Chương 15. Lão gia tử tới thăm

Biểu hiện của hai người không lọt qua mắt của dì Phùng được. Huống chi hôm nay Trần Vũ Tư mặc đồ tương đối thoải mái, một chút vết đỏ ẩn sau cổ áo của nàng đã bị dì Phùng nhìn thấy. Sau khi ăn cơm trưa xong, thấy dì Phùng muốn hỏi lại thôi nên Trần Vũ Tư chủ động lên tiếng.

- Dì Phùng, con và Tả Tả ở bên nhau rồi. Là theo hướng mà dì nghĩ.

Dì Phùng đưa mắt nhìn hai người, khẽ thở ra một hơi mà nói:

- Bảo sao dạo này dì thấy thái độ của hai đứa kỳ quái như vậy. Hơi bất ngờ một chút nhưng mà hai đứa hạnh phúc thì được rồi.

Dì Phùng cũng coi như nhìn thấy quá trình trưởng thành của hai người, dù không nhiều nhưng đủ để dì hiểu được tình cảm của hai người dành cho nhau. Có thể dì không hiểu được tình cảm của hai người con gái dành cho nhau thế nào nhưng dì có thể nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt của hai người dành cho nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Tả Tịnh Viện mỉm cười nói:

- Cảm ơn dì.

Trần Vũ Tư cũng gật đầu.

- Cảm ơn dì.

Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự xa hoa khác, bác hai của Trần Vũ Tư ngồi không yên trên ghế sô pha. Ông đang chờ một ai đó nên liên tục nhìn lên lầu.

Một lúc sau bác cả của nàng bước xuống cầu thang, nơi này là nhà của ông. Ông đưa mắt nhìn dáng vẻ bồn chồn của đứa em trai mình dưới lầu mà khẽ cười lạnh trong lòng. Ông thừa biết lúc có chuyện tốt thì còn lâu mới tìm tới ông, bây giờ vừa gặp rắc rối liền chạy tới nhờ ông giúp đỡ.

Bác hai thấy bác cả xuống liền vội đứng dậy.

- Anh cả.

Bác cả sớm đã biết vì sao đứa em trai này tới tìm mình nên rất thản nhiên hỏi:

- Hôm nay chủ nhật mà em tới tìm anh làm gì?

Bác hai đợi bác cả ngồi xuống sô pha mới cắn răng nói:

- Anh! Lần này anh phải giúp em, em không muốn vào tù ngồi.

Bác cả vẫn điềm tĩnh uống trà mà hỏi:

- Lại gây ra chuyện rồi nhờ anh dọn dẹp giúp à?

Bác hai nghiến răng nói:

- Vốn dĩ chẳng có việc gì, nhưng lũ côn đồ mà em thuê đến hăm dọa mấy hộ gia đình lúc trước lại làm một người thiệt mạng, hôm qua chúng bị bắt, còn khai ra người thuê chúng là em. Luật sư của em nói em sẽ gặp bất lợi vì luật sư phía người tố cáo rất lợi hại. Anh cả, anh giúp em đi, chỉ cần em không phải ngồi tù thì anh muốn gì cũng được.

Bác cả đưa mắt nhìn bác hai, ông khẽ cười nói:

- Là em tự nói chứ không phải anh bắt ép gì em nhé. Vậy anh muốn mười phần trăm cổ phần của Trần Vũ trong tay em.

Bác hai trợn mắt mà đứng lên nói lớn:

- Cái gì?

Bác cả vẫn điềm nhiên ngồi bắt chéo chân trên sô pha mà nói:

- Em muốn anh giúp em mà không phải sao? Phải có thù lao chứ? Việc này lớn như vậy, nếu bị làm rầm rộ ra thì cái chức vụ hiện tại của em tại công ty cũng đừng mong giữ được. Mười phần trăm cổ phần đổi lại em tiếp tục ngồi ở vị trí đó, lại không phải ngồi tù. Cái giá này anh nghĩ là công bằng.

