Chương 3. Ánh trăng đêm nay thật đẹp
"Tả Tịnh Viện, nửa năm nay cô sống tốt chứ?"
Tả Tịnh Viện không ngờ Trần Vũ Tư sẽ bắt chuyện với mình, kể từ khi bước chân vào Trần gia lúc sáng cô đã biết cô và nàng không có cách nào trở thành bạn bè.
- Nửa năm nay cuộc sống của tôi rất tốt, tôi được như bây giờ cũng nhờ có Trần tiểu thư giúp đỡ. Chân thành cảm ơn cô.
Trần Vũ Tư vừa liên hệ với trợ lý của lão gia tử hỏi về việc tại sao cử Tả Tịnh Viện tới bảo vệ cô, trợ lý của lão gia tử gửi cho cô một bảng thành tích huấn luyện và đánh giá của Tả Tịnh Viện trong nửa năm qua ở Bá Vũ.
Thể lực hạng hai, tâm trí hạng nhất, thực lực hạng hai, năng lực tổng hợp hạng hai, hoàn thành năm nhiệm vụ bảo vệ thân chủ đều được đánh giá hạng nhất. Một cô gái mười tám tuổi nửa năm trước còn yếu ớt lại có thể đi tới bước này, không thể chỉ dùng từ cố gắng mà hình dung, phải nói là liều mạng.
- Vệ sĩ hạng hai trong Bá Vũ tuy rằng có điều kiện rất tốt nhưng vệ sĩ hạng ba hạng bốn cũng không tệ bao nhiêu, cô liều mạng như vậy để làm gì?
- Cơ hội vào Bá Vũ là cô cho tôi, tôi rất cảm kích cô. Cô hẳn là cũng biết Bá Vũ có cơ chế đào thải vệ sĩ rất gay gắt, tôi nghĩ tôi muốn đi tiếp ở nơi này cần phải cố gắng hơn, thật ra ... cũng không đến mức liều mạng.
Tả Tịnh Viện cũng không nói ra ban đầu cô cố gắng như vậy là để sau này có cơ hội được cử đi bảo vệ thân chủ là nàng, nhưng ngày càng tiếp thu được tầng lớp khác biệt của giới tài phiệt thì ý nghĩ này của cô cũng tan vỡ theo. Bá Vũ có nhiều vệ sĩ hạng nhất chuyên nghiệp như vậy, làm sao tới lượt một vệ sĩ nhỏ mới vào công ty vài tháng như cô. Lúc đó cô cũng không để ý tới việc vì sao lại muốn làm vệ sĩ cho Trần Vũ Tư, chỉ nghĩ rằng cơ hội vào Bá Vũ là nhờ nàng cho nên muốn trả ơn nàng mà thôi.
Trần Vũ Tư xoa trán nói:
- Tôi không biết lúc đó nghe theo ý kiến của ông tôi để cô vào Bá Vũ là đúng hay sai nữa. Được rồi, tôi và cô cũng xem như đã trả hết ân tình. Chuyến đi lần này làm phiền cô bảo vệ tôi.
Tả Tịnh Viện gật đầu nói:
- Đây là trách nhiệm của tôi.
Hai ngày tiếp theo Trần Vũ Tư cùng bạn bè đi chơi khắp nơi tại khu du lịch này, Tả Tịnh Viện vẫn luôn đi theo làm đúng chuẩn mực của một vệ sĩ.
Ngày cuối cùng, Trần Vũ Tư cùng hai cô bạn đi ngắm cảnh ở một sườn núi. Trong lúc sơ ý, Trần Vũ Tư trượt chân ngã xuống sườn dốc. May mắn là Tả Tịnh Viện kịp thời bắt được tay nàng kéo lên. Sườn dốc không sâu nhưng nếu lăn xuống cũng sẽ bị va đập không nhẹ.
Váy trắng của Trần Vũ Tư bị một nhánh cây xé rách bên hông, Tả Tịnh Viện dường như ngay lập tức cởi áo khoác ra cột lên bên hông của Trần Vũ Tư. Áo khoác che khuất đi vết rách lộ ra da thịt bên hông của nàng.
Hai cô bạn thấy Trần Vũ Tư không sao đều thở nhẹ một hơi ra.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Trần Vũ Tư cau mày, lại không nhấc chân di chuyển liền biết nàng bị đau chân do trượt chân khi nãy. Cô ngồi khuỵu một chân xuống xem xét cổ chân của Trần Vũ Tư. Quả nhiên, nàng bị bong gân.
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ Tư rồi nói:
- Trần tiểu thư, chân cô bị bong gân, để tôi cõng cô về khách sạn được chứ?
Trần Vũ Tư nhìn thẳng vào hai mắt của Tả Tịnh Viện, phảng phất nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt Tả Tịnh Viện khiến nàng lúng túng gật đầu.
- Được, làm phiền cô.
Tả Tịnh Viện cõng Trần Vũ Tư về khách sạn. Đối với Trần Vũ Tư, đây là lần đầu tiên có người cõng nàng như vậy. Dáng người hai người tương đối giống nhau nhưng Tả Tịnh Viện cõng nàng cũng không thở mạnh hơn so với bình thường. Bước chân của Tả Tịnh Viện vẫn trầm ổn tiến từng bước về phía trước.
Về tới phòng, Tả Tịnh Viện để Trần Vũ Tư ngồi lên sô pha rồi đi ra ngoài.
- Chờ một chút, tôi quay lại ngay.
Một lúc sau Tả Tịnh Viện quay lại với một túi chườm đá trên tay. Cô ngồi xếp bằng xuống trước mặt Trần Vũ Tư rồi nhẹ giọng nói:
- Trần tiểu thư, cô đặt chân lên đây đi.
Tả Tịnh Viện chỉ vào đùi của cô. Trần Vũ Tư ngại ngùng không nhúc nhích chân khiến Tả Tịnh Viện thở dài đưa tay kéo chân nàng để lên đùi mình. Bởi vì tập võ ở Bá Vũ nên cô thường xuyên bị bong gân, cũng theo số lần bị bong gân mà học được cách xử lý khi bị thương.
Cổ chân của Trần Vũ Tư đã sưng lên, Tả Tịnh Viện cầm túi chườm đá cẩn thận để lên khu vực sưng trên cổ chân của nàng. Cảm giác lạnh truyền vào cổ chân khiến cảm giác đau đớn của nàng dễ chịu hơn một chút.
Tả Tịnh Viện chườm đá xung quanh chỗ bong gân của Trần Vũ Tư một lúc rồi lấy băng gạc trong hộp y tế có sẵn trong phòng cố định lại cổ chân của nàng.
- Trần tiểu thư, từ giờ đến lúc trở về cô đừng đi lại để tránh động cổ chân. Cô cần lấy gì hay đi đâu trong phòng thì kêu tôi.
Trần Vũ Tư vẫn luôn cho rằng mọi người xung quanh nàng luôn chăm sóc, quan tâm nàng bởi vì nàng là cháu gái yêu quý của lão gia tử, nhưng lần này nàng cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm xuất phát từ tấm lòng của Tả Tịnh Viện. Có thể đối với nhiều người khác, sự quan tâm nhỏ nhoi của Tả Tịnh Viện là việc rất bình thường, nhưng đối với Trần Vũ Tư thì rất đặc biệt. Lão gia tử yêu thương, nâng nàng trong lòng bàn tay nhưng ông không quá chú ý đến cô có thật sự thích điều đó hay không. Sự quan tâm của Tả Tịnh Viện khiến nàng cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên trong ba ngày nay Trần Vũ Tư cảm thấy không khó chịu với quan hệ thân chủ và vệ sĩ như vậy. Tả Tịnh Viện giữ chuẩn mực của vệ sĩ nhưng vẫn quan tâm cô hơn so với những vệ sĩ bình thường khác. Con người luôn thích được đối xử đặc biệt.
