à, một ai đó cao lớn, và ngã xuống đất

" Ouch! What the f.."

Nó còn chưa kịp phun ra câu chửi thì đã nghe tiếng quát của người vừa đâm vào nó

" Cô đi mà không nhìn sao? Mắt để ở mông à ?"

What? Đâm vào nó mà còn lớn miệng sao? Nó đứng dậy, phủi quần áo và ngước lên, trừng mắt với cái tên thô lỗ này. Nó nhìn thấy một anh bạn to lớn, mặc áo hoodie màu đen, đội mũ len, gương mặt điển trai với đôi mắt màu xám tro, đôi môi đẹp như tạc, đang nhíu mày

"Hey you !" Nó nói " Thứ nhất, cậu mới là người đâm vào tôi. Thứ hai, tôi là con gái và tôi không điếc, cậu không cần phải lớn tiếng như thế"

" Hừ" Hắn hừ lạnh, quay mặt bỏ đi, còn làu bàu cái gì đó. Nó dậm chân, trừng mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn bước đi. Nhìn một lát, nó cúi xuống nhặt đống sách bị rơi, bỗng, nó thấy một vật gì đó rơi cạnh chân. Nó nhặt lên, chắc là của tên thô lỗ kia rồi, và nó hơi giật mình, chìa khóa xe ô tô ? Ngoài cái logo Mercedes in nổi, còn khắc một chữ gì đó, hình như là DP. Ái chà ! Tên quái vật thô lỗ này gia thế quả là không tầm thường. Nó định chạy theo để trả nhưng hắn đi mất rồi. Đang nghĩ xem nên làm gì để trả chiếc chìa khóa này thì chuông vào lớp reo lên. Nó chạy vội vào lớp. Ngồi vào chỗ rồi, nó lơ đãng nhìn ra phía cửa, một anh bạn cao lớn, áo hoodie đen, mũ len, đôi mắt màu xám tro, đôi môi đẹp như tạc, bước tới bàn nó. Nó giật mình, đó không phải là tên quái vật hồi nãy sao ? Vậy ra hắn chính là Đình Phong à ? Thảo nào trên chiếc chìa khóa có chữ DP. Nó cau mày, một người đẹp trai như vậy mà quá thô lỗ đi. Nó nhìn theo Đình Phong đến khi hắn ngồi hẳn vào chỗ. Đình Phong thấy (lại) có người nhìn chằm chằm mình thì tỏ ra khó chịu

"Cô nhìn no chưa ?" hắn hỏi, giọng mỉa mai

Nó thoáng chột dạ

« Oh ! Uhm » nó gãi đầu, nhưng nghĩ đến cảnh vừa nãy hắn to tiếng, ngang ngược, nó tỏ vẻ cáu kỉnh, lườm tên quái vật. Và bằng điệu bộ khoan thai nhất, nó chậm rãi đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt. Trong đầu toan tính xem nên nói cái gì

« Hứ ? » Quái-vật-Đình-Phong-cao-lớn-thô-lỗ nhướng mày. Nó chỉ vào chữ DP, nói

« Tôi sẽ trả chiếc chìa khóa này cho cậu, nếu như cậu chịu xi.. »

« Nếu như tôi xin lỗi cô ? » Hắn ngắt lời

Nó thoáng ngạc nhiên, tên quái vật này, quả thật thông minh

« That right. Nếu không tôi sẽ không trả cái này cho cậu đâu »

Nó nói, giọng điệu như kiểu nếu-cậu-không-xin-lỗi-tôi-thì-đi-bộ-về-nhà-nhá. Nó thầm tự đắc, thầm tưởng tượng ra cảnh anh bạn quái vật sẽ chịu nhượng bộ xin lỗi nó. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị đánh gục, quái vật Đình Phong – mặt không biểu cảm, hờ hững nhìn chiếc chìa khóa, cười khẩy, giọng mỉa mai

« Cô đang nghĩ gì vậy ? Cô định ép tôi xin lỗi với cái này sao ? Vậy thì cô cứ giữ cái đó đi, tôi có thể cho cô luôn cái xe đó. À, xe màu trắng, biển số abc xyz, đỗ ở gara đối diện cổng trường. À,nếu như cô có thể.. »

« Có thể lái xe ? » Nó hỏi, ánh mắt khinh thường « Nói cho cậu biết, tôi 4 tuổi đã đi được xe đạp, 13 tuổi đã lái được xe hơi. Hiện tại tôi đang tập lái trực thă... »

« Thôi thôi, sao con gái bọn cô nói nhiều vậy, phiền phức. Tôi chẳng hứng thú với mấy cái khả năng đó của cô. Nhắc lại nhé, nếu cô thích, tôi cho cô luôn cái xe đó, không dùng tới thì mang tặng ai thì tặng, còn nếu không, thì trả nó cho tôi, đừng nhiều lời »

« Ai thèm nhiều lời ? Bà đây không cần ! » Nó cáu kỉnh, đập chiếc chìa khóa xe xuống bàn, quay ngoắt đi. Cậu tưởng cậu cho tôi cái xe đó thì chứng tỏ cậu sang chảnh sao ? Nó làu bàu cái gì đó. Tên quái vật cũng làu bàu cái gì đó. Và vô tình ( hay cố tình), hắn phát ra tiếng ' đồ phiền phức', và nó quay ngoắt lại, trừng mắt. Vẻ mặt hắn tỉnh bơ, tay nghịch cái chìa khóa. Và nó quyết định lấy lại cái chìa khóa, cho quái vật đi bộ về nhà luôn ! Nghĩ là làm, nó với tay, giật cái chìa khóa. Bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của nó chạm vào bàn tay to lớn của hắn. Khoảnh khắc đó, có một dòng điện chạy dọc sống lưng mỗi người. Tim bỗng đập nhanh hơn, hai tai nóng và đỏ bừng. Cả hai rụt tay lại, quay mặt đi để tránh cảm giác ngượng ngập giữa hai người. Cảm giác này, nhịp đập này, là lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hai người. Dù Đình Phong đã từng có người yêu, nhưng cảm giác này, chưa hề có.

Cuối cùng thì cũng hết giờ. Hầy ! Cả buổi nó không học được tẹo nào. Tim thì đập thình thịch mỗi khi gần hắn, đầu óc thì toàn hiện lên gương mặt hắn. Thỉnh thoảng còn vô thức nhìn chằm chằm hắn. Éc ! Hắn ám mình >.< Nó vội vã nhét hết sách vở vào cặp và co cẳng chạy thật nhanh. Đình Phong nhướng mày, nhìn nó với ánh mắt cô-ta-bị-gì-vậy. Quờ quạng sờ vào ngăn bàn kiểm tra, Đình Phong chộp được vật gì đó cứng cứng. À, điện thoại. Chắc đứa kia bỏ quên. Hắn thở dài, bỏ vào túi quần, định bụng đi tìm nó để trả. Nhưng lại nhớ đến nó vẫn còn cầm chìa khóa xe của mình, hắn nhếch môi, lầm bầm

« Tôi không ngại cho cô cả một chiếc xe, chắc cô cũng không ngại cho tôi cái điện thoại đâu nhỉ ? »

Nói rồi hắn lấy điện thoại của mình gọi người tới đón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: