Chương 4. Trở thành vệ sĩ riêng của nàng

Cứ tưởng guồng quay cuộc sống của hai người cứ thế mà tiếp tục quay như được định sẵn sẽ không va vào nhau, nhưng bất ngờ lại đến một lần nữa.

Giữa tháng sáu, lão gia tử dẫn theo Trần Vũ Tư tới Bá Vũ tuyển vệ sĩ riêng. Nàng sẽ xuất ngoại vào cuối tháng tám sau khi hoàn thành những khóa học ngoại ngữ. Trong hai tháng tới, lão gia tử lại có việc phải sang Mỹ Quốc giải quyết ít việc của tập đoàn. Lão gia tử muốn trong thời gian này phải bảo đảm tuyệt đối rằng cháu gái mình phải được an toàn bất kể ở nơi đâu.

Hôm nay tại Bá Vũ đang diễn ra buổi đánh giá năng lực tổng hợp quý hai của năm. Lão gia tử tới khi vệ sĩ hạng hai cùng vệ sĩ hạng nhất đấu võ với nhau. Vệ sĩ hạng hai nếu thắng vệ sĩ hạng nhất thì sẽ được tăng bậc lên hạng nhất, mà vệ sĩ hạng nhất thua sẽ bị xếp hạng sau vệ sĩ vừa tăng bậc kia. Tổng giám đốc dẫn đường đưa lão gia tử và Trần Vũ Tư tới cửa kính bên ngoài nơi diễn ra buổi đánh giá năng lực rồi mới bắt đầu đưa danh sách vệ sĩ cho lão gia tử bởi vì đa số vệ sĩ hạng nhất đều đang ở nơi này, tiện cho việc quan sát.

Tổng giám đốc của Bá Vũ đã chuẩn bị sẵn danh sách vệ sĩ hạng nhất để cho lão gia tử và đại tiểu thư lựa chọn. Sau thông tin từng người cũng sẽ có đánh giá của thân chủ trước kia họ bảo vệ. Lão gia tử nhìn qua danh sách, ông nhíu mày vì vệ sĩ nào cũng có khuyết điểm. Năng lực cao thì thái độ bị thân chủ đánh giá còn sơ sót, thái độ tốt thì năng lực lại không đủ.

Lão gia tử không hài lòng nhìn tổng giám đốc của Bá Vũ khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó, một tiếng ồ trong cửa kính vang vọng ra ngoài khiến nhóm người lão gia tử nhìn vào trong. Bên trong đang là lượt đấu của Tả Tịnh Viện và một nam vệ sĩ hạng nhất cao to.

Trần Vũ Tư liếc mắt vào liền nhận ra đó là Tả Tịnh Viện, mà lão gia tử cũng đã nhận ra cô. Tả Tịnh Viện xui xẻo bốc thăm trúng vị vệ sĩ này, thể hình quá chênh lệch. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm muốn thăng cấp của cô. Cô tuy chịu thiệt nhưng vẫn liên tục tìm cách đánh trả, tiếng ồ vừa nãy là bởi vì cô vừa đánh trúng vị trí được tính điểm cao trên người đối thủ. Tả Tịnh Viện tại Bá Vũ cũng có tiếng tăm, cô là người trẻ tuổi nhất lại dùng sáu tháng leo đến xếp loại hiện tại khiến cho không ít người khâm phục, nhất là nhóm vệ sĩ hạng hai cùng thời gian với cô.

Tả Tịnh Viện xoay sở hết khả năng, cuối cùng thắng được vị vệ sĩ kia. Kết quả hiển nhiên là cô sẽ được tăng cấp lên vệ sĩ hạng nhất. Nhóm người vệ sĩ hạng hai đều vỗ tay chúc mừng cô.

Mà cảnh tượng bên trong hoàn toàn được thu vào mắt của Trần Vũ Tư. Nàng chưa từng thấy qua Tả Tịnh Viện đánh nhau với ai, lúc nãy mỗi khi Tả Tịnh Viện bị đánh trúng nàng đều giật thót tim vì sợ cô sẽ thua. Nhưng cuối cùng, cô đã thắng. Lần đầu tiên Trần Vũ Tư bị rung động. Nàng rung động vì sự quyết tâm của cô, rung động vì hình bóng của cô không biết từ lúc nào đã in sâu vào lòng nàng.

