Chương 6. Cậu làm bạn tôi có được không, Tả Tả?
Chẳng mấy chốc đã giữa tháng bảy. Có những thứ đang dần dần thay đổi, ví dụ như sự chú ý của hai người nào đó dành cho nhau trong căn biệt thự nhỏ.
Sau cái hôm sinh nhật của Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện đã quay lại với quy củ của mình nhưng thái độ khi nói chuyện với nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều, không còn cứng ngắt như một khúc gỗ nữa. Trong hai tuần vừa rồi, sáng nào trong thư phòng cũng vang lên chất giọng ấm áp đặc trưng của Tả Tịnh Viện. Trần Vũ Tư rất thích Tả Tịnh Viện đọc sách cho nàng nghe.
Hôm nay Trần Vũ Tư có một buổi kiểm tra thử trước khi bước vào ngày thi chính thức để lấy bằng cấp cuối cùng của khóa học ngoại ngữ. Tả Tịnh Viện vẫn như thường lệ ngồi vào một góc vắng người mà chơi điện thoại. Nhưng hôm nay vận đào hoa chiếu xuống người của Tả Tịnh Viện.
Một cô gái chạy tới ngồi xuống cạnh Tả Tịnh Viện rồi bắt chuyện:
- Bạn ơi, bạn cũng học ở đây sao?
Tả Tịnh Viện nghe thấy có người kêu mình nên rời mắt khỏi điện thoại, cô gái bên cạnh cô là một gương mặt lạ lẫm. Cô lịch sự nói:
- Không phải.
Cô gái kia không ngờ cô không phải đến đây học nên liền học:
- Vậy bạn tới đây để làm gì?
Tả Tịnh Viện nhún vai nói:
- Tôi có việc ở đây.
Nhìn thấy Tả Tịnh Viện không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện, cô gái kia liền vào thẳng vấn đề.
- Bạn có thể cho mình xin wechat không? Mình muốn làm quen với bạn.
Trần Vũ Tư làm bài kiểm tra thử xong liền nhắn tin qua wechat cho Tả Tịnh Viện nhưng cô lại chưa trả lời. Một tháng nay chưa có lần nào Tả Tịnh Viện phản hồi tin nhắn của cô ở trung tâm ngoại ngữ này trễ cả. Nàng mang theo tâm trạng phức tạp mà đi tìm cô, vừa đi tới góc hành lang này lại nghe thấy một câu kia của cô gái lạ mặt khiến sắc mặt cô tối sầm lại, nàng quay lưng bỏ đi.
Tả Tịnh Viện sửng sốt nhìn thấy Trần Vũ Tư xuất hiện ở trước mặt mình, cô lúng túng mở màn hình điện thoại lên, quả nhiên cô lỡ bỏ qua tin nhắn của nàng. Cô mặc kệ cô gái kia mà đứng dậy.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
Nói rồi Tả Tịnh Viện liền chạy theo Trần Vũ Tư.
- Xin lỗi đại tiểu thư, tôi vừa bị làm phiền nên không kịp xem tin nhắn của cô.
Trần Vũ Tư không dừng bước, cũng không trả lời Tả Tịnh Viện mà đi thẳng ra xe. Tài xế Vương đã đậu xe sẵn bên ngoài cửa trung tâm. Nàng tự mở cửa xe, ngồi lên xe liền nói với tài xế Vương.
- Anh lái xe về nhà đi, mặc kệ cô ấy.
Tài xế Vương liếc mắt nhìn ra ngoài thấy Tả Tịnh Viện bối rối đứng bên ngoài, anh hơi đắn đo một chút cuối cùng vẫn lái xe đi theo lệnh của Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện tuy bối rối nhưng vẫn còn năng lực cơ bản của một vệ sĩ, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi đuổi theo, giữ khoảng cách ngay phía sau xe của Trần Vũ Tư.
Trần Vũ Tư vừa vào đến cửa nhà thì Tả Tịnh Viện cũng đã về tới, cô đang gấp gáp chạy theo nàng. Cô đi theo nàng một đường lên tới cầu thang trước lầu ba. Dì Phùng từ phòng bếp ló đầu ra nhìn hai người khuất sau cầu thang rồi quay qua hỏi tài xế Vương.
- Đại tiểu thư và Tiểu Tả làm sao vậy? Lúc trưa vẫn còn vui vẻ mà.
