Chương 13. Hiểu rõ lòng nhau
"Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy."
Đôi mắt nhắm nghiền nhưng trái tim của Tả Tịnh Viện lại đập mạnh liên tục khiến cô vô pháp bỏ qua. Tả Tịnh Viện đã nhìn rõ được rằng trái tim mình nói nó không thể đánh mất nàng một lần nữa.
Trái tim của Tả Tịnh Viện đã vô pháp kiềm chế tình cảm muốn tràn ra ngoài. Nỗi nhớ nhung và tình yêu dồn nén trong bốn năm của cô đã bị nước mắt của Trần Vũ Tư đánh thức. Sự sợ hãi hay lo lắng đều không còn quan trọng vào lúc này nữa.
Trần Vũ Tư vì khóc mà run rẩy buông tay khỏi hai mắt của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện chậm rãi xoay người lại. Cô vươn tay lau vết nước mắt còn lăn dài trên gò má của nàng.
Trần Vũ Tư không muốn khóc, nhưng nước mắt của nàng lại không chịu khống chế mà rơi xuống. Nàng đã đợi quá lâu, cũng hy vọng thật nhiều nên cảm xúc đã không còn áp chế được nữa. Nàng sợ người trước mặt sẽ xin lỗi nàng rồi bỏ đi. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, gương mặt trước mắt của nàng đột nhiên tiến lại gần. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán của nàng.
Tả Tịnh Viện hôn lên trán Trần Vũ Tư thật lâu. Cô muốn trấn an cảm xúc của nàng trước đã. Cô có thể nhìn thấy được sự bất an đang len lỏi bên trong ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt của nàng có hình bóng của cô, có lo lắng, sợ hãi, thống khổ và tình yêu tràn đầy dành cho cô.
Sau đó, một cái ôm ấm áp bao trùm lấy Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện ôm lấy nàng, ôm đóa hoa hồng kiêu ngạo nhưng lại tự thu gai nhọn về chỉ để đến bên cạnh cô. Tả Tịnh Viện xúc động, giọng nói của cô cũng khàn đi vì nghẹn ngào.
- Xin lỗi vì để cậu chịu đựng lâu như vậy. Tôi có lỗi vì không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Trần Vũ Tư, tôi yêu cậu. Từ bốn năm trước tôi đã yêu cậu.
Bốn năm dày vò khiến Tả Tịnh Viện sau khi nói được lời trong lòng cũng nhịn không được mà bật khóc. Cô cảm thấy việc cô có thể nói lời yêu nàng có lẽ chỉ có thể nói trong mơ, nhưng cuối cùng thì cô đã nói ra ở hiện thực. Hơn nữa, nàng còn đang ở trong vòng tay của cô.
Trần Vũ Tư vốn chỉ mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Tả Tịnh Viện sẽ chịu đối mặt với tình cảm của nàng, không nghĩ tới sẽ nghe được cô thổ lộ như vậy.
Nước mắt của Trần Vũ Tư khi nãy rơi vì lo lắng, ủy khuất nhưng hiện tại thì là giọt nước mắt hạnh phúc. Sự chờ đợi bốn năm của nàng đã được hồi đáp vô cùng ngọt ngào. Nàng ôm chầm lấy người mình yêu. Kể từ khi gặp lại mấy ngày nay, nàng đã muốn ôm lấy cô thật lâu nhưng nàng không dám. Nàng sợ sẽ dọa cô chạy mất.
Hai người ôm nhau chặt đến không một khe hở. Loại cảm giác ấm áp này khiến hai người chìm đắm vào đó không muốn tách rời. Trái tim ngổn ngang cảm xúc của hai người đang xoa dịu lẫn nhau. Đôi khi một nụ hôn cũng không thể so sánh với một cái ôm. Có người nói khi ôm nhau thì khoảng cách giữa hai trái tim là gần nhau nhất, nó mang đến kết nối gần nhất, giúp hai linh hồn đồng điệu hơn. Cái ôm mang đến sự an tâm tuyệt đối và sự bao dung, chở che dành cho nhau.