Lão gia tử nhíu mày hỏi tổng giám đốc của Bá Vũ:

- Đây là buổi đánh giá định kỳ quý hai của Bá Vũ đúng không?

Tổng giám đốc Bá Vũ sửng sốt nói:

- Đúng vậy thưa chủ tịch. Bên trong là nhóm vệ sĩ hạng hai đấu cùng nhóm vệ sĩ hạng nhất.

Lão gia tử xoa xoa tay cầm gậy rồi hỏi:

- Cô bé khi nãy xếp hạng thế nào?

Tổng giám đốc Bá Vũ biết thành tích của Tả Tịnh Viện nên liền nói:

- Cô bé đó là vệ sĩ hạng hai, khi nãy cô ấy thắng vệ sĩ hạng nhất xếp hạng hai mươi trong bốn mươi vệ sĩ hạng nhất nên sau khi tăng cấp sẽ là hạng hai mươi.

Lão gia tử đột nhiên bật cười một cái:

- Ha ha, chọn cô bé đó đi. Rất tốt a, mấy người kiếm được một viên ngọc thô đấy.

Tổng giám đốc Bá Vũ lúc này càng sửng sốt hơn. Lão gia tử vậy mà chọn một cô bé vừa tăng cấp chứ không chọn mười tên vệ sĩ nổi bật nhất mà hắn đã lựa ra từ trước. Hắn suy nghĩ đến quên mất tiễn lão gia tử. Hắn không biết việc Tả Tịnh Viện vào Bá Vũ là do lão gia tử đề xuất vì trước kia người đi tìm Tả Tịnh Viện là phó giám đốc của Bá Vũ chứ không phải hắn.

Lão gia tử cười mà khen Bá Vũ cũng không phải thật sự khen họ, mà ông cười vì sự tinh mắt của mình, khi đó chính ông là người để Tả Tịnh Viện vào Bá Vũ. Lúc nãy ông quan sát cách Tả Tịnh Viện giao thủ với vệ sĩ kia, rõ ràng bị thiệt nhưng lại không lùi bước, cô vẫn cố chấp mà tìm cách phản công dù ở thế khó, thông minh né đòn hiểm rồi đột ngột đánh trả, tâm trí và thực lực này của cô bị ông nhìn trúng. Cô chỉ mới mười tám tuổi đã được như thế này, sau này rèn luyện thêm thì tương lai nhất định không tệ. Bá Vũ là sân nhà của Trần gia, vệ sĩ của Bá Vũ chất lượng càng tốt thì an toàn của Trần gia càng được nâng cao, chính vì vậy mà lão gia tử vui vẻ chọn Tả Tịnh Viện. Với năng lực như vậy, thêm với sự chu đáo từ lần trước mà lão gia tử đã quyết định chọn cô làm vệ sĩ riêng cho Trần Vũ Tư vào hai tháng tới.

Lão gia tử trước giờ vẫn luôn tin vào mắt nhìn người của mình, ông chưa bao giờ đánh giá sai một người. Tả Tịnh Viện không có tâm tư xấu, tính cách biết tiến biết lùi, rất thích hợp để làm vệ sĩ riêng cho Trần Vũ Tư.

Lúc lên xe trở về, lão gia tử hỏi Trần Vũ Tư:

- Ông chọn cô bé ấy làm vệ sĩ riêng cho cháu có được không?

Lão gia tử không phải hỏi nàng có được hay không mà là xem ý nàng có hài lòng hay không bởi vì ông tin chắc nàng đã đồng ý, nếu không đã lên tiếng từ lúc nãy rồi.

- Được ạ, cô ấy khá tốt.

Lão gia tử cười một tiếng rồi kêu tài xế đánh xe về Trần gia.

Tả Tịnh Viện không biết gì về chuyện này, sau khi buổi đánh giá kết thúc thì cô đang đi làm thủ tục tăng cấp. Sau khi xong việc, cô định trở về nhà thì bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc Bá Vũ lúc này đã bình tĩnh lại, thản nhiên cười mà ngoắc Tả Tịnh Viện ngồi xuống sô pha, hắn vui vẻ rót một ly trà cho cô.

- Tiểu Tả đúng không? Uống trà đi, tôi có tin tốt dành cho cô.

