Chương 18. Bí mật năm xưa?
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, lão gia tử rốt cuộc cũng nhượng lại số cổ phần trong tay mình cho con cháu của ông. Lão gia tử chuyển nhượng lại cho Trần Vũ Tư, bác cả, chú tư của nàng mỗi người năm phần trăm cổ phần, bác hai nàng hiển nhiên không được gì, chú út thì đã hài lòng với số cổ phần của mình nên lão gia tử cũng không cho thêm. Vốn dĩ số cổ phần của lão gia tử là hai mươi hai, nhưng hiện tại chỉ có mười lăm phần trăm được chuyển nhượng lại. Bác cả và chú tư gấp gáp hỏi lại thì nghe được tin lão gia tử đã bán số cổ phần đó đi để mua một ít đất đai đầu tư. Hai người họ hoài nghi lão gia tử lén lút chuyển cho Trần Vũ Tư nhưng kết quả lại không tìm được bất cứ giao dịch hay chuyển nhượng nào khác của ông dành cho nàng.
Theo tình hình hiện tại, sau khi lão gia tử phân chia số cổ phần thì bác cả chiếm ba mươi phần trăm (ban đầu 15%, lúc sau lấy của bác hai 10%, lão gia tử chuyển thêm 5%), chú tư nàng chiếm mười lăm phần trăm (ban đầu 10%, lão gia tử chuyển thêm 5%), nàng có hai mươi lăm phần trăm (của ba và lão gia tử cho nàng ban đầu là 20%, hiện tại thêm 5%), chú út nàng có mười phần trăm (10% từ lúc đầu).
Thời gian chỉ còn không tới một tháng là cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được mở ra để Trần Vũ Tư và bác cả, chú tư của nàng tranh thủ cho chức vị chủ tịch tập đoàn Trần Vũ. Nhưng hiện tại, việc cần chú ý là tiệc mừng thọ bảy mươi mốt tuổi của lão gia tử. Vốn dĩ năm ngoái ông nên tổ chức tiệc, nhưng bởi vì khi đó Trần Vũ Tư vẫn chưa về nước nên ông đã dời lại ý định và để đến năm nay mới tổ chức.
Bữa tiệc này sẽ được tổ chức tại nhà chính của Trần gia để tránh việc lão gia tử phải di chuyển tới lui ảnh hưởng sức khỏe. Trần Vũ Tư đã sớm cùng Tả Tịnh Viện trở về nhà chính để nói chuyện phiếm với lão gia tử. Khi Trần Vũ Tư tới thì lão gia tử đang ở thư phòng trò chuyện cùng chú út của nàng. Chú út nàng định đi ra thì nàng giữ chú út lại cùng trò chuyện với ông. Thời gian gần đây chú út nàng có vẻ đã hối hận vì thời niên thiếu ngỗ nghịch với lão gia tử nên rất chịu khó ở bên cạnh ông.
Tả Tịnh Viện bị chú út của Trần Vũ Tư nhìn đến lúng túng, cô đưa mắt cầu cứu Trần Vũ Tư và lão gia tử nhưng hai người đều chỉ cười mà nhìn cô. Cô khẽ ho khan một tiếng rồi nói:
- Chào chú, con là bạn của Ngư Tử.
Chú út nàng nhíu mày hỏi:
- Bạn?
Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện lúng túng nên cuối cùng cũng lên tiếng nói:
- Chú út, cậu ấy là người yêu của con.
Chú út của Trần Vũ Tư nghe được lời nàng nói liền sửng sốt. Chú quay qua nhìn lão gia tử lắp bắp hỏi:
- Không đúng nha, ba biết rồi sao?
Lão gia tử nhún vai tỏ vẻ đúng là như vậy. Chú út nàng chấp nhận sự thật khá nhanh, chú lại là người trong giới nghệ thuật nên cũng không lạ gì chuyện này, chú khẽ cười nói:
- Chẳng trách thằng nhóc Hạ gia bị con xua đuổi như đuổi tà như vậy. Cũng không ai làm con chú ý, hóa ra là có người yêu rồi. Ngay cả ba cũng không phản đối, xem ra con cũng không cần tỏ thái độ gì.