Bác hai tức giận nhìn bác cả nhưng hoàn toàn không nói được gì, lúc này ông hoàn toàn không có cách trả giá. Một lúc sau ông cắn răng nói:

- Được, đều cho anh. Giấy tờ chuyển nhượng ngày mai sẽ gửi cho anh.

Bác hai tức giận rời khỏi nhà bác cả. Khi trở về nhà, vợ bác hai nghe được chuyện ông sẽ chuyển hết cổ phần cho bác cả liền nổi điên lên mắng ông:

- Ông bị điên à? Chuyển hết cho anh cả thì chúng ta phải làm sao?

Bác hai bực mình chỉ tay về phía vợ mình mà mắng:

- Tôi điên? Nếu không nhờ anh cả giúp thì tôi sẽ ngồi tù. Bà muốn tôi ngồi tù sao?

Vợ bác hai nói:

- Ông... có thể ngồi đó một thời gian rồi ...

Bác hai càng giận dữ hơn, ông tán một bạt tay vào mặt của vợ ông.

- Nếu không phải năm xưa bà xúi tôi hại Vũ Tư thì bây giờ tôi có thất thế tới vậy không? Đều do bà. Bây giờ còn muốn tôi ngồi tù để bà ở ngoài này một mình ôm tiền tận hưởng cuộc sống hả? Tôi mù rồi mới cưới bà làm vợ suốt bao năm nay. Cút, bà cút ra khỏi nhà cho tôi!

Vợ bác hai ôm một bên má mà giận dữ rời đi. Bà vừa đi vừa nói:

- Để tôi coi tương lai của ông tốt được bao nhiêu. Không còn cổ phần, cái chức vụ của ông trong công ty sớm muộn cũng không còn.

Rầm. Cửa bị đóng lại. Bác hai suy sụp ngồi xuống sô pha. Đứa con trai của hai người vốn không chịu nổi tính khi hai người nên đã dọn ra ngoài ở từ lâu, hiện tại căn nhà rộng lớn này chỉ một mình ông.

Tin tức mới của vụ kiện cũng đã được Đoàn Nghệ Tuyền báo lại với Trần Vũ Tư. Trái với cơn bão táp tại nhà của bác hai nàng, hiện tại nàng đang rất thoải mái dựa vào vai của Tả Tịnh Viện mà xem ti vi. Có điều tiếng động cơ xe đã đánh tan sự yên bình của hai người. Dì Phùng từ ngoài đi vào nói:

- Lão gia tử tới.

Hai người giật mình, vội bật dậy như lò xo mà đi ra cửa đón lão gia tử. Lúc này Tả Tịnh Viện vô cùng khẩn trương. Trước đây cô khẩn trương vì công việc khi đối mặt lão gia tử, nhưng hiện tại cô lại đang có quan hệ với cháu gái cưng của lão gia tử.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tả Tịnh Viện, Trần Vũ Tư mới sực nhớ ra là nàng chưa nói cho cô biết rằng lão gia tử biết chuyện nàng có tình cảm với cô. Mà một tháng này bận rộn nên nàng cũng chưa báo cho lão gia tử biết chuyện hai người đã ở bên nhau.

Lão gia tử đột nhiên tới khiến căn biệt thự nhỏ bị một trận gió quét tới, tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương. Tả Tịnh Viện lo lắng quan hệ của hai người bị phát hiện, còn Trần Vũ Tư thì lo lắng vì không biết vì sao ông đột nhiên tới đây.

Lão gia tử lần này tới đây chỉ đi cùng tài xế Vương mà không có vệ sĩ đi cùng. Tài xế Vương sau lần bị côn đồ chặn đường vào bốn năm trước đã đi tập võ, nên đôi khi đi một số nơi riêng tư thì lão gia tử cũng không cần gọi vệ sĩ đi theo.

- Ông nội.

Trần Vũ Tư đi tới nắm lấy tay lão gia tử rồi đỡ ông đi vào nhà. Tài xế Vương và dì Phùng kéo nhau đi đâu không biết, phòng khách chỉ còn lại hai người và lão gia tử. Tả Tịnh Viện đứng sau ghế sô pha, cô bị lão gia tử nhìn một cái liền vội cúi đầu chào ông.

