Chương 5. Trần Vũ Tư, sinh nhật vui vẻ.

Thời gian vẫn luôn xoay đều, ngày sinh nhật của Trần Vũ Tư đã tới. Căn biệt thự nhỏ đón tiếp những vị chuyên gia đến chuẩn bị trang phục và trang điểm cho nàng.

Năm giờ chiều, Trần Vũ Tư thay xong trang phục mà bước xuống lầu. Hôm nay, nàng trông như một nàng công chúa với chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt đầy xinh đẹp. Những phụ kiện nhỏ cũng khiến nàng lung linh dưới ánh đèn hơn bao giờ hết. Tả Tịnh Viện biết nàng vẫn luôn xinh đẹp, nhưng hôm nay chính xác là ngày của nàng.

Tài xế Vương và dì Phùng đứng một bên tấm tắc khen:

- Tiểu công chúa của chúng ta thật xinh đẹp.

- Đúng vậy, lão gia tử nhất định sẽ rất hài lòng khi thấy đại tiểu thư.

Trần Vũ Tư không để ý đến hai người đang khen mình mà đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện. Cô mặc bộ vest trắng hôm trước nàng chọn cùng với một đôi giày da đen. Bên trong áo vest là chiếc áo sơ mi đen thả cúc áo ở cổ.

Trần Vũ Tư nhìn một lúc rồi hỏi vị thiết kế gia chuyên nghiệp còn đứng bên cạnh:

- Cô có chiếc khuy cài áo nào hợp với bộ vest này không?

Vị thiết kế gia nhìn bộ vest trên người Tả Tịnh Viện một chút liền vỗ tay nói:

- Có nha, may mắn tôi còn đem theo vài chiếc khuy cài áo vest, tôi nghĩ có một cái hợp với cô ấy.

Nói rồi cô ta mở chiếc túi đồ nghề của mình ra tìm kiếm, rất nhanh cô ta đã lấy ra một chiếc khuy cài áo màu vàng kim.

Tả Tịnh Viện biết mình không có lý do từ chối vào lúc này nên đứng thẳng người cho vị thiết kế gia kia cài khuy áo cho mình. Cô ta vui vẻ hỏi Trần Vũ Tư:

- Thế nào tiểu thư, rất đẹp đúng không?

Trần Vũ Tư mỉm cười nói:

- Đúng vậy, rất đẹp.

Vị thiết kế gia kia mỉm cười.

- Vậy tôi xin phép về trước, chúc mừng sinh nhật tiểu thư.

Tài xế Vương tiễn vị thiết kế gia kia rời đi. Dì Phùng cũng đã rời khỏi, ở phòng khách hiện tại chỉ còn có hai người.

Tả Tịnh Viện liếc nhìn chiếc khuy cài áo trước ngực trái của mình rồi lại nhìn Trần Vũ Tư. Nàng đi tới trước mặt cô, khẽ vuốt ve chiếc khuy cài áo rồi đặt tay nhẹ lên đó như muốn kiểm tra nhịp tim đang đập gia tốc của cô. Hơi thở của cô vì nàng tới gần mà bắt đầu rối loạn.

Trần Vũ Tư ghé sát khuôn mặt tới trước mặt Tả Tịnh Viện mà nói nhỏ:

- Hôm nay nhớ theo sát tôi, tôi không muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tả Tịnh Viện khó khăn lên tiếng:

- Được... thưa đại tiểu thư.

Trần Vũ Tư cong khóe môi mỉm cười, nàng nhẹ vỗ lên vị trí khuy cài áo của Tả Tịnh Viện lần nữa rồi thu tay về, lùi lại một chút kéo ra khoảng cách giữa hai người. Đại não của Tả Tịnh Viện lúc này hoàn toàn trống rỗng, lúc nãy cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cô bị bạo kích mà đập mạnh liên tục. Nàng hẳn là không có lý do gì không cảm nhận được nhịp tim của cô. Cô không hiểu nàng vì cái gì lại hành xử như vậy. Những suy nghĩ vượt khả năng hoàn toàn không dám xuất hiện trong đầu cô.

Tài xế Vương đã lái xe đến trước cửa, tiếng kèn kéo tinh thần của Tả Tịnh Viện trở lại. Trần Vũ Tư đã đi ra cửa, cô vội đuổi theo rồi mở cửa ra cho nàng. Chiếc xe hơi đen sang trọng lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nhỏ.

Địa điểm diễn ra buổi tiệc mừng sinh nhật cho Trần Vũ Tư được lão gia tử tổ chức tại một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của một công ty dưới trướng Trần gia. Đại sảnh xa hoa, trang trọng với vô số khách quý lộng lẫy.

Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn đã được trải thảm đỏ. Cánh báo chí dĩ nhiên không bỏ qua dịp tốt để chụp ảnh vị đại tiểu thư của Trần gia, vô số ống kính được họ vác theo dọc hai bên thảm đỏ. Vệ sĩ của Bá Vũ đứng hai hàng bên cạnh thảm đỏ để bảo đảm an toàn cho những vị khách quý bước vào khách sạn.

Tả Tịnh Viện xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe cho Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư vừa xuất hiện liền thu hút vô số ánh đèn flash chiếu tới.

Tả Tịnh Viện đi phía sau cách nàng năm mét, mãi đến khi tiến vào đại sảnh của khách sạn mới thu khoảng cách lại còn ba mét.

Lão gia tử đã đứng ở cửa đại sảnh chờ sẵn, vừa thấy Trần Vũ Tư bước vào liền đi tới ôm lấy nàng.

- Cháu gái của ông quả nhiên xinh đẹp nhất. Ha ha, mau tới đây đi theo ông.

Lão gia tử cũng có vệ sĩ đi theo, đó là vệ sĩ hạng nhất xếp hạng một trong Bá Vũ nên Tả Tịnh Viện dứt khoát đi cùng anh ta theo sau hai ông cháu.

Những người thuộc Trần gia và đối tác lâu năm được mời tới vô cùng nhiều, đại sảnh rộng lớn đông nghẹt người. Điều này khiến Tả Tịnh Viện và anh chàng vệ sĩ hạng một kia luôn phải tập trung cao độ, đặt hết sự chú ý lên xung quanh hai vị thân chủ của mình.

Lão gia tử rất ít xuất hiện trong các bữa tiệc, lần này bởi vì sinh nhật mười tám tuổi của cô cháu gái cưng mà xuất hiện khiến cho không ít người muốn xum xuê tới gần.

- Trần lão gia, lâu rồi không gặp, đại tiểu thư nhà ông quả nhiên xinh đẹp hơn người.

Lão gia tử khách khí nói:

- Hạ đổng khách khí rồi. Không biết tụi nhỏ trong nhà sắp xếp buổi tiệc không gây ra sơ sót gì chứ?

Hạ đổng xua tay.

- Làm gì có, buổi tiệc rất náo nhiệt và vui vẻ, lấy đâu ra sơ sót. Đúng rồi, chúc mừng cháu sinh nhật vui vẻ.

Trần Vũ Tư bị nhắc tới, vội lễ phép cúi đầu nói:

- Cảm ơn Hạ đổng.

Hạ đổng vội kéo đứa con trai đứng kế bên lại rồi nói:

- Nhà bác có đứa con trai không tệ lắm, nếu có việc gì cần giúp đỡ cháu cứ gọi nó một tiếng. Hạ Minh, mau chào Trần tiểu thư.

Cậu con trai tên Hạ Minh kia có dáng người cao ráo, mặt mũi tương đối tuấn tú, trên người đều là trang phục và phụ kiện giá cả xa xỉ nhưng nhìn qua thì có thể đánh giá được anh ta là một tên công tử bột. Hạ Minh mỉm cười với Trần Vũ Tư:

- Chào Trần tiểu thư, rất vui được gặp mặt.

Trần Vũ Tư lịch sự đáp lời:

- Chào Hạ thiếu gia.

Lão gia tử nhíu mày, Hạ gia có cơ nghiệp đứng nhì S thị, nhưng còn lâu mới so được với Trần gia, hai cha con này trước mặt ông còn dám ngấp nghé cháu gái ông, xem ông như người tàn hình hay sao. Ông nói với Trần Vũ Tư:

- Hình như bên kia có hai đứa nhóc Triệu gia với Tiêu gia, con qua đó nói chuyện với hai đứa nó đi. Chút nữa đến giờ ông cho người kêu con sau.

Trần Vũ Tư nhìn theo liền thấy hai cô bạn cùng lớp trước kia của mình đứng gần đó, cô khẽ gật đầu với lão gia tử.

- Vâng, vậy con đi đây.