Tài xế Vương lắc đầu nói:
- Con cũng không biết nữa dì ơi, đại tiểu thư từ trong trung tâm trở ra liền giận Tiểu Tả, bắt con bỏ lại Tiểu Tả, Tiểu Tả phải bắt taxi đuổi theo trở về.
Trên lầu ba, Trần Vũ Tư dừng lại quay xuống nhìn Tả Tịnh Viện đang đứng dưới nàng hai bậc thang.
- Cô đi theo tôi làm gì?
Tả Tịnh Viện lúng túng nói:
- Tôi... tôi không biết cô tức giận vì tôi làm gì, nhưng tôi nghĩ tôi cần biết để sửa sai, với lại nếu tôi làm sai thì tôi muốn xin lỗi cô. Lúc nãy tôi quả thật bị làm phiền, nhất thời không mở điện thoại nên chậm trễ thời gian của cô.
Trần Vũ Tư trên đường về đã tỉnh táo lại, nàng không tức giận vì cô đọc tin nhắn trễ, nàng vô lý tức giận vì cô gái lạ mặt kia muốn làm quen với Tả Tịnh Viện. Nàng phát hiện ra một chuyện đáng sợ, nàng có ý nghĩ chiếm hữu Tả Tịnh Viện, nàng vừa rồi hình như ghen. Phát hiện này khiến nàng hoảng sợ. Nhưng trên đường trở về nàng đã đánh bay suy nghĩ đáng sợ đó đi, nàng biết nàng tức giận vô cớ.
- Lúc nãy tâm tình tôi không tốt mà thôi. Cô trở xuống đi, muốn theo tôi lên phòng tôi hay sao?
Tả Tịnh Viện hoài nghi nhìn nàng:
- Cô thật sự không giận?
Trần Vũ Tư thản nhiên gật đầu nói:
- Ừ, tôi không giận cô. Cô còn đứng đây làm gì, hay thật sự muốn vào phòng tôi?
Trần Vũ Tư bước xuống một bậc thang, nàng vẫn cao hơn Tả Tịnh Viện một cái đầu. Nàng cúi đầu một chút, vươn tay cài lại nút áo sơ mi sắp bung ra dưới cổ Tả Tịnh Viện vì gấp gáp đuổi theo nàng. Nàng muốn tiến gần hơn, muốn nhìn vẻ mặt thất thố của cô khi bị nàng tới gần. Nàng cúi sát mặt xuống trước mặt Tả Tịnh Viện khiến cô lùi lại phải vịn vào thành cầu thang.
- Đại tiểu thư... tôi...
Trần Vũ Tư thành công thấy được vẻ thất thố trên mặt Tả Tịnh Viện. Tầm mắt nàng rơi xuống đôi môi trước mặt, một suy nghĩ hoang đường lóe lên khiến nàng nhanh chóng lùi lại một chút, nàng khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo của cô rồi nói:
- Về phòng đi, khi nào tới bữa tối thì lên gọi tôi xuống.
Trần Vũ Tư mặc kệ Tả Tịnh Viện đứng đó mà mở cửa phòng đi vào. Nàng dựa lưng vào cửa, hoảng hốt mà đưa tay lên để trước ngực trái của mình. Nàng suýt chút nữa thì muốn hôn lên môi Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện ngây người đứng tại cầu thang. Khoảng cách giữa hai người khi nãy quá gần, gần đến mức khiến tim cô mất khống chế muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cô không ngu ngốc, chỉ là cô không nghĩ tới việc cô sẽ có cảm giác rung động này với nàng. Nàng là đại tiểu thư, là thân chủ của cô. Mà cô chỉ là một vệ sĩ có trách nhiệm bảo vệ nàng trong hai tháng mà thôi.
Tả Tịnh Viện từng có suy nghĩ muốn trở thành bạn bè với Trần Vũ Tư, nhưng điều đó đã bị hiện thực phá vỡ. Cô đã nghĩ nếu tương lai còn có cơ hội làm vệ sĩ cho nàng thì đã là việc đáng vui vẻ. Loại tình cảm xa vời hơn này không nên xuất hiện trong lòng cô.
Tả Tịnh Viện lắc đầu xua đi suy nghĩ không thực tế vừa phát sinh. Cô tự nhủ đây chỉ là trò đùa như thường lệ của đại tiểu thư nghịch ngợm mà thôi.
