Chương 9. Bốn năm sau

Bốn năm trôi qua trong sự tiếc nuối của Tả Tịnh Viện. Cô chẳng thể tìm lại chiếc điện thoại đã đánh rơi tại sân bay vào năm đó cũng chẳng thể tìm lại đóa hoa hồng trân quý của mình. Chiếc điện thoại bị đánh rơi đó cũng trực tiếp khiến cô đánh mất cách thức liên lạc với nàng.

Thời gian là thứ tốt nhất để quên một cái gì đó, nhưng nó cũng là thứ khiến người ta nhận ra những điều đáng giá khác. Tả Tịnh Viện đã hối hận vì sự thức tỉnh muộn màng trong quá khứ. Khi Trần Vũ Tư nói lời thích cô, đáng lẽ cô nên nhận ra chính cô cũng đã thích nàng. Cho đến khi nàng rời khỏi Hoa Quốc, cô biết cô đã sai rồi. Cô không chỉ lỡ hẹn với nàng mà cô còn lỡ hẹn với cả chính bản thân mình.

Giờ đây mọi thứ đã khác, Trần Vũ Tư đã trở về, nhưng nàng có còn thích Tả Tịnh Viện hay không thì không ai biết chắc được điều đó trừ nàng.

Sau trận hỗn loạn tại sân bay thì Trần Vũ Tư đã bình an ngồi lên xe về Trần gia. Ở sân bay, nàng muốn thử tìm kiếm bóng dáng của Tả Tịnh Viện vì nàng biết lão gia tử sẽ cử vệ sĩ của Bá Vũ tới bảo vệ nàng. Rõ ràng chuyện tìm kiếm bóng dáng ấy chỉ là nàng mang theo một hy vọng nhỏ nhưng thực sự nàng đã được thấy lại cô. Cô vẫn tại Bá Vũ, vẫn là một vệ sĩ làm tròn trách nhiệm của mình.

Bốn năm xa xứ, Trần Vũ Tư chăm chỉ học tập và làm quen với những tài liệu của Trần Vũ được lão gia tử gửi sang. Nàng chẳng có thời gian để kết bạn, mà nàng cũng không muốn phí hoài thời gian vào những việc khác.

Thời gian đầu khi vừa sang Anh Quốc, Trần Vũ Tư đã buồn bã vì Tả Tịnh Viện không đến gặp nàng lần cuối, buồn vì cô không hề phản hồi lại bất cứ tin nhắn nào của nàng. Nàng đã nghĩ có lẽ cô không muốn dây dưa với nàng nữa. Nhưng khi tỉnh táo lại, nàng vẫn nhớ được đêm say rượu đó cô đã hứa với nàng. Dù cho bốn năm xa xôi và lời hứa mong manh dễ vỡ thì nàng vẫn muốn tiếp tục tin tưởng nó.

Lưu Thiến Thiến ngồi ở ghế lái phụ nhìn xuống thấy Trần Vũ Tư vẫn còn trầm mặc từ khi vừa rời khỏi sân bay đến giờ thì lên tiếng gọi nàng:

- Vũ Tư, em không sao chứ?

Trần Vũ Tư lắc đầu.

- Em không sao.

Lưu Thiến Thiến là trợ lý của Trần Vũ Tư đã được ba năm, năm thứ hai nàng ở Anh Quốc thì lão gia tử đã cử Lưu Thiến Thiến tới chỉ dẫn và làm việc cùng nàng. Trần Vũ có một ít chi nhánh tại Anh Quốc, lão gia tử đem việc kinh doanh ở đó cho nàng rèn luyện. Lưu Thiến Thiến là một người chị tinh tế và ôn nhu, chăm sóc nàng rất chu đáo. Cũng bởi vì vậy mà nàng tin tưởng nhắc tới Tả Tịnh Viện với Lưu Thiến Thiến.

Lưu Thiến Thiến suy nghĩ tới những việc có thể khiến tiểu tổ tông của mình buồn thì chợt nhớ ra cô vệ sĩ mà nàng hay nhắc đến suốt ba năm qua. Cô nhớ ra vừa rồi có một nhóm vệ sĩ được cử tới sân bay nên liền hỏi:

- Là không gặp được hay gặp được cô vệ sĩ đó mà em buồn như vậy?

Trần Vũ Tư hơi sửng sốt vì Lưu Thiến Thiến đoán được.