Chú út nàng cũng biết Tả Tịnh Viện, hay đúng hơn là người của Trần gia đều biết bởi vì cô từng cứu Trần Vũ Tư và lão gia tử. Chỉ là chú không ngờ có ngày Tả Tịnh Viện lại thành "cháu rể" của mình. Tả Tịnh Viện cũng không ở lại quá lâu bởi vì ba người kia đang bàn bạc tới vấn đề cổ phần, cô ở lại cũng không góp lời được bao nhiêu, mà Trần Vũ Tư cũng sợ cô chán nên kêu cô đi dạo xung quanh hoặc đi tới phòng của nàng nghỉ ngơi trước.
Tả Tịnh Viện lễ phép chào lão gia tử và chú út Trần Vũ Tư rồi rời đi. Cô không kịp nghe chú út cảm thán nói với nàng:
- Đứa nhỏ này không tệ a, chẳng trách ba lại vừa lòng.
Bên ngoài, Tả Tịnh Viện quyết định đi dạo xung quanh. Hôm nay nơi này có rất nhiều người, nếu có người vô tình thấy cô đi vào phòng đại tiểu thư Trần gia thì lại nhấc lên chuyện phiền phức không cần thiết.
Tả Tịnh Viện đi xuống lầu, khách khứa vẫn chưa đến nhưng trong sân cũng đã tấp nập những phục vụ của khách sạn được gọi đến chuẩn bị tiệc. Cô thấy tài xế Vương đang đứng ở một góc sân nên định đi qua chào hỏi nhưng lại bị một đoạn âm thanh trong góc kế bên làm chú ý. Tả Tịnh Viện vốn không phải người sẽ nghe lén nhưng nội dung cuộc nói chuyện đó đã giữ chân cô lại.
Nơi này là góc nhỏ bị che khuất bởi một bức tường, nếu không phải Tả Tịnh Viện muốn tránh những phục vụ kia thì cũng không đi ngang nơi này. Cô nghe ra được có hai giọng nói phía sau bức tường, một giọng nói là của bác cả nàng và một người đàn ông khác có âm giọng ở địa phương khác.
Người đàn ông kia nói:
- Này, phó chủ tịch, hơn hai mươi năm trước tôi giúp anh một việc lớn như vậy mà chút tiền này anh cũng không cho tôi được sao?
Bác cả lạnh giọng nói:
- Anh muốn bao nhiêu?
Người đàn ông kia thấy mục đích mình sắp đạt được nên vui vẻ nói:
- Bí mật của đại thiếu gia và tam thiếu gia nhà họ Trần chắc cũng đáng giá năm trăm vạn chứ?
Bác cả im lặng một lúc mới nói:
- Được, anh rời khỏi đây đi, tiền tôi sẽ cho người chuyển cho anh.
Người đàn ông kia cười một tiếng:
- Ha ha, tôi biết phó chủ tịch rất rộng lượng mà. Không đúng, là chủ tịch Trần Vũ tương lai. Nếu anh không gửi thì tôi sẽ lại tới nhà họ Trần, chỉ có điều lúc đó người tôi muốn gặp là lão gia tử, hay là cô tiểu thư cháu gái của anh cũng được. Ha ha, đừng nóng giận, tôi đi.
Tả Tịnh Viện đã nhanh chóng lùi ra sau rồi rẽ vào sau một chậu cây kiểng to. Cô tranh thủ lúc người đàn ông kia đi ngang qua sân mà chụp lại một tấm hình.
Tả Tịnh Viện trầm tư đứng tại chỗ suy nghĩ. Nếu đại thiếu gia là ám chỉ bác cả, vậy tam thiếu gia nhà họ Trần chính là ba của Trần Vũ Tư. Bí mật trong lời của người đàn ông kia là gì lại khiến bác cả chịu bỏ ra năm trăm vạn để bịt miệng hắn ta? Cô hoài nghi bí mật này có vấn đề. Trong giây lát cô đã muốn nhanh chóng đi tìm Trần Vũ Tư để nói cho nàng nghe về chuyện này, nhưng đi được hai bước thì cô lại dừng lại. Thời gian tới nàng đang gấp gáp lo chuyện tranh giành chức chủ tịch của Trần Vũ nên vẫn là tạm thời đừng nói tốt hơn. Hoặc ít nhất là để cô điều tra xong lại nói.
Sợ quên mất nên Tả Tịnh Viện ngay lập tức gọi cho Mã Ngọc Linh.
- Thám tử Mã, tôi là Tả Tịnh Viện, vệ sĩ của Trần tiểu thư.