Tả Tịnh Viện biết cô không cần phải đối xử tốt với Trần Vũ Tư như vậy, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng chịu một chút tổn thương nhỏ thì cô cũng không đành lòng. Cô không biết từ lúc nào dáng vẻ co ro sợ hãi của nàng ở trước cửa nhà cô đêm đó đã in sâu vào lòng cô.
Nàng là một tiểu thư nhà tài phiệt với cơ nghiệp trăm năm đồ sộ, nhưng lại không kiêu căng chút nào. Nàng có một sự trưởng thành hơn so với bạn bè cùng tuổi vì phải tiếp xúc quá nhiều thứ trong môi trường phức đó, nhưng nàng vẫn là một cô gái mười tám tuổi được nuông chiều mà lớn lên mà thôi. Tả Tịnh Viện vào cái đêm đó đã nhìn thấy được rất nhiều sự non nớt ẩn sau những cử chỉ cố gắng thể hiện mình trưởng thành của nàng. Tuy rằng không biết nàng đã trải qua những gì và sống như thế nào, nhưng cô nghĩ vị tiểu thư này xứng đáng với sự che chở của mọi người.
Cô chỉ tiện tay giúp nàng, cho nàng vào nhà tá túc một lúc nhưng nàng lại trả ơn cô bằng một tương lai. Bá Vũ đào thải gay gắt, nhưng không phải ai cũng vào được Bá Vũ. Một người không có học thức quá cao, cũng chẳng có năng lực hay tiềm năng thiên phú như cô muốn vào Bá Vũ hay bất cứ một công ty nào cũng vô cùng khó khăn. Nếu không phải lão gia tử đề cử Bá Vũ, nàng cũng sẽ tìm một cách trả ơn khác tương ứng mà thôi. Cô biết chắc nàng sẽ làm vậy.
Tả Tịnh Viện vốn dĩ cảm thấy tương lai mình mù mịt, suốt đời có khả năng chỉ đi làm thuê, làm một công việc bình thường trong các cửa hàng nhỏ, nhưng vào một nơi như Bá Vũ thì khác. Đào thải gay gắt cũng có cái giá của nó. Bá Vũ làm việc cho giới tài phiệt nên lương thật sự rất cao, cao đến mức không ai muốn mình bị hạ xếp loại vào hàng tháng. Lương của vệ sĩ hạng ba, hạng bốn đã gần một vạn tệ nhưng vệ sĩ hạng hai đã hơn một vạn, hạng nhất lên tới hai vạn tệ. Vệ sĩ được thuê riêng trong thời gian cố định cũng sẽ được trả thêm lương tương ứng chia tỉ lệ với Bá Vũ.
Giới tài phiệt thuê vệ sĩ để bảo vệ tính mạng của họ, những số tiền ít ỏi này với họ lại là số tiền lớn với những vệ sĩ như cô. Ba mẹ Tả Tịnh Viện từng lăn lộn suốt ngày nhưng mỗi tháng chỉ kiếm được vài nghìn tệ, muốn trụ ở S thị nhộn nhịp là điều khó khăn. Trần Vũ Tư có thể cảm thấy việc nhấc tay giúp cô là trả ơn công bằng, nhưng với một người bấp bênh lo cho cuộc sống như cô thì đây là sự giúp đỡ quá lớn. Lớn đến mức, cô nghĩ muốn trả ơn lại cho nàng.
Sau khi bị bong gân, Trần Vũ Tư hoàn toàn không đi ra ngoài. Mà Tả Tịnh Viện cũng ở phòng nàng để giúp nàng di chuyển hay giúp nàng lấy vật này vật kia. Tả Tịnh Viện sau khi giúp Trần Vũ Tư suốt cả buổi chiều thì vừa đi về phòng tắm rửa. Nàng đột nhiên cảm thấy ở một mình có chút cô độc. Có lẽ bởi vì suốt buổi chiều có một người vì nàng mà loay hoay khắp nơi khiến nàng cảm thấy vui vẻ.