- Lúc nãy em nhìn thấy cô ấy.

Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến hai người giật mình quay qua ghế lái.

- Đại tiểu thư gặp được Tiểu Tả sao?

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là tài xế Vương năm nào. Hiện tại anh đã gần bốn mươi và vẫn là tài xế chuyên đưa đón lão gia tử. Thấy hai người kinh ngạc, anh cười cười nói:

- Xin lỗi đại tiểu thư, tôi nhớ quan hệ của đại tiểu thư và Tiểu Tả khá tốt nên chen ngang một chút. Tôi không ngờ đại tiểu thư vừa trở về đã gặp được Tiểu Tả.

Trần Vũ Tư khi nãy không quá chú ý đến tài xế Vương vì hiện tại trông anh hơi khác với bốn năm trước, hiện tại anh đã để râu, tóc cũng đổi kiểu khác. Nàng hỏi anh:

- Cậu... cậu ấy dạo này thế nào?

Lưu Thiến Thiến ngồi bên cạnh liền lắng tai nghe. Phải biết rằng trong ba năm này cô đã nghe Trần Vũ Tư nhắc đến Tả Tịnh Viện không biết bao nhiêu lần, sự tò mò của cô với cô nàng này tương đối nhiều.

Tài xế Vương hơi nghiêng đầu cố nhớ lại một ít chuyện liên quan Tả Tịnh Viện.

- Mấy năm nay em ấy rất chăm chỉ, Bá Vũ khắc nghiệt như thế, vậy mà khoảng một năm sau khi đại tiểu thư rời đi thì em ấy đã trở thành vệ sĩ thuộc mười hạng đầu của vệ sĩ hạng nhất. Tôi không rõ em ấy xếp hạng mấy trong mười hạng đó nhưng ba năm nay trong những buổi tiệc lớn của Bá Vũ em ấy luôn được cử đến để chỉ huy mấy nhóm vệ sĩ bảo vệ buổi tiệc. Có lẽ ba năm nay em ấy chưa từng rớt khỏi mười hạng đầu. Đúng rồi, một năm trước lão gia bị người khác lén lút muốn chém một nhát trong một buổi tiệc tại nhà, chính em ấy đã đỡ nhát dao đó cho lão gia.

Trần Vũ Tư giật mình hỏi lại:

- Cái gì cơ? Cậu ấy có sao không?

Tài xế Vương lắc đầu nói:

- Tôi không rõ lắm, hình như nghe nói là em ấy đỡ được nhưng vẫn bị chém một nhát vào cánh tay. Có điều chắc là không quá nặng, sau đó vài tháng trước em ấy vẫn tới bảo vệ tiệc cuối năm của Trần Vũ. Em ấy hồi đó chỉ vừa tăng bậc lên vệ sĩ hạng nhất mà bây giờ đã là vệ sĩ chủ chốt của Bá Vũ rồi, nói thật thì tôi cũng mừng cho em ấy.

Lưu Thiến Thiến lên tiếng cảm thán:

- Chà, cô ấy có vẻ rất lợi hại nha.

Trần Vũ Tư không lên tiếng, nàng dựa lưng vào sau ghế rồi tiếp tục trầm mặc. Sau khi nghe tài xế Vương nói những điều đó, nàng có cảm giác trong bốn năm này hình như Tả Tịnh Viện lại liều mạng với công việc vệ sĩ này.

Bốn năm trôi qua, sức khỏe của lão gia tử cũng không còn tốt như trước. Ông vẫn có tiếng nói quyết định trong tất cả mọi việc của Trần Vũ nhưng một năm nay vì nghỉ ngơi cho tốt nên ông đã cho bác cả của Trần Vũ Tư _ hiện đang là phó chủ tịch _ tự giải quyết đa số việc trong tập đoàn.

Trần Vũ Tư vừa bước đến trước cửa phòng khách đã nghe thấy những lời khó nghe từ bên trong.

- Chú tư sắp tới hẳn là sắp bị cản tay cản chân rồi a.

Chú tư của Trần Vũ Tư bị vợ của bác hai nàng châm chọc liền lạnh giọng hỏi lại:

- Chị nói vậy là có ý gì?

