Chương 5

Năm Tả Tịnh Viện vừa tròn 50 tuổi.

Còn 2 năm nữa trước khi tuổi thọ của cậu ấy đến, Tả Tịnh Viện vẫn rất khỏe mạnh, tôi nghĩ ít nhất cậu ấy sẽ không mất đi vì bệnh tật.

Tả Tịnh Viện đã giải nghệ, sau khi có gần như tất cả giải thưởng và thành tựu mà một diễn viên hằng mong ước.

Cậu ấy đúng thật là rất giỏi, không phí công tôi đã luôn tin tưởng.

Mắt cậu ấy vẫn vậy...

Vẫn rất buồn, đôi khi lại ngấn nước như sắp khóc.

Mỗi khi như vậy Tả Tịnh Viện lại tự lẩm bẩm một mình, sợ bị người khác nghe thấy.

"Mình lại nhớ cậu rồi, hôm nay đã là lần thứ 10 trong ngày."

Tả Tịnh Viện đưa tay lên sờ nắn sợi dây chuyền mà tôi tặng rồi nhìn ra xa cùng vẻ trầm ngâm và bắt đầu tự mình chìm vào im lặng với những hồi ức.

Cậu ấy ghét bị người khác nhìn thấy mình lúc này, lúc cậu ấy yếu đuối nhất.

Kỳ thực, chỉ có mỗi tôi được quyền thấy nó.

Tả Tịnh Viện sau khi giải nghệ thỉnh thoảng vẫn sẽ cập nhật chút thông tin lên mạng xã hội để mọi người biết rằng cậu vẫn ổn.

Cậu ấy có hai tài khoản, một cái công khai với mấy triệu lượt theo dõi, cái còn lại thì được cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình cậu ấy xem được.

Trong đó đăng rất nhiều ảnh của chúng tôi.

Không phải cậu ấy sợ người khác thấy mấy khoảnh khắc thân mật này hay gì đó đại loại.

"Những hình ảnh này, chỉ nên để một mình mình xem thôi vợ à~"

Tả Tịnh Viện cười tủm tỉm một mình khi bản thân đang nằm sưởi nắng ở một bãi biển mà cậu ấy mới ghé qua hồi đầu tuần, chỗ này khá yên tĩnh và dễ chịu. Mùi gió biển và vị của cát cũng dễ dàng cảm nhận được.

Đúng kiểu tôi thích.

Còn 1 năm 6 tháng nữa, Tả Tịnh Viện sẽ đến gặp tôi.

Cậu ấy vẫn không có gì là mang dáng vẻ của người sắp chết.

Nhưng đúng là không nên chỉ nhìn từ bên ngoài.

Sống không có nghĩa là ổn...

Tả Tịnh Viện rất ít khi cười dù lúc cười cậu ấy rất dễ thương.

Cậu ấy không thích bị gọi là dễ thương vì như vậy trông cậu ấy chẳng khác gì mấy đứa con nít.

Tả Tịnh Viện mua một chiếc bán tải nhỏ màu hồng nhạt rồi bắt đầu đi du lịch một mình, dù sao cậu ấy cũng đã như vậy từ rất lâu rồi.

Khi dừng lại ở một địa điểm nào đó xinh đẹp cậu ấy sẽ chụp lại bằng cái máy ảnh cũ tôi tặng hồi lúc mới quen nhau.

Hơi buồn cười...

Nhưng sao mấy thứ xung quanh cậu ấy đều liên quan hoặc dính dáng gì đó đến tôi nhỉ.

Chiếc máy ảnh này...

Màu của cái xe bán tải...

Và cả trái tim kia nữa...

Đều in hình bóng tôi lên đó.

1 năm tròn nữa tôi sẽ gặp được Tả Tịnh Viện.

Cậu ấy gần đây thường xuyên đăng ảnh nhiều hơn, người hâm mộ cũng thấy bất ngờ mà nhắn tin hỏi thử.

"Cậu sẽ không đột ngột biến mất đó chứ!"

Người cả gan hỏi Tả Tịnh Viện câu đó là Do Miểu, con bạn ngốc của tôi.

Cậu ấy luôn quan tâm và xem xét tình trạng của Tả Tịnh Viện gần như mọi lúc, dù cả hai đã gần 3 năm không gặp mặt nhau.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Tả Tịnh Viện ngập ngừng gõ bàn phím, đẩy nhẹ gọng kính rồi cầm tách trà bên cạnh nhấm nháp từ từ.

"Chỉ là...đột nhiên hơi bất an thôi. Cảm giác rất lạ, như lúc Vũ Tư sắp mất ấy."

"Là do cậu nghĩ nhiều thôi."

"Vậy cậu sẽ không đột nhiên biến mất đúng không? Giống cái cách mà Vũ Tư đã làm."

"..."

Không trả lời.

Tả Tịnh Viện tháo kính xuống, mệt mỏi xoa mi rồi ngã ra ghế mà nằm.

Cậu ấy không biết nên nói gì tiếp theo, lại thở dài úp mặt xuống.

