Chương 14. Vì sao cậu lại chọn hoa hồng trắng vậy?


*** Thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy. Do mấy ngày nay đầu óc mình không đủ tỉnh táo để viết chương mới nên mình ém chương này hơi lâu. Bù lại thì chương này khoảng 6k3 chữ trên Word, ban đầu tính cắt bớt nhưng do đăng chương trễ quá nên đăng hết, hy vọng mọi người đọc vui vẻ và thông cảm. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Giờ thì mời mọi người đọc thôi***


Ba ngày trôi qua, trong khi chờ đợi ba hộ gia đình cuối cùng đồng ý chuyển đi thì Trần Vũ Tư cũng không ngồi im tại Trần Vũ. Tả Tịnh Viện đưa Trần Vũ Tư tới một quán cà phê cách Trần Vũ khá xa. Hai người đi vào quán cà phê đợi được một lúc thì người mà hai người đợi cũng tới.

Cô gái kia đi tới bàn của hai người rồi lên tiếng hỏi:

- Cô có phải là Trần tiểu thư?

Trần Vũ Tư gật đầu nói:

- Đúng vậy, mời cô ngồi.

Cô gái kia mỉm cười lịch sự chào hai người.

- Xin tự giới thiệu lại, tôi là Mã Ngọc Linh, tôi làm thám tử tư đã được năm năm, các cô tìm tôi là đúng rồi.

Trần Vũ Tư lịch sự đáp lại:

- Hy vọng kinh nghiệm năm năm này của cô có thể giúp tôi.

Tả Tịnh Viện im lặng nhìn Trần Vũ Tư xử lý công việc. Trần Vũ Tư hẹn gặp thám tử tư để tìm hiểu xem bác hai nàng đã thuê đám côn đồ nào và có bằng chứng gì hay không. Nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này.

Sau khi nghe đầu đuôi mọi việc thì Mã Ngọc Linh nói:

- Chuyện này có chút khó vì thông tin của Trần tiểu thư đưa ra tương đối ít, có điều cũng không phải không thể. Tôi sẽ cố hết sức để tìm ra bằng chứng và tìm ra được đám côn đồ đó.

Trần Vũ Tư nói:

- Chi phí không thành vấn đề, chỉ cần cô có thể tìm ra được bằng chứng họ cố ý gây sự gây thương tích dẫn đến chết người.

Mã Ngọc Linh cười rồi đứng dậy chìa tay về phía Trần Vũ Tư:

- Tôi hiểu được, rất vui vì có thể làm việc với Trần tiểu thư. Hẹn gặp lại.

Trần Vũ Tư đứng lên bắt tay Mã Ngọc Linh.

- Hẹn gặp lại.

Sau khi Mã Ngọc Linh rời đi, Tả Tịnh Viện mới lên tiếng hỏi Trần Vũ Tư:

- Cậu nghĩ cô ấy có thể tìm ra không?

Trần Vũ Tư lắc đầu nói:

- Không biết nữa, có điều cứ thử đã.

Lại hai ngày trôi qua, Lưu Thiến Thiến thông báo với Trần Vũ Tư rằng tất cả các hộ gia đình tại khu đất đó đã đồng ý chuyển đi. Tin tức vừa được báo lại liền khiến mọi người trong Trần Vũ kinh ngạc. Mới sáu ngày kể từ khi Trần Vũ Tư làm việc, cũng chỉ chưa tới một tuần đã giải quyết được vấn đề khó như vậy thật sự làm cho rất nhiều người không thể tin được. Tuy rằng không thấy được phản ứng của các chú bác nhưng nàng biết sắc mặt của họ sẽ không thể nào vui được.

Cuối tuần, có hai người dắt tay nhau đi hẹn hò. Tả Tịnh Viện muốn Trần Vũ Tư được thả lỏng trạng thái làm việc sau một tuần bận rộn nên kéo nàng đi xem phim. Hai người chọn một bộ phim tình cảm khá nổi trong thời gian này. Chỉ là coi được nửa bộ phim thì hai người đã rời khỏi. Không phải phim không hay mà thật ra là sự chú ý của mình đều đặt trên người của người kia nên nội dung phim không đủ gây hứng thú với hai người.

Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ sông chảy ngang S thị. Gió đêm mát mẻ rất thích hợp để đi dạo. Trần Vũ Tư dang tay ra đón làn gió bên bờ sông. Tả Tịnh Viện ôn nhu đứng ở một bên nhìn nàng. Nếu là bốn năm trước, cô sẽ không tưởng tượng được sẽ có ngày hai người hạnh phúc ở bên nhau như thế này.

Tả Tịnh Viện sợ Trần Vũ Tư lạnh nên định cởi áo khoác dài của mình ra cho nàng nhưng đã bị nàng cản lại. Nàng ngắt nhẹ mũi của cô mà nói:

- Cậu đó, chỉ biết để ý tới mình mà không lo cho bản thân. Cậu có thể ôm mình thay vì cởi áo ra cho mình mặc mà.

Tả Tịnh Viện phì cười nhưng cũng không cãi lời Trần Vũ Tư, cô bước qua ôm lấy nàng vào lòng.

- Như này được rồi đúng không, bảo bối?