Trần Vũ Tư buồn chán muốn kéo rèm cửa sổ ra để nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng lại đang ngồi ở chiếc ghế quá thấp. Nàng nhíu mày đứng dậy bằng chân còn lại. Rèm cửa sổ bị kéo ra, nàng máng dây rèm cửa lại nhưng lại với hơi xa khiến nàng lảo đảo một chút. Một bàn tay vươn đến đỡ lấy nàng ngồi xuống. Tả Tịnh Viện đã trở lại.
- Trần tiểu thư muốn mở rèm cửa sao?
Vừa nói, Tả Tịnh Viện vừa máng dây dây rèm cửa qua một bên. Ánh sáng nhu hòa của vầng trăng bên ngoài hắt vào phòng mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.
- Tả Tịnh Viện, cô tắm xong rồi?
Tả Tịnh Viện khẽ cười:
- Phải, tôi sợ cô có việc cần tôi giúp nên dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở lại.
Trần Vũ Tư cũng cười. Tả Tịnh Viện nhìn ra vầng trăng sáng bên ngoài, chợt hỏi:
- Trần tiểu thư, tối nay cô cần tôi ở lại đây không? Ý tôi là tôi có thể ngủ bên sô pha, đề phòng cô muốn đi vệ sinh tôi có thể giúp cô đi lại.
Trần Vũ Tư có chút nghẹn lời, không nghĩ Tả Tịnh Viện lại nói thẳng ra như vậy.
- Vậy phiền cô ngủ ở sô pha một đêm.
Trần Vũ Tư không có thói quen đi vệ sinh vào ban đêm nhưng cô đột nhiên cũng không muốn để Tả Tịnh Viện rời đi. Bất tri bất giác, nàng cảm thấy ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Trần Vũ Tư được Tả Tịnh Viện đỡ qua giường. Thân phận vệ sĩ và thân chủ vẫn như bức tường ngăn lại những cuộc trò chuyện muốn mở đầu nhưng lại không nói ra được. Tả Tịnh Viện cũng đã nằm xuống bên sô pha. Hai người ôm theo sự mất mát mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tả Tịnh Viện có thói quen dậy sớm kể từ khi trở thành vệ sĩ, năm giờ sáng cô đã thức dậy. Cô nhìn qua giường lớn, Trần Vũ Tư vẫn đang ngủ say. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên sườn mặt của nàng, trông nàng giống như một nàng công chúa đang ngủ say chờ hoàng tử đánh thức. Tả Tịnh Viện ngây ngẩn một lúc mới chớp mắt thu lại tầm mắt. Máy điều hòa khiến nhiệt độ trong phòng lúc này có vẻ hơi lạnh hơn tối qua, Tả Tịnh Viện nhẹ chân đi tới kéo phần chăn đã bị nàng đẩy sang một bên mà phủ lên người nàng. Dường như nhiệt độ ấm áp quay lại khiến nàng khẽ động một chút rồi tiếp tục yên tĩnh ngủ say.
Tả Tịnh Viện cong khóe môi mỉm cười. Tiểu thư nhỏ của cô vẫn còn rất đáng yêu.
Trần Vũ Tư tỉnh lại đã không thấy Tả Tịnh Viện đâu. Nàng nhíu mày nhìn quanh phòng rồi cầm lấy bộ đàm để trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ấn nút gọi cô. Âm thanh của cô từ bộ đàm truyền tới.
"Trần tiểu thư, năm phút nữa tôi quay lại ngay, phiền cô chờ tôi một chút, đừng di chuyển tránh động vết thương."