Mã Ngọc Linh cười nói:
- Chào cô, không biết cô gọi tôi là có chuyện cần điều tra gì sao?
Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh rồi nói:
- Hiện tại xung quanh tôi khá nhiều người nên không nói rõ, tôi sẽ gửi mail cho cô.
Mã Ngọc Linh thản nhiên đáp ứng:
- Được thôi, tôi vừa lúc rảnh tay.
Tả Tịnh Viện nói:
- Vậy chúng ta lại bàn bạc sau. Tạm biệt cô.
Trần Vũ Tư đã nói chuyện xong với lão gia tử nên đi xuống tìm Tả Tịnh Viện, thấy cô đang phát ngốc đứng nhìn vào điện thoại thì đi tới hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Sao lại đứng đây?
Tả Tịnh Viện lắc đầu, cô mỉm cười với Trần Vũ Tư.
- Không có gì, cậu dẫn mình lên phòng cậu đi, mình sợ tự ý đi một mình mà bị người khác thấy thì lại phiền phức.
Trần Vũ Tư khẽ cười với cô.
- Vậy đi thôi.
Tả Tịnh Viện đi theo Trần Vũ Tư lên phòng của nàng. Phòng nàng không khác nhiều so với căn phòng ở biệt thự nhỏ vì lão gia tử trước kia đã cho người bố trí theo phòng của nàng ở đây. Trần Vũ Tư ngồi bên giường, vui vẻ mà nhìn Tả Tịnh Viện đang tham quan căn phòng.
Tả Tịnh Viện nhìn mấy quyển sách trên bàn rồi bật cười. Trần Vũ Tư không biết vì sao cô lại cười nên đi tới hỏi cô.
- Cậu cười gì vậy?
Tả Tịnh Viện xoay người qua ôm lấy nàng.
- Đột nhiên nhớ tới lúc trước mình hay đọc sách vào mỗi sáng cho cậu. Đại tiểu thư của mình, có thể cho mình biết vì sao khi đó cậu lại kêu mình đọc sách cho cậu nghe không?
Trần Vũ Tư ngại ngùng nói:
- Mình thích nghe âm thanh trong giọng nói của cậu. Mình cũng không biết vì sao, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng của cậu thì mình sẽ an tâm.
Tả Tịnh Viện ngạc nhiên hỏi lại:
- Âm thanh trong giọng mình ư?
Trần Vũ Tư gật đầu trong lòng cô.
- Ừm, nghe... nghe rất êm tai, mình thật sự thích nghe giọng của cậu.
Tả Tịnh Viện khẽ cười rồi nói:
- Vậy để sau này mình thường xuyên đọc sách cho cậu nghe hơn.
Tả Tịnh Viện đột nhiên nhớ lại chuyện cũ nên hỏi:
- Bảo bối, năm đó vì sao cậu lại có gan mà hôn trộm mình vậy?
Trần Vũ Tư bị nhắc lại chuyện xấu hổ nên càng dụi đầu vào hõm cổ của Tả Tịnh Viện, không muốn ngẩng đầu lên.
- Xúc động nhất thời thôi, cậu đừng có lại trêu mình.
Tả Tịnh Viện nói:
- Nhưng khi đó cậu làm mình bất ngờ thật đấy.
Trần Vũ Tư nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi:
- Lúc đó mình dọa tới cậu rồi sao?
Tả Tịnh Viện nở một nụ cười với nàng.
- Ừm, khi cảm nhận được cậu hôn mình thì mình rất hoảng loạn nhưng không dám mở mắt đối diện với cậu. Nhưng mà bây giờ thì sẽ không.
Tầm mắt của Trần Vũ Tư bị gương mặt của Tả Tịnh Viện tiến tới gần che khuất. Cảm giác lành lạnh trên môi như một loại chất gây nghiện câu lấy nàng, khiến nàng trầm luân vào.
Trần Vũ Tư khẽ đánh vào vai Tả Tịnh Viện để kêu cô dừng lại. Cô nghe lời nên liền lui ra. Nàng liếc mắt nhìn cô đang đắc ý mà cười nhìn mình.
- Cậu đó, sắp phải xuống dưới mà son môi của mình bị cậu làm lem hết rồi.
Tả Tịnh Viện mỉm cười nói:
- Không sao, để mình son lại giúp cậu.