Tả Tịnh Viện nghi ngờ nhìn tổng giám đốc, thái độ của hắn quá tốt khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi Tả Tịnh Viện uống xong ngụm trà, hắn cười cười nói:

- Trần lão gia tử và đại tiểu thư khi nãy vừa tới đây, ông ấy chọn cô làm vệ sĩ riêng cho đại tiểu thư trong hai tháng kế tiếp cho tới khi đại tiểu thư sang Anh Quốc du học.

Vệ sĩ riêng trong hai tháng? Du học? Thông tin đến bất ngờ khiến Tả Tịnh Viện sửng sốt. Đến khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc rồi về đến nhà, Tả Tịnh Viện vẫn chưa hoàn hồn. Cô không ngờ Trần Vũ Tư sắp đi du học, cũng không ngờ tới việc sẽ trở thành vệ sĩ riêng cho nàng. Nhưng nếu đã như vậy thì cô sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, bảo vệ an toàn cho thân chủ là trên hết, cô sẽ bảo vệ cho nàng bình an cho tới ngày nàng đi du học.

Ngày hôm sau Tả Tịnh Viện theo dặn dò của Bá Vũ mà đi tới trung tâm thương mại mua thêm trang phục. Vệ sĩ chuyên nghiệp phải mặc trang phục phù hợp với từng trường hợp khi đi theo thân chủ. Thân chủ của vệ sĩ tại Bá Vũ đa số là người giàu có thuộc tầng lớp tài phiệt nên họ rất khắt khe về trang phục của vệ sĩ đi theo mình, có thể ví von rằng vệ sĩ cũng là một khía cạnh thể hiện sự giàu có của họ.

Nửa năm nay Tả Tịnh Viện tích góp được không ít tiền. Tiền lương mỗi tháng của Bá Vũ dành cho vệ sĩ theo xếp loại và năm lần chấp hành nhiệm vụ khi đạt xếp loại vệ sĩ hạng hai đã giúp cô tích được mười vạn tệ, thêm vào lần trước bảo vệ Trần Vũ Tư ba ngày được trả năm vạn thì việc mua sắm một ít trang phục mắc tiền hơn đối với cô đã không còn khó khăn nữa.

Vệ sĩ là công việc không cố định thời gian, lương cao nhưng lại phải chấp nhận rủi ro nguy hiểm vì đa số những thân chủ cần bảo vệ đều đang có nguy hiểm xung quanh nhắm vào. Năng lực không đủ, không chỉ không bảo vệ được thân chủ mà còn có thể khiến bản thân bị nguy hiểm theo.

Trang phục mắc tiền như vest để bảo vệ thân chủ trong các buổi tiệc thì Tả Tịnh Viện không cần lo lắng bởi vì Bá Vũ chuyên được giới tài phiệt thuê nên mỗi vệ sĩ đều được Bá Vũ phát vài bộ trang phục như vậy. Nhưng thường phục ăn mặc hàng ngày khi đi theo thân chủ ra ngoài thì vệ sĩ phải tự xử lý. Trước kia cô chỉ bảo vệ thân chủ trong các bữa tiệc nên không cần mua quá nhiều đồ như vậy, lần này làm vệ sĩ riêng cho nàng hai tháng nên cô cần phải mua thêm đồ.

Chuẩn bị xong hết thì ba ngày sau Tả Tịnh Viện được gọi đến Trần gia để hộ tống Trần Vũ Tư sang một căn biệt thự khác. Nhà chính Trần gia có gia đình của những người bác của nàng ở, lão gia tử không yên tâm về đám con cháu này của ông sau sự kiện nửa năm trước nên ông để nàng chuyển sang ở hai tháng trong một căn biệt thự khác đã được sang tên cho nàng. Tuy lão gia tử đầu tháng sau mới rời đi Mỹ Quốc nhưng ông vẫn để cho Trần Vũ Tư sang biệt thự đó ở dần cho quen, ông cũng phải chuẩn bị ít việc nên không ở nhà thường xuyên được.

Tả Tịnh Viện lại một lần nữa bước chân vào cổng của nhà chính Trần gia, lần trước cô cảm thấy là lần cuối thì bây giờ lại một lần nữa cô bước vào đây. Tài xế Trần gia họ Vương, lần này anh ta được lệnh của lão gia tử đi theo tiểu thư sang biệt thự kia nên anh ta đang dọn hành lý của Trần Vũ Tư lên xe. Sau khi đặt hành lý của mình lên cốp xe thì cô liền phụ anh ta một tay. Anh ta sửng sốt rồi nói tiếng cảm ơn. Vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ thân chủ cũng không có trách nhiệm giúp chuyển đồ đạc, lần trước anh nghĩ là do lão gia tử yêu cầu cô nhưng lần này thấy cô tự động giúp mới sửng sốt một chút.

Trần lão gia tử và Trần Vũ Tư vừa đi ra ngoài liền thấy Tả Tịnh Viện phụ tài xế Vương. Lão gia tử khẽ cười một cái rồi kêu cô:

- Tiểu Tả lại đây.

Tả Tịnh Viện nghe thấy vội đi tới trước mặt hai người.

- Xin chào lão gia, đại tiểu thư.

Trước kia Tả Tịnh Viện gọi Trần Vũ Tư là Trần tiểu thư như những thân chủ khác, nhưng bây giờ làm vệ sĩ riêng, cô cảm thấy gọi họ của nàng như vậy không quá tốt, cho nên thay đổi cách gọi thành đại tiểu thư.

Lão gia tử nhìn cách ăn mặc khác trước của cô khẽ hài lòng. Bá Vũ dạy vệ sĩ về khoản chọn trang phục khi đi theo thân chủ không tệ. So với bộ quần áo loại vận động rẻ tiền lần trước khi tới nơi này thì bộ áo thun trắng, quần jean đen và áo khoác xám lần này của Tả Tịnh Viện tương đối đẹp mắt hơn. Lúc trước toàn bộ trang phục trên người của cô cũng không tới một ngàn tệ, nhưng lần này đã là vài nghìn tệ, chênh lệch gấp mấy lần nên hiển nhiên là có khác biệt. Có thể với những gia đình nhà giàu khác thì vậy là vừa vặn với thân phận thân chủ, nhưng ở Trần gia thì chỉ có thể tính là đủ yêu cầu.

Tả Tịnh Viện hiện tại so với nửa năm trước đã khác rất nhiều. Hơn nữa, cơ thể khỏe mạnh đầy đặn hơn cũng khiến trang phục trên người cô đẹp hơn. Trần Vũ Tư không khỏi nhìn cô nhiều thêm một chút. Gương mặt Tả Tịnh Viện thanh tú, rất ôn hòa, dáng người lại cao ráo, làn da vốn dĩ đã trắng nên có thể nói là cô khá xinh đẹp, căn bản sẽ không ai nghĩ rằng cô có một tuổi thơ gian nan.

Nhìn thấy lão gia tử đánh giá mình nên Tả Tịnh Viện có chút khẩn trương, may mắn lão gia tử chỉ cười mà nói:

- Hai tháng tới cô nhớ bảo vệ con bé cho tốt.

Tả Tịnh Viện trịnh trọng cúi đầu nói:

- Đó là trách nhiệm của cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ đại tiểu thư.

Lão gia tử cười nói:

- Tốt.

Nói rồi ông quay qua nói với Trần Vũ Tư:

- Có thiếu gì hay cần gì thì gọi cho trợ lý của ông. Một tuần nữa là sinh nhật mười tám tuổi của con, tới đó ông sẽ cho người đến bên kia chuẩn bị lễ phục cho con. Nhớ chuẩn bị đồ đạc.

Trần Vũ Tư nhẹ gật đầu.

- Con nhớ rồi, ông nội. Vậy con đi đây.

Lão gia tử gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện mở cửa xe cho Trần Vũ Tư rồi ngồi vào ghế lái phụ kế tài xế Vương. Xe lăn bánh rời khỏi nhà chính Trần gia.

Khoảng cách đường đi không quá xa nên chỉ mất một lúc đã tới nơi. Căn biệt thự này nhỏ hơn nhà chính của Trần gia không ít, nhưng vẫn rất xa hoa và to hơn rất nhiều căn nhà cùng khu. Tính cả Trần Vũ Tư thì căn biệt thự nhỏ này có bốn người. Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện, tài xế Vương và một người phụ nữ trung niên họ Phùng có nhiệm vụ dọn dẹp và nấu ăn đã được thuê tới nơi này từ trước.

Lúc ba người tới nơi thì dì Phùng đã chờ sẵn ở cửa để chào Trần Vũ Tư và phụ giúp tài xế Vương cất đồ đạc của Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện thấy hai người kia cực nhọc nên cũng phụ một tay, rất nhanh đã vận chuyển đồ đạc của Trần Vũ Tư lên lầu ba, ở trên đó có một căn phòng duy nhất của nàng. Tả Tịnh Viện dọn vào ở một phòng dưới lầu hai. Tài xế Vương ở lầu một cùng với dì Phùng.