Giọng điệu châm chọc của vợ bác hai nàng lại vang lên:

- Còn không phải sao? Vũ Tư trở về thì công việc của tổng giám đốc của cậu cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, không phải cậu sẽ không được tự tung tự tác như mấy năm nay sao?

Chú tư nàng cố tỏ ra vẻ không sao.

- Tôi chẳng làm gì sai mà sợ cả. Ngược lại anh cả nên coi chừng cái quyền kế thừa của anh ấy mới đúng đó. Nếu như xử lý không tốt công việc, không chừng ba giao lại Trần Vũ cho cháu gái cưng của ông ấy không chừng.

Vợ của chú tư nàng tiếp lời của chồng mình:

- Đúng vậy a, vợ chồng tụi này ăn ngay nói thật, cũng không có đạo mạo giả nhân từ như vợ chồng ai kia.

Sắc mặt của vợ bác hai nàng tối sầm, rõ ràng đã bị chọc tức. Bà xuống giọng bắt đầu quở trách:

- Bốn năm trước chú hai làm bậy quá, nếu không thì ba cũng không cẩn thận với chúng ta như vậy. Vợ chồng chú ba cũng chết nhiều năm vậy rồi mà ba còn để ý hoài.

Bác hai im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng để tránh vợ mình nói thêm mấy lời khó nghe:

- Bà nói ít chút đi, Vũ Tư sắp về rồi, để nó nghe được thì không hay.

Vợ bác hai nói:

- Tôi nói có sai đâu, việc gì phải sợ. Hơn nữa ...

Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên cắt ngang lời của vợ bác hai nàng:

- Mấy anh chị thôi đi! Ba còn ở trên thư phòng kìa. Vũ Tư cũng là cháu mấy anh chị đó, nói chuyện dễ nghe sẽ chết sao? Vợ chồng anh ba đã mất rồi mà chị còn lôi lên nói, chị giữ lại cái đức cho mấy đứa con của chị đi!

Người vừa lên tiếng là chú út của Trần Vũ Tư. Có lẽ vì những lời của vợ bác hai nàng quá khó nghe mà chú nhịn không được nữa. Trong năm người con của lão gia tử thì chỉ có đứa con trai út không theo nghiệp kinh doanh của gia đình mà chọn đi theo con đường nghệ thuật. Hiện tại chú út của nàng đã bốn mươi tuổi và là một họa sĩ khá có tiếng trong giới. Với mười phần trăm cổ phần là quá đủ để chú út nàng sống một cuộc sống không cần lo nghĩ. Cũng bởi vì tính cách của chú út nàng từ nhỏ đã không đua đòi, cũng không hứng thú với việc kinh doanh, nghe mọi người nói trước kia chú út ở nhà thân với ba nàng nhất. Có lẽ vì vậy nên thái độ của chú đối với nàng vẫn còn khá tốt. Tuy rằng cũng không quá thân thuộc nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nói chuyện phiếm vào mỗi dịp lễ tết trong nhà.

Trần Vũ Tư ngoài ý muốn nghe được có người lên tiếng cho nàng, trong lòng lạnh lẽo cũng vơi đi bớt một chút.

Chú út của Trần Vũ Tư không muốn nghe mấy người anh chị này nói chuyện khó nghe nữa nên đứng dậy rời đi.

- Anh cả với anh tư ở lại sau, em về trước.

Chú tư nàng vừa đi ra cửa liền đụng phải nàng. Chú sửng sốt nói:

- Vũ Tư? Con ... con về tới khi nào?

Mấy người ngồi trong phòng khách cũng sửng sốt nhìn ra cửa. Trần Vũ Tư cười với chú út rồi nói:

- Chào chú út. Con về tới cũng không lâu, nghe được ít lời không nên nghe mà thôi.

Sắc mặt mấy người ngồi trong phòng khách ngay lập tức cứng đờ. Chú út nàng cười gượng mấy tiếng xua đi không khí xấu hổ rồi nói:

- Ha ha, ông nội con đang chờ trên thư phòng, con lên gặp ông đi.

Mặc dù hơi do dự nhưng chú út vẫn nói nhỏ với nàng:

- Có mấy lời khó nghe không cần để trong lòng, tức giận không đáng.

Trần Vũ Tư mỉm cười, gật đầu với chú út.

- Vâng, con biết rồi, cảm ơn chú út.