Trần Vũ Tư bĩu môi một chút, trong lòng thầm phê phán Tả Tịnh Viện nói sẽ ở đây giúp nàng mà lúc cần thì chạy đi đâu không biết. Nàng biết cô không có nghĩa vụ đó nhưng vẫn không khỏi tức giận một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi vì năm phút sau Tả Tịnh Viện đã quay lại.
- Xin lỗi Trần tiểu thư, tôi có thói quen chạy bộ buổi sáng nên lúc nãy đi chạy bộ, khi nãy vừa trở về phòng để tắm rửa.
Trần Vũ Tư hừ một tiếng:
- Không cần cô báo lý do, cô đi đâu là chuyện của cô.
Tả Tịnh Viện không biết vì sao Trần Vũ Tư tức giận với mình nhưng cô cũng không thể làm gì hơn. Tuy rằng có chút muốn dỗi cô nhưng nàng vẫn phải dựa vào cô mà đi đánh răng. Bởi vì đi lại không tiện nên mất nửa tiếng mới vệ sinh cá nhân và thay đồ xong. Nàng vừa ngồi xuống sô pha thì cửa phòng đã có người ấn chuông. Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh nàng liền đi ra cửa.
- Là nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên, lúc nãy tôi đã gọi cho họ.
Nhân viên khách sạn đẩy xe vào, trên bàn ăn nhanh chóng bày ra một tô cháo với đủ loại nguyên liệu bổ dưỡng. Trần Vũ Tư còn nhìn thấy có một túi chườm đá được mang lên. Tả Tịnh Viện cầm lấy túi chườm đá rồi cảm ơn nhân viên khách sạn.
Tả Tịnh Viện để túi chườm đá qua một bên rồi nói:
- Trần tiểu thư dùng bữa sáng đi rồi tôi chườm lạnh cổ chân cho cô.
Trần Vũ Tư không ngờ chỉ trong một lúc mà Tả Tịnh Viện đã chuẩn bị chu đáo như vậy, từ bữa sáng đến việc chườm vết thương cho nàng. Cơn giận nhỏ nhoi khi nãy bị tan biến không còn một mảnh.
Sau khi Trần Vũ Tư dùng bữa sáng và để Tả Tịnh Viện xử lý cổ chân cho mình thì cũng đã đến giờ trở về, chuyến đi chơi này đã kết thúc. Tuy rằng nàng bị thương nhưng cũng xem như là chuyến đi chơi trọn vẹn.
Trần Vũ Tư hôm qua còn ngại khi Tả Tịnh Viện cõng mình trước mặt mọi người, nhưng bây giờ nàng đã quen với cảm giác này, hơn nữa còn cảm thấy rất an tâm. Lần này xuống núi, cả đoàn cùng đi cáp treo. Chẳng mấy chốc đã xuống tới chân núi, tài xế của Trần gia đã đợi sẵn, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị cõng đi tới thì hốt hoảng chạy tới. Khi biết Trần Vũ Tư chỉ bong gân nhẹ thì mới thở ra một hơi.
Một đường về Trần gia khá im lặng. Tả Tịnh Viện biết một chút nữa khả năng cao là cô sẽ bị Trần lão gia tử trách mắng vì để Trần Vũ Tư bị thương, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn.
Quả nhiên, Trần Vũ Tư vừa bước xuống xe, tầm mắt của lão gia tử đã nhìn trúng cổ chân đang quấn băng trắng của nàng. Ông lo lắng đi tới hỏi nàng:
- Chân con bị làm sao vậy? Có đau lắm không?
Trần Vũ Tư lắc đầu:
- Bị bong gân nhẹ mà thôi.
Lão gia tử nghe vậy mới thở ra một hơi, nhưng vẫn cau mày lạnh lùng nhìn về phía Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh đang đỡ Trần Vũ Tư.
- Cô bảo vệ con bé kiểu gì vậy hả?
Trần Vũ Tư muốn lên tiếng nhưng Tả Tịnh Viện đã chủ động cúi đầu nhận lỗi:
- Xin lỗi lão gia, tôi không làm tròn trách nhiệm bảo vệ tiểu thư.