- Lão gia.

Lão gia tử chỉ cười một cái rồi quay qua có ý định trò chuyện với Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện cảm thấy mình không nên đứng đây nên lùi lại định đi chỗ khác. Nhưng cô chưa kịp đi thì lão gia tử đã gọi lại.

- Tiểu Tả, ngồi xuống đi, cháu đứng đấy làm gì.

Tả Tịnh Viện không thể làm gì khác ngồi ngồi xuống bên sô pha đối diện hai ông cháu. Lão gia tử cũng không vì Tả Tịnh Viện ngồi đây mà kiêng nể chuyện cần nói. Ông mở miệng liền nói tới chuyện vụ kiện của bác hai Trần Vũ Tư.

- Vũ Tư, vụ kiện của bác hai con thì ông vừa nghe được tin rồi. Ông muốn hỏi con là vụ này do con làm đúng không?

Trần Vũ Tư hơi do dự một chút rồi gật đầu.

- Đúng vậy, là do con cho người đi tìm hiểu và cung cấp luật sư cho thân nhân người đã qua đời. Ông thấy con làm vậy có sao không?

Lão gia tử lắc đầu, cười với nàng rồi lắc đầu nói:

- Bác hai của con dùng cách sai trái như vậy để làm việc cho Trần Vũ, cho dù nó có trốn được trách nhiệm thì ông cũng sẽ không để nó ở lại Trần Vũ nữa. Cũng may mà lần này có con giải quyết dự án thành công, còn đàm phán được với các hộ gia đình ở đó, nếu chẳng may họ khởi kiện chúng ta vì chuyện này thì Trần Vũ sẽ bị thiệt hại lớn rồi. Ông tới đây cũng không phải để trách con, chỉ là muốn tận mặt để hỏi con có phải đã làm ra vụ kiện này hay không mà thôi.

Tả Tịnh Viện ngồi một bên cũng thầm thở phào giùm Trần Vũ Tư. Hai người lúc trưa còn lo lắng về chuyện này, may mà lão gia tử còn rất hài lòng về chuyện nàng đã làm. Cô nghĩ chắc lão gia tử tới cũng chỉ vì chuyện này mà thôi.

Hai ông cháu nói chuyện thêm một lúc về vấn đề sức khỏe của lão gia tử. Sức khỏe của ông đã không đáng ngại nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, không được làm việc hay suy nghĩ quá sức.

Tả Tịnh Viện nghiêm chỉnh ngồi một bên, không nghĩ tới lại bị lão gia tử gọi.

- Tiểu Tả, ông có việc muốn nói chuyện với cháu, đỡ ông vào thư phòng của Ngư Tử đi. Ngư Tử, con đi kêu người chuẩn bị cơm tối đi, tối nay ông muốn ở lại ăn cơm với con.

Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đưa mắt nhìn nhau, cả hai căn bản không thể trao đổi gì với nhau vào lúc này nên Tả Tịnh Viện đành thuận theo số phận mà đỡ lão gia tử lên lầu. Trần Vũ Tư đứng dưới lầu nhìn theo trong lo lắng. Tuy rằng lão gia tử đã biết chuyện nàng thích cô, nhưng nàng vẫn sợ ông sẽ đổi ý mà phản đối nếu có việc gì.

Tả Tịnh Viện đỡ lão gia tử vào thư phòng, lão gia tử ngồi xuống sô pha rồi ngoắc tay bảo cô cùng ngồi xuống.

- Con cũng ngồi xuống đi.

Tả Tịnh Viện không nghĩ tới phải đối mặt với gia trưởng của Trần Vũ Tư ngay lúc này nên càng căng thẳng. Lão gia tử cũng không vội lật bài, ông nói:

- Tiểu Tả, một tháng nay con bảo vệ Ngư Tử vẫn thuận lợi chứ?

Tả Tịnh Viện gật đầu, lễ phép nói:

- Vẫn tốt ạ, có lẽ không ai dám manh động vào lúc này.