Buổi chiều Trần Vũ Tư có một buổi học ở trung tâm ngoại ngữ tại khu vực trung tâm S thị. Hiện tại vẫn chưa tới giờ đi, Trần Vũ Tư đi xuống lầu hai, gõ cửa phòng của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện mở cửa, nhìn thấy nàng thì hơi ngạc nhiên một chút.

- Đại tiểu thư cần đi đâu sao? Sao cô không ấn bộ đàm gọi tôi mà cất công tới đây gõ cửa?

Trần Vũ Tư không vội trả lời Tả Tịnh Viện, nàng đi vào nhìn một vòng căn phòng rồi mới thong thả ngồi xuống sô pha trong phòng.

- Tôi không thích xài bộ đàm. Khi gấp mới dùng tới thôi. Cô đưa tài khoản wechat đây, tôi gửi lịch trình của tôi cho cô để cô chuẩn bị, đỡ phải lúc nào tôi cũng gọi nhắc cô.

Tả Tịnh Viện không biết đây chỉ là cái cớ để Trần Vũ Tư lấy được wechat của cô mà thôi. Nàng rất ít khi muốn thân cận với ai, nhưng mỗi khi gặp mặt, cô lại khiến nàng tò mò muốn nhìn thử xem trong lòng cô rốt cục đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù biết thế giới quan của nhau rất khác nhưng nàng muốn thử nhìn xem chúng khác biệt như thế nào.

Trần Vũ Tư lấy được wechat của Tả Tịnh Viện xong mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nàng nhìn sang tủ đồ vẫn chưa kịp đóng của cô vì nàng vào đây bất ngờ khi nãy. Bên trong treo không ít áo thun và sơ mi màu trắng, cũng có vài cái màu khác nhưng đều là kiểu đơn giản không có họa tiết.

Trần Vũ Tư lên tiếng hỏi:

- Cô thích màu trắng sao?

Tả Tịnh Viện nhìn theo ánh mắt của Trần Vũ Tư, biết nàng đang nói về màu sắc áo nên đáp:

- Cũng không phải thích, chỉ là dễ phối đồ mà thôi. Tôi không có sở thích đặc biệt về trang phục. Đại tiểu thư có yêu cầu về trang phục khi đi theo cô ra ngoài sao?

Trần Vũ Tư lắc đầu.

- Không có, cô nghỉ ngơi đi, một tiếng nữa đến trung tâm ngoại ngữ. Khi theo tôi đến trung tâm cứ mặc thường phục là được.

Lịch trình của Trần Vũ Tư cũng không nhiều, một tuần từ thứ hai đến thứ sáu đều chỉ đến trung tâm học ngoại ngữ vào chiều mỗi ngày. Ở nhà thì nàng dành thời gian để đọc sách, đọc tài liệu của Trần Vũ để làm quen dần với việc kinh doanh. Trần Vũ Tư cũng không đi mua sắm gì nhiều nên rất ít ra khỏi nhà.

Rất nhanh, một tuần đã trôi qua. Hôm nay là thứ bảy, Trần Vũ Tư không có lịch học. Mỗi buổi chiều trong mấy ngày qua Tả Tịnh Viện đều theo nàng tới trung tâm ngoại ngữ. Nàng vào lớp học ba tiếng đồng hồ, trong thời gian đó cô liền tìm một góc ít người qua lại trong trung tâm ngồi chơi điện thoại chờ nàng. Bởi vì cô vẫn ở độ tuổi học sinh, lại mặc thường phục nên cũng không ai chú ý cô nhiều.

Trần Vũ Tư có hơi chán, nàng mở wechat lên, nhìn thấy cuộc trò chuyện với Tả Tịnh Viện chỉ có vài câu gọi cô ra cửa chờ khi nàng kết thúc lớp học thì hơi hụt hẫng.

"Tôi muốn đi trung tâm thương mại, cô xuống kêu tài xế Vương chuẩn bị xe rồi đi theo tôi."

"Được, tôi chuẩn bị ngay."