Chú út nàng xoa xoa mũi, tuy rằng trước kia vẫn có thể nói chuyện với đứa cháu này nhưng lần đầu nghe tiếng cảm ơn từ nàng cũng có chút không biết phản ứng như nào mới phải.

- Vậy thôi, con đi lên đi, chú về trước.

Trần Vũ Tư đi ngang qua phòng khách, lịch sự quay lại chào mấy người bác trong phòng.

- Chào các bác con mới về. Con lên thư phòng gặp ông đây để tránh ông phải chờ lâu.

Bác cả nàng vẫn tỏ vẻ lãnh đạm như bình thường mà trả lời nàng:

- Ừ, con lên gặp ông nội đi.

Trần Vũ Tư lễ phép cúi đầu rồi đi lên lầu, mặc kệ mấy người bác đang chột dạ vì nói xấu bị nghe thấy bên dưới.

- Ông nội, con về rồi.

Trần Vũ Tư gõ cửa thư phòng, âm thanh già nua mang theo ý cười của lão gia tử vang lên.

- Ngư Tử về rồi à, mau vào đây.

Trần Vũ Tư mở cửa vào liền thấy lão gia tử ngồi ở ghế dựa kế bên cửa sổ. Ông cất tệp tài liệu sang một bên rồi chậm rãi đi lại sô pha, ngoắc tay gọi nàng lại ngồi xuống bên cạnh.

- Mấy năm nay vất vả con một mình bên đó.

Trần Vũ Tư lắc đầu nói:

- Không vất vả, hơn nữa chị Thiến Thiến chăm sóc con cũng rất tốt.

Lão gia tử xoa đầu nàng một chút rồi buông tay ra. Ông thở dài nói:

- Ông biết con vẫn luôn nghe lời ông, cũng biết ông còn sơ sót không để ý đến cảm nhận của con khi con còn nhỏ. Ông biết con đồng ý đi du học vì kỳ vọng của ông chứ không hề muốn đi đúng không? Ngư Tử à, bây giờ có những việc ông không thể mãi chống lưng cho con được, con nhớ là không được tự ủy khuất chính mình. Nếu ông hay bất cứ ai đưa ra một việc mà con không thích, con phải ngay lập tức nói ra là con không muốn. Có những việc con phải chủ động, không thể cứ mãi chờ người khác hành động rồi mới tìm cách đánh trả, đến lúc đó con sẽ chịu thiệt. Có biết không?

Trần Vũ Tư biết hiện tại tình hình trong Trần Vũ vô cùng phức tạp bởi vì một năm nay lão gia tử đã dần giao lại cho bác cả. Những lời này của ông là áy náy vì đã không để nàng có một tuổi thơ và thanh xuân thoải mái như bao người khác mà luôn phải chịu áp lực, bị người khác nhìn chằm chằm mà lớn lên. Hơn nữa ông muốn nhắc nhở nàng nếu muốn nắm trong tay Trần Vũ phải chủ động tranh giành.

- Con hiểu rồi. Ông nội đừng lo lắng quá, con biết Trần Vũ là tâm huyết của ông cố và ông nội, con sẽ không để ai khiến nó đi sai đường. Con vốn dĩ không muốn tranh giành với các bác, nhưng nếu họ làm những việc bất lợi đến Trần Vũ thì con sẽ thay ông ngăn các bác lại.

Lão gia tử vừa mừng rỡ vừa đau lòng vì Trần Vũ Tư quá hiểu chuyện. Đám con của ông đều có tham vọng và suy tính riêng, nhưng lòng tham quá nhiều khiến những quyết định của chúng luôn có vấn đề. Năm đó, ba của nàng là người ông vừa lòng nhất nhưng tính cách quá cố chấp. Sau khi ba nàng chết thì lão gia tử ngoài ý muốn phát hiện cháu gái mình rất thông minh, cũng vì vậy mà ông kỳ vọng nàng lớn lên có thể chống đỡ Trần Vũ thay mình.

- Ông không ngờ con có thể hiểu được chuyện này. Trần Vũ là do ông cố con dựng nên rồi giao lại cho ông, cả đời ông vì Trần Vũ mà đã không ở bên bà nội con được nhiều. Nếu ba con còn ở đây thì con cũng sẽ không phải gánh việc nặng như thế này.

