Chap 6

Tại bệnh viện Tả Viên...

Tả Tịnh Viện ngồi làm việc một tí lại nhìn lên đồng hồ như học sinh đợi tan tiết. Từ lúc quen biết Trần Vũ Tư tới giờ có vẻ như Tả Tịnh Viện trở nên chu đáo và đúng giờ hơn thậm chí còn sớm hơn giờ đã hẹn. Cậu cứ nhìn đồng hồ mãi, sắp tới giờ ăn trưa. Tả Tịnh Viện không đợi đồng hồ điểm đúng giờ mà đã lập tức dọn dẹp bàn làm việc rồi rời đi nhanh chóng, cậu thật ra là muốn tới đón Trần Vũ Tư đi ăn trưa đây mà. Có lẽ do đi nhanh quá nên Tả Tịnh Viện đã bỏ quên thứ gì đó trong phòng làm việc của mình...

5 phút sau...

Đặng Thái Long cũng canh đúng giờ trưa là chạy qua phòng Tả Tịnh Viện ngay lập tức, nhưng anh ta chậm trễ mất rồi. Tả Tịnh Viện không có trong phòng làm việc. Gõ cửa mãi không nghe gì, anh mở cửa vào xem. Căn phòng trống trơn. Xa xa ánh nắng của mặt trời buổi trưa chiếu rọi qua cửa kính khiến cho chiếc bàn làm việc rộng lớn của Tả Tịnh Viện chói lóa lên thứ gì đó, phản chiếu vào mắt của Thái Long khiến anh tiến lại gần xem thử. 

Gương mặt bỗng chốc nhăn lại khó chịu khi thấy chiếc nhẫn cưới của mình và Tả Tịnh Viện trên bàn. Anh cầm lên vẻ bực bội, nắm chặt vào lòng bàn tay đến nỗi nắm đấm anh run lên. Những khía đính vào viên đá quý của chiếc nhẫn vì bị nắm chặt mà cứa vào da tay của Đặng Thái Long, có chút đau rát. Hai hàm răng nghiến chặt khiến cơ hàm nổi lên rõ rệt, có thể thấy được sự giận dữ của Đặng Thái Long. 

Từ từ Thái Long buông lỏng nắm đấm ra đặt chiếc nhẫn trở về vị trí cũ trên bàn rồi rời đi. 
---
Tả Tịnh Viện vừa chạy xe, ánh mắt nhìn đằng trước. Sau một hồi nhìn vào bàn tay mình trên vô lăng mới vô tình phát hiện mình đã để quên chiếc nhẫn ở phòng làm việc. Cậu thoáng qua có chút lo lắng nhưng nghĩ chắc không sao rồi thôi, tập trung lái xe đến chỗ làm của Trần Vũ Tư.

Chiếc xe đậu trước cửa đúng lúc Trần Vũ Tư cũng cùng đồng nghiệp đi ra, cô cười nói vui vẻ với họ thì khựng lại vì có chiếc xe chắn ngang. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra. Đồng nghiệp của Trần Vũ Tư cũng hiểu tình thế này nên đã khéo léo rời đi. 
Tả Tịnh Viện từ trong xe bước xuống nói:

"Em muốn ăn gì??"

"Buổi sáng còn chưa đủ sao??"- Ánh mắt Trần Vũ Tư không tha thiết gì mấy thân thiện.

"Chắc em không phiền vì những việc này đáng ra phải là một quý ông nào đó làm chứ không phải là tôi, tôi mong em chấp nhận nó" (Tả Tịnh Viện ý nói đến việc đưa đón cô đi làm và cùng đi ăn)

Thái độ Tả Tịnh Viện lại thành khẩn với Trần Vũ Tư, chính là lấy nhu chế cương. Đương nhiên là Trần Vũ Tư chỉ có thể lên xe thôi, không đi ăn với Tả Tịnh Viện thì đi ăn với ai. Đồng nghiệp của cô cũng chạy mất cả rồi.

Ngồi vào xe, Tả Tịnh Viện rướn người qua thắt dây an toàn cho cô. Trần Vũ Tư không hiểu sao khoảng cách gần như vậy khiến tim mình đập loạn xa, mặt có chút nóng nơi đầu mũi. May là Tả Tịnh Viện cũng không để ý đến biển hiện đó của cô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lần này Trần Vũ Tư mở lời trước:

"Rốt cuộc cô có thể cho tôi một lí do chính đáng cho những hành động này được không?"