Lão gia tử muốn mắng cô thì đã bị Trần Vũ Tư kéo tay níu lại:
- Ông nội, là con ham chơi suýt nữa trượt xuống sườn núi, nếu không phải cô ấy kịp kéo con lại thì con đã ngã xuống sườn núi rồi.
- Trượt xuống sườn núi? Con có sao không?
Trần Vũ Tư lắc đầu:
- Con không sao, con vừa trượt chân xuống thì cô ấy đã kéo con lại nên không va vào đâu cả, chỉ bong gân nhẹ mà thôi.
Trần lão gia tử sửng sốt nhìn Trần Vũ Tư. Đây là lần đầu tiên nàng nói giúp cho một vệ sĩ, từ nhỏ đến lớn có không ít vệ sĩ thất trách sau khi bảo vệ nàng nhưng nàng cũng chẳng nói giúp một lời. Điều này khiến ông ngạc nhiên, cũng hoài nghi rằng có lẽ thật sự là do nàng bất cẩn không thể trách vệ sĩ đi theo.
Lão gia tử gọi dì Mai đứng ở phía sau tới đỡ Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện thấy mình đã xong nhiệm vụ nên liền chủ động lùi lại. Nhìn người của Trần gia khuất sau cánh cửa lớn, cô khẽ thở ra một hơi rồi đeo lấy ba lô của mình rời khỏi khu biệt thự này. Cô khẽ liếc mắt về khu biệt thự, thầm nghĩ rằng đây có lẽ là lần cuối cô tới nơi này.
Trong biệt thự, Trần Vũ Tư được dìu lên phòng liền có bác sĩ gia đình chạy tới xem xét cổ chân của nàng. Lão gia tử nhíu mày nhìn từ bên cạnh. Vị bác sĩ gia đình này đã làm việc cho Trần gia suốt ba mươi năm, ông nhìn cổ chân được quấn kĩ càng không sai sót chút nào khẽ giật mình thốt lên:
- Oa, đây là ai xử lý vậy? Quấn băng thật chuẩn a.
Nói rồi ông tháo băng ra, vết sưng ở cổ chân cũng đã được xử lý qua không tệ.
- Trần tiểu thư chườm đá qua sao? Bao nhiêu lần sau khi bị bong gân?
Trần Vũ Tư nhớ lại một chút rồi nói:
- Là vệ sĩ đi theo cháu xử lý, từ buổi chiều hôm qua cháu bị bong gân thì cô ấy giúp cháu chườm đá ba lần.
Bác sĩ tấm tắc gật đầu.
- Vệ sĩ đó xử lý không tồi, nếu xử lý không tốt thì vết sưng đã to hơn rồi.
Lão gia tử đứng bên cạnh nghe thấy, khẽ hỏi Trần Vũ Tư:
- Thật sự là con bất cẩn khiến vệ sĩ không kịp bảo vệ con sao?
Trần Vũ Tư gật đầu.
- Cô ấy làm vệ sĩ rất đúng mực, giữ khoảng cách khi con di chuyển với bạn bè rất tốt. So với những người trước đây đi theo con thì cô ấy làm tốt hơn nhiều. Bạn của con cũng nói cô ấy rất chu đáo.
Có lẽ bởi vì sợ lão gia tử trách xuống Bá Vũ khiến Tả Tịnh Viện bị trách phạt nên nàng nói thêm cả đánh giá của hai cô bạn mình cho lão gia tử nghe. Lão gia tử nghe vậy mới yên tâm, Trần Vũ Tư thoải mái là được. Lần này bị thương mà nàng còn nói giúp vệ sĩ, xem ra vệ sĩ nhỏ tuổi đó quả thật làm rất tốt. Thấy lão gia tử không cau mày nữa, Trần Vũ Tư mới nhẹ thở ra một hơi. Nàng nghĩ nàng muốn gặp lại cô một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top