Chương 16: Không biết hôm qua đã này nọ í í é é chưa nhể?

Những tia nắng sớm mùa đông yếu ớt xuyên qua cửa sổ, trải đầy màu vàng non xuống phòng ngủ. Phong bị chuông báo thức của điện thoại rung lên đánh thức. Chuông không lớn lắm, vả lại điện thoại cũng để trong túi áo, nên nó có vẻ không nghe thấy. Mơ màng mở mắt, hắn phát hiện mình vẫn chung thủy một mực ghé đầu vào vai nó như tối hôm qua, còn nó đã quay sang phía khác từ lúc nào. Uể oải ngồi dậy, hắn đi vào WC. 

Nhìn mình trong gương, hắn thấy thật thảm hại. Mắt thâm quầng vì chỉ ngủ có 4 tiếng, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, xộc xệch. Thở dài một hơi, hắn quyết định đi tắm. Vì để đề phòng trường hợp quên quần áo, hắn đã cố ý bảo người giúp việc cất một số bộ trong nhà tắm. 

Hắn cũng chuẩn bị cho mình một chút tâm lí. Con gái khi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở một nơi xa lạ với một tên con trai trong cả một đêm, thể nào cũng sẽ sợ hãi. Có thể hoảng loạn, có thể hét ầm lên, rồi sẽ nghĩ vớ vẩn. Và có thể từ ngày mai, nó sẽ nghĩ hắn đã làm chuyện bậy bạ với nó, nó sẽ khinh thường hắn, lảng tránh hắn, sẽ chẳng còn ai mỗi sáng chờ hắn ở cổng trường để đưa đồ ăn sáng. Sẽ chẳng còn ai mè nheo theo hắn đòi hẹn hò...

Hắn đang phân vân không biết nên nói gì, trong đầu hiện lên một loạt suy nghĩ

- Tối qua thực sự không có gì. Cô không nên nghĩ lung tung

Ẹc! Thế có khác nào mình đang ngầm nói rằng tối qua thực sự có chuyện gì đó xảy ra không?

- Hôm qua không có gì xảy ra cả. Cô có thể kiểm tra

Éc! Kiểm tra kiểu gì? Chẳng lẽ....?! A a a a a a a ! Thật không trong sáng!

- Tối qua là cô tự ôm tôi, tôi không có làm gì hết. Cô đừng hiểu lầm

Sặc! Nói thế khác gì mình mới là người hiểu lầm

Thôi! Đến đâu tính đến ấy!

Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, định mở cửa thì nghe bên ngoài có tiếng động, lại còn có tiếng làu bàu

" Oáp...! Tối qua mình ngủ đâu thế này?" là giọng ngái ngủ của nó, sau đó thì bỗng im bặt

Thôi rồi! Sau loạt yên tĩnh này sẽ là một tiếng hét kinh thiên động địa đây! Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh nó ngơ ngác và sợ hãi khi hắn bước ra ngoài

Nhưng bên ngoài chẳng có tiếng hét nào cả. Có khi nào nó sợ quá hét không nổi không?!

Hít một hơi thật sâu, hắn đẩy cửa, bước ra ngoài, và ...

"..."

Trước mắt hắn là một Ái Vy đang nằm lăn lóc trên giường ngáy khò khò, chăn gối lộn xộn, miệng còn chảy nước miếng. Aw! Thật chẳng còn tí hình tượng nào!

Đình Phong ngàn vạn lần ra sức phỉ nhổ cái cảnh tượng la hét kinh hoàng do hắn tưởng tượng ra ban nãy

Cái gì mà sợ hãi? Cái gì mà hoảng loạn? Cái gì mà la hét?

Nhìn cái bộ dạng vừa ngủ vừa ngáy khò khò kia không phải là đang rất hưởng thụ sao?

Đình Phong day day trán, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho thân thể không bị đổ gục xuống vì cảm giác thất bại!

Ái Vy, tôi thực sự hoài nghi rằng liệu cậu có phải người sao Kim không!

Hắn ôm đầu bất lực, quyết định đi ra ngoài

" Chào cậu chủ" cô giúp việc trẻ lễ phép chào " cậu chủ hôm nay có ăn ở ở nhà không ạ?"

