Mình xem được video Minh Vương nói là nhớ Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường. cho nên mình lên đây chỉ để viết một fic nho nhỏ cho otp đời đầu của mình. ♥

--

Xuân Trường xoay xoay chiếc vòng trên tay, dáng vẻ chờ đợi ai đó. Cuối cùng người anh chờ cũng đến, Trần Minh Vương.

-Trường đợi em lâu chưa?

-Anh mới đến thôi. Lâu lắm rồi chưa được gặp em, trông em gầy đi hẳn rồi.

-Hừm, thế anh nhớ em không?

-Nhớ chứ, toàn gặp nhau qua điện thoại. Ai mà không nhớ cho được.

-Bây giờ em ở đây rồi.

-Mình đi thôi.

-Hả, đi đâu?

-Đi đến nơi lần đầu mình hẹn hò.

Không đợi Minh Vương lên tiếng, anh nắm tay cậu kéo ra xe của mình rồi lái đến nơi anh nói. Trong suốt chuyến đi, hai người đã nói rất nhiều, nói về những ngày xa nhau, về những kỉ niệm khi Xuân Trường còn ở Hoàng Anh Gia Lai.

-Anh còn nhớ chỗ này luôn à?

Điểm đến của hai người là một vườn hoa. Đây cũng là nơi anh dắt cậu đến khi hai người chính thức yêu nhau vào tám năm trước. Bây giờ nơi này đã được xây lại khang trang hơn.

Xuân Trường chọn một băng ghế khá thoải mái để hai người có thể ngồi tâm sự. Giờ đây cả hai đều đã trưởng thành, cũng không còn làm những trò nhăng nhít lãng mạn như hồi mười chín hai mươi được nữa.

-Câu lạc bộ mới tốt không anh?

-Tốt, nhưng.. cũng không bằng được Hoàng Anh Gia Lai. Anh nhớ mọi người ở đó, nhớ nhất là em.

-Bây giờ còn mỗi em với Tuấn Anh, mọi người cũng nhớ anh lắm.

-Anh sẽ về thăm mà.

-Em biết, nhưng.. hồi trước em ở cùng phòng với anh, bây giờ ở với người khác em cảm thấy lạ lẫm lắm. Cảm giác.. rất nhớ anh.

-Nào, không được khóc. Anh ở đây rồi.

-Em nhớ anh.

-Anh cũng thế.

Minh Vương dựa đầu vào vai Xuân Trường, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của đối phương. Cậu thật sự đã rất nhớ mùi hương quen thuộc của anh, cậu nhớ.. nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Nhớ những kỉ niệm của hai người ở đội bóng Phố Núi.

Và cậu biết, anh cũng thế.

Chỉ là anh không cho phép mình yếu đuối. Anh phải mạnh mẽ hơn để an ủi người mình thương. Không biết lần gặp mặt tiếp theo của hai người sẽ cách bây giờ bao lâu. Cho nên, hãy tận hưởng nốt những giờ phút ít ỏi được ở cạnh, được yêu thương nhau một cách thực thụ, chứ không phải qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng. Rất lâu rồi, cảm giác này mới quay trở lại.

Cho nên, cậu không muốn thời gian tiếp tục trôi.

Anh cũng thế, cũng muốn ở cạnh cậu, dừng khoảng thời gian này lại mãi.

Nhưng sự thật luôn là điều phũ phàng. Anh lái xe về câu lạc bộ của cậu, sau khi đã dừng xe, anh vẫn ngồi im. Cậu vươn tay qua nắm lấy tay anh. Bàn tay anh nâng niu ngày nào bây giờ đã có những vết chai sạn, do tháng ngày tạo nên. Anh trở tay lại, bao bọc tay cậu trong tay mình. Hai người nhìn nhau rất lâu.

Đột nhiên, anh vươn tới hôn vào môi cậu, cậu nhanh chóng bắt kịp, dần bị cuốn vào nụ hôn của anh. Cái hôn này kéo dài rất lâu, mang trong đó bao nhiêu sự nâng niu, sự dịu dàng, sự yêu thương của hai người.

-Em vào trong đi, anh phải về rồi.

-Được, em đi nhé. Tạm biệt anh.

-Ừ..

-Yêu anh.

-Ừ, yêu em.

Anh biết, cậu đã thiệt thòi nhiều rồi. Anh chắc chắn sẽ bù đắp lại cho cậu, nhanh thôi. Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cổng câu lạc bộ anh mới yên tâm quay xe đi về. Vừa xa một lát lại thấy nhớ, không biết phải kéo dài sự xa cách này đến khi nào nữa.

-Sẽ nhanh thôi, chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top