Chap 7

Tối đó...

Màn đêm buông xuống nhưng thành phố thì không. Nó vẫn sáng rực như ban ngày, dòng người cũng tấp nập hơn vì đây là thời gian nghỉ ngơi vui chơi của mọi người. Những tòa nhà cao tầng thì như những cột đèn khổng lồ, mọc như nấm, ngọn cao ngọn thấp thay phiên nhau sáng rực.

Hôm nay để ăn mừng việc Trần Vũ Tư xuất viện nên đồng nghiệp rủ cô đến một quán bar để tổ chức tiệc (vì hồi đó Trần Vũ Tư thích ồn ào và tiệc tùng). Trần Vũ Tư sau khi thay tim xong lại không muốn đến mấy chỗ như vậy nữa nhưng cũng phải đành nhận lời. 

Tại một quán bar XX...

Trần Vũ Tư bước xuống khỏi chiếc taxi, đứng trước quán bar nhìn một chút. Chiếc biển tên quán bar với trang trí neon nổi bật, nhìn vào thôi cũng cảm thấy ồn ào náo nhiệt. Trần Vũ Tư đành bước vào trong. Vừa vào thì không khí trong đây đã làm cô ngộp thở, tiếng nhạc xập xình của DJ và đám người đứng nhảy nhót ca hát có chút hỗn loạn. Trần Vũ Tư cố tìm nơi có đồng nghiệp mình, một số cánh tay đưa lên chỗ bàn bên kia. Trần Vũ Tư nhìn thấy thì liền định vị mà chen chúc đi qua bên đó.

"Húuuuu chúc mừng cô xuất viện...."

Vừa mới ngồi vào bàn thì đã có tiếng reo hò.Cô miễn cưỡng nở một nụ cười. Sự miễn cưỡng đó đã bị bắt gặp, đồng nghiệp cô hỏi:

"Không phải hồi đó sau khi làm việc mệt mỏi cô thường vào đây lắm sao. Sau bây giờ tỏ vẻ như không thích vậy??"

"Chắc tại cậu ấy mới thay tim nên tính tình có chút thay đổi ấy mà, không sao đâu. Cạn ly trước đã nào"- Một người khác trả lời thay cô.

"Đúng rồi cạn thôi. Chúng ta cùng cạn. Ngư tử!! Cô cũng uống chút đi chứ, cho vui thôi, không cần cạn ly đâu"- Một giọng năn nỉ vang lên.

Trần Vũ Tư cũng thấy thế liền cầm ly rượu đã rót sẵn lên mà uống. Cô biết uống rượu, nhưng lại không muốn uống nhiều, tầm nửa ly là cô đã đặt chiếc ly xuống. Sau một hồi, một người đồng nghiệp ngồi cạnh cô nói:

"Ủa Ngư Tử, đó có phải là viện trưởng Manoban không?"- Người đó chỉ tay về phía trước, cũng không xa lắm
Trần Vũ Tư theo phản xạ mà nhìn theo hướng tay. Người ngồi ở kia hình như là Tả Tịnh Viện thật. Trần Vũ Tư nheo mắt để thấy rõ vì trong đây quá tối.

Cô không muốn chen chúc lần nữa để đi qua bên kia nên lấy điện thoại ra gọi:

"Alo!"

"Alo?! Em chưa ngủ sao?? Gọi tôi làm gì thế??"- Tả Tịnh Viện giọng có tí hơi nhè vì say rượu.

"Tả Tả đang ở quán bar sao??"- Trần Vũ Tư vừa nói vừa ngó qua người bên kia
Người ngồi ở kia cũng cầm điện thoại, nghe xong câu hỏi của Trần Vũ Tư thì liền quay đầu tìm kiếm. Quả thật là Tả Tịnh Viện, cậu nhìn thấy cô liền cầm lấy chai rượu đắt tiền của mình đi lại phía Trần Vũ Tư.

Tả Tịnh Viện vừa đi tới chỗ bàn cô thì mọi người trông thấy liền đứng lên chào hỏi. Tả Tịnh Viện cũng vui vẻ chào lại. Họ mời cậu ngồi xuống cùng, tất cả nép ra chỉ chừa có một chỗ kế bên Trần Vũ Tư. Cô lộ vẻ xấu hổ nhìn hướng khác, Tả Tịnh Viện không ngần ngại ngồi phịch xuống đặt chai rượu lên bàn. Gương mặt đã có tí đỏ đỏ rồi. 
Tất cả cạn ly lần nữa, nhưng lần này có chút thay đổi. Tả Tịnh Viện giật lấy ly rượu của Trần Vũ Tư nói:
"Tôi sẽ uống thay cho Ngư tử, em ấy không thể uống quá nhiều rượu"

Mọi người nhìn nhau rồi đồng ý. Tả Tịnh Viện lập tức một hơi uống cạn ly. Mọi người tung hô cậu như idol. Buổi tiệc diễn ra hết sức vui vẻ. 
.
.
.
Ra về...
Tả Tịnh Viện uống rất nhiều, say đến độ đi không vững. Trần Vũ Tư đành phải lãnh "cục nợ" này. Cô khó khăn đỡ cái thân hình cao lớn này ra ngoài xe. Tả Tịnh Viện nửa tỉnh nửa mê ngồi vào xe, cậu còn đủ khả năng để lấy và đặt chìa khóa xe vào chỗ của nó. Trần Vũ Tư ngồi vào ghế lái, cô thắt dây an toàn cho cậu rồi cho mình. Cô hỏi:

"Em nhớ xe Tả Tả có chế độ lái tự động thì phải. Là chỗ nào vậy??"- Trần Vũ Tư vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm.

