Chương 13: Anh sẽ đi du học
Ngày hôm sau, tại cổng trường ...
" Anh Phong!"
Nó nhảy cẫng lên, lon ton chạy ra khoác tay hắn
" Hì! Anh! Em đợi anh nãy giờ. Lạnh gần chết!"
" Lạnh á? Sao không vào lớp mà ngồi? Đứng ngoài này nhỡ cảm lạnh thì làm thế nào?" hắn cau mày
Nó không nói gì, chỉ cười tủm tỉm, vẻ mặt rất chi là sung sướng
Nhìn thấy nó cười như vậy, hắn ngẩn người...
Phải 5 phút sau đó, hắn mới ý thức được những gì mình nói
" Ốc ồ! Anh quan tâm em kìa! Vậy mà còn nói không thích em"
"..."
Thật là lố bịch mà! Lố hết sức!
" À! Trả anh cái xe"
Nó giơ chiếc chìa khóa có chữ DP in nổi ra trước mặt, rồi nhét vào túi áo hắn
Ầy! Hắn hầu như chẳng có chút kí ức nào về cái này ==
" Này! Đừng bảo là quên rồi đấy nhé"
"..." Vy à, đừng có thông minh quá đáng như thế!
Không tranh cãi với nó, hắn trực tiếp đi vào cổng trường
" Này! Đợi em với!"
Nó gọi rồi lại lon ton chạy theo hắn, vừa đi vừa nói đủ thứ. Mà chủ yếu là nó nói thôi, hắn thỉnh thoảng buông vài câu với một chủ đề duy nhất : ta là gì của nhau?
Bên ngoài hắn biểu hiện sự chán ghét thế thôi, nhưng bên trong lại thích thú vô cùng. Nó rất quan tâm hắn, hỏi hắn có lạnh không? Có đói không? Đã ăn gì chưa? Trời lạnh phải mặc ấm... Lâu lắm rồi mới có cảm giác được quan tâm, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp
" Anh ăn sáng chưa?"
Hắn lắc đầu
" Chưa ăn sáng đã đi học rồi à? Thế không ổn đâu. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, vì nó tích trữ năng lượng để làm việc cả ngày đấy. Buổi trưa buổi tối ăn thế nào cũng được, nhưng bữa sáng phải đủ chất, blah blah....abc xyz..."
Ây! Con gái nói nhiều quá đi mất! Thật phiền phức mà!
Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy cảm động, rất chăm chú lắng nghe nó lải nhải đủ điều
" May mà em có mang đồ ăn nhé! Đây là bento, cho anh đấy!"
Nó lấy trong cặp ra một hộp nhựa màu hồng, sờ vào còn ấm nóng
" Bento?"
" Bento là những hộp cơm đủ màu sắc, được trang trí rất công phu và vô cùng phổ biến trong nền văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Thông thường, một hộp Bento bao gồm cơm, cá, thịt và rau củ...."
" Thôi!"
Ôi phụ nữ! Cơ lưỡi thật khỏe!
Ban đầu hắn định giả vờ sang chảnh, hờ hững liếc qua cái hộp rồi bỏ đi thôi
Nhưng mà tại cái hộp đó tỏa ra mùi thơm khiến hắn không nhịn được đấy chứ!!!
Bất chấp hình tượng, hắn mở hộp ra...
" Đẹp không anh?!" nó háo hức hỏi
Hắn chỉ chỉ vào cái con gì đó trong hộp, hỏi một cách ngu ngốc
" Con này là con gì?"
" Totoro! Con này mà cũng không biết sao?"
Ngượng quá đi mất!
" Ờ ơi ai bảo tôi không biết!! Tôi chỉ đang thử xem cô có biết không thôi! Mà quả thực cô cũng không tệ, rất xứng đáng làm đồ đệ của tôi! " nói rồi xoa đầu nó " Đồ đệ ngoan!"
Khóe môi nó giật giật, mặt nổi vạch đen...
Anh học cái kiểu này ở đâu vậy? ( Học từ bạn đó bạn Vy)
Nó thấy hắn chần chừ mãi thì nhắc nhở
" Thôi anh ăn đi kẻo nguội!"
"..."
Hắn trầm mặc nhìn nó
" Sao vậy anh?"
"..."
Vẫn không nói gì
" Anh ơi anh sao thế? Xoa đầu em làm anh bị câm rồi sao? Ôi làng nước ơi! Anh bị câm thì phải làm sao bây giờ? Phong à! Anh muốn em sống sao?"
Một đàn quạ đen bay qua đầu hắn...
Đây là biểu hiện của người bình thường sao?
" Ờm..cô muốn tôi, khụ khụ, ăn bốc sao?"
"..."