Những ngày tiếp theo, thái độ của hai người đối với nhau vẫn bình thường như không có bất cứ một tia ái muội nào từng phát sinh. Trần Vũ Tư chú tâm vào ôn tập cho bài thi cuối cùng của khóa học nên tạm thời ba ngày nay Tả Tịnh Viện không cần đọc sách vào mỗi buổi sáng nữa.
Ngày hôm sau diễn ra buổi thi nên mười một giờ đêm Trần Vũ Tư vẫn đang ôn bài. Tả Tịnh Viện đi xuống lầu uống nước, cô nghĩ hẳn nàng sẽ còn thức khuya nên pha một ly sữa bò đem lên cho nàng.
Tả Tịnh Viện gõ cửa phòng Trần Vũ Tư, vài giây sau nàng mở cửa ra, trên tay vẫn đang cầm cây viết. Nàng liếc mắt thấy ly sữa bò trên tay cô còn bốc khói trắng lên nên hỏi:
- Cô pha sữa bò cho tôi?
Tả Tịnh Viện khẽ cười nói:
- Đúng vậy, tôi nghĩ cô còn thức khuya nên pha cho cô.
Trần Vũ Tư cũng phì cười rồi đi vào phòng.
- Cô đem vào để trên bàn cho tôi đi.
Tả Tịnh Viện hơn một tháng nay vẫn chưa bước vào phòng Trần Vũ Tư một lần nào, cô hơi khựng một chút nhưng cũng đi vào.
Tả Tịnh Viện đem ly sữa bò đặt lên bàn cho nàng. Trần Vũ Tư đột nhiên xoay ghế lại nhìn cô:
- Có chuyện gì muốn nhờ tôi sao? Không phải là cô đơn thuần quan tâm mà pha ly sữa bò cho tôi chứ?
Tả Tịnh Viện nghẹn lời, cô nói:
- Thật sự là đơn thuần quan tâm. Tôi có việc gì để nhờ cô kia chứ.
Trần Vũ Tư cong môi cười nói:
- Ngày mai tôi thi xong thì tôi rảnh rỗi rồi, cuối tuần tôi muốn đi công viên giải trí, cô xem xét rồi lựa chỗ đi.
Tả Tịnh Viện gật đầu.
- Được, tôi sẽ tìm cho cô.
Sáng hôm sau, Tả Tịnh Viện hộ tống Trần Vũ Tư tới phòng thi. Trước phòng thi có không ít người chuẩn bị đi vào, Trần Vũ Tư đi gần đến nơi thì đột nhiên dừng lại nhìn Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện hiện tại vừa nhìn vào mắt nàng đã biết nàng đang mong chờ điều gì. Cô mỉm cười nói:
- Trần Vũ Tư, chúc cô thi tốt.
Trần Vũ Tư cong khóe môi cười với cô khi nghe cô nói lời chúc.
- Cảm ơn cô.
Tả Tịnh Viện nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau cửa phòng thi. Cô hiện tại cảm giác rất khó hiểu với bản thân mình. Cô biết mình không thể tới quá gần nàng, nhưng cô lại không tự chủ được mà tới gần nàng. Cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phải trả giá bằng sự tiếc nuối khi nàng bay sang Anh Quốc du học. Nàng là đóa hoa hồng cao quý, người trần mắt thịt như cô làm sao có thể mơ tưởng tiến gần tới bên cạnh nàng. Cô nghĩ muốn trốn chạy khỏi sự quen thuộc của nàng, nhưng chỉ còn một tháng nữa là có thể sẽ không còn gặp được nàng, cô không muốn trốn. Nếu như nàng vui vẻ vì cảm giác gần gũi đầy nguy hiểm này, có lẽ cô sẽ chấp nhận trả giá.
Trần Vũ Tư làm bài rất tốt, chỉ cần chờ bằng cấp được chứng nhận là tháng sau có thể làm thủ tục sang Anh Quốc.
Sáng chủ nhật, tài xế Vương chở Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đến công viên giải trí. Nơi này vô cùng đông đúc nên Tả Tịnh Viện lập tức muốn nâng lên tinh thần của mình để bảo vệ nàng. Trần Vũ Tư vốn dĩ muốn lôi kéo nàng tới công viên giải trí để vui chơi chứ không phải để cô làm việc nên dùng lý do để khiến cô cùng nàng chơi các trò chơi.
Tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, vòng quay ngựa, xe điện đụng, nhà ma, ... Đây là lần đầu tiên Trần Vũ Tư đến công viên giải trí, nàng rất tò mò nên lôi kéo Tả Tịnh chơi cho bằng được. Tả Tịnh Viện không thể làm gì khác ngoài việc theo Trần Vũ Tư chơi hết các trò chơi có thể chơi ở nơi này.
Có lẽ vì trò chơi khiến người ta thả lỏng, Tả Tịnh Viện rất nhanh đã thả lỏng mà chơi đùa cùng Trần Vũ Tư.
Ánh chiều tà của hoàng hôn buông xuống, hai người tản bộ trên một con đường ít người trong công viên giải trí. Trần Vũ Tư tươi cười kéo cổ tay của Tả Tịnh Viện.
- Chúng ta đi vòng đu quay đi, ngắm hoàng hôn.
Tả Tịnh Viện bất lực với dáng vẻ tươi cười của nàng nên gật đầu đồng ý.
- Được rồi, đi thôi.
Sau một ngày chơi bời mệt mỏi, lúc này ngồi trong cabin khiến hai người thoải mái hơn rất nhiều. Trần Vũ Tư thích thú nhìn xuống khung cảnh bên dưới khi vòng đu quay đang dần lên cao. Đột nhiên nàng quay lại nhìn cô rồi hỏi:
- Tả Tịnh Viện, tương lai cô muốn làm gì?
Tả Tịnh Viện không biết nàng tại sao hỏi nhưng vẫn trả lời:
- Có lẽ tiếp tục làm vệ sĩ tại Bá Vũ, tôi muốn trở thành vệ sĩ hạng nhất, kiếm thêm một ít tiền.
Tả Tịnh Viện vừa nói vừa nâng khóe môi mỉm cười. Cô không có ước mơ nào quá cao, cô chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình. Công việc vệ sĩ tại Bá Vũ đã đủ giúp cô có cuộc sống không cần lo nghĩ. Nếu như có một mơ ước xa vời, cô hy vọng sau này có thể gặp lại nàng, nếu có thể trở thành vệ sĩ cho nàng một lần nữa thì càng tốt hơn.
Trần Vũ Tư nhìn Tả Tịnh Viện cười, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, nàng nói:
- Bốn năm sau nếu tôi trở về mà cô vẫn tại Bá Vũ, lúc đó tôi nhất định sẽ thuê cô.
Tả Tịnh Viện gật đầu cười:
- Tất nhiên có thể, hân hạnh phục vụ đại tiểu thư.
Tả Tịnh Viện không nghĩ nhiều, cô không nghĩ đây là lời hứa của nàng, cô chỉ nghĩ đây là ý nghĩ nhất thời của nàng mà thôi.
Trần Vũ Tư biết Tả Tịnh Viện vẫn luôn vì thân phận vệ sĩ và thân chủ của hai người mà tránh né việc kết bạn với nàng. Ban đầu nàng cũng cảm thấy có lẽ không cần kết bạn, nhưng hơn một tháng tiếp xúc, nàng biết nàng muốn gần gũi hơn với cô, có thể không chỉ là bạn nhưng nàng trước mắt muốn cô trở thành bạn của nàng. Nàng muốn cô có thể thoải mái khi nói chuyện với nàng, cho dù là với thân phận vệ sĩ cũng không cần câu nệ nhiều như vậy. Cũng không ai nói rằng vệ sĩ và thân chủ không thể trở thành bạn với nhau.
Trần Vũ Tư đột nhiên đứng dậy khiến Tả Tịnh Viện giật mình. Cô hốt hoảng hỏi:
- Cô làm sao vậy?
Trần Vũ Tư bước tới trước mặt Tả Tịnh Viện, nhẹ giọng nói:
- Cô có thể giang hai tay ra không?
Tả Tịnh Viện sửng sốt hỏi lại:
- Sao cơ? Như thế này á?
Tả Tịnh Viện giơ hai tay lên rồi hỏi lại Trần Vũ Tư. Nàng gật đầu rồi liền nghiêng người tới ôm lấy cô. Cô sững sờ vì hành động của nàng nên quên mất phản ứng.
