Chương 2

Tả Tịnh Viện rất tốt, cậu ấy đều đặn tới thăm bà và lau dọn lại chỗ bàn thờ của tôi gần như mỗi ngày. Mặc mọi người trong gia đình ngăn cản cậu ấy vẫn sẽ tới đây.

"Cháu có biết mình phiền lắm không, bà thích ở một mình."

Bà tôi dạo gần đây cư xử lạ lùng lắm. Đôi khi lạnh nhạt với Tả Tịnh Viện, trước đây chẳng phải rất tốt sao?"

"Biết sao được, cháu là cháu dâu của bà mà."

Tả Tịnh Viện cười hiền, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, chắc là do khói từ nhang nên mới vậy.

Ngoại ngồi thờ ra sau khi nghe hai chữ 'cháu dâu' được nhắc đến, lâu lâu lại nói lí nhí như sợ Tả Tịnh Viện nghe thấy.

"Cái con bé cứng đầu chẳng khác gì Vũ Tư!"

Phải ha, hai đứa tôi vốn đều cứng đầu như nhau còn gì.

Mỗi khi tôi than vãn về chuyện cả hai bọn tôi đều cố chấp như vậy thì Tả Tịnh Viện sẽ rất thảnh thơi ngồi đặt ở hai chân lên đùi tôi ưỡn ra sofa chép miệng mà từ tốn nói.

"Đó không phải là cố chấp, phải gọi là có lập trường hoặc kiên định!!"

Đạo lý cùn quá, không chấp nhận nổi.

Hôm nay là sinh nhật Tả Tịnh Viện, cũng trùng hợp thay còn 4 ngày nữa là tròn 1 tháng tôi qua đời.

Năm nay mình không cùng đón sinh nhật được với cậu, đó là chuyện khiến mình hối tiếc thứ hai sau việc không chăm sóc được cho bà đấy Tả Tả à.

Mà đừng có lo, tôi đã chuẩn bị trước cho cậu ấy một món quà nhỏ rồi.

Vốn là tính tạo bất ngờ mà chưa kịp đích thân mang đến thì...

Cậu ấy từng nói thích hoa còn gì, vậy nên tôi mới tự mày mò trồng chúng ở khu vườn nhỏ nhà Do Miểu, năn nỉ gãy lưỡi cậu ấy mới dành ra mảng sân nhỏ cho tôi.

"Nó có thật sự sống được không đấy?"

"Tất nhiên rồi, phải được. Nhất định là như vậy."

May mắn là được thật. Do Miểu khẩu xà tâm phật, đôi khi tôi quên chăm mấy bông hoa đó thì cậu ấy sẽ vờ như vô tình mà tưới nước và săn sóc chúng hộ tôi.

Thấy ghét thiệt đó.

"Dây chuyền sao? Có vẻ là đồ đắt tiền!"

"Ừm, mình ứng trước 1 năm tiền lương để mua nó đó. Tả Tả mới nhận được hợp đồng đóng phim mới, lần này đất diễn khá nhiều. Mình phải tặng cậu ấy xem như quà chúc mừng!"

"Điên rồi Vũ Tư, sao công ty chịu cho cậu ứng trước tận 1 năm vậy? Họ cũng điên y chang cậu ha."

Tôi cười hề hề, tỏ vẻ thần bí quay đi ngắm nghía món quà thứ hai mà bản thân đã chuẩn bị cho Tả Tịnh Viện, cậu ấy chắc chắn sẽ thích nó.

Tôi không dư dả, cũng chẳng có tài sản lớn gì cả nên chỉ đành mở miệng ra ứng lương.

Lỡ rồi thì thôi ứng hẳn 1 năm vậy.

"Tôi cho cô ứng cũng được nhưng với điều kiện..."

Biết ngay mà.

Tư bản bất lương thừa nước đục thả câu là nhanh nhất.

Đành chịu vậy, ai kêu tôi nghèo lại còn hay gặp xui xẻo.

Vì chấp nhận điều kiện gánh hết mọi công việc nhỏ to tên sếp bất lương kia giao cho mà tôi mới có kết cục như vậy.

Hỏi tôi có đáng không sao?

Khó trả lời thật đó.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Tả Tả khi nhận được món quà này, tôi liền không do dự mà trở thành chân sai vặt không hơn không kém.

Như đã nhắc nhiều lần, kết cục của tôi khá tệ.

Tới quà mà cũng không thể trao tận tay cho cậu ấy.

"Đẹp thật đó!"

"Dĩ nhiên rồi, đổi bằng mạng của bạn mình sao lại không đẹp."

Con nhỏ này.

Ăn với chả nói.

Do Miểu hằn học khoanh tay lại khi Tả Tịnh Viện đến như đã hẹn để nhận quà. Tả Tịnh Viện nghe thấy thì không nói gì nhưng tôi biết rõ cậu ấy cảm thấy rất buồn.