Lão gia tử híp mắt lại ngăn giọt nước mắt sắp tràn ra trên khuôn mặt gia nua. Ông rất hối hận vì tuổi trẻ quên mình vì sự nghiệp mà bỏ lỡ thời gian quý báu bên cạnh người bạn đời của mình. Ông cũng hối hận vì tính cách hà khắc trong công việc ảnh hưởng đến tình cảm gia đình đã gián tiếp khiến cho ba mẹ của Trần Vũ Tư bị tai nạn giao thông. Năm đó nếu ông điềm tĩnh hơn không đuổi hai người rời đi thì đã không xảy ra chuyện thương tâm. Ông thở dài nói:

- Ông nội già rồi, cũng sắp phải buông tay nghỉ ngơi. Mấy người bác của con đang chiếm được rất nhiều sự ủng hộ trong Trần Vũ, con cố gắng nhanh một chút. Ông tạm thời chỉ có thể giữ lại trạng thái cân bằng cho con trong vài tháng tới mà thôi.

Mặc dù để Trần Vũ trên vai một mình Trần Vũ Tư là quá nặng nề, nhưng ông quá rõ tính cách của mấy đứa con của mình. Bốn năm qua ông đã cho mấy đứa con thời gian thể hiện, nhưng chúng chỉ biết tranh giành sự ủng hộ của cổ đông mà không chú ý đến tương lai của Trần Vũ. Ông chỉ có thể tiếp tục giành thêm chút thời gian cho cháu gái mình trưởng thành.

Hai ông cháu trò chuyện với nhau một lúc lâu, lão gia tử cười hiền từ hỏi nàng:

- Con dự tính ở lại Trần gia hay chuyển ra ngoài ở? Tuy rằng ông muốn con ở lại với ông nhưng ông biết con không thoải mái khi ở đây.

Trần Vũ Tư nói:

- Không phải con không muốn ở bên ông, mà có chút chuyện bên ngoài cần con xử lý. Ông ở nhà nếu có chuyện gì thì gọi chú út đến, con nghĩ chú ấy sẽ rất nhanh chạy tới.

Lão gia tử hơi bất ngờ nhìn nàng, ông hỏi:

- Thằng đấy thì làm gì quan tâm ông già này?

Trần Vũ Tư khẽ cười nói:

- Chú út ngày xưa phản nghịch với ông vì ông từng cấm cản chú ấy đi theo con đường họa sĩ, bây giờ ông đã không còn cấm thì chú ấy việc gì phải phản nghịch với ông. Tuy rằng chú ấy hơi phản nghịch nhưng chú ấy có vẻ còn để ông trong lòng. Từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có chú ấy ngoài ông quan tâm đến cảm nhận của con.

Lão gia tử bật cười.

- Ha ha, ông biết rồi. Có thể để con đặt lại một chút niềm tin trên người thì thằng đấy đã không tệ rồi. Con yên tâm đi, nhìn ông thế này chứ còn khỏe lắm, sống thêm mười năm cũng không thành vấn đề.

Trần Vũ Tư cũng cười theo ông. Ông đột nhiên do dự hỏi nàng:

- Đúng rồi, con định chuyển ra đâu ở?

Trân Vũ Tư đã có ý định sẵn trong lòng nên liền nói với ông:

- Căn biệt thự mà bốn năm trước con chuyển tới đó hai tháng, nơi đó không tệ, cũng rất yên tĩnh thoải mái.

Lão gia tử nhớ ra được có một nơi như vậy thì cũng gật đầu.

- Ừ, con thấy thoải mái là được rồi.

Trần Vũ Tư chợt nhớ ra lời của tài xế Vương trên xe nên hỏi ông:

- Ông nội, một năm trước có người muốn hại ông trong buổi tiệc sao?

Lão gia tử vẫn chưa quên sự kiện đó vì chính ông cũng bị dọa không nhẹ, ông thở dài nói:

- Đúng vậy, con nghe ai nói thế?

Trần Vũ Tư nói:

- Tài xế Vương vô tình nói cho con thôi, ông đừng trách anh ấy.

Lão gia tử gật đầu.

- Ừ, ông sợ con lo lắng nên không nói với con, lần đó là công ty cạnh tranh của Trần Vũ bị chúng ta gián tiếp làm cho phá sản nên sinh ra thù hận. Mà ông cũng chẳng có việc gì, chỉ tội con bé Tiểu Tả vì đỡ cái nhát dao đó cho ông mà bị thương, phải khâu mấy chục mũi trên cánh tay.

