Chương 14: Hai cháu, có duyên nhưng không có phận
Về đến nhà, hắn nằm phịch xuống giường, trong lòng tự khân phục bản thân thế nào lại có một người bạn tốt như thế. Chơi với nhau từ bé tới lớn, thân đến mức mọi người đều nghĩ hai người yêu nhau, khụ. Nếu một trong hai người mà là nữ, chắc chắn đã sớm trở thành thanh mai trúc mã
Hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu. Chẳng biết Khánh đã suy nghĩ kĩ càng chưa. Mới có một hai ngày mà đã đưa ra quyết định như vậy, thực sự khiến người khác không khỏi hoài nghi
Ngồi mãi cũng chán, hắn lấy laptop, bật Facebook lên. Bỗng lại nghĩ ra cái gì đó, hắn móc điện thoại, bật camera 360, chau mày, cong môi, selfie một cái rồi up lên Facebook kèm dòng status
' Mai người anh em đi xa, bổn cung nơi chốn này còn có ai bầu bạn?'
Sau khi up hình, ngay lập tức có rất nhiều người nhảy vào like, comment...Mà chủ yếu toàn là mấy em khối dưới
[ Mụn Ruồi Cô Nương ]: em em em em em nè anh !!
[ Lan Heo ]: em nguyện bầu bạn với anh cả đời này !
[ Bảo Anh Mụi Mụi ]: thiếp vẫn đây mà chàng! chỉ là chàng không thấy
....
Thỉnh thoảng cũng có mấy thằng bạn nhảy vào comment
[ Chân không lông ]: về ổ chó của ta, ta với nàng cùng nhau đánh Liên minh
[ Hoàng Eo Chang Hy ]: mụn trứng cá đầy đầu kìa
[ Huy bưởi ]: Theo thông tin mới lộ ra do người chú của mình làm ở Viettel cho biết thì Viettel đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt từ 06/12/2014 đến ngày 08/12/2014 Viettel khuyến mãi x10 giá trị thẻ nạp cho nhân viên trong công ty của Viettel nhân dip kỉ niệm 10 năm thành lập Viettel. Tin này chỉ trong Viettel mới biết nha.
Chú mình đã bảo mình làm ngay và mình đã nạp được 1 cái thẻ 500k rồi .....
Đình Phong "..."
-------------------------------
Sáng hôm sau, có một người vẫn chờ một người ở cổng trường như thường lệ
" Hi anh!"
" Sao đã đến rồi?" hôm nay hắn đã cố tình tới sớm hơn thường lệ rồi mà sao...
" A...hôm nay...em vô tình tới sớm thôi mà. Bởi vậy mới nói hai đứa mình có duyên ghê anh nhỉ?"
Nó cười cợt trêu ghẹo, còn hắn, đã quen với mấy câu kiểu này nên cũng chẳng còn đỏ mặt hay gãi đầu nữa. Và, vẫn như mọi ngày, hắn vẫn ăn đồ ăn sáng nó làm, khụ, đồ ăn sáng nó mua, và nó thì vẫn mè nheo
" Hôm nọ anh đồng ý hẹn hò cùng em rồi mà"
" Đồng ý lúc nào?"
" Thôi đừng có giả vờ. Rõ ràng là anh đã đồng ý. Không được nuốt lời! Tối nay anh phải đưa em đi chơi Noel!"
" Ta là gì của nhau?"
Đấy! Lại thế nữa rồi
Nó hờn dỗi quay mặt đi. Hắn mặc kệ. Qua thời gian quen nhau, hắn nhận thấy rằng nó chính là kiểu người không thể giận ai quá 3 phút
"Anh! Cơm dính trên miệng kìa"
Hắn biết mà!
" Chụt" nó bất ngờ hôn bẹp một cái lên môi hắn, khiến tim hắn không khỏi đập lệch một nhịp. Lại có một dòng điện chạy trong cơ thể hai người
Hai mắt nhìn nhau một lúc lâu, nó lại là người lên tiếng
" Đừng tưởng bở! Em đây chỉ là ăn hộ anh chút cơm cho khỏi phí thôi"
Chuông reo, vào lớp rồi
Bỗng có một tiếng hét
" Á a a a a a a a a a a a a a a a a a!"
Cả hai cùng quay lại cái nơi phát ra âm thanh kinh dị ấy
" Ôi thần linh ơi!" người đó vỗ ngực, thở hổn hển
Vy "..."
Phong "..."
