Chapter 2: Đông Hà Nội
Sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, một ngày gió đông về.
Minh Anh kéo vali hành lý đi ra khỏi khu kiểm soát, đồng thời kéo chiếc khăn len màu be lên cao hơn, tránh cho bị gió lạnh lọt vào.
Thời tiết này ở Hà Nội mặc dù không thể lạnh bằng Seoul, nhưng cô cũng tự nhận là khả năng chịu cái rét của mình chưa bao giờ là tốt, và chúa mới biết những tháng ngày kia cô đã phải chịu đựng nó như thế nào.
Thôi, thôi, cũng đã trở về rồi.
Trở về là tốt rồi.
Thầy Choi Yu Young còn bận sắp xếp một số việc ở trường đại học, mà cô gái Young bé nhỏ lại không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa liền mua luôn vé máy bay để trở về luôn ngày hôm sau.
Hà Nội của cô.
Một mùa mà khiến cho người ta say đắm, với những tách cà phê nóng hổi trong những ngõ nhỏ, cùng nhau bàn luận về trận bóng ngày hôm trước, về những cú ghi bàn đẹp mắt và màn ăn mừng hoành tráng. Một mùa mà trong lòng ai cũng có nơi để hướng về, có khi là cả một gia đình đầm ấm, cũng có thể chỉ là một người nào đó, chỉ một thôi nhưng làm lòng ta tràn ngập ánh nắng.
Trong tim của Minh Anh cũng có một người như thế, và cô sắp được gặp lại người đó rồi.
Khóe môi cô không ngần ngại mà cong thêm đôi chút.
'Này, bàn thắng của cầu thủ áo số 6 tối hôm qua đẹp quá nhỉ, hình như tên là Lương Xuân Trường...'
Chiếc taxi chở người con xa xứ đã về đến trước ngõ, Minh Anh trả tiền cho bác tài xế rồi bước xuống, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong con đường nhỏ ấy với bao kỉ niệm ùa về trong hồi ức. Mới có bốn năm mà cứ như cô đã xa cách nó một khoảng thời gian quá dài. Việc học y vốn dĩ đã bận rộn, mà chuyên ngành của cô lại càng vất vả hơn. Bố mẹ cũng thông cảm cho Minh Anh, nên cũng không nhắc nhiều đến chuyện trở về. Nhưng có người nào làm cha làm mẹ mà không muốn con cái mình ở gần chứ?
Cánh cổng màu xanh cũ kĩ được đẩy ra, và cô đã thấy bóng dáng quen thuộc. Để mặc cho cái vali đứng ở đó, Minh Anh sà vào lòng mẹ rồi nghẹn ngào:
"Mẹ, con về rồi."
Và rồi cô nhận được một cái xoa đầu hết sức nhẹ nhàng:
"Chào mừng con về nhà."
-----
Sau cuộc hội ngộ đầy nước mắt, tiếng cười và cả hạnh phúc, Minh Anh quyết định làm tổ trên giường rồi lướt lướt điện thoại. Cảm giác thoải mái khi ở nhà quả thật không nơi nào có thể sánh bằng.
Tình cờ, tiêu đề một tờ báo đập vào mắt cô.
BÀN THẮNG CỦA XUÂN TRƯỜNG ĐÃ LOẠI BỎ HOÀN TOÀN ÁP LỰC CHO ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM, ĐỂ RỒI SAU ĐÓ QUANG HẢI VÀ VĂN HẬU LIÊN TIẾP LẬP CÔNG.
Cô vội vội vàng vàng ấn vào xem, nhìn thấy hình ảnh người con trai ấy làm trái tim nhỏ bé của cô như muốn ngừng đập.
Lương Xuân Trường, 24 tuổi...
So với bốn năm trước, anh lại càng thêm phần trưởng thành hơn, nét ngây ngô của tuổi hai mươi dường như chẳng còn chút nào. Thứ duy nhất không thay đổi có lẽ là đôi mắt híp kia.
Minh Anh cười vui vẻ rồi lặng lẽ lưu bức ảnh kia về máy.
Thỉnh thoảng mang ra ngắm cũng được.
Đằng nào cũng chẳng có ai biết đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top