Tả Tịnh Viện say nhưng cũng nghe loáng thoáng được lời của Trần Vũ Tư nói, cậu hé đôi mắt không hết,  đưa tay bấm một cái nút đâu đó trên xe. Chế độ lái tự động đã được bật, chiếc xe từ từ chạy đi. Khi Tả Tịnh Viện say cậu thật sự trái với lúc tỉnh rất nhiều, cậu trở nên tăng động và nói nhiều hơn. Tả Tịnh Viện đột nhiên tự cởi một nút áo sơ mi của mình ra cho dễ thở rồi bắt đầu luyên thuyên:

"Thật ra tôi biết em lâu lắm lắm luôn rồi, và cũng âm thầm quan sát em lâu rồi. Híc...em đừng cho là tôi biến thái, không phải...híc...tôi chỉ muốn âm thầm bảo vệ em thôi. Một người cô độc như em quả là không dễ dàng mà ăn học tới nơi tới chốn và xin được việc làm...híc...tất cả đều có tôi nhúng tay vào...híc..."

Trần Vũ Tư nghe tới đây thì liền khó hiểu tròn mắt quay qua nhìn Tả Tịnh Viện.

"Gì chứ?? Thật sao??"

"Và đương nhiên em không biết điều đó...cũng đúng thôi...híc...sao em biết được. Tôi hành động rất bí mật mà...haha...híc...và hình như tôi có chút gì đó với em. Có thể gọi là cảm tình không nhỉ...híc...tôi cũng không biết nữa...chả có gì là chắc chắn...híc...nhưng tôi muốn bảo vệ em..."- Tả Tịnh Viện nói lảm nhảm rồi tự cười như đứa trẻ.

Chiếc xe dừng trước nhà cô. Trần Vũ Tư xuống xe trước để đỡ Tả Tịnh Viện. Cô để Tả Tịnh Viện đứng tựa vào người mình một cách tạm bở, nhanh chóng mở chiếc túi xách ra kiếm chiếc chìa khóa. Còn chưa kịp kiếm được chiếc chìa khóa nhà thì Tả Tịnh Viện đã ngã người ra sau, xém nữa là té. Cậu kiếm đại một chỗ mà nôn ói, hên là không ói trong nhà. Trần Vũ Tư nhìn thấy thế thì nhanh nhanh lục tìm, cuối cùng cũng tìm được. Tả Tịnh Viện giờ đã nằm thẳng cẳng trước cửa nhà trước khi được Trần Vũ Tư  đưa vào trong. Cô đúc chiếc chìa khóa, mở cửa. Khó khăn đỡ Tả Tịnh Viện ngồi dậy đi vào nhà. 

Bước vào nhà, một tay vịnh Tả Tịnh Viện còn tay kia thì mở công tắt đèn. Cô dìu cậu vào phòng mình, mệt đến đứt hơi. Trần Vũ Tư  thả Tả Tịnh Viện  xuống giường, đứng đó hít thở một chút, cô nhăn mặt:

"Nặng chết đi được"

Nhìn Tả Tịnh Viện một lát cô nói:

"Chắc phải đi lấy khăn ấm và ly nước lại đây mới được"

Cô quay người đi để Tả Tịnh Viện nằm trên giường. Cậu nằm một chút thì choàng tỉnh, cậu đứng dậy đi loạng choạng vào nhà tắm rửa mặt. Chợt nhận ra đây là nhà của Trần Vũ Tư. Cậu bước trở ra ngoài, ngồi xuống chiếc giường, một tay chống lên đầu gối tay kia xoa xoa đầu vì còn cảm giác lâng lâng do rượu để lại. 

Trần Vũ Tư hai tay bận bịu, một tay cầm chiếc khăn, tay kia cầm ly nước chanh giải rượu đi vào. Vừa vào đã thấy Tả Tịnh Viện tỉnh dậy, cô nhanh chóng đi lại hỏi.

"Tả Tả tỉnh lại rồi sao??"