" Ừ, tôi biết rồi. À mà này, cô ... " Phong ghé sát tai, thì thầm với cô giúp việc, hơi thở ấm nóng thơm mát phả vào tai khiến mặt cô ta đỏ lựng " trong phòng tôi có một cô gái " nói đến đây thì mặt hắn cũng đỏ " sau khi tôi rời đi thì gọi cô ấy dậy, chuẩn bị cho cô ấy một chút rồi dặn tài xế đưa cô ấy đến trường, trường tôi "

Nói xong thì hắng giọng một tiếng, ngay lập tức sang chảnh bước đi, để lại cô giúp việc trẻ đau khổ với ảo tưởng của mình

Cậu chủ đưa một cô gái vào nhà!

Cậu chủ!

Một cô gái!

Vào nhà!

A a a a a a a a a a a a a a a a a!

Trái tim cô giúp việc vỡ vụn, rơi loảng xoảng đầy đất, nức nở chạy đi tìm mấy chị giúp việc khác, kể lể

" Hức ... chị .... các chị không biết được đâu ... cậu chủ .... cậu ấy ... hu hu hu"

" Cậu chủ làm sao?" một người hầu khác hỏi

Ông Tư quản gia thấy một đám người tụ tập ở một chỗ, không khỏi tò mò chui vào. Cái ông Tư này, nhìn bề ngoài có vẻ rất điềm đạm, rất sang chảnh, rất ... ngầu, nhưng chỉ khi có chủ nhân ở đó thôi. Đằng sau cái lớp mặt nạ dày cộp của ông là một con người nhiều chuyện chẳng ai bằng. Hơn nữa, phong cách nói chuyện của ông chẳng có tí già dặn gì, mà còn rất teen

" Có gì hot?"

" Chuyện cậu chủ!"

" Cậu chủ?!"

Ôi mẹ ơi! Gì chứ riêng chuyện của cậu chủ thì binh đoàn nhiều chuyện ở cái nhà này bàn tán có mà đến sang năm

Nghe thấy có chuyện hay của cậu chủ, chủ bảo vệ, bác làm vườn, ông đầu bếp, tất tần tật tất cả mọi người đều xúm vào nghe ngóng

" Kể đê!"

" What's up bro?!"

" Nói nhanh đi!"

" Từ từ đã nào" cô giúp việc trẻ sụt sịt khóc " cậu chủ đưa một cô gái về phòng ngủ qua đêm"

" Cái ...."

" Gì ......"

" Cơ......"

Binh đoàn bà tám, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, và sau đó là ...

Hét!

" Oá á há ha ha!" thím Hồng cười phá lên sung sướng

" Một cô gái! Là một cô gái đấy!" chị Bảy nhảy tưng tưng

" Chứng tỏ cậu chủ đã quên chuyện của Như Anh rồi!" ông đầu bếp gõ gõ mấy cái muôi vào với nhau

" Không biết hôm qua đã này nọ í í é é chưa nhể?!" ông Tư vỗ đùi cái đét

" Ông này vớ vẩn! Còn chưa đủ tuổi đâu!" dì Loan phất tay

" Thời buổi bây giờ còn ai cổ hủ thế nữa!"

Đình Phong lúc đó vừa ăn sáng xong, đi qua cửa thấy một đám đông rất nhiều người đang túm tụm lại bàn tán rất sôi nổi, mà hình như là bàn tán về mình thì phải. Hắn có dự cảm không hề tốt chút nào. Nhân lúc đông người, họ không để ý, hắn lặng lẽ như một con ruồi == tiến lại

" Cậu Hiếu, cậu chịu trách nhiệm đưa đón cậu chủ, có phát hiện gì không?" dì Loan hào hứng hỏi

" Có chứ! Để tôi kể mọi người nghe. Ẹ hèm hèm hèm..."

" Bạp!" ông Tư phang cái tông lào vào đầu Hiếu tài xế không thương tiếc " Kể nhanh đê!"

