Chương 6

Cho dù trên xe buýt không có ai, tài xế vẫn sẽ chạy đến trạm cuối cùng. Ý tôi là bạn không cần vì sự ra đi của bất kỳ ai mà dừng lại cuộc sống vốn có của bạn.

Tả Tịnh Viện cũng vậy, cậu ấy đã có một cuộc đời huy hoàng trước khi đi tới bước này.

Sẽ chẳng ai chết nếu thiếu vắng một người, có lẽ đúng...

Nhưng sống không có nghĩa là vẫn ổn, vẫn tốt.

"Mình biết cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình cho nên mình đã biến bản thân trở nên tốt nhất có thể...khụ khụ...cậu thấy mình có...khụ khụ...giỏi không...khụ.."

Khói ngày càng nhiều hơn, xung quanh cũng không nhìn rõ được nữa.

Tả Tịnh Viện cũng bị chúng làm cho ho sặc sụa, cậu ấy có lẽ là sắp gặp tôi rồi.

"Mình không muốn cậu thấy mình trong bộ dạng thảm hại...bà và Tiểu Phúc cũng không còn...rất lâu sau đó...mình nghĩ bản thân sống đủ lâu rồi..."

Nên hôm nay Tả Tịnh Viện quyết định tự cắt đứt đi sợi dây sinh mạng ấy.

52 năm cuộc đời của Tả Tịnh Viện thật may mắn khi Trần Vũ Tư xuất hiện, dù thời gian chúng tôi bên nhau chẳng xá là bao.

"Nếu có cái gọi là kiếp sau...mình vẫn muốn tiếp tục gặp và yêu cậu..."

"Mình...mình cũng vậy. Tả Tịnh Viện, chúng ta sắp bên nhau rồi..."

Ai còn có thể ngăn cản...

Linh hồn của hai kẻ si tình được chứ.

Hơi thở của Tả Tịnh Viện bắt đầu trở nên yếu dần, nhịp tim cậu ấy cũng sắp biến mất. Lồng ngực phồng lên lại xẹp xuống một cách chậm chạp.

Mắt cậu ấy lờ mờ, môi mấp máy, tôi ngồi ngay cạnh cũng không thể làm gì chỉ biết siết mạnh tay cậu ấy dù cho nước mắt đang liên tục không ngừng rơi.

Cậu ấy nói bản thân sống đủ lâu rồi, tôi càng nghĩ lại càng thấy đau lòng.

Nếu tôi còn sống, thì chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau đến bao lâu?

Không chắc là đến năm 90 hay 100 tuổi, chỉ biết ít nhất sẽ không dừng lại ở con số 52.

Tả Tịnh Viện đẹp đến mơ màng, vẻ đẹp rực rỡ trước khi hồn lìa khỏi xác.

Chẳng ai phát hiện để cứu giúp cả, Tả Tịnh Viện đã chọn được một địa điểm rất tốt để ra đi.

Người ta nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của cậu ấy rồi cũng nháo nhào đi tìm hiểu tung tích.

Cảnh sát nhân dân làm việc khá năng nổ, không mất bao lâu đã phát hiện chiếc xe bán tải cùng Tả Tịnh Viện bên trong.

Họ mất khá lâu để phá được cửa và đưa cậu ấy ra, Do Miểu cùng Mã Ngọc Linh là những người thân thiết duy nhất nên đã tới để nhận diện.

"Nhìn cậu ấy có vẻ rất thanh thản."

"Ừm, con bé vất vả đủ rồi. Chắc hai đứa nó đã gặp nhau."

"Phải, có khi họ còn đang ở đây và cười với chúng ta nữa đấy."

Do Miểu và Mã Ngọc Linh tán gẫu cùng mấy người trong đội cảnh sát, không nói ra nhưng ai cũng thầm định trong lòng.

Đây là sự giải thoát.

"Nếu không phát hiện kịp thời, xác của cậu sẽ phân hủy và trở nên đáng sợ lắm đó."

"Vậy nên mình viết tâm thư rồi còn gì, chu đáo quá trời."

Vẻ huênh hoang kia dù đã trở thành ma Tả Tịnh Viện cũng không đánh mất nó, Tả Tịnh Viện xuất hiện ngay cạnh tôi mờ mờ ảo ảo, cậu ấy nhìn tôi như cái cách Tả Tịnh Viện năm 26 tuổi nhìn Trần Vũ Tư năm 26 tuổi...

Mắt cậu ấy rất đẹp, lúc cười lên sẽ như nửa mặt trăng mà cong lên, vô cùng dễ thương.

Tôi năm 26 tuổi nhìn Tả Tịnh Viện của năm 52 tuổi...

"Giờ chắc phải gọi cậu là bà nhỉ? Hơn mình cả chục tuổi còn gì."

"Hay quá ha! Ai kêu cậu bỏ mình mà đi trước chứ. Đồ vô lại."

Cậu ấy mắng tôi xong liền gục mặt xuống, Tả Tịnh Viện dù bao nhiêu tuổi vẫn như vậy, nét trẻ con vương nhẹ trên khuôn mặt này.

"Cậu vất vả rồi, bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi."

Tôi đưa tay lên, Tả Tịnh Viện hiểu ý hai mắt lưng tròng như chuẩn bị khóc một trận lớn.