Tả Tịnh Viện chỉ là tỉnh lại chứ đầu óc vẫn chưa hề tỉnh táo hẳn, còn chút gì đó mụ muội. Trần Vũ Tư đi tới đặt ly nước cùng chiếc khăn trên bàn thì đột nhiên bị Tả Tịnh Viện kéo lấy, cô bị đè xuống giường bởi thân thể của Tả Tịnh Viện. Cô không đủ sức phản kháng. Tả Tịnh Viện nhìn cô , ánh mắt nheo nheo lại. Trần Vũ Tư cảm nhận được sự nóng bức từ mũi của cậu và có mùi của nhiều loại rượu trộn lẫn với nhau toát ra từ hơi thở của Tả Tịnh Viện. Không lâu thì Tả Tịnh Viện từ từ cúi xuống tiến gần hơn đến môi của Trần Vũ Tư:

"Tôi yêu em..."- Tả Tịnh Viện thì thầm đủ cả hai nghe

Một cái hôn được thực hiện ngay sau đó, Tả Tịnh Viện khẽ nhắm mắt lại cảm nhận. Trần Vũ Tư cũng nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình ra, vị ngọt nơi đầu lưỡi của đối phương đều được đối phương cảm nhận dễ dàng. Cái hôn càng lúc càng được ghì chặt hơn và có chút gấp gáp. Trần Vũ Tư không thích rượu nhưng lại không cảm thấy khó chịu khi mùi rượu toát ra từ lưỡi của Tả Tịnh Viện. 

Nụ hôn kéo dài khá lâu mới dứt. Tả Tịnh Viện ánh mắt còn có chút lưu luyến, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi Trần Vũ Tư lần nữa rồi lăn qua một bên. Trần Vũ Tư ngồi dậy, ánh mắt cứ di chuyển ngang dọc, cơ hàm co cứng lại, tim đập nhanh gấp hai lần bình thường.

"Mình vừa hôn Tả Tả sao?? Nụ hôn đầu đời của mình...sao lại...khi nãy còn rất...ahhhh"- Trần Vũ Tư nhớ lại cách mình tiếp nhận nụ hôn của Tả Tịnh Viện như thế nào rồi nói như thể tự dằn vặt.

Cô quay qua nhìn kẻ đang chìm trong giấc ngủ kế bên mình, như một kẻ vô tội, Tả Tịnh Viện đã ngủ mất. Cô lục lại trí nhớ, trước khi nụ hôn xảy ra, Tả Tịnh Viện đã thì thầm gì đó với cô. Đúng rồi là "Tôi Yêu Em", từng câu từng chữ đều rất rõ ràng- Trần Vũ Tư nhớ lại. Cô bắt đầu xấu hổ mà đứng dậy chạy ra khỏi phòng. 
---
Sáng hôm sau...
Ánh nắng buổi sớm tuy không mạnh nhưng lại đủ làm Tả Tịnh Viện giật mình bật dậy. Cậu nhận ra đây là giường và phòng của Trần Vũ Tư, còn cô thì chả thấy đâu. Cậu nhìn dáo dác rồi tự nhìn xuống mình, quần áo đến cả giày cũng còn mang trên người, tất cả đều nguyên vẹn. Tả Tịnh Viện thở phào:

"Hên là mình chưa làm gì bậy bạ"

Tả Tịnh Viện đứng dậy, xoa xoa vùng gáy của mình rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Cậu bước ra ngoài phòng bếp, hương thơm từ thức ăn ngào ngạt lan tỏa. Bóng dáng Trần Vũ Tư đang đứng nấu thức ăn, Tả Tịnh Viện bước tới, kề sát vào tai cô hỏi:

"Đêm qua tôi không làm gì em chứ??"

Tiếng nói khẽ vào tai của Tả Tịnh Viện làm cô giật mình, đột ngột quay lại. Tả Tịnh Viện đứng trước mặt cô, chắc có lẽ giờ cậu đã tỉnh táo rồi. Tả Tịnh Viện chống hai tay vào thành bếp, Trần Vũ Tư gọn gẽ trong khoảng trống trong hai tay của cậu. Có lẽ cô vẫn còn chút gì đó ngại ngùng nói:

"Ờ tối qua...tối qua chúng ta...không...ờ"- Trần Vũ Tư nói lấp vấp.

Tả Tịnh Viện nghe thấy chữ không thì liền vội mừng nói:

"Không có làm gì thì tốt rồi!! Hơiii"

"Không! Ý em là không có làm gì ngoài hôn nhau..."- Trần Vũ Tư đỏ mặt cúi đầu thấp xuống nói.

Tả Tịnh Viện thật sự không nhớ gì cả. Cậu cũng có chút bất ngờ và xấu hổ hỏi:

"Tôi có nói linh tinh thứ gì với em không??"- Tả Tịnh Viện hiểu rằng khi say mình hay lảm nhảm những thứ kì lạ.

"Có...rất nhiều...đặc biệt là câu...tôi yêu em"- Trần Vũ Tư cẩn thận nhắc lại cho Tả Tịnh Viện nghe.

Mãi lo đứng nói với Tả Tịnh Viện, một mùi khen khét xộc vào mũi cô. Trần Vũ Tư nhớ ra mấy cái trứng chiên của mình liền xoay người lại tắt bếp. Tả Tịnh Viện buông hai tay ra, cậu cũng xoay người lại, một tay chống hông tay kia thì xoa bốp tráng nhướng mày hỏi:

"Đó...là nụ hôn đầu của em phải không??"

Trần Vũ Tư loay hoay nhưng vẫn nghe thấy và trả lời:

"Phải"
                            ------Continue------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top