Nó nhất thời không biết nói gì
" Cô có mang theo đũa hay dao dĩa thìa gì không?"
Nó cười cầu hòa, lôi trong cặp ra một đôi đũa
" Hì! Đây anh!"
Hắn chậm rãi gắp miếng trứng cuộn
" Thế nào?"
" Ừm...không tệ"
Ôi thần linh ơi! Hắn muốn hét lên rằng quá ngon luôn ấy!!
Nhưng để giữ gìn hình tượng sang chảnh ở bất kỳ tình huống nào, hắn phải phản ứng như thế ( tại sao nhỉ?)
" Yay! Em biết mà! Để làm ra cái hộp này, em đã phải lao tâm khổ tứ suốt tối qua. Tay còn bị dao chém xước quá trời luôn này! Bị bỏng nữa! Bây giờ vẫn còn đau"
" Cái gì? Đứt tay? Bỏng? Đâu đâu bỏ ra đây xem nào! Đã băng bó gì chưa? Chảy nhiều máu không?"
Hắn sốt sắng, và lần này nhanh chóng nhận ra phản ứng của mình
Nó cười toe toét, còn mặt hắn thì đỏ lựng
" Hì! Em có bị đứt tay đâu! Em trêu anh đấy!"
Thật ra chuyện nó đứt tay với bỏng vì làm bento là có thật. Nhưng cái không thật ở đây chính là, khụ, hộp bento nó làm nhìn rất kinh khủng, ăn vào còn kinh khủng hơn !! Cơm thì sống, trứng thì cháy, xúc xích cũng cháy đen sì, rau thì nát tả tơi, xếp vào còn chẳng ra hình con totoro, nói chung là >.< Yến Ly có so sánh bento nó làm với đống đồ ăn thừa ngoài thùng rác. Thật sự điểm khác nhau duy nhất giữa hai thứ đó là một cái đựng trong hộp, một cái đựng ngoài thùng rác!
" Cho em một miếng đi! A a a"
Nó há miệng, chờ đợi
Rõ ràng đại não của hắn đang gào thét là KHÔNG! Vậy mà cái tay lại phản chủ gắp một miếng cơm bỏ vào miệng nó
Trước giờ hắn chưa từng ăn chung đũa với ai!
Với hắn, như thế còn mất vệ sinh ngang ngửa với đái bậy!
Vậy mà....
A a a a a a a a a a a a!
Khánh, đang vô cùng ảo não, bước vào, đập ngay vào mắt là hình ảnh hai con người đáng chết đang ân ái, khụ, âu yếm ăn sáng với nhau, lại ủ rũ bước ra ngoài. Cậu quăng cặp xuống đất, chống tay lên lan can, mắt nhìn vào vô định
Cậu cảm thấy, mình đang thất bại. Rất thảm hại!
Lần đầu tiên nghiêm túc thích một người, mà kết quả, sao thật đắng...
Chuyện hôm qua Vy nói, Phong hôn Vy, Phong cũng đã xác nhận
Cậu rất muốn hỏi xem Phong có thật sự thích Vy không? Nếu có, cậu sẽ chúc phúc cho hai người...
Nhưng cậu lại chẳng có can đảm đó. Sợ rằng nếu nhận được câu trả lời là có, cậu sẽ không chịu được
Thật tình! Trong một thời gian ngắn sao có thể thật lòng với một người được chứ?! Chẳng qua là vì cô ấy đặc biệt hơn những người con gái khác thôi
Năm nay cậu mới 17, thích một người là chuyện vô cùng bình thường, ai mà chẳng trải qua...
Cậu đẹp trai, gia thế được, thành tích tốt, con gái vây quanh cậu cũng không thiếu
Việc gì phải ủ rũ vì một ai đó cơ chứ
Nghĩ miên man một hồi, Khánh hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh đến rùng mình, nhưng lại làm tinh thần người ta sảng khoái, thanh tỉnh
Giờ phút này, cậu không nên trốn tránh, dù thế nào cũng vẫn phải đối mặt. Nên bắt đầu sớm để làm quen, rồi có khi, còn kết thúc sớm nữa
Nhìn lại quang cảnh lần cuối trước khi bước vào, Khánh phát hiện ra cái trái tim hoa hồng to bự vẫn còn dưới sân
Kì quặc! Lao công trường này đâu hết rồi? Không nhìn thấy cái đống đó sao?
Nheo mắt lại để nhìn cho kĩ, cậu để ý thấy vẫn còn nguyên hình trái tim, nhưng hình như đã có không ít cánh bị gió thổi đi mất rồi. Còn đĩa phở cuốn thì biến mất luôn, như chưa từng xuất hiện
Khánh day day trán, không nhịn được thở dài một tiếng
Chẳng lẽ thần dân trường này nhìn thấy mỗi đĩa phở cuốn thôi sao? Họ không để ý rằng đám hoa hồng kia rất đáng để lấy về để cho lợn ăn hay sao?