Tả Tịnh Viện kể từ khi nhận được yêu cầu của Trần Vũ Tư qua wechat mấy ngày thì đã dần quen với âm thanh tin nhắn của wechat. Trước kia cô rất ít mở âm thanh điện thoại vì thích yên tĩnh. Nhưng hiện tại cô phải mở để không bỏ lỡ yêu cầu của nàng. Lúc nãy cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nghe thấy tin nhắn tới liền trả lời ngay.

Chẳng bao lâu sau Trần Vũ Tư đã thay đồ đi xuống. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu kem nhạt, rất trẻ trung và xinh xắn. Tả Tịnh Viện mặc quần jean đen và áo sơ mi trắng, trông rất tinh tế với xương quai xanh ẩn sau lớp vải trắng.

Tả Tịnh Viện khẽ mỉm cười khi mở cửa xe cho Trần Vũ Tư:

- Đại tiểu thư, mời lên xe.

Một tuần này thường xuyên chạm mặt lại ở cùng một căn nhà, cơm ba buổi đều dùng cùng nhau nên Tả Tịnh Viện cũng không quá căng chặt quy củ như trước kia. Trần Vũ Tư không kiêu căng hay phân biệt tầng lớp với người làm nên mỗi bữa cơm đều kêu cô, dì Phùng và tài xế Vương dùng bữa cùng. Tuy nàng sống trong gia đình cao quý như Trần gia từ nhỏ nhưng nàng không thích nhìn người làm khúm núm tùy theo ý chủ nhân sai khiến như vậy.

Tả Tịnh Viện không phải tự ý thay đổi mà là thái độ của Trần Vũ Tư khiến cô phải thay đổi. Hai ngày đầu cô vẫn quy củ theo chuẩn mực vệ sĩ, Trần Vũ Tư tuy không nói nhưng lại tỏ vẻ khó chịu. Đến mức dì Phùng và tài xế Vương phải nhắc nhở cô rằng đừng gò bó như vậy coi chừng chọc giận đại tiểu thư. Tài xế Vương và dì Phùng là người sống lâu năm nên có kinh nghiệm quan sát sắc mặt người khác, hai người vừa nhìn liền biết tiểu thư nhà mình không muốn khắt khe với cô nhưng cô thì cứ như khúc gỗ vậy.

Tài xế Vương đưa hai người tới trung tâm thương mại thì lái xe đi rửa xe nên chỉ có hai người đi với nhau. Bởi vì nơi này đông đúc nên Tả Tịnh Viện đi sát phía sau Trần Vũ Tư. Nàng ghé qua vài cửa hàng mua được vài chiếc áo rồi dừng lại ở một cửa hàng chuyên bán vest. Tả Tịnh Viện hai tay đã xách năm túi đồ tiếp tục đi theo nàng.

Trần Vũ Tư ngắm vài bộ vest được trưng bày xung quanh rồi chỉ vào một bộ vest trắng gần đó mà nói với nhân viên cửa hàng:

- Lấy bộ đó xuống cho cô ấy thử.

Nhân viên cửa hàng nhìn theo ánh mắt của Trần Vũ Tư thì thấy Tả Tịnh Viện ở phía sau, cô nhân viên cười tươi nói:

- Được, thưa tiểu thư.

Tả Tịnh Viện sửng sốt mở to mắt nhìn nàng.

- Tôi thử?

Trần Vũ Tư thản nhiên gật đầu.

- Chẳng lẽ là tôi. Mau buông mấy túi đồ xuống rồi đi thử đi.

Tả Tịnh Viện bị đẩy vào phòng thử đồ. Một lúc sau cô bước ra, nhân viên cửa hàng khi nãy còn đánh giá cô thì bây giờ đã đổi sắc mặt mà khen:

- Ây da, tiểu thư nhìn thật chuẩn, bộ này rất hợp với cô gái này nha.

Trần Vũ Tư ôm hai tay mà mỉm cười nhìn cô từ đầu đến chân. Bộ vest trắng này vừa vặn với dáng người của Tả Tịnh Viện, kiểu cách cũng rất đẹp, nhìn qua sẽ chẳng ai biết đây là vệ sĩ.

- Rất hợp nha.

Thấy Tả Tịnh Viện tính mở miệng từ chối, Trần Vũ Tư liền nói tiếp:

- Thứ năm tuần sau là tiệc sinh nhật của tôi, tôi muốn cô mặc bộ đồ này đi theo tôi.