" Anh Phong .... người lạ ..... hôn?! Á a a a a a a a a!"
Tên con trai ẻo lả lắp bắp, hét lên rồi chạy ra ngoài như một thằng trốn trại
" Ai vậy? Phải lớp mình không?" nó hỏi hắn
" Lớp mình" hắn nhàn nhạt trả lời
" Sao em chưa thấy bao giờ?"
" Cậu ta xin nghỉ vì gãy chân"
" Tên gì vậy?"
" Minh Tuấn"
" Anh có vẻ không thích cậu ta?!"
" Tôi không có ý định thích một tên con trai nào cả"
" Ừ nhỉ. Anh thích em mà"
"..."
" Cậu ta trông ẻo lả quá vậy"
" Gay"
"..."
Nó khựng lại. Lắp ghép những thứ mà mình vừa nghe được từ hắn, nó đã hiểu
" Tuấn thích anh?!"
Hắn khổ sở gật đầu
" Phụt!" phải cố gắng lắm nó mới có thể nhịn không cười lớn
" Vui lắm sao?"
" Có một tình địch như vậy sao mà không vui cho được"
"..."
Lần đầu tiên trong quãng đời dài 17 năm của hắn thấy có người lại đi hứng thú với tình địch của mình....
Hắn thực sự muốn gào thét lên thật to để nó biết rằng 'nhờ' cậu Tuấn đó mà con gái cả trường này không ai dám bén mảng tới Đình Phong này đây!
" Vậy em với Tuấn, anh thích ai hơn?"
"..."
Cái này là ý gì? Tôi tất nhiên thích cậu rồi đồ ngu!
" Cô..."
" Em?!"
" Cô!"
" Oa! Em biết mà!"
" Cô!!"
" Hihi"
" Cô!!!"
" Em làm sao cơ?"
" Tôi lạy cậu! Cô giáo vào rồi, mau cất cái đống đồ nhựa màu hồng này đi!"
"..."
Thì ra là cô giáo!
" Ơ mà Khánh hôm nay không đi học sao anh?"
Khánh ...
Hắn thực không biết có nên nói ra không. Đắn đo một hồi, hắn quyết định nói câu chẳng liên quan
" Khánh thích cô, cô biết chứ?"
" Khánh thích cô giáo á!"
"..."
Này, cậu giả ngu hay ngu thật vậy?
" Thích cô đấy, Hạ Ái Vy"
" À, ừ thì, thích em là việc của Khánh, còn em thích anh cơ mà"
Hắn thở dài. Hắn và Khánh đúng là bạn thân, thích mà cũng còn thích chung một người. Nhưng vẫn như những lần trước, người nhường nhịn mọi thứ vẫn là Khánh. Có điều, lần này, thứ mà Khánh nhường hắn, là tình yêu đầu tiên của cậu ấy
-----------------
Chuông reng, tan học
" Anh à, tối nay Noel rồi, đưa em đi chơi nhá"
" Tôi bận lắm, làm gì có thời gian mà Noel"
" Kệ! Em thích đi chơi cùng anh. Đi một mình chán lắm"
Yến Ly vào lại thành phố C rồi còn đâu. Với lại, thích đi với Phong thật mà!
Hắn không nói gì. Xời! Còn làm bộ lạnh lùng boy. Thích đi với người ta quá còn gì!
Nó mè nheo với hắn tới tận cổng trường, rồi tới tận xe của hắn
" Anh. Tối nay đi nhá!"
" Con gái bọn cô có cơ lưỡi khỏe nha! Thật phiền phức!"
Hắn muốn đồng ý lắm rồi, nhưng vẫn thích trêu chọc nó, vì điều này chưa bao giờ hết thú vị. Hắn thích nghe giọng nói nũng nịu của nó, thích nghe nó mè nheo, giả vờ khóc lóc, thích cả lúc nó hờn dỗi chưa bao giờ quá 3 phút của nó
Hắn vào xe, đóng cửa, nổ máy, làm bộ không muốn nghe nó nói. Tất nhiên, Vy chẳng chịu thua dễ như thế. Nó chạy ra đằng trước, chắn đầu xe khiến hắn không thể tàn nhẫn mà nhấn ga được
Hắn phì cười, bất đắc dĩ mở cửa sổ xe
" Cô muốn hưởng thọ 17 tuổi sao?"