(Từ đoạn này về sau sẽ là xưng hô cậu – tôi cho phù hợp với mối quan hệ của hai người.)
Cabin của hai người đã được đưa lên tới điểm cao nhất của vòng đu quay, ánh mặt trời chiều không hề chói chang, có cảm giác chan hòa ấm áp len lỏi trên từng tấc da của hai người. Trần Vũ Tư nhẹ giọng nói bên tai Tả Tịnh Viện:
- Tả Tịnh Viện, tôi biết cậu câu nệ vì thân phận và khoảng cách của hai chúng ta, tôi muốn cậu đừng quan tâm tới tôi là ai, cũng không cần để ý thân phận vệ sĩ và thân chủ, tôi muốn trở thành bạn bè với cậu, tôi muốn có thể an tâm mà đón nhận sự quan tâm của cậu với tư cách bạn bè mà không phải lo lắng cậu quan tâm tôi vì tôi là thân chủ của cậu. Tôi chỉ là Trần Vũ Tư, không phải đại tiểu thư của Trần gia, mà cậu là Tả Tịnh Viện, cậu cũng không phải vệ sĩ của tôi. Cậu làm bạn tôi có được không, Tả Tả?
Tả Tịnh Viện ngây ngẩn cả người vì những lời vừa nghe được Trần Vũ Tư. Trở thành bạn bè với nàng là chuyện mà cô đã muốn từ rất lâu nhưng đã bị giấu đi vào một góc nào đó. Sự sợ hãi, nuối tiếc lẩn quẩn cùng cảm xúc phức tạp trong lòng cô bị sự mềm mại của nàng đánh tan không còn một mảnh. Trái tim cô độc của cô bị nàng xông vào, chiếm lấy một vị trí rồi ngồi vững vàng trong đó. Cô hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác yếu ớt trong lòng mà ôm lấy nàng.
- Được, cậu có thể an tâm đòi hỏi sự quan tâm của tôi. Tôi vốn dĩ không phải vì là vệ sĩ mới quan tâm cậu.
Tả Tịnh Viện khẽ cười rồi nói tiếp:
- Kể từ nửa năm trước, tôi đã muốn trở thành bạn với cậu, nhưng như cậu biết đó, tôi đã nghĩ tôi không xứng để trở thành bạn của cậu. Chúng ta cách nhau thật xa, xa đến mức tôi nghĩ rằng không thể tiến tới gần cậu, nhưng không nghĩ tới cậu lại kéo tôi đến bên cạnh cậu.
Trần Vũ Tư được lão gia tử cưng chiều cũng gián tiếp khiến nàng trở thành cái gai trong mắt những người cùng lứa trong Trần gia, bọn họ chán ghét, ganh tỵ với nàng nên chẳng có ai thật lòng kết bạn với nàng. Hai cô bạn cùng lớp cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao trong học tập, căn bản chưa có một ai quan tâm, chăm sóc nàng như Tả Tịnh Viện. Nàng biết có thể tình cảm này không chỉ là tình bạn, nhưng hiện tại chỉ có tình bạn mới khiến cô an tâm và làm cái cớ để kéo Tả Tịnh Viện đến bên cạnh mình.
Tả Tịnh Viện đi theo Trần Vũ Tư đã hơn một tháng, cô biết nàng không có bạn bè thân thiết. Những người xung quanh chỉ tôn trọng nàng vì nàng là đại tiểu thư Trần gia, họ chỉ muốn lấy lòng nàng. Cô vốn dĩ cô độc nên rất hiểu cảm giác trống rỗng của một người không có ai quan tâm mình. Cô không muốn thấy nàng phải chịu cảnh như vậy. Nàng an tâm vì sự quan tâm của cô, vậy thì cô sẽ quan tâm nàng nhiều một chút. Đóa hoa hồng trân quý của cô cần được tưới nước, cần được bảo vệ khỏi những loài sâu hại để trưởng thành thật xinh đẹp.
Hai người ôm nhau một lúc liền buông ra. Trần Vũ Tư cười với Tả Tịnh Viện mà chỉ tay về phía chân trời.