Tuy rằng hiện tại lão gia tử đã không nắm giữ cổ phần nào trong tay nhưng ông vẫn còn là chủ tịch của Trần Vũ, Trần gia vẫn là cái bánh thơm mà không có ai không muốn, chính vì vậy nên tiệc mừng thọ lần này của ông vẫn có rất nhiều người tới dự
Thời điểm Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư xuống lầu thì đại sảnh của Trần gia đã có không ít người. Những người thuộc dòng chính lẫn dòng thứ của Trần gia đều đang ở đây. Có người nhìn thấy Trần Vũ Tư vừa xuống lầu liền lên tiếng:
- Đại tiểu thư cuối cùng chịu xuống lầu rồi cơ đấy.
Người khác liền lên tiếng hùa theo:
- Người ta là chủ nhà, người ta đầu cần xuống sớm như phận con cháu bình thường chúng ta.
Hai người nhìn qua thì biết được hai người vừa lên tiếng là con gái của bác cả và con trai của chú tư Trần Vũ Tư. Cách đó không xa, con trai của bác hai nàng đang trầm mặt ngồi đó, dường như chỉ đến cho có mặt chứ không mặn mà gì. Chuyện này cũng trong dự đoán, bác hai nàng gây ra chuyện, lại bị lão gia tử từ mặt nên hiện tại chỉ có đứa cháu này có thể được trở về Trần gia. Hai cô con gái của chú út nàng thì đang ngồi ở một góc khác, nhưng lại đang mỉm cười khi thấy nàng. Vừa nhìn liền biết ai có có địch ý, ai có ý tốt với mình.
Trần Vũ Tư cười lại với hai cô gái con của chú út rồi tiếp tục đi ra ngoài cùng Tả Tịnh Viện. Nàng lười phản ứng với hành vi khiêu khích vô bổ của những người cùng lứa tuổi của mình ở Trần gia. Khi nhỏ, có thể nàng sẽ thấy ủy khuất nhưng hiện tại đã không giống, nàng đã đủ mạnh mẽ, cũng không cô độc, nàng có Tả Tịnh Viện ngay bên cạnh.
Hai người lên tiếng trêu chọc Trần Vũ Tư nhưng lại bị nàng bỏ qua thì mặt mũi tối sầm. Lúc nãy bọn họ lên tiếng khá lớn, gần như ai trong đại sảnh đều có thể nghe thấy. Vốn dĩ muốn nàng mất mặt nhưng hiện tại họ càng mất mặt hơn. Hai cô con gái của chú út thì cười với nhau. Một cô gái nói:
- Đúng là có mấy người ghen ăn tức ở không chịu nổi phải thể hiện sự tồn tại của mình.
Hai người kia tức đến đỏ mặt nhưng không thể đứng dậy cãi nhau, xung quanh ai cũng đưa mắt nhìn, bọn họ nếu thật sự cãi nhau thì sẽ bị chê cười hơn mà thôi.
Thời điểm Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư ra ngoài sân thì đã thấy rất đông khách khứa đang trò chuyện với nhau. Viên Nhất Kỳ đứng ở một góc vẫy tay với hai người. Ba người liền tụ lại nói chuyện. Đúng hơn là chỉ có Trần Vũ Tư và Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện vẫn đứng sau lưng Trần Vũ Tư một chút, chỉ là khoảng cách đủ gần để có thể nghe được hai người phía trước nói gì. Dù sao hiện tại, cô và nàng trong mắt mọi người vẫn là quan hệ vệ sĩ và thân chủ.
Viên Nhất Kỳ ăn mặc tươm tất, nhưng nhìn kĩ thì đều thấy rõ quầng thâm mắt và dáng vẻ mệt mỏi của cô. Trần Vũ Tư hiếu kỳ hỏi:
- Kỳ Kỳ, em dạo này không nghỉ ngơi đầy đủ sao?
Viên Nhất Kỳ cười gượng mà nói:
- Ba em vứt tập đoàn lại cho em rồi đi nghỉ dưỡng bên Anh Quốc rồi. Em trai em vẫn đang thực tập trong công ty, thành ra em chỉ có thể cố gắng kiếm tiền thôi.
Hai người kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ căn bản sẽ không phải người nói ra câu cố gắng kiếm tiền. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, không biết Viên Nhất Kỳ bị cái gì kích thích mới có suy nghĩ như vậy. Phải biết là gia sản của Viên gia đủ cho Viên Nhất Kỳ sống một đời không lo không nghĩ.
Còn chưa kịp vặn hỏi Viên Nhất Kỳ thì người đã lủi đi mất.