Nó không nói, đi lại phía hắn, tay vẫn bám chặt thành xe. Nếu hắn mà ga đi kiểu gì cũng mang tội cố ý gây thương tích
" Tối nay, 9h, em đợi anh ở cổng trung tâm thương mại A, anh mà không đến là em không về đâu đấy"
Nói xong nhanh chóng bỏ đi, không cho hắn có cơ hội nói thêm lời nào
Hắn lắc đầu, cười khổ. Rõ ràng nó mới là người theo đuổi hắn cơ mà, lẽ ra nó phải đi đón hắn mới đúng!
8h50
" Em gì ơi. Xinh thế! Em có người yêu chưa?"
Tiếng nói của một tên con trai. Thoạt nhìn qua cũng đẹp trai. Dáng người mảnh mai, tầm trên 1m75, da màu đồng nhạt. Tóc vàng kim vuốt ngược, hai bên được cạo sạch, tỉ mỉ. Răng trắng. Đôi mắt đen cứ híp tịt lại mỗi khi cười ( sao ta lại liên tưởng tới TaeYang của Big Bang...)
" Hì! Em có người yêu rồi anh ạ!"
" Aixx! Chán thế. Nếu sau này người yêu nó đá thì làm người yêu anh nhé!"
" Ok luôn!"
" Nhìn em xinh lắm. Lại còn tây tây. Em là con lai à?"
" À, vâng!"
" Mà tên em là gì nhỉ? Anh là Nam"
" Em là Vy ạ"
" Nhìn xem còn cái gì đáng yêu hơn em không?"
Nó cười, anh cũng cười. Uầy! Đáng yêu thế không biết! Chẳng như cái tên Đình Phong kia, một câu ngọt ngào cũng không nôn ra được!
" Nhìn em chắc mới học cấp 3 thôi nhỉ?"
" Em học lớp 11 anh ạ"
" Trường nào thế?"
" Trường THPT Chuyên A"
" Anh cũng học cấp 3 ở đấy đấy. Anh học lớp 11A3, chuyên Anh"
" Oa! Em cũng học 11A3 anh ạ!
" Lớp đấy vẫn cô Hoa dạy sử đúng không?"
" Cái bà cô khó tính vừa già vừa xấu vừa béo đã 48 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt váy đấy á?"
" Đúng rồi đấy! Hồi ấy một đứa con gái lớp anh được bạn trai mang chocolate tới tặng nhân dịp Valentine, bà ấy phát hiện, phạt đứa đấy phải lấy chocolate bóc hết giấy bạc rồi nhét vào áo lót!"
" Aw! Kinh thật! Hôm nọ có một thằng lớp em chẳng biết vì tội gì mà phải uống sinh tố trứng gà sống trộn với sữa chua và dưa chuột"
Nó dường như đã quên sạch mục đích của mình là tới đây đợi hắn. Hai người cứ em một câu, anh một câu, nói cười sảng khoái trước cổng trung tâm thương mại. Không hề biết rằng có một người nào đó đầu bốc khói nghi ngút đang đứng ngay gần đó, sát khí phừng phừng
" Chết! Anh hẹn với lũ bạn 9h đi chơi. Bây giờ anh đi nhé!"
" Ok anh"
" Facebook của anh là Nam Híp, rảnh thì lên chat với anh nhé!"
" Ok! Bye anh!"
" Bye em"
Nó cười cười nhìn theo bước chân xa dần của người con trai ấy
" Này" có người bất ngờ đặt tay lên vai nó
" Á!" nó kêu lên theo phản xạ, quay người và tung một cước về phía người đó
" Ao!" hắn kêu lên đau đớn
Mấy người xung quanh chứng kiến cú đá này, không khỏi trầm trồ, vỗ tay rầm rầm!
Nó sững sờ. Trời ạ! Nó mới đá Đình Phong. Mà quan trọng hơn là suýt trúng cái chỗ ấy!
Hắn gập người xuống, rên rỉ
" Rốt cuộc là ai dạy cô cái kiểu này?"
" Thấy dạy Karate ở New York"
" Tôi phải giết hắn!"
Con gái con đứa gì đâu mà đá mạnh như vậy chứ! Quả này mà trúng đúng chỗ đó có khác nào triệt sản không?
" Em xin lỗi! Em không biết đó là anh. Tất cả chỉ là theo bản năng tự vệ thôi"
Nó rối rít giải thích
Trong đầu hắn lại hiện lên suy nghĩ về tiêu đề tờ thời báo của trường THPT Chuyên A của ngày mai: Trai đẹp Đình Phong bị một cô gái bé nhỏ tung một chưởng khiến suýt nữa vĩnh viễn trở thành thái giám!