Tả Tịnh Viện đứng cách đó ba mét cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của bốn người kia, vừa thấy Trần Vũ Tư có dấu hiệu rời khỏi liền đi theo.

Hai cô bạn của Trần Vũ Tư thấy nàng đi tới liền mừng rỡ nói:

- Tớ còn sợ tối nay không nói chuyện được với cậu, nhân vật chính của chúng ta quá xinh đẹp, mấy tên con trai xung quanh đều đang nhìn cậu như sói rình mồi a.

- Đúng vậy. Mà sao cậu được qua đây thế? Tên công tử bột kia không giữ cậu lại sao?

Trần Vũ Tư khẽ cười với hai cô nàng.

- Hai cậu mong tớ phải nói chuyện với tên đó à. Ông tớ chướng mắt cha con họ nên cho phép tớ qua đây nói chuyện với hai cậu.

Hai cô bạn đều bật cười. Tả Tịnh Viện đứng cách ba cô nàng một khoảng không quá xa nhưng khu vực này tương đối ồn nên không nghe được ba người nói gì. Cũng vì vậy nên cô không nghe được cô trở thành chủ đề nói chuyện của ba cô nàng.

Cô gái họ Triệu liếc nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Cô vệ sĩ trẻ lần trước có ở đây không?

Cô gái họ Tiêu ngay lúc đó nhìn thấy Tả Tịnh Viện nên liền nói:

- Cô ấy mặc vest trắng đứng ngay kia kìa.

Cô gái họ Triệu hô nhẹ một tiếng:

- Chà, cô ấy soái quá.

Trần Vũ Tư nhíu nhíu mày hỏi hai người:

- Hai cậu chú ý cô ấy như vậy làm gì?

Cô gái họ Triệu nói:

- Cũng không có gì, do nhớ tới lần trước cô ấy rất chu đáo với cậu, tớ nghĩ hẳn là cậu sẽ tiếp tục thuê cô ấy. Ha, mà đúng là cậu thuê tiếp cô ấy còn gì.

Cô gái họ Tiêu cũng gật đầu bày tỏ mình cũng nghĩ như vậy.

- Xem ra cậu rất vừa ý cô vệ sĩ này nha, tớ ít thấy vệ sĩ nào theo cậu được hai lần. Hơn nữa cái bộ vest kia nhìn hơi quen, trong trung tâm thương mại của nhà cậu phải không?

Trần Vũ Tư có chút cạn lời với hai người bạn này của mình.

- Không có gì qua mắt được hai cậu. Có điều đừng đánh chủ ý lên người cô ấy, cứ để cô ấy tự do làm một vệ sĩ đi.

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, không cần nói nhưng hai người đều biết suy nghĩ của hai cô giống nhau. Trần đại tiểu thư có vẻ chưa nhận ra người đánh chủ ý lên người vệ sĩ là nàng mới đúng. Có quỷ mới tin người bình thường tặng đồ cho vệ sĩ sang trọng như vậy. Đi theo thân chủ tới bữa tiệc này cũng không cần mặc đồ đắc tiền tới vậy, còn sang hơn cả vài vị chủ tịch của công ty bình thường tới dự tiệc.

Ba cô nàng cũng không nói chuyện thoải mái được quá lâu bởi vì có không ít chàng trai xung quanh đi tới bắt chuyện với Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện đứng ở xa không khỏi căng chặt chú ý của mình lại. Buổi tiệc này khiến cô nhận ra xung quanh nàng có rất nhiều người xoay quanh, hơn nữa còn vượt xa cô về tất cả mọi thứ. Không nói về mặt tình cảm vì cô còn chưa thông suốt, nhưng bạn bè cũng quá khó làm. Buổi tiệc này càng làm cô nhận ra được khoảng cách chênh lệch giữa hai người lớn như thế nào.

Có lẽ bởi vì buổi tiệc này có lão gia tử tọa trấn nên không ai dám càn quấy. Những người con cháu Trần gia dù ganh tỵ cũng không dám lỗ mãng. Ví dụ như người bác hai nửa năm trước hại Trần Vũ Tư, bởi vì sự việc lộ ra nên ông bị anh em trong nhà chèn ép, vạch ra vô số sai sót trong tập đoàn mà bị giáng chức. Chức vị tổng giám đốc của ông bị bác tư của Trần Vũ Tư thay thế. Hiện tại ông chỉ là một đại cổ đông trong tập đoàn, ông rất tiếc hận nhưng cũng không thể làm được gì.