Tôi biết được cậu ấy đang nghĩ gì...

2 tháng trước khi chúng tôi lại gặp nhau.

Tả Tịnh Viện tham gia vào nhiều quỹ từ thiện, số tiền quyên góp cũng thuộc hàng lớn nhất.

Hôm nay cậu ấy lại đến mấy mái ấm gần đó tặng quà, kèm theo tờ chi phiếu nhỏ bỏ vào bên trong.

Tài sản của bản thân góp được cả đời, Tả Tịnh Viện đều đem đi cho hết, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Ngộ đời...

Cậu ấy tới cái tuổi xem tiền là phù du rồi này, cả con người đều toát ra sự phóng khoáng.

1 tuần trước khi chúng tôi gặp nhau.

Xong hết rồi, phần tài sản của cậu ấy không còn gì cả. Giờ Tả Tịnh Viện là một kẻ tay trắng đúng nghĩa.

Cậu ấy còn chừa lại chiếc bán tải hồng kia cùng mấy món lặt vặt.

Đa số là ảnh của tôi và cậu ấy cùng một chiếc hộp nhỏ chứa mấy món đồ của Tiểu Phúc mà cậu còn cất giữ.

"Cậu si tình thật đó Tả Tả."

À không, cái này phải gọi là cố chấp.

Tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy, Tả Tịnh Viện gãi gãi như thật sự nghe thấy, điệu bộ ngốc nghếch này làm người ta có chút buồn cười.

Tả Tịnh Viện đi thăm mộ bà và người thân của cậu ấy, tất nhiên là tôi rồi.

Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ ngồi nhìn tôi rất lâu rất lâu...

Thi thoảng lại bất giác nở một nụ cười nhẹ khiến tôi cũng cong khóe môi theo.

Biết rồi mà...

Hôm nay vừa đúng ngày...

Tả Tịnh Viện ngồi trong chiếc bán tải, lái một vòng quanh thành phố với tốc độ vừa phải.

Sẽ gặp tai nạn giao thông chăng? Tôi sợ nhưng không thể làm được gì.

Trông có vẻ thảm hại khi ngồi chờ cái chết như thế này.

Dù tôi còn chả phải nhân vật chính.

Tả Tịnh Viện an toàn rời đi sau khi ghé một tiệm tạp hóa mua gì đó, chắc cậu ấy đói...

Dừng lại ngay cạnh bờ sông dưới chân cầu, gió hôm nay nhẹ nhàng thổi man mát.

Không khí dễ chịu quá...

Vậy mà lại phải chết à? Tiếc ghê.

Tả Tịnh Viện dùng laptop như thường lệ đăng hình lên ngay giờ này.

Nhưng cậu ấy viết gì đó rất dài...

Một lời trăn trối?

"Mình gọi nó là tâm thư, như vậy sẽ dễ chịu hơn."

Hở??

Cậu nghe thấy lời mình nói à?

"Phải đó."

Trời..

Đất....

Ơi!!!!!!

Tôi lấy tay bịt chặt miệng lại đầy sợ hãi khi Tả Tịnh Viện nhấn đăng bài viết, nội dung đâu đó khoảng 5000 chữ.

Cậu ấy cũng siêng thật, viết được nhiều như vậy.

"Tái bút: Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy nên tôi sẽ đi gặp người mình yêu nhất."

Tả Tịnh Viện hài lòng nheo mắt lại cười một cái làm nếp nhăn nơi khóe miệng hiện lên.

Tôi vẫn tự hỏi, sao cậu ấy lại nghe thấy tôi?!

"Vì tụi mình sắp gặp nhau rồi còn gì."

Tả Tịnh Viện thảnh thơi, lấy tay chỉnh ghế hạ thấp ra sau một chút cho dễ nằm hơn.

Giờ tôi mới để ý...

Dưới chân cậu ấy là một chậu than nhỏ được chuẩn bị sẵn.

Chắc mua từ chỗ tạp hóa khi nãy.

Cửa kính xe bị đóng chặt lại, Tả Tịnh Viện sợ có trục trặc nên ở bên trong còn cẩn thận dán thêm băng keo để bịt hết kẽ hở xung quanh.

Chu đáo ghê, quá nhiệt tình luôn.

Nhiệt tình đến bực mình.

Tôi biết vậy nên ngồi cạnh, đầu dựa vào vai cậu ấy...

Không ngờ cậu lại dùng cách này để gặp mình.

"Mình tính nhảy lầu hoặc cho xe đâm nhưng như vậy trông tởm lắm, cũng chưa chắc sẽ chết hẳn."

"Chứ bộ chết bằng than thì hay lắm hả? Từ từ bị cướp hết không khí rồi ngủm...tệ hơn chữ tệ."

"Có nghĩ qua uống thuốc độc đó nhưng nó sẽ khiến mình bị sùi bọt mép, mất hết hình tượng."

Tôi bật cười, Tả Tịnh Viện lờ mờ cố gắng nói chuyện tiếp khi khói bên dưới bắt đầu dày hơn.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top