Bên trong lớp, hai đứa kia vẫn chí chóe
" Không! Đầu con totoro phải để em ăn!"
" Ơ kìa! Đây là đồ ăn sáng của tôi cơ mà!"
" Nhưng em chưa ăn gì cả! Đồ quá đáng! Để người yêu phải nhịn đói thế à?"
" Ai là người yêu của cô?" mặt hắn đã có dấu hiệu đỏ, nhưng thái độ vẫn kiêu ngạo như trước
Nó xị mặt quay đi. Không đùa đâu! Nó đang đói thật đấy...
Hắn bất lực. Con gái thật là ... mới trêu có một chút mà đã dỗi rồi
" Này" hắn đưa đầu con totoro cho nó, dỗ dành " Đây, của cô hết, tôi no rồi"
" Không ăn đồ thừa!" nó không thèm quay đầu lại, lạnh nhạt nói
" Thừa đâu! Thôi được rồi. Tôi vẫn đang ăn, chỉ là ... cho cô ăn chung thôi. Này!"
"..."
" Này ăn đi!"
"..."
Hắn trước nay vốn rất ghét ai phiền phức, chẳng hiểu sao lần này vẫn kiên nhẫn dỗ dành
Ở ngoài cửa nãy giờ có một nữ sinh bà tám, chứng kiến toàn tập cảnh hắn dịu dàng dỗ dành nó...
Ôi thần linh ơi!
Anh Phong đẹp trai lạnh lùng cao ngạo nay lại đi dỗ một con nhỏ ăn sáng!
Nữ sinh bà tám đó ngay lập tức triệu hồi đồng bọn, túm tụm bàn tán
" Các đồng chí! Chị đây vừa chứng kiến cảnh anh Phong ăn sáng với con nhỏ hôm qua, còn dỗ dành nó nữa. Có vẻ như chuyện anh ấy thích nó là thật rồi!"
Rắc rắc....choang! Tim một số người nào đó rơi vỡ loảng xoảng trong lồng ngực
Các chị đây cố gắng cả năm trời vẫn không có được ngay cả một ánh nhìn của anh ấy. Vậy mà nó....
Đám bà tám nước mắt nước mũi tèm lem, không khỏi đau xót
Một người sụt sịt, tức tối nói
" Mày được lắm con ạ! Rồi một ngày chị đây sẽ kéo anh ấy thoát ra khỏi móng heo của mày"
" Hưởng ứng!" cả lũ đồng thanh
Nữ sinh đó tiếp tục
" Để tao chống mắt lên coi, hạnh phúc với nhau, được bao lâu!"
Lần này cả lúc vỗ tay bộp bộp, rất có tinh thần, không hề để ý chàng trai đứng gần đó đã nghe thấy hết sạch
" Ẹ hèm!" dù tỏ tình thất bại, nhưng người cậu thích vẫn là Vy, cậu không cho phép ai nói Vy như vậy
" Á! Anh Khánh!"
Đám nữ sinh ngay lập tức chạy tới vây quanh cậu, nịnh nọt
" Anh đừng buồn nhé! Không yêu được con bé đó thì có sao đâu. Vẫn còn có bọn em này, bọn em sẵn sàng theo anh"
Đấy! Đây chính là lí do khiến cậu khinh bỉ bọn họ, cho dù vẻ ngoài không thể hiện ra
Khẽ nở nụ cười tỏa nắng, cậu quay người đi vào lớp
" Này! Ăn đi mà, tôi năn nỉ mà!"
"..."
" Ăn đi rồi lát nữa mua kẹo cho!"
Ẹc! Nghĩ gì vậy? Mình là con nít sao?
" Ăn đi rồi bảo gì tôi cũng nghe!"
Nó quay lại, mắt sáng ngời
" Thật á?"
" Ừ!"
" Nhớ mua kẹo nhé!"
" Ừ!"
" Mua bim bim bỏng ngô nữa!"
" Ừ!"
" Hẹn hò nữa!"
" Ừ!...Hả" hắn trả lời theo quán tính, và, mắc lừa
" Hi ha ha! Anh đáng yêu quá!"
Ai đó đỏ mặt
" Quyết định thưởng cho anh!"
"?"