Trần Vũ Tư hít sâu một hơi để nhịn xuống cảm giác xúc động trong lòng. Nàng khẽ cười bên tai Tả Tịnh Viện mà nói:
- Tả Tịnh Viện, tôi cũng yêu cậu. Tôi đã yêu cậu bốn năm, chưa từng từ bỏ.
(Từ đoạn này về sau sẽ đổi xưng hô của hai người thành mình – cậu cho thân mật hơn.)
Sau khi thổ lộ lòng mình với nhau xong, không khí giữa hai người trở nên vô cùng hài hòa. Trần Vũ Tư kéo tay Tả Tịnh Viện ngồi xuống giường, nàng đợi cô ngồi xuống rồi mới tựa vào lòng cô.
Tả Tịnh Viện phì cười vì dáng vẻ đáng yêu của Trần Vũ Tư. Đại tiểu thư của cô lại hóa thành mèo con đáng yêu tìm chỗ thoải mái để nằm. Cô vòng tay phải qua vai ôm lấy nàng, tay trái thì nắm lấy bàn tay phải của nàng.
Tả Tịnh Viện đung đưa bàn tay đang nắm chặt của hai người lên một chút mà nói:
- Trông cậu thật giống chú mèo nhỏ. Còn nhớ hôm sinh nhật mười tám tuổi của cậu, khi ngồi xe trở về cậu cũng dựa vào lòng mình y như này. Lúc đó cậu còn nghịch ngợm trêu chọc mình.
Trần Vũ Tư cũng phì cười khi nhớ lại, nàng hỏi:
- Cậu còn nhớ rõ vậy à? Nhưng lúc đó không phải cậu cứ như khúc gỗ vậy sao?
Tả Tịnh Viện xấu hổ ho một tiếng:
- Lúc đó mình bị cậu trêu chọc đến tim đập muốn nhảy khỏi lòng ngực, mình sợ cậu nghe thấy nên mới ngồi im như vậy.
Trần Vũ Tư cong khóe môi cười với Tả Tịnh Viện.
- Vậy là có người có tâm tư không vững ngay từ khi đó rồi, vậy mà còn làm mình tưởng mình không dao động được cậu.
Tả Tịnh Viện buông bàn tay đang nắm tay nàng ra mà ngắt nhẹ mũi của nàng. Cô nói:
- Cậu khi đó luôn trêu chọc mình như vậy, mình cũng không phải thật sự là khúc gỗ mà không động lòng. Cậu mỗi khi ép mình thất thố đều giống một tiểu yêu nghiệt.
Trần Vũ Tư đột nhiên ngồi dậy rồi dán sát mặt tới trước mặt Tả Tịnh Viện.
- Vậy mình hiện tại thì sao?
Tả Tịnh Viện cũng không né tránh, cô mỉm cười nói:
- Cậu hiện tại là đại yêu nghiệt.
Nói rồi, Tả Tịnh Viện vịn lấy sau đầu của Trần Vũ Tư mà hôn lên môi nàng. Tả Tịnh Viện khi trước không xác định được tình cảm mà trì độn, nhưng hiện tại hai người đã là người yêu của nhau, cô căn bản không có sức khống chế mạnh như vậy.
Không còn sự lúng túng hay bối rối của lần đầu tiên hôn nhau nữa, Tả Tịnh Viện ngậm lấy cánh môi mềm mại của Trần Vũ Tư liền bắt đầu cùng nhau triền miên. Tuy rằng vẫn chưa quen thuộc nhưng hai người đều mang theo tình yêu và nỗi nhớ nhung trong mấy năm qua đắp nặn vào nụ hôn này.
Tiếng hít thở đứt quãng vang lên bên tai khiến nhịp tim càng đập gia tốc. Trần Vũ Tư bị Tả Tịnh Viện hôn đến cả người mềm nhũn, nàng dán sát người cô, lại đưa hai tay lên câu lấy cổ cô làm điểm tựa. Tả Tịnh Viện ôm lấy eo nàng, cô có thể cảm nhận được làn da dưới lớp áo ngủ mỏng manh của nàng đang dần nóng lên.