Tám giờ tối, Trần Vũ Tư được gọi theo lão gia tử lên sân khấu. Ánh đèn trong đại sảnh bị tắt đi, chỉ còn lại vài ánh đèn nhỏ le lói. Bánh kem được đẩy ra, nàng nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi tắt nến. Sau đó, ánh đèn được bật lại, khắp nơi trong đại sảnh đều vang lên tiếng vỗ tay. Nàng cắt một đường trên bánh kem rồi giao lại dao cắt bánh cho người phục vụ đứng gần đó.

Lão gia tử đứng bên cạnh Trần Vũ Tư, ông cười tươi nói:

- Nhân dịp cháu gái tôi vừa tròn mười tám tuổi, tôi cũng muốn thông báo với mọi người một chuyện. Mười phần trăm cổ phần thuộc tập đoàn Trần Vũ của ba Vũ Tư được tôi giữ thay mười tám năm nay đã đến lúc trả lại cho Vũ Tư, hơn nữa tôi cũng tặng mười phần trăm cổ phần của tôi cho cháu nó. Sau khi cháu nó du học trở về sẽ chính thức đến Trần Vũ làm việc.

Phải biết rằng trong tay lão gia tử cũng chỉ có ba mươi hai phần trăm cổ phần của Trần Vũ sau khi chia cho các con mà thôi. Ông có năm người con, ngoại trừ mười tám năm trước ba của Trần Vũ Tư đứng thứ ba trong nhà có mười phần trăm thì chỉ có bác cả của nàng nắm giữ mười lăm phần trăm, còn lại bác hai, bác tư và bác út của nàng, mỗi người cũng chỉ nắm giữ có mười phần trăm mà thôi. Bây giờ tổng cộng nàng có hai mươi phần trăm cổ phần đã hơn hẳn tất cả những người bác của nàng. Điều này cho thấy lão gia tử vô cùng yêu thương nàng.

Lão gia tử cũng chẳng sợ đám con của mình như hổ rình mồi làm được gì Trần Vũ Tư. Có ông tọa trấn ở Trần Vũ thì đám con của ông có tinh ranh như nào cũng không dám làm bậy.

Sau màn tuyên bố này thì buổi tiệc mới chính thức bắt đầu, đồ ăn được mang lên khắp các dãy bàn ăn. Trần Vũ Tư bận rộn theo lão gia tử đi chào hỏi mọi người. Tả Tịnh Viện cũng luôn đi theo nàng, nhìn số lượng ly rượu nàng uống mà khẽ cau mày. Suốt buổi tối nàng đều không ăn được mấy miếng, chỉ chạy theo lão gia tử khắp nơi. Tuy rằng lão gia tử đứng kế bên khiến nhiều người không dám ép rượu nàng nhưng những kẻ không hiểu chuyện thì vẫn rất nhiều.

Gần mười một giờ đêm, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Trần Vũ Tư tạm biệt lão gia tử rồi được Tả Tịnh Viện dìu lên xe trở về. Nàng uống không nhiều, nhưng nhấp rượu với cả mấy chục người thì cũng ngấm, thêm nữa phải căng người ra giao tiếp khiến nàng khá mệt mỏi.

Tả Tịnh Viện vốn dìu nàng lên xe xong liền muốn đóng cửa lại lên ghế lái phụ ngồi, không ngờ lại bị nàng kéo cổ tay lại. Nàng nhìn cô rồi nói:

- Cô ngồi ở đây đi, cho tôi mượn vai một chút.

Tả Tịnh Viện lúng túng nhìn lên tài xế Vương một chút, anh ta quay xuống nhìn hai người rồi nói:

- Mau lên xe đi tiểu Tả, trời khuya rồi, chúng ta mau về để tiểu thư còn nghỉ ngơi.

Tài xế Vương không để ý nhiều như Tả Tịnh Viện, anh ta nghĩ đại tiểu thư mệt cả buổi tối nên mượn người dựa một chút cũng không phải chuyện gì lạ. Tả Tịnh Viện thở ra một hơi, ngồi vào kế Trần Vũ Tư rồi đóng cửa xe lại.

Trần Vũ Tư thật sự mệt mỏi, đầu cũng đau nên Tả Tịnh Viện vừa ngồi vào thì nàng liền tựa đầu lên vai cô. Xe bắt đầu lăn bánh về căn biệt thự nhỏ.