Lão gia tử khẽ cười:

- Cũng đúng, nhưng sắp tới không được yên bình như vậy đâu, con nhớ chú ý an toàn của con bé nhiều một chút. Sắp tới ông phải nhượng lại số cổ phần còn lại của ông cho Ngư Tử cũng như các chú bác của nó. Mấy năm trước ông đã bàn với các cổ đông khác như vậy vì để bọn nhỏ tự tranh chức vụ chủ tịch. Tuy rằng ông muốn Ngư Tử quản lý Trần Vũ, nhưng ông cũng không thể quá mức thiên vị.

Lão gia tử có quyền thiên vị nhưng ông cũng cần phải nhìn thấy cháu gái mình thật sự có tài để xứng đáng với chức vụ chủ tịch. Hội đồng quản trị cần Trần Vũ Tư chứng minh điều đó. Nàng phải vượt trội hơn chú bác của nàng, hoặc ít nhất là không cần tới ông vẫn có thể giành được Trần Vũ. Có như vậy, ông mới yên tâm về tương lai của Trần Vũ.

Tả Tịnh Viện hơi sửng sốt vì lão gia tử lại nói chuyện này với mình. Cô vẫn chưa hiểu dụng ý của ông nên càng căng thẳng, ngồi yên chờ lão gia tử nói tiếp.

Lão gia tử khẽ liếc mắt hỏi cô:

- Con không có gì muốn nói sao? Hay còn phải chờ ông hỏi?

Tả Tịnh Viện hoảng sợ, vội đứng dậy cúi đầu nói:

- Xin ông đừng giận. Con và Ngư Tử là thật lòng với nhau.

Lão gia tử chống gậy đứng dậy, ông khẽ gõ gậy xuống sàn một cái mà hỏi tiếp:

- Nếu lão già này không chấp nhận thì vệ sĩ Tả tính sao?

Nghe thấy lão gia tử đổi xưng hô, Tả Tịnh Viện tuy lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói:

- Lão gia, con quả thật chỉ là một vệ sĩ, nhưng con vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Con không đụng tới bất cứ một tài sản gì của Ngư Tử, con chỉ muốn ở bên cạnh và bảo vệ cậu ấy. Cuộc đời của con hoàn toàn không có ai khác ngoài cậu ấy. Con tin là ông hiểu được Ngư Tử, cậu ấy không để ý vật chất bên ngoài mà đến bên cạnh con. Con cũng không vì sự hào nhoáng hay bất cứ tài sản nào của cậu ấy mà tiếp cận cậu ấy. Chúng con thật sự yêu nhau thật lòng. Xin ông hãy chấp nhận tụi con. Ông rất quan trọng với Ngư Tử, nếu ông có thể chấp nhận thì cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Tả Tịnh Viện đã suy nghĩ hàng trăm lần về việc nên đối mặt với lão gia tử thế nào. Cho nên hiện tại cô không hề rối rắm về những gì cần nói, đây đều là những lời thật lòng của cô. Cô tin tưởng lão gia tử có thể hiểu được. Nếu ông vẫn không chấp nhận, thì chỉ có thể tiếp tục kiên trì mà từ từ thuyết phục ông. Cô cúi đầu sâu thêm một chút để thể hiện sự chân thành của cô.

Lão gia tử im lặng mà nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu trước mặt mình. Trên gương mặt lạnh lùng của ông cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười. Ông chống gậy đi tới trước mặt Tả Tịnh Viện rồi đặt tay lên vai cô. Cô sửng sốt mà ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là nụ cười hiền từ trên gương mặt của lão gia tử. Ông nói:

- Đúng là ông không nhìn lầm người. Tiểu Tả à, ngay khi Ngư Tử về nước thì ông đã biết nó có tình cảm với con. Tuy nó chưa nói nhưng ông đã đoán được hai đứa sớm ở bên nhau rồi.

Tả Tịnh Viện bất ngờ hỏi:

- Ông... ông không phản đối sao?