Ngày vẫn sẽ trôi, nước vẫn sẽ chảy, chim cũng không ngừng hót và chúng tôi cũng thế...mãi mãi bên nhau.

Sự kiện Tả Tịnh Viện tự tử trở thành tin tức chấn động giới giải trí. Dù cậu ấy đã giải nghệ nhưng việc này cũng trở thành đề tài nóng hổi.

"Cô ấy đi rồi."

"Đi đâu?"

"Đi gặp vợ của cô ấy, họ đã chờ nhau rất lâu!"

Quản lý của Tả Tịnh Viện hít một hơi dài rồi tựa lưng ra sau đầy tâm trạng.

Chị ấy quen Tả Tịnh Viện từ mấy ngày đầu chập chững vào nghề nên biết rất rõ về chúng tôi, về mối quan hệ này.

"Kẻ si tình ngu ngốc, con bé cố chấp..."

Người tôi yêu cả đời chỉ có Tả Tịnh Viện, cậu ấy cũng vậy.

Chúng tôi đều là những kẻ cố chấp.

Hai kẻ cố chấp gặp và yêu nhau.

"Nếu lúc đó cậu không nhận lời yêu mình thì sao?"

Tôi dựa vào vai Tả Tịnh Viện trên bãi cát dài cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn và bắt đầu những câu hỏi ngớ ngẩn.

"Có thể mình sẽ tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này rồi nghe lời gia đình mà đi kết hôn cùng một tên ất ơ nào đó gặp ở buổi xem mắt..."

Nói tới đoạn này, tôi chăm chú lắng nghe, dụi đầu vào vai Tả Tịnh Viện hơi sụt sùi.

"Nhưng mình muốn bản thân mình như thế này hơn. Gặp và yêu cậu là chuyện đúng đắn cũng như tuyệt vời nhất của mình."

"Dẻo miệng ghê."

Tôi và Tả Tịnh Viện nhìn nhau cười, ánh mặt trời lúc này cũng đã bị nuốt chửng. Chúng tôi cứ như vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ kia.

Mộ chúng tôi nằm kế nhau nhờ sự sắp xếp của mọi người.

Cảm ơn vì tất cả, trời hôm nay thật sự rất đẹp. Tôi và Tả Tịnh Viện có thể cùng nhau ngắm nó rồi.

Linh hồn tôi ở lại dương thế quá lâu, nếu muốn cũng khó đầu thai.

"Vậy mình cũng sẽ không đi đâu cả."

Cái đồ cố chấp.

Diêm Vương cũng chỉ ngao ngán thể hiện vẻ bất lực với chúng tôi.

"Ta thật sự không ngờ hai ngươi sẽ chờ đợi nhau. Đúng là bọn cố chấp, cứng đầu đến bực mình."

Biết sao được, thì là vậy đó.

Cuối cùng chúng tôi cũng lại được ở bên nhau.

Không cần quá rầm rộ hay gì cả, bên nhau là đủ.

Khoảnh khắc rực rỡ nhất mà tôi từng được thấy là khi Tả Tịnh Viện đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Lúc ấy Tả Tịnh Viện vừa tròn 32 tuổi, vô cùng xinh đẹp chững chạc.

Miệng không ngừng cảm ơn nhà sản xuất cùng tất cả mọi người góp phần tạo nên thành công cho cậu ấy.

"Và tôi muốn cảm ơn một người nữa. Người đã cho tôi sức mạnh để bước đến hôm nay..."

Tả Tịnh Viện ngập ngừng, hai mắt đỏ hoe. Ai ai cũng chờ đợi cậu ấy nói tiếp.

"Người tôi yêu...hôm nay cậu ấy không ở đây cùng tôi chia sẻ niềm vui này nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu ấy. Cảm ơn vì đã xuất hiện và làm cuộc đời mình đẹp đẽ hơn, yêu cậu!"

Sến quá đi.

Tôi phụt cười khi nhớ lại, Tả Tịnh Viện ngồi ngay cạnh vỗ chan chát vào người tôi để xóa bỏ mảnh ký ức xấu hổ kia.

"Yêu cậu cơ đấy!!"

Tôi cười khà khà, miệng không ngừng chọc ghẹo cậu ấy để rồi nhận lại những cú đánh yêu vào người.

Ây da, đúng là một con ma hung dữ nha.

"Năm đó cậu cũng có mặt lúc ấy phải không?"

Tả Tịnh Viện nghi ngờ nheo mắt lại suy xét rồi mím môi nhìn tôi.

"Tất nhiên rồi, mình lúc nào mà chả ở bên cậu."

Sao cậu ấy còn phải hỏi chứ, nghe tôi kể chưa đủ sinh động sao?

Tả Tịnh Viện đột ngột quay qua ôm tôi, tay siết mạnh như sợ tôi sẽ lại biến mất.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ..."

"Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình..."

Chúng tôi áp đầu vào nhau, nhắm mắt mà bắt đầu nức nở.

Tốt rồi.

Không còn gì nữa...

Chúng mình lại ở bên nhau.

Yêu cậu!!

_____THE END_____

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ fic nhỏ này dù màu sắc hơi buồn.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời vậy nên nhớ cười nhiều lên nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top