Trần Vũ Tư gật đầu thỏa mãn, hai tay nàng cũng ôm lấy eo của Tả Tịnh Viện. Hai người ôm nhau cùng nhìn cảnh đêm của S thị bên kia bờ sông. Trần Vũ Tư đột nhiên hỏi:

- Tả Tả, nếu sau này mình thất bại thì cậu sẽ còn ở bên mình không?

Tả Tịnh Viện ôn nhu nói:

- Sẽ. Cho dù cậu không còn là tiểu thư Trần gia, cho dù trong tay cậu không còn gì thì mình vẫn ở bên cạnh cậu. Nhưng mình tin cậu, cậu sẽ không thất bại.

Trần Vũ Tư nghe vậy liền mỉm cười.

- Mình cũng tin lời của cậu.

Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi Trần Vũ Tư đột nhiên nói:

- Bốn năm ở Anh Quốc mình vẫn nghĩ mình có tính tự chủ rất mạnh, nhưng hiện tại ở bên cậu mình mới biết mình có thể dính người như vậy. Thật sự chỉ muốn dán ở bên người cậu thì phải làm sao bây giờ?

Tả Tịnh Viện phì cười rồi vuốt nhẹ tóc của Trần Vũ Tư.

- Cậu dán bao lâu cũng được, mình là của cậu mà.

Trần Vũ Tư cũng cười theo Tả Tịnh Viện. Nàng chỉ tay về phía tòa nhà cao nhất ở bên kia bờ sông mà nói nghiêm túc:

- Cậu nhìn thấy không? Đó là Trần Vũ, là tâm huyết của ông nội của mình. Nếu như có thể mình chỉ muốn trở thành một người bình thường không tranh không giành, nhưng chính sách và hướng phát triển của các chú bác mình lại khiến nó xảy ra vấn đề. Mình có trách nhiệm bảo vệ nó, vì ông nội mình cũng như vì các nhân viên bên dưới. Người chịu ảnh hưởng trực tiếp sau tất cả mọi chuyện đều là các nhân viên cực khổ làm việc cho Trần Vũ.

Tả Tịnh Viện vừa tự hào vì Trần Vũ Tư có thể nhìn xa trông rộng vừa xót xa vì nàng phải cố gắng gánh trên vai một trách nhiệm lớn như vậy.

Tả Tịnh Viện nói:

- Thật sự mình muốn đem cậu bắt lại đem về nhà giấu đi.

Trần Vũ Tư hôn lên má Tả Tịnh Viện một cái rồi cười nói:

- Cậu đó, miệng lưỡi trơn tru.

Một buổi tối bình yên trước cơn sóng gió sắp nổi lên. Hai người biết thời gian tới sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Các chú bác của Trần Vũ Tư sẽ không ngồi im nhìn nàng lập được uy tín trong Trần Vũ.

Năng lực làm việc của Mã Ngọc Linh quả nhiên không thể xem thường, một tuần trôi qua thì Trần Vũ Tư nhận được điện thoại của Mã Ngọc Linh.

- Trần tiểu thư, tất cả tài liệu đều đã được gửi vào gmail của cô. Đảm bảo cô vừa lòng.

Trần Vũ Tư mở gmail lên thì thấy Mã Ngọc Linh gửi một tệp tài liệu cùng hình ảnh và video cho mình. Nàng nói:

- Cảm ơn thám tử Mã, tôi sẽ gửi thêm chút phí thù lao để cảm ơn cô.

Mã Ngọc Linh cười lên tiếng bên kia điện thoại:

- Trần tiểu thư có lòng thì tôi xin nhận. Không làm phiền Trần tiểu thư nữa, hy vọng nếu có việc thì tiểu thư có thể cân nhắc đến tôi. Tạm biệt.

Tả Tịnh Viện đi vào đặt ly trà lên bàn cho Trần Vũ Tư rồi lên tiếng hỏi:

- Làm sao vậy? Sắc mặt cậu có vẻ không tốt.

Trần Vũ Tư nói:

- Cậu qua đây xem đi.

Tả Tịnh Viện tò mò đi qua sau lưng nàng rồi nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó có video trận xô xát ở khu đất kia. Mã Ngọc Linh đã tìm được đoạn video này từ hộp đen của một chiếc xe tải đậu bên kia đường của một cửa hàng gần đó. Tuy rằng khoảng cách hơi xa nhưng có thể nhìn rõ bộ dáng hung hăng, lỗ mãng của đám côn đồ đó. Con trai của phụ nữ trung niên kia bị đẩy đập đầu vào bậc thềm.

Trần Vũ Tư mở tệp tài liệu lên thì thấy thông tin và nơi ở của đám côn đồ kia. Sau khi xem xét thì nàng gọi cho luật sư của Tịnh Vũ (công ty riêng của nàng).

- Đoàn tỷ, em vừa gửi cho chị một ít tài liệu, nếu được chị liên hệ với bác gái đó và khởi kiện vụ này đi. Chi phí công ty mình lo liệu.

Đoàn Nghệ Tuyền ở bên kia điện thoại thoải mái đáp ứng.

- Được rồi, em yên tâm đi.

Trần Vũ Tư nói:

- Làm phiền chị.

Đoàn Nghệ Tuyền cười cười nói:

- Em khách khí làm gì, nhờ em mà chị vừa từ Anh Quốc về đã có việc làm, chị còn chưa có cơ hội cảm ơn em.