- Cậu nhìn xem, lên đây ngắm hoàng hôn là quyết định tuyệt vời. Có lẽ, bốn năm kế tiếp tôi sẽ không có cơ hội nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
Tả Tịnh Viện nhìn theo tay nàng về phía chân trời rồi lại nhìn sang nàng. Tương lai có thể có rất nhiều biến số, thậm chí tình bạn vừa được gắn kết này cũng có thể không còn, nhưng dáng vẻ của nàng tại giờ phút này đã vĩnh viễn được khắc ghi lại trong lòng cô. Dưới ánh sáng vàng cam của buổi chiều tà, có một người cùng cô ngắm hoàng hôn.
Cabin đã được hạ xuống đất, hai người kéo tay nhau đi ra ngoài. Trần Vũ Tư vui vẻ nói với Tả Tịnh Viện:
- Xem ra hôm nay kéo cậu tới đây là chuyện đúng đắn, chơi rất vui.
Tả Tịnh Viện bật cười.
- Đúng vậy, rất vui.
Tài xế Vương lúc này đã tới để đón hai người trở về. Bởi vì chơi suốt một ngày khiến Trần Vũ Tư vừa lên xe một lúc liền ngủ thiếp đi. Tả Tịnh Viện liếc mắt ra sau thấy nàng ngủ say liền khẽ cười rồi nói với tài xế Vương:
- Anh lái chậm với cẩn thận một chút, đại tiểu thư ngủ rồi.
Tài xế Vương nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Trần Vũ Tư quả thật đã ngủ nên liền hạ tốc độ, chậm rãi chạy về biệt thự.
Tới nơi, Tả Tịnh Viện không đánh thức Trần Vũ Tư dậy mà như lần trước, dứt khoát bế nàng lên phòng. Trần Vũ Tư lần này ngủ khá say, đến khi bị cô đặt xuống giường mới giật mình mở mắt ra. Tả Tịnh Viện vừa đặt nàng xuống, vẫn còn khom lưng trước người nàng liền bị nàng câu cổ kéo xuống một chút, cô mất thăng bằng mà khuỵu người xuống bên giường của nàng.
Tả Tịnh Viện hoảng hồn muốn rụt người lại nhưng lại sợ làm đau cánh tay đang câu lấy cổ mình của Trần Vũ Tư nên liền không động đậy. Nàng cong môi cười nhìn cô mà nói:
- Tả Tả, bây giờ nhìn cậu thật ngốc a, tôi thật sự không nhịn được mà khi dễ cậu thì phải làm sao bây giờ?
Tả Tịnh Viện mặc kệ nhịp tim đang đập loạn của mình mà nói:
- Không sao cả, cho cậu khi dễ tôi. Để lúc khác tôi khi dễ lại cậu là được.
Trần Vũ Tư thích thú nhìn cô.
- Cậu định khi dễ tôi như thế nào?
Tả Tịnh Viện nghẹn lời. Cô căn bản không có khả năng đi khi dễ nàng.
- Tôi...
Trần Vũ Tư khẽ cười một tiếng rồi buông tay khỏi cổ của Tả Tịnh Viện.
- Được rồi, không đùa cậu nữa, hôm nay cảm ơn cậu vì đi chơi cùng tôi. Trở về nghỉ ngơi đi.
Tả Tịnh Viện lúng túng kéo lại cổ áo của mình rồi tạm biệt nàng:
- Ừm, rất vui khi đi chơi với cậu. Tạm biệt, tối ngủ ngon.
Tả Tịnh Viện đi ra khỏi phòng Trần Vũ Tư liền trộm thở phào một hơi. Cô thật sự sợ nếu còn tiếp tục như vậy một lúc nữa thì cô sẽ toang mất. Những tia ái muội vẫn luôn tranh thủ lúc hai người không chú ý mà len lỏi xuất hiện. Cảm giác luân hãm trong ánh mắt nàng quá mê luyến và dụ hoặc.
Trần Vũ Tư cố nhịn xuống sự xúc động trong lòng, nàng sợ nàng sẽ dọa sợ người bạn nhỏ vừa thả lỏng này của mình. Tình bạn có thể khiến nàng an tâm khi ở bên cạnh cô, nhưng nó cũng là cái cớ để nàng che giấu một ít tâm tư không đơn thuần của nàng. Nàng biết chỉ một tháng nữa nàng sẽ rời khỏi nơi này, khả năng sẽ không gặp được cô trong thời gian dài đằng đẵng nhưng nàng không nhịn được muốn tới gần cô hơn.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. ^^ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top