Liệu tôi có nên hiện về trong giấc mơ để giáo huấn cho Do Miểu một trận đàng hoàng không nhỉ...

Tôi biết Do Miểu vẫn còn vì chuyện tôi qua đời nên tâm trạng có chút bất ổn.

Nhưng ai cho phép cậu ta làm Tả Tả của tôi buồn, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà.

Đúng thật là...

"Dù sao thì...sinh nhật vui vẻ. Năm nay không có Vũ Tư nên mình biết cậu có chút cô đơn."

"Không sao, mình ổn mà."

Lại nữa rồi.

Tả Tịnh Viện đang nói dối.

Có ma mới thèm tin lời cậu ấy...

Ể??!

Mà tôi đang là ma còn gì...

Nhưng tôi không tin cậu ấy đâu, chắc chắn là như vậy.

Tả Tịnh Viện nói dối khá tệ.

Mỗi lần nói dối cậu ấy lại cười một cái như để trấn an người đối diện rằng bản thân rất ổn, dù sự thật không hề như vậy.

Tả Tịnh Viện khi nói dối sẽ cười...

Mà mỗi lúc cười lại rất đẹp...

Lúc ở bên tôi cậu ấy hiếm khi cười.

Vì đa số thời gian chúng tôi chỉ ngắm nhìn đối phương.

Vậy là đủ...

"Sao cậu ở bên mình mà không cười, cậu không vui à?"

Mấy tháng đầu lúc mới chính thức hẹn hò, tôi đột nhiên biến thành đứa trẻ ngốc hỏi cậu ấy mấy câu kì lạ.

"Không, với mình nụ cười chỉ dùng để che đậy sự yếu đuối."

"..."

Tôi và cậu ấy đặt mặt lên bàn, nhìn về phía nhau bốn mắt trao tráo.

"Ở bên cạnh cậu...mình không cần che cũng không muốn giấu gì hết. Đây là con người thật nhất của mình."

Tôi phì cười vì độ sến sẩm trong mấy lời hoa mỹ kia.

Điểm văn 10 tròn nhá bé Tả!!

Tôi ngồi dậy, dùng tay chống cằm mắt vẫn hướng về phía Tả Tịnh Viện, dịu dàng nhìn cậu ấy.

"Ui nhưng mà lúc cậu cười lên đẹp lắm, mình thích nhìn cậu cười."

"Mình còn nhiều cái khác đẹp hơn để cậu nhìn, nụ cười chỉ là khởi đầu thôi."

"Hả?"

"Hả cái gì!?"

Tả Tịnh Viện thích chặn họng người khác thật, kể cả tôi cũng không thoát được mấy lời như dao lam kia.

Nói chuyện thôi mà cũng khiến người khác toát hết mồ hôi.

"Bộ nghĩ gì bậy bả hả, mặt cậu đỏ hết rồi kìa."

Tới nữa rồi, lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo.

"Cậu mới nghĩ bậy đó, lưu manh quá đi."

Tôi lại thích sự lưu manh đó.

Vì chỉ tôi mới được nhìn thấy bộ dạng này của Tả Tịnh Viện.

Vậy mà giờ tôi lại không thể tiếp tục nữa.

Sinh nhật vui vẻ.

"Cậu đã vì mình nên mới làm việc cực lực như vậy sao Tư Tư?"

Tên khốn kia đi ngang đay nghiến cậu ấy, mỉa mai thứ tình cảm mà hắn luôn cho là kinh tởm kia.

Từng thấy hồn ma giết người bao giờ chưa?

Gã ta sẽ được trải nghiệm đầu tiên.

Ưu đãi có khuyến mãi trục vong vĩnh viễn, hồn phi phách tán chín kiếp không tìm được.

Bù lại tôi cũng sẽ không được đầu thai và trải nghiệm cảm giác ở tầng nặng nhọc nhất trong địa giới.

Vậy thôi tạm không suy nghĩ lung tung nữa.

"Có đáng không Tư Tư?"

Một chữ thôi_: "Có"

Tôi làm việc cực nhọc không chỉ để Tả Tả...

Bà ngoại...

Và cả Tiểu Phúc có cuộc sống tốt hơn.

Mà tôi muốn chứng minh bản thân mình có thể gánh vác gia đình này, không nhất thiết phải có đàn ông mới được.

Chỉ có điều...nó không theo kế hoạch.

Tả Tả khóc sao?

Tôi cúi xuống, đúng là nước mắt cậu ấy sắp rơi rồi.

Vì tôi?

Đừng vậy mà.

Tôi muốn lau nước mắt cho cậu ấy như chỉ quơ trúng không khí.

Đã nói là cậu cười rất đẹp còn gì.

Sao lại khóc thế này...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top