Hắn cố nén đau, đứng dậy. Đảo mắt một vòng. Trời ạ! Có người quen, lại còn chụp ảnh lia lịa thế kia có chết không cơ chứ
Ái Vy à! Từ mai cậu sẽ là người người nổi tiếng! Sẽ có rất nhiều cô gái tới học cậu chiêu này để có thể thoải mái đi chơi buổi tối mà không sợ mấy thằng sở khanh!
Vừa nãy đã bực chuyện nó vui vẻ tán phét với một tên con trai lạ, rồi bị nó đá cho một cước thật khiến hắn xấu hổ, rồi còn bị người quen bắt gặp, rồi tiêu đề tờ thời báo... Tất cả làm cho hắn ôm một bụng tức. Nếu như Vy không phải là người hắn thích, có lẽ hắn đã trực tiếp dìm đầu nó xuống toilet
" Này! Anh đi đâu thế? Chờ em với!"
Nó vội vã đuổi theo
" Này! Mình còn đi chơi noel cơ mà"
Thế là trên đường phố tràn đầy không khí Giáng sinh, xuất hiện một cảnh tượng hết sức buồn cười. Một người con trai cao lớn, đẹp đẽ hờn dỗi bỏ đi. Một người con gái xinh đẹp, vừa đuổi theo vừa ra sức chế nhạo. Giống như vợ giận chồng đi ngoại tình nên bỏ đi vậy
" Anh à! Anh ghen đáng sợ quá!"
" Anh à! Em xin lỗi mà. Em có biết là anh đứng đấy đâu"
" Anh ơi tuột dây giày"
" Anh ơi khóa quần chưa kéo!"
" Anh ơi chân chống!"
"..."
Đi bộ mà cũng có chân chống sao?
Bỗng dưng trời đổ mưa. Mưa nặng trĩu ngay từ những giọt đầu. Người bày bán hàng trên vỉa hè nhanh chóng thu dọn. Người đi đường vội vã tìm chỗ trú. Nó và hắn tạt vội vào mái hiên một cái nhà nhỏ, che cửa bằng một tấm vải
" Anh ơi chỗ này người ta bói này"
" Mình vào xem nhá!"
Nó rủ rê, rồi kéo luôn tay hắn vào trong
Căn nhà này rất nhỏ. Có mấy kệ gỗ thấp kê sát tường, trên đó để những thứ rất kì lạ. Ở giữa nhà, có một người phụ nữ già, tóc dài bạc trắng đang nhắm mắt, có vẻ như muốn tĩnh tâm
Nó chưa kịp nói gì, bà ấy đã nói
" Chỗ này chỉ bói tình duyên"
Nó và hắn cùng khựng lại
" Bói toán là thứ không nên tin tưởng"
Hắn hờ hững nói, không mấy hứng thú
" Kệ! Bói tình duyên cũng được. Cho vui thôi mà. Đúng thì đúng không đúng thì thôi"
Nói rồi kéo tay hắn ngối xuống
" Bà ơi! Bà bói cho hai chúng con với ạ"
" Khụ, ta là đàn ông!"
"..."
Sau khi làm một số thứ lằng nhằng, bà lão, à quên, ông lão rốt cục cũng thốt ra được một lời
" Không"
" Không gì ạ?"
" Không được?"
"?"
" Hai cháu đấy"
"?"
" Hai cháu, có duyên, nhưng không có phận. Trời ban cho cơ hội gặp nhau, yêu nhau. Nhưng cuối cùng,... vẫn sẽ phải xa nhau"
Cả hai cùng lặng người. Xa nhau?
" Không thể nào"
Nó lầm bầm
" Định mệnh đã an bài, số phận đã được định đoạt. Các cháu có thế nào cũng chẳng thay đổi được đâu"
Ông lão ôn tồn nói
Hắn nhìn nó, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ hiện lên vài tia buồn bã, nhưng rất nhanh bị cái vẻ mặt vô tư lự che giấu
" Dạ, con cảm ơn"
Nó cười với ông lão rồi thì thầm vào tai hắn
" Làm gì có chuyện như vậy. Là ông ấy nói lung tung thôi. Người già mà! Thôi mình đi anh"
Nói rồi kéo tay hắn ra ngoài. Dù sao trời cũng đã tạnh mưa, có thể đi chơi được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top