"Em đoán xem"- Thật ra Tả Tịnh Viện cũng không biết nên hỏi ngược lại

"IQ tôi thấp lắm. Cô tự nói đi"- Trần Vũ Tư thật sự nghĩ nát óc cũng không ra lí do

"Quan tâm em thì cần gì lí do??"- Tả Tịnh Viện nói những gì mình suy nghĩ
Trần Vũ Tư lại tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu:

"Sao lại không??"

"Thật ra thì cảm xúc tôi đối với em thì chính là như kim của cán cân vậy, giờ nó đang ở giữa, không biết nên lệch qua bên nào. Tôi nghĩ cảm xúc này chưa có gì là chính xác nên cũng khó nói"- Tả Tịnh Viện lấp lửng.

Trần Vũ Tư nghe xong cũng ngờ ngợ, không ép Tả Tịnh Viện nữa đành miễn cưỡng chấp nhận:

"Vậy khi nào nó chính xác hãy nói cho tôi biết"

"Được"- Tả Tịnh Viện gật đầu
"À mà tôi vừa mới nghĩ ra được cách khiến em trả được nợ cho tôi đấy"- Tả Tịnh Viện có vẻ nghĩ ra được thứ gì đó hay ho

Trần Vũ Tư mắt bừng sáng hỏi:

"Là cách gì?"

"Ừm...tôi chỉ cần em đổi cách xưng hô thôi. Đừng có suốt ngày tôi cô nữa, nghe chán lắm. Xưng bằng em thử tôi nghe xem"- Tả Tịnh Viện quay ngang rồi lại hướng mắt về trước.

Trần Vũ Tư lại thấy kì lạ, dù gì đây cũng không phải yêu cầu gì quá đáng:
"Ờ thì...ừm...được rồi"

Tả Tịnh Viện đợi nghe. Trần Vũ Tư buộc miệng nói:

"E...e...em hiểu rồi, Tả Tả"

Tả Tịnh Viện nghe xong thật sự là muốn bay thẳng lên trời, ôi cái giọng thiên thần này!! Cũng quá ngọt rồi, Tả Tịnh Viện sướng chết mất. Cậu cố kiềm nén để lái xe, chỉ thể hiện qua nụ cười, nói:

"Shhhh...nghe vậy có phải mượt hơn không. Coi như em trả được nợ rồi đó, quá đơn giản đúng không?"

Sao khi đổi cách xưng hô thì Trần Vũ Tư đột nhiên nhu mì hơn một chút nói:
"

Ừm..."

"Giờ em muốn ăn món gì??"- Tả Tịnh Viện tâm trạng phơi phới hỏi cô

"Tả Tả ăn món gì em ăn món đó. Dù sao em cũng không rõ người nhà giàu họ thường ăn gì trong những nhà hàng cao cấp"

"Được rồi"

Có lẽ do tâm trạng đang lên nên cậu khiến chiếc xe chạy nhanh hơn bình thường. Nó lao đi như một mũi tên màu vàng trên phố, nổi bật vô cùng.
---
Sau khi ăn xong, Tả Tịnh Viện gương mặt chưa hề biến sắc, vẫn có chút vui sướng và hạnh phúc trên đó. Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty của Trần Vũ Tư, ngồi trong xe Tả Tịnh Viện lấy trong túi ra một chiếc thẻ rồi đưa cho Trần Vũ Tư. Cô cầm lấy rồi hỏi:

"Gì đây?? Black card??"

"Đúng rồi. Em cầm lấy đi. Cần mua gì cứ xài"- Tả Tịnh Viện thản nhiên nói
Trần Vũ Tư tỏ vẻ không đồng tình lắm nói:

"Không, không. Em có cần gì đâu chứ. Trả lại cho Tả nè"- Trần Vũ Tư dúi chiếc thẻ lại vào tay của Tả Tịnh Viện.

"Em làm gì vậy??"- Tả Tịnh Viện tròn mắt nhìn hành động của cô.

"Không nhận"- Trần Vũ Tư ngoắt đi nói
Tả Tịnh Viện lập tức nghĩ ra yêu kế liền tiến sát người lại gần cô một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt Tả Tịnh Viện giờ đột nhiên ranh mãnh như loài sói háo đói, hai ngón tay kẹp giữa là tấm black card, cậu nói:

"Em đang ở trong xe của tôi đó, bây giờ nếu em không lấy cái thẻ này thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì em đâu"- Tả Tịnh Viện vừa nói vừa nhếch một bên miệng cười.

