Chapter 3: Gặp lại

"Anh Trường, sắp đến năm mới rồi mà thầy Park còn triệu tập đội tuyển, anh nghĩ sao về vấn đề này?" – Văn Toàn cầm lấy cái micro không biết là từ đâu ra, đưa về phía Xuân Trường vờ như đang phỏng vấn. Cả đội lúc này đang ở trong phòng thay đồ để chuẩn bị cho một buổi tập cuối năm, nhưng có một số người không được vui vẻ cho lắm, điển hình là chàng trai đang cầm micro này.

"Để sau Tết các chú không bị bánh chưng lấp não chứ sao nữa?" – Xuân Trường hơi mỉm cười, nhưng cũng đủ để đôi mắt anh như một đường thẳng. Đội tuyển lại được một trận cười nắc nẻ, một phần vì bộ dạng "cười không thấy mặt trời" của đội trưởng, phần còn lại vì câu trả lời đậm chất cà khịa của anh.

"Này, em nghe bảo là sắp có một vị bác sĩ người Hàn Quốc sắp sang đây, có lẽ là bạn của thầy." – Đoàn Văn Hậu chống cằm nhìn về phía các anh lớn. Vừa nãy lúc mới đến đây, cậu đã nhìn thấy người đó đứng nói chuyện với huấn luyện viên của mình, bên cạnh còn có một chị gái nhỏ.

"Được rồi, một lát nữa thầy sẽ giới thiệu thôi mà, đến giờ ra sân tập rồi."

----

Khác với một tuần trước, Hà Nội hôm nay được bao phủ bởi một tầng nắng nhẹ. Tuy vậy nhưng những cơn gió vẫn mang theo theo một chút lạnh khô đặc trưng của mùa đông miền Bắc.

Xuân Trường mỉm cười nhìn những người bạn, người anh em của mình chạy trước mặt như một bầy ong vỡ tổ, rõ là ồn ào nhưng lại làm cho anh có một cảm giác yên bình khác lạ. Hàng ngày cuộc sống của anh chỉ có ở sân cỏ, với những bài tập luyện nghiêm khắc và những lời bảo ban của thầy Park, với những trò đùa dai cợt nhả của đám đàn em, và dường như cũng chỉ có thế thôi.

Từ bốn năm trước, anh khát khao thứ được gọi là tình yêu thương.

Chỉ bởi vì một cô gái đã đưa anh về.

Từ trong khoảng không mà anh dám chắc là mình sẽ lạc lối.

"Được rồi cả đội, đây là bác sĩ Choi Yu Young, vốn là một giáo sư chuyên ngành ngoại chấn thương ở bên Hàn Quốc, giờ thầy ấy sẽ đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho chúng ta." – Thầy Park chỉ vào người đứng cạnh.

"Lúc trước chúng ta từng là bạn rất thân."

Sau khi nghe thầy Park giới thiệu và chào hỏi bác sĩ mới xong, cả đội liền nhìn sang cô gái nhỏ mặc áo blouse trắng bên, mái tóc đen dài được buộc cao lên, mỉm cười:

"Em là Minh Anh, là học trò của thầy Choi, lần này em về nước để làm trợ lý cho thầy. Mong được mọi người giúp đỡ."

Cô nói xong kèm theo một cái cúi người thật sâu.

Trong một tràng pháo tay thật giòn giã từ phía các cầu thủ, trong lòng Minh Anh lại là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một chàng trai có đôi mắt cười kia.

Mặt trời của cô, chấp niệm cả đời của cô.

Từ bốn năm trước đã vậy, đến giờ vẫn thế.

Và rồi ngay lập tức Minh Anh đã lo lắng xoắn xuýt ở trong lòng, lo lắng rằng không biết liệu anh có nhớ cô không.

Trong bốn năm ấy, anh thành công vô cùng, xung quanh không biết có bao nhiêu người đẹp mong muốn được sánh đôi cạnh anh.

Nhưng báo chí không tìm ra, anh cũng không tiết lộ, cô lại càng không biết đối diện với lòng mình ra sao nếu như anh thật sự đã có người mình thích rồi.

Nụ cười của Lương Xuân Trường, vẫn làm cho Lê Minh Anh thấy ấm áp muôn phần.

Ôi những kẻ yêu nhau thật khó hiểu biết bao.

Minh Anh khẽ nhếch nhếch môi.

Có khi cô cũng là một trong số ấy.

Nhưng có một điều cô gái không biết, từ xa, qua những lá cây ngân hạnh, trước cả khi cô nhìn thấy bóng dáng người thương, đã có người khẽ nở nụ cười.

"Anh là Lương Xuân Trường, rất vui được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top