- Xin lỗi, em đột nhiên có xíu việc, em đi gọi điện thoại chút.
Hai người ngơ ngác nhìn Viên Nhất Kỳ chạy đi. Mà ngay sau đó thì hai người cũng biết vì sao thái độ của Viên Nhất Kỳ lạ lùng như vậy, bởi vì Thẩm Mộng Dao đang ở ngay phía sau cách ba người không xa. Nhưng mà có chút không đúng, Tả Tịnh Viện cố gắng suy nghĩ thì nhận ra quả thật không đúng. Bình thường Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ tiếp cận Thẩm Mộng Dao, hôm nay thì ngược lại, vừa thấy người thì Viên Nhất Kỳ đã co chân chạy mất.
Rất nhanh đã đến lúc bắt đầu bữa tiệc, lão gia tử chống gậy bước lên sân khấu trong sân. Ông nói:
- Rất cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian đến đây để chúc mừng tuổi mới của lão già này. Tôi cũng già rồi, Trần Vũ là tâm huyết của cả đời tôi, nhưng đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi rồi, để cho con cháu tụi nó tiếp quản. Tương lai của Trần Vũ sau này còn phải nhờ các vị quan tâm. Nào, nâng ly, cảm ơn mọi người một lần nữa.
Lão gia tử cầm một ly rượu được người phục vụ cầm bên cạnh rồi uống một ngụm. Ở bên dưới, toàn bộ những người có mặt đều nâng ly lên cùng uống với lão gia tử. Thời kỳ của lão gia tử tại Trần Vũ cũng theo ly rượu này mà kết thúc. Cả đời ông đã dành cho Trần Vũ, bỏ qua rất nhiều giá trị sống khác, ví dụ như gia đình mới khiến cho con cháu mình chỉ biết tranh giành gia sản.
Tả Tịnh Viện đột nhiên nhớ tới trước kia khi cô mới vào Bá Vũ, khi đó cô đã hỏi đội trưởng đội vệ sĩ rằng tại sao ai cũng gọi lão gia của Trần gia là lão gia tử. Anh ta nói với cô, bởi vì giới kinh doanh người ta kính trọng ông ấy nên mới gọi ông ấy là lão gia tử. Trần Vũ vào những năm năm mươi chỉ là một công ty nhỏ, nhưng từ khi lão gia tử tiếp nhận nó từ tay ba mình thì nó ngày càng phát triển, phát triển đến mức kéo theo cả nền kinh tế của S thị đi lên.
* Theo baidu: "老爷子,读音lǎo yé zi,(北京方言)对老年男子的尊称。释义(北京方言)对老年男子的尊称(方言)称自己或他人的年长父亲示例例:老爷子,您买点什么?例:我们家老爷子顿顿离不开酒 老爷子成为了全国人民对温家宝总理的尊称"_ "Lão gia tử, phát âm là lǎo yé zi, (phương ngữ Bắc Kinh) là một danh hiệu kính trọng dành cho một người đàn ông lớn tuổi...*
Trần Vũ giống như một đứa con của lão gia tử, một đứa con mà chính tay ông nuôi nó lớn lên. Cũng vì lẽ đó mà ông không can thiệp quá nhiều vào chuyện tranh giành chức vụ chủ tịch của Trần Vũ. Nghe qua thì có thể thấy ông rất lạnh lùng, cũng rất thiếu nhân tình với người thân, nhưng người làm kinh doanh có mấy người có thể thông minh và quyết đoán như ông, nếu không có tính cách như vậy, e là Trần Vũ cũng không có ngày hôm nay.
Ngoài chuyện thông báo lui về sau dưỡng già thì lão gia tử còn nói rằng ông sẽ đi nghỉ dưỡng, chờ đến ngày họp hội đồng quản trị thì ông sẽ trở về. Chuyện này rõ ràng dự báo một hồi sóng to sẽ dâng lên trong Trần Vũ bởi vì lão gia tử đã rời đi, thời gian còn lại cũng không còn nhiều nên những ai giành chức chủ tịch sẽ càng phải hành động nhanh hơn.
Mấy ngày kế tiếp, Trần Vũ Tư vô cùng bận rộn. Tả Tịnh Viện đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể ở bên cạnh chú ý không để nàng bỏ bữa hay làm việc quá sức mà thôi.