Lão gia tử bật cười mà vỗ vai Tả Tịnh Viện, ông ngồi xuống rồi nói:

- Lão già này sống bảy mươi năm rồi, có gì chưa nhìn thấy. Huống chi không phải con nói là ông hiểu Ngư Tử sao. Người nó yêu thích có điểm tốt gì làm sao ông không nhìn ra. Huống chi mấy năm nay ông gặp cháu nhiều lần như vậy, con người cháu ra sao thì làm sao ông không biết. Tiền bạc với ông đã không còn giá trị, cái ông xem trọng là lòng người, nhân phẩm. Tiểu Tả, cháu phải tự tin về điểm này của mình. Ở cái xã hội mà lợi lộc che đậy mắt con người như thế này thì tấm lòng mới là đáng quý nhất.

Tả Tịnh Viện cảm động nói:

- Con sẽ ghi nhớ lời dạy này của ông.

Lão gia tử kêu cô ngồi xuống rồi nói:

- Ông già rồi, không bảo vệ Ngư Tử mãi được như trước. Việc này chỉ có thể nhờ vào con. Sau này nhờ con chăm sóc nó cho tốt. Ba mẹ nó mất sớm, ông tuy rằng vẫn luôn che chở nó nhưng lại không cho nó được tình yêu thương mà vốn dĩ nó nên có. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ từng nói với ông rằng nó có một người bạn, mà người duy nhất đó lại là con. Tiểu Tả, bất kể có việc gì thì ông mong con có thể tin tưởng nó, đứng sau cho nó một chỗ dựa. Gánh nặng của nó khi giành lấy Trần Vũ là rất lớn.

Tả Tịnh Viện gật đầu.

- Con hứa với ông, bất kể có chuyện gì thì con đều ở bên cạnh cậu ấy.

Lão gia tử cười một tiếng.

- Tốt, tốt. Coi như ông cũng an tâm rồi.

Nửa tiếng sau, Tả Tịnh Viện đỡ lão gia tử xuống lầu. Trần Vũ Tư ngồi chờ ở sô pha, nàng vô cùng sốt ruột. Lão gia tử nhìn thấy cháu gái mình lo lắng hiện ra mặt như thế cũng không nỡ giả vờ như ban đầu, ông cười mà nói:

- Ngư Tử à, ông có bắt cóc bạn gái của con đâu mà lo lắng như vậy?

Trần Vũ Tư ngạc nhiên nhìn ông và Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện cũng khẽ cười bên cạnh lão gia tử mà nhìn nàng. Có điều nhìn biểu cảm của cô như vậy thì nàng biết được là không có gì xấu xảy ra rồi. Nàng thở ra một hơi rồi đi tới ôm lấy cánh tay của lão gia tử.

- Ông còn ghẹo con nữa.

Nói rồi Trần Vũ Tư nhìn Tả Tịnh Viện, cũng không còn cố kỵ lão gia tử vì chưa nói với ông nên liền nói với cô:

- Xin lỗi cậu, thời gian rồi bận rộn quá nên mình quên nói với cậu là ông biết chuyện mình thích cậu.

Tả Tịnh Viện lắc đầu nói:

- Không sao, cũng không có việc gì.

Lão gia tử đứng ở giữa chợt nói:

- Đúng vậy, không có việc gì. Chỉ có Tiểu Tả hoảng sợ thôi. Con đó, có nhiêu đó cũng quên nói.

Trần Vũ Tư nhìn sắc mặt xấu hổ của Tả Tịnh Viện sau khi nghe lão gia tử nói liền đoán được tình hình lúc nãy trên thư phòng có bao nhiêu lúng túng. Nàng nói:

- Cũng không phải nhờ vậy mà ông thử được cậu ấy sao? Con không tin là ông không thử cậu ấy xem phản ứng thế nào.

Lão gia tử cười một tiếng rồi nói:

- Thôi được rồi, đi ăn cơm, có gì vừa ăn vừa nói.

Lão gia tử vui vẻ nên không quên gọi cả dì Phùng và tài xế Vương cùng ngồi ăn cơm. Tài xế Vương sau khi nghe đoạn nói chuyện ở phòng khách của ba người thì cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí trong bữa cơm tương đối vui vẻ. Dùng cơm xong thì lão gia tử cũng trở về.