Tả Tịnh Viện cứng đờ như khúc gỗ, căn bản không dám động đậy. Trần Vũ Tư cảm nhận được cô căng thẳng cứng đờ nên chỉ nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra. Nàng khẽ cười mà nói nhỏ đủ cho cô nghe:

- Tả Tịnh Viện, cô sợ cái gì? Tôi có thể ăn thịt cô sao?

Hơi thở xen lẫn mùi rượu của Trần Vũ Tư phảng phất xông vào tai Tả Tịnh Viện, nhưng nàng lại đang tựa trên vai cô khiến cô không thể rụt người đi. Cô yếu ớt nói:

- Không có...

Trần Vũ Tư khẽ cười. Nàng nhìn hai bàn tay quy củ đặt trên đầu gối của Tả Tịnh Viện, trong lòng nàng nổi lên ý tưởng chơi xấu. Nàng bắt lấy bàn tay trái của cô rồi nghịch ngợm chơi đùa với mấy ngón tay của cô.

- Tay cô thon dài thật đấy.

Tả Tịnh Viện hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác lúng túng. Nếu dùng từ chính xác nhất để diễn tả dáng vẻ bây giờ của Trần Vũ Tư, chỉ có hai từ "yêu nghiệt". Nếu là trước đây cô hoàn toàn có thể mặc kệ nàng, không chút chần chừ mà rút tay về. Nhưng hiện tại cô như cá nằm trên thớt, ngay cả tim cũng đập mạnh đến chao đảo, đầu óc hoàn toàn bị thu hút bởi hai bàn tay tinh nghịch đang chơi đùa bàn tay của cô.

Tả Tịnh Viện không dám lên tiếng vì sợ bị nàng phát hiện cô đang lúng túng. Cô cảm thấy không khí trong xe hơi ít, có chút không đủ để thở. Cô sợ trái tim đang đập như trống của mình bị nàng nghe thấy.

Trần Vũ Tư vẫn chưa buông bàn tay của Tả Tịnh Viện ra, những ngón tay của cô lành lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm áp, nàng rất thích cảm giác này.

- Cho tôi mượn tay cô một lúc.

Nói rồi Trần Vũ Tư đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện sửng sốt mở to mắt nhìn qua người đang tựa đầu trên vai mình. Nàng lúc này đã nhắm mắt lại, dường như rất hài lòng với tư thế này. Hai bàn tay nắm chặt vẫn đang để trên đùi của cô. Bất tri bất giác, cô cảm thấy nàng như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm tư thế thoải mái nhất để nằm ngủ bởi vì nàng hiện tại giống như đã dựa vào lòng cô chứ không còn là dựa vào vai nữa.

Xe dừng lại trước cửa nhà, Trần Vũ Tư vẫn đang nhắm mắt. Tài xế Vương nói với Tả Tịnh Viện:

- Tiểu Tả, em dìu đại tiểu thư lên nhà đi, anh lái xe đi cất đã.

Tả Tịnh Viện định gọi Trần Vũ Tư dậy nhưng lại thấy nàng đang ngủ ngon, cô không nỡ gọi nàng dậy. Cô rút bàn tay mình ra khỏi tay nàng rồi đi vòng qua cửa xe bên kia, cô nhấc nàng lên rồi bế vào trong nhà.

- Ưm...

Trần Vũ Tư bị bế lên cầu thang, cả người lắc lư nên nàng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra thì thấy Tả Tịnh Viện đang bế nàng, hơn nữa còn đã tới nhà. Nàng khẽ dụi mắt, chớp chớp mắt nhìn Tả Tịnh Viện.

- Cô không định gọi tôi dậy sao?

Tả Tịnh Viện khẽ cười nói:

- Trông đại tiểu thư ngủ rất ngon, tôi không nỡ gọi cô dậy.

Trần Vũ Tư có chút ngượng ngùng nói:

- Để tôi xuống đi.

Tả Tịnh Viện nhịn cười mà đặt Trần Vũ Tư xuống. Trần Vũ Tư đột nhiên nói:

- Tôi muốn ăn mì, cô đi nấu một bát mì như lần trước khi tôi ở nhà cô được không?