Hai người khách sáo vài câu rồi tạm biệt nhau. Chuyện dự án xây dựng trung tâm thương mại ở khu đất đó cũng coi như giải quyết xong, chỉ chờ kết quả mà thôi. Dự án đã được bắt đầu xây dựng vào mấy ngày trước nên hiện tại Trần Vũ Tư tuy rằng bận rộn nhưng đã dễ thở hơn rất nhiều vì mọi việc đã đâu vào đấy.

Tả Tịnh Viện đau lòng nhìn Trần Vũ Tư gầy hơn lúc nàng vừa về từ Anh Quốc. Cô nói:

- Đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay đi ra ngoài ăn đi, mình phải bồi bổ cậu một chút.

Trần Vũ Tư thấy cũng đã xong việc nên xách túi đi cùng Tả Tịnh Viện ra ngoài. Trên đường đến thang máy thì hai người vô tình gặp được bác hai của Trần Vũ Tư.

Bác hai nàng gọi nàng lại:

- Ây da, Vũ Tư, dạo này bác bận rộn quá quên mất chúc mừng con thành công khởi công dự án trung tâm thương mại.

Trần Vũ Tư vì hành động của đám côn đồ kia gây ra khi bác hai nàng chịu trách nhiệm dự án kia mà khó chịu từ nãy giờ, nàng không mặn không nhạt nói:

- Cảm ơn bác hai.

Bác hai nàng không có ý định để nàng đi nên tiếp tục hỏi:

- Hôm nay con ra ngoài ăn trưa sao? Người tham công tiếc việc như con cũng có lúc lười biếng về sớm a.

Trần Vũ Tư khó chịu nói:

- Con làm xong việc hết rồi, ở lại cũng không có việc để làm.

Bác hai nàng cố ý bỏ qua sự khó chịu của nàng mà nói:

- Cũng đúng, mà con còn trẻ như vậy, không cần làm gì cũng tốt.

Trần Vũ Tư nghe ra ý châm chọc của bác hai nàng nên nàng cũng không giải vờ khách sáo nữa, nàng nói:

- Con còn trẻ, có thể làm rất nhiều việc, ngược lại bác hai lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi mới tốt.

Không đợi bác hai nàng phản ứng, nàng mặc kệ bác hai nàng tái mặt mà nói tiếp:

- Con hơi đói bụng, con đi ăn trưa trước, tạm biệt bác hai.

Tả Tịnh Viện lạnh lùng đi theo sát bên cạnh Trần Vũ Tư. Khí tràng lạnh lùng của cô khiến bác hai nàng muốn lên tiếng mắng Trần Vũ Tư bị khựng lại.

Tả Tịnh Viện lái xe đưa Trần Vũ Tư tới một nhà hàng gần đó. Đồ ăn được mang lên, Tả Tịnh Viện gắp thức ăn vào bát của nàng.

- Bỏ qua chuyện không vui đi, ăn cơm trước đã. Được không?

Trần Vũ Tư nhìn Tả Tịnh Viện đang làm mặt cười chọc mình thì nhịn không được cười lên.

- Được rồi, cậu cũng ăn cơm đi, đừng chọc cười mình.

Hai người không phát hiện bên phía bên kia của nhà hàng có người đang nhìn hai người. Lão gia tử có hẹn với người bạn nên vừa dùng cơm xong, ông đang trở về thì thấy Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đang cùng ăn cơm bên kia. Ông thầm nghĩ xem ra cháu gái mình cũng có tiền đồ.

Thấy lão gia tử dừng lại, vệ sĩ đi theo ông khẽ hỏi:

- Lão gia, đi qua gặp tiểu thư chứ ạ?

Lão gia tử cười mà lắc đầu. Ông quay đầu đi về phía cầu thang.

- Đi qua làm gì, để nó tự nhiên ăn cơm đi. Về thôi.

Lão gia tử cười vài tiếng mà đi vịn thành cầu thang đi xuống lầu. Vệ sĩ đi theo ông lại không đoán được ông vì cái gì mà cười vui như vậy.

Một tháng trôi qua kể từ khi Trần Vũ Tư về nước, hôm nay là sinh nhật của Trần Vũ Tư. Lão gia tử tổ chức một buổi tiệc cho nàng. Tả Tịnh Viện mặc một bộ vest đen, cô đang dìu Trần Vũ Tư xuống lầu. Nàng mặc một bộ váy trắng bó sát người, từng đường cong trên cơ thể nàng đều được tôn lên.

Dì Phùng nhìn hai người rồi tấm tắc khen:

- Hai đứa trưởng thành rồi, mặc trang phục như này thật xinh đẹp.

Tả Tịnh Viện cười nói giỡn với dì Phùng:

- Vậy bình thường là tụi con không đẹp rồi.

Dì Phùng vội nói:

- Con lại tính chọc dì đúng không? Dì không dễ bị lừa vậy đâu.

Trần Vũ Tư đứng bên cạnh bị hai người chọc cười. Dì Phùng hối thúc hai người.

- Được rồi đừng giỡn nữa, đi mau đi, đừng để lão gia chờ.

Hai người chào dì Phùng rồi rời đi. Tả Tịnh Viện quen đường mà lái xe đến trước khách sạn quen thuộc trong các buổi tiệc của Trần gia, đây cũng chính là khách sạn mà bốn năm trước lão gia tử tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho Trần Vũ Tư.

Lần này tới dự tiệc sinh nhật của Trần Vũ Tư có nhiều nhân vật lớn nên lão gia tử quyết định không cho bất cứ phóng viên nào tới chụp ảnh. Hai người một đường đi vào đại sảnh. Không đông đúc như lần sinh nhật mười tám tuổi kia nhưng lại vô cùng xa hoa. Những vị khách lần này không có ai là người có bối cảnh đơn giản.

Lão gia tử vẫn chưa tới nên khách khứa vẫn đang tụm năm tụm bảy lại trò chuyện với nhau. Hạ Minh thật sự là bám dai như đĩa. Hắn vừa nhìn thấy Trần Vũ Tư liền đi tới trước mặt nàng.

- Vũ Tư, em tới rồi.

Tả Tịnh Viện hiện tại cũng không nghĩ ghen với Hạ Minh làm gì, chỉ là cô thật sự chán ghét hắn. Trần Vũ Tư sau hai lần trước thì đã vô cùng khó chịu với Hạ Minh. Nàng lười khách khí với hắn nên lạnh nhạt nói:

- Chúng ta không thân tới vậy, Hạ thiếu gia vẫn đừng nên gọi tên tôi thân mật như vậy tránh để mọi người hiểu lầm. Không biết Hạ thiếu gia có gì không hài lòng ở bữa tiệc này không?

Hạ Minh sửng sốt một chút, hắn không ngờ Trần Vũ Tư lại không cho hắn chút mặt mũi nào như vậy. Hắn cắn răng nói:

- Không có, nơi này rất tốt.

Trần Vũ Tư gật đầu.

- Vậy hy vọng Hạ thiếu gia có thể vui vẻ ở bữa tiệc này. Tôi còn phải đi đón ông nội tôi, xin phép Hạ thiếu gia tôi đi trước.

Giọng nói của Trần Vũ Tư không nhỏ nên người xung quanh đều nghe được đoạn hội thoại vừa rồi của hai người. Có người nhịn không được phì cười một tiếng. Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, mà âm thanh cười cợt xung quanh đều là cười Hạ Minh. Hắn tức giận nhưng cũng không thể bộc lộ ra, miễn cưỡng nhịn xuống tức giận đến đỏ mặt mà tìm một góc khác ít người chú ý.

Tả Tịnh Viện đi theo sau Trần Vũ Tư, cô cũng không gò bó như bốn năm trước mà cách xa nàng tận ba mét, cô gần như đi ngay sau lưng nàng, tránh nàng bị ai khác gây chuyện. Trần Vũ Tư sợ Tả Tịnh Viện lại ghen nên quay lại nói nhỏ với cô:

- Cậu không để ý chứ?

Tả Tịnh Viện nâng khóe môi cười.

- Sẽ không, mình tin cậu. Hơn nữa cậu được nhiều người yêu thích nhưng lại là bạn gái mình, mình hài lòng còn không kịp.

Ở một góc khác của đại sảnh, một cô gái mặc vest đen sang trọng khác đang quan sát hai người từ khi Hạ Minh xuất hiện. Một tay của cô đút vào túi quần, một tay lắc lắc ly rượu vang. Cô khẽ cười, lẩm bẩm nói:

- Có chút thú vị.

Trợ lý đi theo cô gái đó nghe thấy nên hỏi:

- Viên tổng, ngài nói Trần tiểu thư sao?

Viên tổng kia uống một hớp rượu vang rồi nói:

- Có thể nói là vậy. Xem ra lần này tới S thị cũng không nhàm chán. Chút nữa cô theo tôi đi chào Trần tiểu thư.

Viên tổng trẻ tuổi này không phủ định cũng không khẳng định rằng thấy thú vị với Trần Vũ Tư vì cô còn cảm thấy vệ sĩ bên cạnh nàng thú vị không kém. Ánh mắt và cử chỉ của hai người đó khiến cô nghĩ quan hệ của hai người đó không đơn giản.

Nếu Tả Tịnh Viện nhìn thấy Viên tổng này sẽ nhận ra đây là một người thuộc tầng lớp tài phiệt mà cô từng được thuê để bảo vệ vào một năm trước. Cũng vì vậy nên Viên tổng này vừa nhìn liền nhận ra Tả Tịnh Viện. Hai người tuy rằng tính cách không giống nhau nhưng ngoài ý muốn rất nhanh đã nói chuyện được với nhau. Viên Nhất Kỳ là thân chủ kỳ lạ nhất cô từng bảo vệ. Viên Nhất Kỳ cũng không sai bảo vệ sĩ nhiều, có thể nói là thuê vệ sĩ cho có. Thời gian cô bảo vệ Viên Nhất Kỳ thì chủ yếu là cùng trò chuyện và đi theo Viên Nhất Kỳ chơi bời.

Rất mau đã tới tám giờ, lão gia tử cũng đã tới. Ông vui vẻ dắt tay Trần Vũ Tư lên sân khấu. Vẫn là nghi thức thổi nến, cắt bánh kem quen thuộc. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến, Tả Tịnh Viện nhìn thấy nàng quay qua nhìn về phía cô rồi mới nhắm mắt lại cầu nguyện.

Lão gia tử cầm micro nói:

- Cảm ơn các vị khách quý đã đến đây dự buổi tiệc sinh nhật của cháu gái tôi. Hôm nay nhân vật chính là Vũ Tư nên tôi cũng không nhiều lời, sau này hy vọng mọi người chiếu cố cháu nó nhiều hơn.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trần Vũ Tư vừa xuống sân khấu liền phải đón tiếp hết người này đến người khác. Lão gia tử cũng không ở lại lâu, ông chào vài người bạn rồi ra về.

Trần Vũ Tư gần như đã chào qua gần hết những vị khách trong đại sảnh, cô tranh thủ uống chút nước được Tả Tịnh Viện đưa cho. Đợi khi cô uống xong thì một giọng nói vang lên:

- Trần tiểu thư, lần đầu gặp mặt. Vệ sĩ Tả, lại gặp nhau rồi.

Trần Vũ Tư hơi ngạc nhiên quay qua nhìn Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện mỉm cười với nàng rồi nói:

- Đây là Viên tổng của Viên Kỳ tại H thị. Một năm trước mình có làm vệ sĩ cho Viên tổng một thời gian khi Viên tổng đến S thị khảo sát.

Trần Vũ Tư vừa nghe vậy liền biết đây là ai. Viên Kỳ tại H thị có thể so sánh với Trần Vũ tại S thị, đó chính là đầu rồng của H thị. Một tuần trước có tin tức nói rằng Viên Kỳ cử người đến S thị tìm kiếm đối tác đầu tư, không ngờ lại cử một Viên tổng tuổi trẻ như vậy tới. Lão gia tử có nói với nàng rằng ông chỉ thử gửi thiệp mời mà thôi, cũng không chắc người của Viên Kỳ sẽ tới dự. Vị tổng tài này họ Viên, nói không chừng còn là dòng chính của Viên gia đứng sau Viên Kỳ.

- Vinh dự gặp được Viên tổng.

Trần Vũ Tư lịch sự đưa tay ra bắt tay với Viên tổng này. Viên tổng trẻ tuổi cười nói:

- Tôi tên Viên Nhất Kỳ, là tổng giám đốc của Viên Kỳ. Tôi nhỏ hơn Trần tiểu thư nên nếu chị không ngại cứ gọi tên tôi là được, dù sao tôi và chị ấy có thể xem như người quen cũ.

Vừa nói, Viên Nhất Kỳ vừa nhìn về phía Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện hơi co khóe môi một chút, cô còn nhớ được năm đó cô theo bảo vệ Viên Nhất Kỳ gần một tháng, tuy rằng tương đối quen thuộc nhưng cũng không thân thiết tới vậy.

Trần Vũ Tư cũng không khỏi ngạc nhiên, vị Viên tổng này vậy mà chủ động làm quen, hơn nữa còn lôi cả Tả Tịnh Viện vào cuộc trò chuyện. Nàng thật sự hoài nghi vị Viên tổng này nhìn ra được cái gì giữa hai người. Nàng cũng không nghĩ theo chiều hướng Viên tổng này để ý ai trong hai người.

Trần Vũ Tư tuy kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự gật đầu.

- Nếu Viên tổng đã nói vậy thì chúng ta không cần lại kêu tiểu thư gì đó, nghe quá khách khí.

Trần Vũ Tư sẽ không ngốc mà từ chối việc này, có thể kết bạn với một người như Viên Nhất Kỳ thì sau này muốn nói chuyện công việc cũng dễ dàng hơn nhiều.

Viên Nhất Kỳ vì không muốn bị chú ý quá nhiều nên đã đợi đến tận lúc này mới tới bắt chuyện với Trần Vũ Tư. Tìm đối tác thì cô cũng chưa suy xét bất cứ công ty hay tập đoàn nào nhưng tối hôm nay cô muốn làm quen với hai người này, có một loại cảm giác khiến cô nghĩ hai người này giống với mình. Mà xem ra cô đoán đúng rồi.

Tả Tịnh Viện cười gượng nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cũng không để ý sự mất tự nhiên của cô mà tiếp tục trò chuyện với Trần Vũ Tư.

- Trước hết thì tôi chúc chị sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là ngày vui nên không cần nói chuyện công việc này kia, sau này nếu Trần Vũ quan tâm tới Viên Kỳ thì hãy đến tìm tôi sau. Lần sau có dịp rảnh thì cùng đi ăn bữa cơm đi, cùng với cả vệ sĩ Tả đây có được không?

Trần Vũ Tư có thể nhìn ra Viên Nhất Kỳ không có tình ý với Tả Tịnh Viện, nhưng thái độ này thật sự tốt đến kỳ quái. Nàng mỉm cười nói:

- Nhất định.

Viên Nhất Kỳ trước khi rời đi còn đi tới choàng tay qua cổ của Tả Tịnh Viện rồi nói nhỏ với cô.

- Vệ sĩ Tả, người trong lòng mà trước kia cô nói là Trần tiểu thư đúng không?

Tả Tịnh Viện mở to mắt nhìn Viên Nhất Kỳ mà hỏi lại:

- Sao cơ?

Viên Nhất Kỳ cười một tiếng mà nói:

- Vệ sĩ Tả còn nhớ hôm chị say với tôi không? Chị lỡ miệng nói với tôi đấy.

Tả Tịnh Viện đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô rốt cuộc cũng nhớ ra cái đêm hôm đó. Hôm đó Viên Nhất Kỳ buồn tình nên lôi kéo cô uống rượu cùng, kết quả cô cũng say theo. Có trời mới biết đêm đó cô đã lỡ bao nhiêu lời.

Viên Nhất Kỳ bật cười, nhìn sắc mặt của Tả Tịnh Viện thì cô đã biết được đáp án. Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi thì Trần Vũ Tư hỏi Tả Tịnh Viện.

- Sao vậy?

Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ đỡ trán. Cô cũng không sợ Viên Nhất Kỳ sẽ nói chuyện của hai người ra vì cô biết Viên Nhất Kỳ cũng giống hai người, nhưng mà bị người khác biết được bí mật trong lúc say thì có chút không nói nên lời.

- Trở về rồi mình nói cho cậu.

Tửu lượng của Trần Vũ Tư đã tốt hơn rất nhiều nên đến khi tàn tiệc thì nàng cũng chỉ hơi đau đầu một chút chứ không có vấn đề gì.

Hai người trở về đã là mười một giờ rưỡi. Trần Vũ Tư định đi vào nhà trước như mọi khi thì lại nghe tiếng mở cửa xe đằng sau. Tả Tịnh Viện đi tới bịt mắt nàng lại.

- Đừng sợ, có bất ngờ dành cho cậu. Đi thôi.

Nói rồi Tả Tịnh Viện dẫn Trần Vũ Tư vào trong biệt thự. Trần Vũ Tư thật sự không rõ cô định làm gì, xung quanh không có tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên.

Một lúc sau, Tả Tịnh Viện khẽ nói:

- Mình đếm đến ba thì cậu mở mắt ra nhé.

Tả Tịnh Viện đã buông tay ra nhưng Trần Vũ Tư vẫn tiếp tục nhắm mắt chờ cô đếm.

- Ba... hai ... một.

Trần Vũ Tư mở mắt ra, trước mắt nàng là một bàn tiệc với ánh nến lấp lánh, đầu bàn có một chiếc bánh kem gắn hai số hai tượng trưng cho số tuổi của nàng. Nàng không ngờ Tả Tịnh Viện có thời gian để chuẩn bị những thứ này. Ngay lúc đó, Tả Tịnh Viện cầm một bó hoa hồng trắng đến trước mặt nàng. Cô mỉm cười hỏi nàng:

- Ngư Tử, sinh nhật vui vẻ!

Trần Vũ Tư cảm động nhìn Tả Tịnh Viện, ôm lấy bó hoa hồng trắng từ tay cô. Tả Tịnh Viện mỉm cười hỏi:

- Có thích không?

Trần Vũ Tư gật đầu nói:

- Thích, rất thích.

Trần Vũ Tư hỏi Tả Tịnh Viện:

- Cậu chuẩn bị những thứ này khi nào?

Tả Tịnh Viện mỉm cười nói:

- Mình đặt bánh kem từ hôm qua rồi, dặn họ mang đến. Đồ ăn cũng được dặn từ khách sạn mang đến. Mình nhờ dì Phùng mở cửa cho họ mang vào.

Trần Vũ Tư hỏi:

- Dì Phùng...

Tả Tịnh Viện phì cười.

- Mình dặn dì ấy nghe tiếng xe mình về sẽ thắp nến, bây giờ đã về phòng rồi. Mà sớm muộn thì dì ấy cũng biết, có lẽ sau hôm nay dì ấy sẽ nghi ngờ chúng ta.

Trần Vũ Tư cũng cười theo cô. Nàng để bó hoa sang một bên rồi đi tới ôm lấy Tả Tịnh Viện. Nàng không thích tiệc tùng đông đúc, nhưng nàng biết lão gia tử mở tiệc là vì muốn tốt cho nàng, muốn tạo dịp để nàng nhận thức nhiều người. Ở bữa tiệc nàng luôn phải cười xã giao, căng mình nói chuyện với nhiều người nên không thể thoải mái. Nhưng Tả Tịnh Viện đã không để sinh nhật của nàng trôi qua một cách mệt mỏi như vậy. Hiện tại nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Trần Vũ Tư buông Tả Tịnh Viện ra rồi hỏi:

- Vì sao cậu lại chọn hoa hồng trắng vậy?

Tả Tịnh Viện nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Ngay từ lần đầu gặp cậu, cậu giống như một đóa hoa hồng trắng cao quý bước đến bên cạnh mình, bởi vì vậy mà mình thích hoa hồng trắng. Người ta còn nói hoa hồng trắng tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành trong tình yêu và tình bạn. Nó tượng trưng cho sự gắn bó của hai tâm hồn, tượng trưng cho tình yêu chung thủy, là lời hứa nắm tay nhau bước qua mọi thăng trầm cuộc sống.

Trần Vũ Tư nhịn không được mà rơi nước mắt. Những lời của Tả Tịnh Viện đã chạm đến điểm mềm mại nhất trong tim của nàng. Tả Tịnh Viện vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng.

- Đừng khóc. Mau qua đây thổi nến đi. Dù lúc nãy cậu thổi nến một lần rồi, nhưng thêm lần nữa cũng không sao.

Nói rồi Tả Tịnh Viện kéo Trần Vũ Tư đến bên bàn. Trần Vũ Tư nói:

- Cậu cùng mình thổi nến đi.

Tả Tịnh Viện cưng chiều nàng mà gật đầu.

- Được, cậu nhắm mắt lại ước nguyện đi.

Trần Vũ Tư nhắm mắt lại. Lần này ước nguyện của cô chỉ có Tả Tịnh Viện trong đó. Hai người ăn ý thổi tắt nến trên bánh kem. Tả Tịnh Viện dùng muống lấy một ít kem trên bánh đưa tới môi nàng.

- Ăn thử đi, tiệm bánh kem này ngon nhất S thị đó.

Trần Vũ Tư ăn thử kem trên muỗng liền gật đầu.

- Ngon thật, cậu ăn thử đi.

Tả Tịnh Viện nghe lời nàng liền ăn thử một miếng bánh kem. Cô quay qua hỏi nàng:

- Cậu ăn nữa không? Nếu không thì ăn chút đồ ăn đi, tối giờ cậu chưa ăn được bao nhiêu.

Trần Vũ Tư nhìn cô chằm chằm rồi tiến tới một bước vòng tay câu lấy cổ Tả Tịnh Viện.

- Mình muốn ăn vết kem còn dính trên môi cậu.

Không đợi Tả Tịnh Viện phản ứng, Trần Vũ Tư ngay lập tức hôn lên môi của cô. Tả Tịnh Viện thật sự bị dính kem trên môi, nàng mút lấy môi của cô, thuận tiện dọn đi vết kem kia. Vị kem ngọt ngào khiến hai người như bị say vì vị ngọt.

Tả Tịnh Viện ôm lấy eo của Trần Vũ Tư, đỡ nàng dựa vào cạnh bàn tránh để nàng mỏi chân. Một lúc sau, hai người buông nhau ra, Trần Vũ Tư vẫn dựa vào vai của Tả Tịnh Viện mà thở hổn hển.

- Sao hơi của cậu lại dài như vậy?

Tả Tịnh Viện mỉm cười nói:

- Sau này mỗi ngày cậu đều dậy sớm chạy bộ với mình là được.

Trần Vũ Tư khẽ đánh vào vai cô một chút.

- Đáng ghét, mình không thích vận động như vậy.

Tả Tịnh Viện ôm lấy nàng, khẽ cười bên tai nàng mà nói:

- Cậu đột nhiên hôn mình như vậy, lỡ mình kiềm không được "ăn" cậu mất thì làm sao bây giờ?

Trần Vũ Tư ngại ngùng nên đẩy Tả Tịnh Viện ra một chút.

- Cậu không đứng đắn gì hết.

Tả Tịnh Viện chưa chịu buông tha nàng.

- Mình nói thật mà.

Trần Vũ Tư rụt đầu lại cọ vào hõm cổ của cô.

- Thì... thì mình để cậu "ăn" là được mà.

Tả Tịnh Viện phì cười vì chú mèo nhỏ đáng yêu trong lòng.

- Được rồi, không chọc cậu nữa. Mình cũng có chút đói bụng thật rồi, ngồi xuống ăn đi.

Tả Tịnh Viện không quá đói bụng nhưng nếu cứ dính bên nhau hoài như vậy thì cô sợ cô sẽ thật sự muốn "ăn" nàng. Đã tương đối trễ, hai người cũng mệt mỏi nên bữa ăn khuya này cũng không ăn bao lâu liền xong rồi.

Tả Tịnh Viện trở về phòng tắm rửa rồi theo thói quen lên phòng của Trần Vũ Tư. Khi cô vào phòng thì không thấy Trần Vũ Tư đâu. Bên trong nhà tắm còn có tiếng nước, nàng vẫn đang tắm. Cô đi tới đầu giường ngồi xuống rồi tiện tay xem một quyển sách có trong phòng của nàng.

Một lúc sau tiếng nước dừng lại, Trần Vũ Tư từ trong phòng tắm đi ra. Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên nhìn thì sửng sốt đến đơ ra mấy giây. Quyển sách trên tay cô rơi xuống khiến cô xấu hổ dời mắt đi, vội lượm quyển sách lên cất sang một bên.

Trần Vũ Tư vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt dính lên bờ vai. Nàng mặc áo ngủ hai dây, đúng hơn là váy ngủ hai dây, loại lụa mỏng. Tả Tịnh Viện có chút muốn bỏ chạy, cô sợ sẽ chảy máu mũi.

Trần Vũ Tư nhìn thái độ của Tả Tịnh Viện liền cong môi cười. Người yêu của nàng vẫn rất dễ túng quẫn như trước. Nàng lên tiếng kêu cô:

- Cậu sấy tóc giúp mình đi.

- Được, để ... để mình đi lấy máy sấy tóc.

Tả Tịnh Viện lúng túng đi lấy máy sấy tóc rồi leo lên giường quỳ ở phía sau lưng Trần Vũ Tư. Âm thanh ù ù vang lên, Tả Tịnh Viện chăm chú thổi tóc cho nàng, không dám liếc mắt xuống vì bên dưới là xương quai xanh gợi cảm của nàng.

Một lúc sau, tóc của Trần Vũ Tư đã được sấy xong. Tả Tịnh Viện đi dẹp máy sấy, vừa quay lại liền thấy Trần Vũ Tư nằm nghiêng trên giường nhìn cô. Nàng khẽ cười hỏi:

- Sao tai cậu đỏ hết vậy Tả Tả?

Tả Tịnh Viện nuốt nước miếng, cô nói:

- Có lẽ thời tiết hơi nóng.

Trần Vũ Tư bước xuống giường, nàng đi tới trước mặt cô, đặt tay lên kiểm tra nhịp tim của cô.

- Phải không? Mình nhớ điều hòa được mình chỉnh khá thấp mà. Hay là vì cái gì khác?

Tả Tịnh Viện hít sâu một hơi mà nói:

- Cậu sẽ hối hận khi tiếp tục chọc ghẹo mình đấy?

Trần Vũ Tư khẽ cười rồi vòng tay qua ôm lấy eo của Tả Tịnh Viện.

- Sẽ không hối hận, bốn năm trước mình còn từng nghĩ nếu dụ dỗ cậu thì cậu có ở bên mình không. Hiện tại cũng không phải như trước, chúng ta đã là người yêu của nhau rồi.

Tả Tịnh Viện hỏi lại nàng một lần nữa:

- Cậu chắc chắn chứ?

Trần Vũ Tư nhẹ gật đầu mà nhìn Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện nhận được cái gật đầu của nàng liền cúi đầu hôn xuống đôi môi của nàng. Cô thật sự cầm lòng không đậu nữa rồi. Bạn gái đã nói đến vậy thì làm sao cô có thể từ chối.

Trong ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng, quần áo rơi tán loạn dưới sàn. Trên giường có hai bóng người hòa vào nhau. Âm thanh ma mị khiến người nghe đỏ mặt vang lên không ngừng. Tờ mờ sáng, Tả Tịnh Viện ôm lấy Trần Vũ Tư vào lòng rồi cùng nàng ngủ thiếp đi.

Tám giờ sáng hôm sau, dì Phùng không thấy hai người xuống ăn sáng nên đành đi lên gọi hai người. Một tháng nay dì Phùng cũng biết Tả Tịnh Viện ngủ cùng phòng với Trần Vũ Tư nên dì đi thẳng lên lầu ba rồi gõ cửa phòng hai người. Tả Tịnh Viện vừa nghe tiếng gõ cửa liền tỉnh lại. Cô thấy may mắn vì khuya qua trước khi ngủ đã mặc lại quần áo cho mình và Trần Vũ Tư nên hiện tại không cần hoảng loạn.

Tả Tịnh Viện mở cửa ra một khoảng hở nhỏ đủ để thấy mặt mình để gặp dì Phùng.

- Dì Phùng.

Dì Phùng thấy bộ dáng còn mơ ngủ của cô thì khẽ chậc một tiếng:

- Hai đứa còn ngủ sao? Dì thấy hai đứa không xuống ăn sáng nên lên gọi. Chắc hôm qua hai đứa về trễ nên còn mệt, thôi ngủ thêm đi rồi trưa xuống ăn cơm luôn.

Tả Tịnh Viện gật đầu chào dì.

- Vâng, cảm ơn dì Phùng.

Khi Tả Tịnh Viện đóng cửa quay lại thì thấy Trần Vũ Tư ló đầu ra khỏi chăn nhìn mình. Cô khẽ cười với nàng.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Trần Vũ Tư lắc đầu.

- Chưa muốn tỉnh.

Tả Tịnh Viện phì cười rồi đi nhanh tới ôm lấy nàng.

- Vậy tiếp tục ngủ một chút nữa.

Trần Vũ Tư thật sự chưa tỉnh ngủ, nàng khẽ "ừm" một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tả Tịnh Viện hơi áy náy vì khuya qua không nhịn xuống mà dây dưa với nàng đến tận gần sáng. Cô ôm lấy nàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi trưa, Trần Vũ Tư tỉnh dậy liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện nằm bên cạnh ôn nhu cười nhìn mình. Nàng ngại ngùng kéo chăn lên che đầu lại. Tả Tịnh Viện kéo chăn của nàng xuống mà nói:

- Cậu muốn ngộp hay sao mà kéo chăn lên. Đừng ngại.

Trần Vũ Tư bị mất chăn che mặt nên đành cúi đầu chui vào hõm cổ của Tả Tịnh Viện.

- Không được.

Trần Vũ Tư nhớ lại đêm qua liền muốn kiếm cái hang để chui vào cho đỡ ngại. Tả Tịnh Viện biết nàng còn chưa hết ngại nên hôn lên trán nàng rồi nói:

- Trưa rồi, dậy thôi, xuống ăn cơm nữa. Còn không xuống thì chút nữa dì Phùng lại lên gọi hai đứa mình.

Tả Tịnh Viện bước xuống giường lại không thấy Trần Vũ Tư có ý định ngồi dậy. Cô hỏi:

- Làm sao vậy? Hay là để mình bế cậu dậy đi.

Tả Tịnh Viện dứt lời liền ôm lấy Trần Vũ Tư mà nhấc bổng nàng lên. Nàng sợ té nên vội ôm lấy cổ của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện khẽ cười mà bế nàng đi đánh răng. Hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Cảm giác yên bình này khiến hai người cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top