Sau khi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện mới ngồi bên cạnh nhau trò chuyện. Trần Vũ Tư hỏi:

- Ông mình có làm khó cậu không?

Tả Tịnh Viện lắc đầu nói:

- Không có, ông chỉ hỏi mình hai câu mà thôi, chỉ là mình hơi sợ nên hơi hốt hoảng một chút.

Trần Vũ Tư thắc mắc hỏi:

- Sao hai người nói chuyện lâu thế?

Tả Tịnh Viện khẽ cười.

- Cũng không có gì, ông dặn dò mình một ít chuyện để bảo vệ cậu mà thôi. Mà đúng rồi, sao ông lại biết chuyện cậu thích mình vậy?

Trần Vũ Tư bắt đầu kể lại cho Tả Tịnh Viện nghe chuyện khi mình mới trở về nước. Tả Tịnh Viện nghe xong liền cảm thán.

- Thật không ngờ. Có điều cậu không nói nên làm mình lo lắng cả tháng nay.

Trần Vũ Tư hôn nhẹ lên môi cô.

- Xin lỗi cậu, hôn một cái xem như bồi thường cho cậu.

Tả Tịnh Viện phì cười.

- Được rồi, bồi thường này mình nhận.

Vụ việc của bác hai Trần Vũ Tư không giấu được bao lâu vì báo chí đưa tin khắp nơi. Có điều năng lực của bác cả nàng vẫn là có để giúp bác hai nàng tránh khỏi. Tuy nhiên chuyện này làm ảnh hưởng danh tiếng Trần Vũ nên lão gia tử và phía hội đồng quản trị vẫn cách chức của bác hai nàng. Lần này, bác hai nàng xem như đã thật sự trắng tay.

Trần Vũ Tư thong thả được mấy ngày lại gặp phải chuyện khó nhằn khác. Viên Kỳ tìm nhà đối tác đầu tư để hợp tác lâu dài tại S thị đã bắt đầu được tuyên truyền ra khắp S thị. Các công ty và tập đoàn trong S thị đều không muốn bỏ qua mối làm ăn béo bở này. Ai lại không muốn hợp tác với Viên Kỳ đứng đầu H thị. Lần này Viên Kỳ tìm đối tác đầu tư về lĩnh vực điện tử.

Đối thủ nặng ký nhất của Trần Vũ hiện tại là tập đoàn Hạ Đằng của Hạ gia. Về lĩnh vực điện tử này thì Hạ Đằng và Trần Vũ chênh lệch nhau về trình độ không nhiều. Viên Kỳ của H thị lại là đầu tàu của Hoa Quốc về lĩnh vực này. Nếu có thể hợp tác với Viên Kỳ, lợi nhuận và vị thế của Trần Vũ có thể vươn xa hơn nữa.

Trong buổi họp lần này, bác cả nàng tuy đã là phó chủ tịch nhưng vẫn muốn tự mình đi giành mối làm ăn này, chú tư nàng cũng không ngồi yên, nàng cũng không thể đứng nhìn vì nếu đứng ra hợp tác được với Viên Kỳ thì càng tạo được nhiều uy tín dẫn tới sự ủng hộ của các cổ đông nhiều hơn. Kết quả lão gia tử và hội đồng quản trị nhất trí để cả ba người cùng đi để xem xem ai có năng lực hơn.

Trần Vũ Tư cũng không vì Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện có giao tình mà thấy mình có cơ hội hơn những người khác. Ở bữa tiệc hôm sinh nhật nàng, Viên Nhất Kỳ đã nhắc khéo nàng muốn hợp tác với Viên Kỳ thì cũng phải đàm phán như tất cả những công ty, tập đoàn khác. Nếu nàng đoán không nhầm thì lần này Viên Kỳ không phải tập trung quá nhiều vào lợi nhuận mà là thật sự muốn tìm một đối tác lâu dài trong tương lai, nếu chỉ đơn thuần là lợi nhuận thì cũng không nán lại S thị lâu tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top