Tả Tịnh Viện hơi sửng sốt một chút nhưng nhớ ra có thể do tối nay nàng không ăn gì nhiều nên đói bụng cho nên liền đáp ứng.

- Được rồi, tôi xuống nấu liền cho cô.

Trần Vũ Tư gật đầu.

- Cô đi đi, tôi thay đồ rồi xuống ngay.

Trần Vũ Tư không quá muốn ăn, nhưng cô đột nhiên nhớ đến bát mì nóng hổi vào đêm hôm đó nên yêu cầu Tả Tịnh Viện. Hơn nữa nàng nhớ suốt buổi tối đến giờ, Tả Tịnh Viện cũng không ăn gì.

Ở nơi này không có loại mì ăn liền như ở nhà Tả Tịnh Viện, cô lấy vắt mì tươi thay thế. Rất nhanh chóng một bát mì nóng hổi kèm với trứng chiên tỉ mỉ được mang lên bàn ăn.

Trần Vũ Tư đã thay đồ xong, nàng xuống đến phòng bếp thì Tả Tịnh Viện cũng vừa nấu xong, cô đang thu dọn dụng cụ. Tả Tịnh Viện đã cởi áo vest ra, chiếc áo sơ mi đen được xoăn tay áo lên đến khuỷu tay trông cô trưởng thành hơn rất nhiều. Trần Vũ Tư đứng đó ngắm cô đến ngây người một lúc.

Tả Tịnh Viện quay lại nhìn thấy Trần Vũ Tư nên cô liền nói:

- Tôi để trên bàn đấy, cô ăn đi.

Trần Vũ Tư nhìn bát mì rồi ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn. Vốn dĩ không muốn ăn lắm nhưng lại vị bát mì kích thích ăn nhiều hai đũa. Nhưng nàng không quên mục đích của nàng là gì. Nàng gọi cô:

- Tả Tịnh Viện, cô qua đây ngồi đi.

Tả Tịnh Viện vừa rửa tay xong liền đi qua ngồi đối diện với Trần Vũ Tư, thấy nàng không ăn tiếp nên liền hỏi:

- Làm sao vậy? Ăn không được sao?

Trần Vũ Tư lắc đầu.

- Không có, đột nhiên có chút no rồi. Tôi sợ béo, cô ăn giúp tôi đi.

Tả Tịnh Viện hơi khựng một chút, cô chưa kịp nói gì thì Trần Vũ Tư đã đẩy bát mì tới trước mặt cô. Cô biết cô không có tinh thần phản đối yêu cầu của nàng. Cô thở dài nói:

- Được rồi, để tôi ăn giúp cô.

Trần Vũ Tư mỉm cười nhìn Tả Tịnh Viện ăn mì. Tả Tịnh Viện bị nhìn chằm chằm, tốc độ ăn mì cũng nhanh lên để tránh bị nhìn quá lâu. Cô biết cô có kêu thì nàng cũng chẳng rời khỏi nên đành cam chịu mà thôi.

Ăn gần hết bát mì, Tả Tịnh Viện mới nhớ ra tối giờ cô chưa ăn gì. Cô hoài nghi nhìn cô gái đang cười nhìn mình trước mặt. Cô cảm thấy rất vô lý, không lẽ nào nàng lại bày trò ra như vậy là để cô ăn bát mì này.

Tả Tịnh Viện rửa bát mì xong, thuận tiện nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Lúc này còn mười phút nữa là mười hai giờ.

Trần Vũ Tư vẫn còn ngồi đó chưa trở về phòng, nàng khẽ gọi Tả Tịnh Viện:

- Tả Tịnh Viện, hôm nay cô không có gì muốn nói với tôi sao?

Tả Tịnh Viện nhìn Trần Vũ Tư, hai người nhìn nhau mấy giây, không khí trong phòng bếp như đọng lại, yên tĩnh vô cùng.

Tả Tịnh Viện không nhịn được nâng khóe môi lên cười.

- Sinh nhật vui vẻ, đại tiểu thư.

Trần Vũ Tư đứng dậy đi tới trước mặt Tả Tịnh Viện.

- Tôi không muốn nghe cô chúc tôi với thân phận đại tiểu thư.

Tả Tịnh Viện không biết cô có bị Trần Vũ Tư lây men rượu hay không, nàng phá vỡ quy củ của vệ sĩ và thân chủ, mà cô cũng tùy theo ý nàng.

- Trần Vũ Tư, sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top