Tả Tịnh Viện không thể phản bác, theo lời của Trần Vũ Tư nói thì đây chính là yêu cầu của thân chủ. Lúc Trần Vũ Tư thanh toán, cô cố nhìn thì biết được giá của bộ vest này lên tới mười vạn tệ bởi vì là hàng cao cấp được thiết kế gia chuyên nghiệp thiết kế. Cô chỉ có thể tự trấn an là vì thể diện của thân chủ. Trần Vũ Tư biết Tả Tịnh Viện không thoải mái nên cũng không nói gì. Hai người trầm mặc trở về nhà.

Sáng chủ nhật, Trần Vũ Tư tỉnh dậy khá sớm, nàng mở rèm cửa ra rồi nhìn xuống bên dưới sân. Tả Tịnh Viện đang chạy bộ trên con đường nhỏ vòng quanh khu vườn. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy Trần Vũ Tư đứng bên cửa sổ. Cô mỉm cười một cái chào nàng rồi tiếp tục chạy đi. Trần Vũ Tư nhìn cô chạy đi rồi khẽ phì cười. Dáng vẻ lúc nãy của cô trông rất ngốc.

Lúc Trần Vũ Tư xuống lầu thì Tả Tịnh Viện cũng đã tắm rửa thay đồ xong từ lâu, cô đang cùng dì Phùng dọn đồ ăn sáng lên bàn ăn. Tài xế Vương hôm nay được cho nghỉ phép về nhà. Dì Phùng cười hiền từ nhìn nàng:

- Đại tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.

Trần Vũ Tư tâm tình tốt nên cũng mỉm cười với dì Phùng và cô.

- Hai người cũng ngồi xuống ăn cùng đi, đừng đứng đó nữa.

Ăn sáng xong, có bưu phẩm giao tới. Tả Tịnh Viện đi lấy cho Trần Vũ Tư. Nàng vừa mới đặt về vài quyển sách. Trần Vũ Tư đột nhiên hỏi cô khi cô đem mấy quyển sách theo nàng lên thư phòng:

- Cô có thích đọc sách không?

Tả Tịnh Viện lắc đầu:

- Không có, tôi cũng không có đam mê với nhiều kiến thức như vậy.

Trần Vũ Tư khẽ cười:

- Vậy chút nữa cô đọc mấy quyển sách này cho tôi nghe đi.

Tả Tịnh Viện mở mắt hơi to ra nhìn nàng. Hình như cô rõ ràng nói không thích đọc sách, làm sao nàng vẫn kêu cô đọc cho nàng nghe kia chứ.

Tả Tịnh Viện nào biết được rằng Trần Vũ Tư còn thích nghe giọng nói của cô. Giọng nói của cô mang theo âm thanh rất ấm áp, rất êm tai. Đây là thứ để lại ấn tượng cho nàng ngay từ lần đầu tiên gặp được cô. Vào cái đêm lạnh lẽo tràn đầy sợ hãi đó, âm thanh ấm áp của cô đã kéo nàng ra khỏi sự lạnh giá của những cơn gió mùa đông và xua tan đi nỗi sợ hãi bao trùm lấy nàng.

Tả Tịnh Viện lúng túng đặt mấy quyển sách lên bàn.

- Đại tiểu thư muốn tôi đọc quyển nào?

Trần Vũ Tư cong mắt cười, chỉ vào quyển sách phía ngoài cùng.

- Đọc nó đi, Hoàng tử bé.

"Khi một người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc."

"Ngày ấy tôi chẳng biết cách hiểu. Đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng tỏa thơm tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng."

Âm thanh trầm ấm vang lên trong thư phòng. Trần Vũ Tư đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện đang chăm chú đọc sách. Ánh nắng vàng ấm áp của buổi sáng hắt lên khuôn mặt thanh tú đầy nghiêm túc. Khi con người đang nghiêm túc làm một việc gì đó, họ sẽ trở nên rất mê người.

Tả Tịnh Viện thi thoảng dừng lại mà liếc nhìn nàng. Nàng vẫn thản nhiên nhìn cô, không hề có ý định né tránh khiến cô lúng túng cúi đầu tiếp tục đọc. Rất nhanh, một quyển sách được đọc xong, buổi sáng bình yên mà ấm áp hiếm có của hai con người hối hả bận rộn vì cuộc sống.

Khi đó, Tả Tịnh Viện vẫn chưa nhận ra, đóa hoa hồng của cô đang ở ngay bên cạnh. Khi đó cô còn quá trẻ để mà biết yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top