Chapter 1: Nắng Seoul

Minh Anh dừng bước trước một cánh cửa gỗ, khẽ hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Hơn ai hết, cô hiểu rõ việc thầy giáo gọi mình đến đây là vì điều gì, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm lo âu.

Bốn năm, nói dài thì không hẳn nhưng cũng chẳng hề ngắn chút nào. Sinh sống và học tập ở nơi đất khách quê người đã làm cho Minh Anh luôn có những nỗi nhớ không tên dành cho Tổ quốc, mảnh đất hình chữ S nên thơ và trữ tình.

Đất nước đẹp theo một cách rất riêng trong con mắt của mỗi người, còn với Minh Anh thì có lẽ chàng trai đang cống hiến hết mình cho quê hương kia mới là người đẹp nhất.

Đã bốn năm trôi qua mà hình ảnh của anh trong ánh mắt cô chẳng mảy may thay đổi dù chỉ là một chút, thậm chí nó còn khắc sâu hơn vào nỗi lòng của Minh Anh, làm cô luôn bồi hồi, thao thức.

Thế đấy, anh ảnh hưởng đến cô nhiều quá.

"Thầy Choi, thầy gọi em ạ?"

Tạm thời thoát khỏi những mộng tưởng về quá khứ, cô bước vào trong phòng, khẽ cúi người chào thầy giáo vốn đang chú tâm làm việc. Thầy ngẩng đầu lên rồi mỉm cười:

"Young à? Em ngồi xuống trước đã, thầy muốn trao đổi với em một chuyện."

Và đợi đến khi Minh Anh – với cái tên Young được cô lấy khi học tập tại Hàn Quốc ngồi xuống ghế sofa màu nâu cũ kĩ, thầy Choi Yu Young mới ngồi xuống rót cho cô một tách trà nóng hổi, tựa như còn đang ngẫm nghĩ điều gì, một hồi lâu sau ông mới cất lời.

"Em chắc cũng biết ông Park Hang Seo – bạn thân của thầy nhỉ? Ông ấy được mời sang dẫn dắt đội tuyển bên phía Việt Nam cũng khá lâu rồi, nhưng bên đó còn nhiều vấn đề về sức khỏe và thể lực quá nên muốn mời thầy sang giúp đỡ một tay. Đợt đi công tác hồi tháng trước cũng là để chuẩn bị cho việc kí hợp đồng của thầy với bên VFF."

Ông ngừng lại, khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp tục, như đang cho Minh Anh thời gian để tiêu hóa những điều này.

"Em là một sinh viên xuất sắc, Young à. Hơn nữa quốc tịch của em, quê hương của em còn ở Việt Nam, đúng lúc thầy cũng cần một người trợ lý, nên thầy có ý định muốn em về nước luôn. Ý em thế nào?"

Minh Anh đã chờ câu hỏi này của thầy giáo hướng dẫn mình trong một khoảng thời gian rất dài. Hai năm cấp ba, hai năm đại học, cô vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để đến khi về nước, cô đã đủ trưởng thành để được đứng cạnh anh.

Những ngày tuy vất vả nhưng trong tim cô luôn có một tia sáng.

"Được ạ. Em nghĩ về đó em sẽ được trải nghiệm nhiều, còn là nơi em sinh ra nên sẽ thuận lợi hơn. Em sẽ về sắp xếp hành lý."

"Vậy chúng ta sẽ bay vào đầu tuần sau. Việc học của em ở đây thầy sẽ lo ổn thỏa, em đừng suy nghĩ nhiều quá."

Minh Anh cúi người một lần nữa để cảm ơn thầy, sau đó cô bước ra khỏi phòng. Seoul đang mùa tuyết rơi, nhưng cô lại thấy ấm áp lạ thường.

Kì lạ nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay có nắng?

Cô lắc lắc đầu rồi quay về kí túc xá. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, ngay dưới bình hoa Lavender dịu dàng đằm thắm là một bức ảnh được đặt ngay ngắn trong khung kính.

Là một chàng trai với trái bóng tròn.

Minh Anh mường tượng ra cảnh anh chạy đuổi theo quả bóng ấy, rồi cùng đồng đội mình cười giòn tan dưới bầu trời xanh ngắt mùa hạ.

Ồ, Seoul hôm nay, thật sự có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top