Hôm nay hai người vừa tới Trần Vũ thì đã thấy nhân viên từ đại sảnh tầng một tới tầng hai mươi đều đang xì xào bàn tán với nhau. Hai người hoang mang nhìn nhau, sau khi vào tới văn phòng thì Lưu Thiến Thiến cũng đã vào cho hai người biết chuyện gì đang xảy ra.
- Không biết ai tố cáo tổng giám đốc nhận hối lộ và trốn thuế. Hiện tại văn phòng tổng giám đốc đang bị bên phía Cục thuế cho thanh tra tới kiểm tra rồi.
Trần Vũ Tư cau mày lại, nàng nghĩ một chút rồi nói:
- Có khả năng là do bác cả làm. Người có thể nắm giữ được chứng cứ trốn thuế hay nhận hối lộ của chú tư cũng chỉ có bác cả mới có năng lực này. Xem ra bác ấy đang dần loại bỏ những người có uy hiếp với bác ấy rồi.
Tả Tịnh Viện hỏi:
- Nhưng làm vậy không phải sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Trần Vũ hay sao?
Trần Vũ Tư trả lời cho cô rằng:
- Sẽ ảnh hưởng, nhưng nếu bãi bỏ chức vụ và bắt người vi phạm đền bù tổn thất thì không sao cả.
Lưu Thiến Thiến trầm mặc nói:
- Vậy mục đích của ông ấy chẳng lẽ là...
Trần Vũ Tư gật đầu:
- Là cổ phần trong tay chú tư.
Tả Tịnh Viện nghe tới đây cũng thấy nặng nề. Theo thông tin có được thì bác cả đã nắm trong tay mười phần trăm cổ phần của bác hai Trần Vũ Tư rồi, nếu lần này lại nắm thêm được mười lăm phần trăm trong tay chú tư của nàng thì nàng sẽ thật sự gặp khó rồi.
Đúng như Trần Vũ Tư nói, ở văn phòng phó chủ tịch, chú tư nàng đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh trai mình.
- Anh cả, em đã đụng tới lợi ích của anh chưa mà anh lại làm vậy?
Bác cả nhàn nhã uống trà mà nói:
- Chú còn hỏi anh làm gì, chẳng phải chú biết rõ anh muốn gì sao?
Chú tư cắn răng nói:
- Anh muốn bao nhiêu cổ phần mới để cho em mượn tiền bồi thường?
Bác cả giơ một ngón tay, rồi năm ngón. Chú tư trợn mắt, lao tới nắm lấy cổ áo của bác cả.
- Anh vừa phải thôi, anh muốn lấy hết mười lăm phần trăm trong tay em sao?
Bác cả điềm tĩnh nói:
- Em có thể lựa chọn giữa việc chuyển nhượng cho anh mười lăm phần trăm cổ phần trong tay em và việc ngồi tù đến hết đời vì số tiền khổng lồ mà em nhận hối lộ cũng như trốn thuế phải đền bù.
Chú tư siết chặt cổ áo của bác cả rồi từ từ buông ra. Ông chán nản lùi lại rồi nói:
- Được rồi, cho anh.
Cứ tưởng như vậy đã kết thúc chuyện này, nhưng hôm sau Trần Vũ Tư lại nghe tin chú tư nàng bị bắt giam vì bị Trần Vũ khởi tố nhận hối lộ và trốn thuế. Rõ ràng, bác cả của nàng không bỏ qua cho chú tư nàng. Những ai nhìn rõ được phía sau chuyện này đều cảm nhận được sự tàn nhẫn và dã tâm của bác cả nàng lớn như thế nào.
Vụ kiện lần trước bác hai nàng thoát được nhưng cũng đã trắng tay. Tên côn đồ tận tay đẩy ngã thanh niên của hộ gia đình kia cũng đã phải chịu án tù vì hành vi của mình.
Cuối cùng ở giai đoạn cuối này chỉ còn Trần Vũ Tư và bác cả tranh đấu với nhau. Theo điều lệ và quy định nội bộ của Trần Vũ, người giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn là người được hội đồng quản trị bầu ra với số cổ phần của người đó và những cổ đông ủng hộ lớn hơn năm mươi phần trăm. Dựa theo tình hình trước mắt, số cổ phần có trong tay bác cả của nàng có tới bốn mươi lăm phần trăm. Nếu có thêm số cổ đông còn lại ủng hộ thì chức chủ tịch chắc chắn sẽ là của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top