Trần Vũ Tư nghe xong nổi cả da gà, lại bị Tả Tịnh Viện ép sát thế này nên tóc tai cũng dựng ngược lên cả rồi. Liền cầm lấy cái thẻ cho xong, dù sao cô xài hay không cũng không quan trọng. Tả Tịnh Viện thấy vậy thì mới buông ra. 
---
Tả Tịnh Viện lái xe quay trở lại bệnh viện, khuôn miệng cười nhiều hơn trước. Đi ngang ai cũng cúi đầu chào cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại. Thể hiện một tâm trạng đang tươi tốt. Nhanh chân đi lên phòng làm việc, vừa mở cửa phòng Tả Tịnh Viện đã có chút giật mình khi Thái Long đã ngồi sẵn trong phòng mình với dáng vẻ trầm ngâm. 

Tả Tịnh Viện lập tức đổi sắc, khó chịu hỏi:

"Anh tự tiện vào phòng tôi làm gì?? Có ý đồ gì đây??"- Tả Tịnh Viện vừa nói vừa đi kiếm chiếc nhẫn mình bỏ quên khi nãy, bộ dạng như không có gì.

Thái Long ngước đầu lên đứng dậy nói:
"Em đang tìm chiếc nhẫn cưới có đúng không??"

Tả Tịnh Viện nghe thế dừng mọi cử chỉ lại, thẳng người dậy quay lưng lại hỏi:
"Sao anh biết?"

Tả Tịnh Viện tiến lại gần đưa chiếc nhẫn ra, gương mặt không mấy vui vẻ.

"Nói cho anh biết sao em lại tùy tiện tháo chiếc nhẫn cưới của chúng ta ra như thế này??"- Anh ta định cầm lấy tay Tả Tịnh Viện lên đeo vào nhưng bị cậu hất ra.

Tả Tịnh Viện nhanh chóng lấy lại chiếc nhẫn, tự đeo vào rồi quay người đi về phía bàn làm việc ngồi xuống:

"Chỉ là nó quá vướng víu nên tôi tháo ra một chút nhưng quên đeo lại thôi. Tôi không quen đeo nhẫn ở ngón áp út" (vì chiếc nhẫn có đính viên đá quý có kích thước không hề nhỏ)

Thái Long tạm chấp nhận cái cớ này của Tả Tịnh Viện:

"Lần sau đừng quên nữa. Anh không thích như vậy"

Tả Tịnh Viện ngước mắt lên khi nghe giọng điệu của Thái Long:

"Hửm? Anh vừa mới nói gì cơ?? Anh không thích à?? Anh không thích thì sao?!"

"..."- Thái Long im lặng.

"Tôi nói cho anh biết, nơi anh đang đứng là bệnh viện của nhà tôi, do tôi đứng đầu. Bộ đồ anh mặc cũng từ tiền của nhà tôi, mọi thứ của anh bây giờ đều là do tôi ban cho. Tôi muốn làm gì thì kệ tôi, đừng có nói cái kiểu anh thích hay không?? Tôi không quan tâm chuyện đó, hiểu chứ? Đừng có mà lên mặt ở đây"- Tả Tịnh Viện nói những câu nói gây sát thương cực mạnh đối với một người đàn ông.

Thái Longchính là không thể bộc phát, không thể phản kháng. Anh ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe những lời của Tả Tịnh Viện. Tỏ thái độ hối lỗi, anh nói:

"Anh...xin lỗi. Khi nãy do anh không khống chế được nên nói sai rồi"

Tự tôn của một người đàn ông lúc này bị hạ thấp đến tận cùng, Đặng Thái Long chính là phải chịu đựng như vậy. Tả Tịnh Viện cũng không muốn nói nhiều thêm nữa:

"Cút ra ngoài cho tôi"

"Được được, anh đi ngay"- Đặng Thái Long cố nói nhẹ nhàng nhất có thể

Anh ta đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại. Anh mới có thể bộc phát tâm trạng mà đập mạnh tay vào tường. Dù sao nơi đây là bệnh viện nên không thể gây ồn, Đặng Thái Long xả giận xong lập tức rời khỏi.
           

                        -----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top