Nó cười hì hì, hôn chụt vào mặt hắn. Khánh bước vào đúng lúc đó, nét mặt đã ảm đạm lại ủ rũ hơn
Hắn nhìn thấy Khánh bước vào, vội đẩy nó ra
" Khánh! Chào buổi sáng!" nó cười toe toét, chào hỏi rất tự nhiên. Khánh chỉ cười trừ, lẳng lặng về chỗ ngồi, cắm headphone nghe nhạc
Buổi học hôm đó lại trôi qua trong tiếng nói cười của Phong và Vy. Còn người nào đó chỉ biết trầm lặng
----------------
Về đến nhà, hắn mệt mỏi quăng cặp xuống giường. Tắm rửa xong, ngồi tựa lưng vào ghế, miên man duy nghĩ
Tâm trạng hôm nay quả thực phức tạp, vui cũng không vui nổi, mà buồn cũng chẳng buồn được. Được nó quan tâm, trêu chọc, hắn thấy rất hạnh phúc, thậm chí có lúc lỡ miệng xưng hô ' anh, em' thân mật làm nó cười tít mắt. Nhưng còn Khánh, vẻ mặt buồn bã của Khánh cứ ám ảnh hắn mãi. Hắn tự khinh bỉ mình, tự mắng mình vô liêm sỉ, nhưng biết làm thế nào đây. Tình cảm là thứ không thể khống chế, không thể điều khiển, hắn chỉ biết thuận theo tự nhiên thôi, chứ chẳng biết làm thế nào
Chuyện này, thực sự cần một cái gì đó để giải thoát ...
Bỗng thấy túi quần rung lên, hắn thò tay vào túi, lấy ra cái điện thoại
Có tin nhắn
Của Khánh!
[ Người anh em, ra quán ABC, anh có chuyện muốn nói]
Chẳng nghĩ nhiều, hắn lấy xe phóng luôn ra điểm hẹn
------
Khánh đang ngồi ở ghế sát cửa sổ trong quán cà phế, mắt nhìn ra ngoài. Gương mặt bình thản, đôi mắt màu nâu phảng phất nét buồn. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, tay vuốt ve tách cà phê, mắt nhìn xa xăm. Cả người tỏa ra hương vị man mác buồn, khiến người khác nhìn vào cũng thấy chạnh lòng
Tệ hại thật!
Mới chỉ thích người ta thôi mà đã thế này rồi, chẳng biết sau này yêu sâu đậm còn thành cái dạng gì nữa
Nhấp ngụm cà phê, cậu phát hiện ra con Mẹc màu trắng quen thuộc
Đình Phong bước vào, không khó để phát hiện ra Khánh, vì lần nào hai người cũng ngồi quán này, chỗ này
Bồi bàn nhìn thấy người quen, tươi cười hỏi
" Vẫn như mọi lần à Phong?"
Hắn gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện Khánh. Hắn vẫn chưa biết cách đối mặt với Khánh từ sau chuyện hôm qua
" Chú..."
" Anh sẽ đi du học"
Khánh bình thản nói, không đợi hắn hỏi
Hắn trầm mặc, nhất thời chẳng biết nói gì lúc này
Hỏi tại sao ư? Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là chuyện của Vy rồi
Ngăn cản ư? Khánh bình thường hiền là thế, nhưng đã có quyết định rồi thì sẽ không thể nào thay đổi
Thấy hắn không nói gì, Khánh tiếp tục
" Bố mẹ anh cũng đồng ý rồi, họ nói qua Mỹ ở cùng họ luôn. Có thể sẽ không về"
Hắn tiếp tục không biết nói gì. Khánh cũng im
Tất cả những gì cần nói chỉ có thế
" Ừm...qua bên đó, cho anh hỏi thăm hai bác. Tiện thể, chú....qua thăm ba mẹ giúp anh" hắn cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói
" Ừm...chú ở đây, cũng nên để ý tới Ái Vy. Anh đi rồi, sẽ chẳng còn ai cản trở tình yêu của hai người"
" Bao giờ chú đi?"
" Sáng mai"
" Gấp vậy sao?"
" Ừm "
" Khánh, thực sự anh......."
" Đừng nói gì cả. Chú cứ thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Vy, anh biết chú có tình cảm với cô ấy, đừng có ngại. Chú cũng biết đấy, đám con gái vây quanh chú, rất ít ai được như Ái Vy và Như Anh. Chú đã để tuột mất Như Anh rồi, thì đừng để mất thêm Ái Vy nữa"
Hắn gật đầu
Hai người con trai tuấn tú, cùng im lặng nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài đường phố vắng vẻ, từng đợt gió đông lạnh lẽo thổi mạnh, lách sâu vào da thịt khiến ta rùng mình. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng làm cho người ta ấm áp hơn. Cũng như nó, tuy là ngọn lửa nhỏ bé, nhưng lại có khả năng sưởi ấm cho con tim lạnh lẽo bấy lâu nay của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top