Trần Vũ Tư mặc dù đã biết Tả Tịnh Viện bị thương nhưng nghe lão gia tử nói cô phải khâu lại mấy chục mũi thì cũng hốt hoảng một chút. Nàng lựa lời hỏi ông:

- Ông nội, ông thấy cậu ấy thế nào?

Lão gia tử mấy năm nay có ấn tượng rất tốt với Tả Tịnh Viện, huống chi lần đó cô còn cứu mạng ông một lần. Ông cười một cái rồi nói:

- Tiểu Tả a, ông rất thích con bé đó. Năm đó cũng nhờ con bé giúp cháu mà ông đưa nó tới Bá Vũ, thái độ làm người rất tốt, năng lực nghiệp vụ của vệ sĩ cũng mạnh. Mấy năm nay ông cũng coi như nhìn thấy nó trưởng thành, lớn lên rất ưa nhìn cũng rất tốt. Lần đó ông cứ ngỡ là bị đâm trúng rồi, may mà nó kịp thời chặn lại giúp ông.

Lão gia tử nói xong thì chợt phát hiện có chút không đúng.

- Hửm, con hỏi ông làm gì? Con và con bé có chuyện gì sao?

Trần Vũ Tư bối rối khi nghe ông hỏi như vậy, nàng cố tỏ vẻ bình thường nói:

- Cũng không có chuyện gì.

Nàng thấy ông vẫn nghi ngờ nhìn mình, biết là không giấu được nên nàng nói tiếp:

- Ông chắc chưa quên cậu ấy làm vệ sĩ riêng cho con một thời gian chứ? Cậu ấy bảo vệ con rất tốt, cũng khá chu đáo, rất quan tâm con. Lúc đó con với cậu ấy đã là bạn bè rồi nên con muốn hỏi thử xem ông thấy cậu ấy như thế nào.

Lão gia tử biết cháu mình là một đứa trẻ không cảm thấy an toàn khi kết bạn, bây giờ nàng lại nói với ông đã kết bạn với một người từ bốn năm trước, chuyện này khiến ông khá bất ngờ. Nhưng nhớ tới biểu hiện và thái độ làm người của Tả Tịnh Viện thì ông cũng hiểu được một chút nguyên do. Trần Vũ Tư không nhận ra sự nghi hoặc trong mắt lão gia tử. Ông lắc đầu nhìn nàng rồi nói:

- Kết bạn bốn năm mới nói với lão già này, biết giấu ông chuyện riêng rồi đấy.

Trần Vũ Tư lúng túng khi nghe ông nói vậy, không nhận ra là ông nói đùa với mình.

- Con... con sợ ông cảm thấy cậu ấy không xứng làm bạn với con.

Lão gia tử hơi bất ngờ, nhưng quả thật là Trần Vũ Tư không nói sai, nếu như khi đó ông biết chắc chắn sẽ đi tìm hiểu bối cảnh ba đời của Tả Tịnh Viện mới yên tâm được.

- Được rồi, con nói không sai. Bất quá, người bạn này của con không tệ, ông khá hài lòng.

Trần Vũ Tư khẽ thở phào trong lòng. Lão gia tử chợt nghĩ đến gì đó nên nói:

- Con có suy nghĩ tới việc thuê vệ sĩ riêng không?

Lão gia tử đã quá thất vọng với mấy đứa con của mình, tuy rằng ông không nghĩ chúng sẽ hại Trần Vũ Tư một lần nữa nhưng đề phòng vẫn hơn, dù sao lần này nàng trở về còn tới Trần Vũ làm việc.

Trần Vũ Tư hơi do dự một chút, cuối cùng cũng nói:

- Có lẽ sẽ thuê. Con định ...

Lão gia tử buồn cười nhìn nàng, ông nói:

- Được rồi, thuê nó đi. Do dự làm gì, là bạn bè thì càng yên tâm hơn không phải sao. Con làm gì ấp a ấp úng như nhắc tới người yêu vậy?


*** Liệu Trần Vũ Tư có qua mắt được lão gia tử hay không? Câu trả lời sẽ có ở chương 10 nhé. 
Cảm ơn mọi người đã đến và đọc, nếu có góp ý hay nhận xét thì mình rất sẵn lòng nghe. ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top