" Ông phải từ từ.. Hừm. Khoảng từ cuối tuần trước, cái hôm cậu chủ về nhà rất muộn đấy. Lần đó cậu chủ tự lái xe tới trường. Lúc hết giờ thì bỗng nhiên lại gọi tôi tới đón. Lúc đó tôi thật sự khó hiểu nhưng không có gan hỏi. Đang yên đang lành thì cậu chủ có điện thoại, nhạc chuông rất kì cục. Người kia nói gì đó. Sau đó thay vì về nhà, cậu chủ bảo tôi lái xe lòng vòng, đi đâu cũng được, càng vòng vèo càng tốt. Lúc lái đến một cánh đồng rất vắng thì xe tự nhiên hết xăng, sau đó thì có một cô gái rất xinh xắn, lái xe của cậu chủ tới, vẻ mặt rất khủng bố. Rồi bọn họ nói chuyện, rồi tự nhiên cô gái đó khóc òa lên, rồi lại im, rồi lại khóc, rồi lại im bặt. Và mọi người biết lần thứ hai tại sao cô ấy lại ngưng khóc không?"

" Kể xem nào" cả đám người làm đồng thanh, vẻ mặt hớn hở

" Vì cậu chủ hôn cô ấy!"

" Oa!"

" Sau đó " anh Hiếu tiếp tục " ngày nào tôi cũng thấy cô ấy đứng đợi cậu chủ ở cổng trường. Họ còn thân mật khoác tay nhau nữa cơ"

" Uầy!"

Bỗng cô giúp việc trẻ lên tiếng

" Có phải cô gái nhìn tây tây có mái tóc màu đồng ngang vai không?"

" Đúng rồi!"

" Trời ơi là trời! Đó chính là cô gái hôm qua cậu chủ đã đưa về phòng!"

" Óa há há há! " ông Tư kêu lên vui sướng " Quả này ngon rồi! Chẳng bao lâu nhà ta sẽ có cô chủ. Tôi mừng quá, hạnh phúc quá, cảm động quá. Tôi cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi. Tôi cảm ơn ông bà đã sinh ra bố mẹ tôi để họ sinh ra tôi. Tôi cảm ơn ông bà của ông bà đã sinh ra ông bà để ông bà sinh ra bố mẹ và bố mẹ sinh ra tôi, tôi cảm ơn blah blah blah..."

"..."

Quản gia Tư nhiều chuyện vẫn đang say sưa, không hề biết cậu chủ của ông mặt đen thùi lùi, đầu bốc khói nghi ngút

Tài xế Hiếu thân mến, anh bị trừ một nửa số lương 3 tháng tới!

Những người còn lại bị cắt tiền thưởng cuối năm!

Hắn cau có bước đi, leo lên xe phóng tới trường

Vì tiếng động cơ khá lớn nên đã thu hút sự chú ý của người làm

" Thôi chết rồi! Khả năng cậu chủ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi là rất cao!"

Anh Hiếu ôm mặt, đau khổ" Tôi sẽ bị trừ một nửa tiền lương 3 tháng tới"

Những người còn lại " Năm nay không có thưởng tết rồi"

Đúng lúc đó Ái Vy đi xuống và nhìn thấy một đám người đang ôm nhau khóc ròng, gãi gãi đầu

" Nhà này thật buồn cười. Mới sáng sớm mà ai nấy nước mắt nước mũi tèm lem"

Lúc đi vào để ăn sáng, nó đã có thái độ rất thân thiện. Ai cũng tươi cười với nó, hỏi chuyện nó và Đình Phong

" Này, cháu tên gì?"

" Cháu tên Vy ạ"

" Cháu quen cậu Phong bao lâu rồi?"

" Hơn 1 tháng bác ạ"

" Hơn một tháng?! Mới có từng ấy thời gian mà đã ...ế ế ế rồi á?"

" Ế ế ế là cái gì bác?"

" À không! Ha ha"

" Cái bà già béo ị này, đi ra" ông Tư đuổi thím Hồng đi ra, hỏi nó " hai cháu đã tới bước nào rồi?"

"..."

Ông à, ông có cần thẳng như thước kẻ như vậy không?

" Tất nhiên mới chỉ là hôn thôi ạ. Bọn cháu yêu nhau trong sáng!"

" Và ghét nhau trong tối!" chị giúp việc trẻ gầm gừ

" Hey chị!"

Nó hơi khó hiểu, sao chị ta cứ nhìn mình như kiểu bò tót nhìn nước cà chua vậy?

" Tôi thấy cô chẳng có cửa để bước vào nhà này đâu. Nhanh chóng rời khỏi cuộc chơi đê!" chị ta lườm nó, bộ dạng rất gợi đòn

" Cuộc chơi nào?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: