6.3


Lưỡng Trọng Thiên – chương 6 (phần 3)
THÁNG TƯ 1, 2011
NẤM RƠM
5 PHẢN HỒI
6.3

Trong đôi mắt Tần Trọng tối sầm một chút, nhưng vẫn không nói gì. Chính là lần đầu tiên cùng hắn ân ái, sau đó chính là ‘âm soa dương thác’, nếu không phải là ngoài ý muốn, y vốn dự định chôn sâu nó trong lòng, đánh chết cũng không nói ra. Không nghĩ ra trong lúc ý loạn tình mê, cuối cùng cũng bị hắn phát hiện, rồi lại luyến tiếc ly khai hắn, chỉ có thể dùng loại phương thức quyết tuyệt vì hắn làm chuyện này. Vốn cho rằng không hề sở cầu, chỉ cần cam tâm nỗ lực tất cảm, thế nhưng càng về sau vẫn sẽ có sơ cầu, muốn cho hắn chính miệng nói ra lời yêu mình, cho dù là một lời nói dối.

Dù sao một người nếu như hoàn toàn không yêu một người đó, căn bản sẽ không cùng theo người đó lên giường a.

Ai biết cho dù trả giá tất cả, cũng chỉ là một người thí nghiệm của Đạm Nguyệt Ngân mà thôi, chỉ vì thí nghiệm thực tâm của y mà thôi. Mà tình cảm chân chính của mình lại bị đối đãi đê tiện như vậy.

Tần Trọng nổi lên một chút hận ý đối với Đạm Nguyệt Ngân, nhờ chiêu hồn của Đạm Nguyệt Ngân, làm cho y thấy rõ tình cảm mù quáng đến buồn cười của mình, làm cho y minh bạch ở trong mắt Đạm Nguyệt Ngân, y bất quá chỉ là một vai diễn trong vở hài kịch mà thôi ….

Tần Trọng cúi đầu, ánh mắt hướng xuống mặt đất. Hồn phách không có cái bóng, thậm chí chính mình cũng không thể chạm đến chính mình, ngoại trừ người tu luyện pháp thuật tu tiên, người bình thường thậm chí còn không thể thấy được chính mình. Chuyện thực như vậy làm cho y càng nghĩ càng thêm buồn bã.

Đạm Nguyệt Ngân ôm lấy thi thể vào trong lòng, để cho thi thể nằm gọn vào giữa lòng mình, đưa tay vào trong vạt áo lấy ra một đoá hoa kiều diễm kết tinh trong sạch, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười: “Bàn Nhược Hoa với ngươi thật sự là không xứng, ngươi cũng không nên dưỡng nó. Bất quá thỉnh thoảng nhìn, cũng không sao.”

Ngực Tần Trọng đột nhiên trầm xuống, y xoay người, thấy Đàm Nguyệt Ngâm đang cầm trong tay một đoá hoa vừa cười vừa nói, đoá hoa đó chính là Bàn Nhược Hoa, làm cho y không khỏi bị chấn động, trong mắt tựa hồ muốn xuất ra huyết: “Ngươi … ngươi….”

Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi quay đầu lại, nét tươi cười trên mặt vẫn giữ nguyên, trong mắt đã có một loại tia sáng rực rỡ kỳ lạ: “Nguyên lai ngươi đến chết cũng không muốn cho ta biết … Đáng tiếc ta vẫn biết. Ta cũng quyết định, sau này sẽ đối tốt với ngươi, ngươi có đúng hay không rất hài lòng?”

Rung động trong mắt của Tần Trọng tán đi, y bước lùi về phía sau, nhàn nhạt nói: “Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ta cũng không phải là người kia mà ngươi đã nói.”

Đạm Nguyệt Ngân cười cười: “Thật nhìn không ra, nguyên lai ngươi bướng bỉnh như thế. Tần Trọng, không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta.” Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi cởi bỏ quần áo của thân thể dưới thân, thi thể không cảm giác lạnh, cho nên ăn mặc cực kỳ đơn bạc, Đạm Nguyệt Ngân cũng vì muốn thuận lợi tiến công việc nên cũng không cho y ăn mặc nhiều lắm.

Thời gian y chết đã quá lâu, cho dù có phát thuật niêm phong cất vào kho, thân thể cũng đã có chút khô, gầy đến nỗi làm cho người ta cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút cũng đủ làm cho xương cốt trong thân thể vỡ vụn. Hoàn toàn không hề giống như y trước đây.

Hồn phách của Tần Trọng chỉ còn là một cái bóng, thật không nghĩ thân thể của y hiện tại lại biến thành như vậy, nếu như muốn đem hồn của y quay về, mà bản thân y lại có pháp lực, đại khái thân thể sẽ vô pháp thừa nhận linh hồn, nên chỉ có thể tạm thời đưa pháp lực của y phóng ấn lại, để tránh cho y vì giãy dụa mà làm ra chuyện ngu xuẩn tự hại mình.

Đạm Nguyệt Ngân cúi ánh mắt xuống, che lại tâm tư, âm thầm khoá lại bàn tay của thân thể trong ngực, vì muốn che lấp cốt cách âm hưởng, hắn mở miệng nói: “Ta chạm vào thi thể trước đây của ngươi, ngươi quả thực không ngại sao? Kỳ thực, phải nói rằng ngươi hoàn toàn yêu ta, cho nên cũng sẽ không để ý đến điều đó.”

Mi mắt của Tần Trọng khẽ động, nhưng vẫn nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng nói: “Ngươi buông tha cho ta đi. Ta căn bản không phải là người kia mà ngươi đã nói, cho dù ngươi thực sự tìm được người kia rồi, ngươi buộc hắn hoàn hồn, mà hắn không còn muốn ở lại bên ngươi, hắn cũng sẽ tìm cơ hội ly khai. Hơn nữa ngươi miễn cưỡng buộc một người mà ngươi không yêu ở lại bên cạnh ngươi sẽ có ý nghĩa gì sao?”

Một câu nói này làm cho chỗ sâu nhất trong nội tâm của Đàm Nguyệt Ngân đau đớn, trong mắt hắn hiện lên một chút âm lãnh cùng sắc bén, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi không yêu ta? Ngươi có gan thì nói lại lần nữa xem!”

Tần Trọng lộ ra một tia mỉm cười tự giễu: “Có rất nhiều người đều yêu ngươi, ngươi cần gì phải cường cầu thêm một người đến yêu ngươi?” Loại người như y vậy, thêm một người cũng không nhiều, mà bớt đi một người cũng không thiếu. Không có y, hắn cũng sẽ rất hạnh phúc. Tần Trọng cúi thấp đầu xuống, không nhìn thấy Đạm Nguyệt Ngâm gắt gao ôm chặt thân thể trong lòng, trong mắt lộ ra quang mang điên cuồng.

“Câm miệng! Ngươi rõ ràng yêu ta, dám nói nhảm!” Hoảng loạn trong nháy mắt tràn nhập nội tâm của Đàm Nguyệt Ngân, càng gắt gao ôm chặt thân thể trong lòng hơn, đồng thời cũng ngay tại lúc đó, nghe được một tiếng xương gãy giòn tan. Đạm Nguyệt Ngân kinh nghi buông lỏng tay ra, thân thể nhìn không ra cái dị dạng gì.

Hơn phân nửa xương sườn bị gãy. Tần Trọng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Đạm Nguyệt Ngân. Chung quy hắn đối với y vẫn là tàn bạo không một chút thương tiếc, cho nên mới không quản nặng nhẹ. Hơn nữa với tính cách của Đàm Nguyệt Ngân sẽ nhất định muốn làm cho y thừa nhận mới thôi.

Đàm Nguyệt Ngân ngây người, kinh ngạc nhìn Tần Trọng, tựa hồ còn không có ý thức được chính mình vừa làm cái gì.

Tần Trọng lộ ra một tia cười khổ, chậm rãi nói: “Nguyệt Ngân, ngực ngươi, kỳ thực chỉ là bởi vì … ta không yêu ngươi mà làm cho ngươi khó chịu. Nếu như thế thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta không muốn yêu ngươi, thế nhưng làm không được, cho nên … ngươi thành toàn cho ta đi, để cho ta tan biến đi.”

Đạm Nguyệt Ngân chỉ cảm thấy đau đớn từng giọt từng giọt chậm rãi thẩm thấu vào trong ngực, rồi lại vô pháp phát tiết. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Tần Trọng, mà nói không nên lời.

Nếu như yêu mà tuyệt vọng như vậy, vì sao còn muốn yêu? Đạm Nguyệt Ngân bỗng nhiên phát hiện, kỳ thực chính mình không hề hiểu được tên này suy nghĩ cái gì ….

“Nguyệt Ngân, kỳ thực mấy ngày nay ta trôi nổi trong thiên địa, xem hết các phong cảnh sơn thuỷ, cùng trong lúc đó cũng đã quên mất về ngươi, cho nên … nếu như ta được tan biến đi, nhất định rất cảm kích ngươi.” Nếu đã thừa nhận, không bằng nói cho rõ ràng, để cho hắn chết tâm đi. Tần Trọng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, ngực nhất thời thoải mái, nhàn nhạt cười rộ lên: “Nguyệt Ngân, ngươi coi như làm một chuyện tốt, thành toàn cho ta đi.”

Đàm Nguyệt Ngân nhìn dáng tươi cười của y, ngực bỗng nhiên nghĩ mờ mịt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cưỡng cầu bất quá chỉ là muốn y khuất phục mà thôi, muốn y thừa nhận yêu mình để rồi làm cho y không thể cự tuyệt được thống khổ, phát hiện ra điều này làm cho hắn càng thêm mờ mịt.

Hắn tuyệt không muốn y thống khổ như thế. Hắn chỉ cần y tiếp tục yêu hắn, tiếp tục ở lại bên người hắn mà thôi, lẽ nào chỉ như vậy cũng không thể làm được sao?

“Tần Trọng, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Nói a, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi đều không phải muốn yêu ta sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng đem hồn quay về, ta lập tức sẽ yêu ngươi …” Đạm Nguyệt Ngâm bỗng nhiên phản ứng mạnh mẽ, Tần Trọng rốt cuộc đã thừa nhận thân phận, khả dĩ hắn có thể dùng pháp thuật ép buộc hồn của y quay về, nhưng thấy ánh mắt Tần Trọng nhìn hắn thập phần hoà hoãn, giống như dự liệu được hắn sẽ làm ra cái gì, hơn nữa tỏ ra phiền chán tất cả cái này.

Phiền chán cùng hắn cùng một chỗ nào? Đạm Nguyệt Ngân lộ ra một tia mỉm cười băng lãnh. Vốn hắn không định làm theo ý mình, thế nhưng thân thể trong lòng không thể tiếp tục kéo dài tiếp nữa, nếu không đem hồn quay về, thân thể cũng sẽ thối rửa đi.

“Ta làm phân nửa, còn lại một nửa kia … ta van cầu ngươi … nể tình quan hệ lúc trước của chúng ta mà giúp ta kết thúc.” Tần Trọng chậm rãi nói, thanh âm cư nhiên thập phần ôn nhu.

Đạm Nguyệt Ngân sẽ không bỏ qua, cho nên lúc này đây y đành phải đánh cuộc một phen, cho dù Đạm Nguyệt Ngân đối với y không có ái tình, hoặc không nể một chút tình xưa …

Tần Trọng nhìn thần tình của Đạm Nguyệt Ngân tựa hồ thập phần mê võng, lập tức trở nên diện vô biểu tình, ngón tay thon dài chậm rãi khúc khởi, hiển nhiên là đang thi triển phát thuật, nhưng Tần Trọng rõ ràng thấy được, pháp thuật này chính là Phong Hồn thuật! Ánh sáng ở trên đầu ngón tay của Đạm Nguyệt Ngân lưu chuyển liên tục, cả người Tần Trọng phảng phất cảm giác như bị nhập vào hầm băng lạnh, y rốt cuộc không thể tin hắn … tay của Đạm Nguyệt Ngân đặt tại mi tâm của thi thể, Tần Trọng cảm thấy một trận tuyệt vọng truyền đến, ý thức của y dần dần tiêu thất.

Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy người trong lòng tuy rằng trên mặt vẫn đáng có chút tiều tuỵ, nhưng hô hấp dần dần hiện lên, thân thể đã có độ ấm, không khỏi lộ ra một tia ti

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top