Hai chiếc lưỡi vượt qua rào cản mà tìm tới nhau. Hai người thay phiên đuổi bắt nhau. Trần Vũ Tư bị Tả Tịnh Viện hôn thật lâu. Nàng nhịn không được lỡ phát ra một chút âm thanh quyến rũ từ cổ họng, nhưng nàng không kịp lùi lại đã bị cô kéo vào nụ hôn khác.
Hai người hôn nhau đến trời đất quay cuồng. Một lần, hai lần, ba lần. Phần vải áo trên vai của Tả Tịnh Viện đã bị Trần Vũ Tư nắm chặt đến mức lưu lại vài nếp nhăn.
Một lúc sau, hai người buông nhau ra. Cánh môi của Trần Vũ Tư sưng đỏ lên. Trần Vũ Tư ngại ngùng khẽ đánh vào vai Tả Tịnh Viện.
- Đều tại cậu, sưng hết rồi, sáng mai làm sao mình đi làm bây giờ?
Tả Tịnh Viện phì cười, lại hôn nhẹ lên môi nàng mới nói:
- Nếu sáng mai vẫn chưa hết sưng thì đành để đại tiểu thư của mình chịu khó đeo khẩu trang đi làm vậy.
Trần Vũ Tư ngại ngùng dụi đầu vào hõm cổ của Tả Tịnh Viện.
- Sao trước đây mình lại không nhìn ra cậu không biết xấu hổ như vậy chứ?
Tả Tịnh Viện vuốt tóc nàng, ôn nhu cười với nàng.
- Bởi vì trước kia cậu là đại tiểu thư của mình.
Trần Vũ Tư hỏi lại cô:
- Vậy hiện tại thì mình không phải đại tiểu thư của cậu sao?
Tả Tịnh Viện nói:
- Hiện tại cậu là bạn gái của mình.
Trần Vũ Tư dù vẫn còn ngại nhưng rất vui vẻ khi nghe Tả Tịnh Viện nói những lời như vậy. Nàng đột nhiên nhớ ra chuyện cũ nên liền vặn hỏi cô:
- Rốt cục là cậu yêu mình nhưng tại sao ba hôm nay lại như vậy? Còn mở miệng ra gọi mình đều là ba chữ "đại tiểu thư". Cậu biết là bốn năm trước mình đã không thích nghe cậu gọi mình như thế kia mà.
Tả Tịnh Viện chột dạ mà xoa mũi một cái.
- Thật ra... là do hôm đó đến Bá Vũ nhìn thấy cậu mỉm cười nhận hoa của Hạ Minh. Trong lòng mình không thoải mái.
Trần Vũ Tư nắm lấy tay Tả Tịnh Viện rồi nói:
- Vậy là mình đoán đúng rồi. Cậu thật ngốc, mình vừa trở về đã tìm cậu để thuê cậu làm vệ sĩ riêng chỉ vì muốn gặp lại cậu mà cậu còn nghĩ mình sẽ thích người khác.
Trần Vũ Tư có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Tả Tịnh Viện nên tiếp tục hỏi:
- Bốn năm trước tại sao cậu không đến sân bay tiễn mình đi?
Tả Tịnh Viện nhìn thấy trong mắt Trần Vũ Tư trở nên buồn bã khi nhắc đến chuyện này, chính cô cũng cảm thấy thật nuối tiếc. Cô ôm lấy nàng vào lòng.
- Xin lỗi, hôm đó mình bận việc tại Bá Vũ, đến khi nhìn thấy tin nhắn của cậu đã hơn mười hai giờ, mình đã vội vàng chạy tới sân bay nhưng lại đánh rơi mất điện thoại. Mình không tìm thấy cậu.
Trần Vũ Tư luôn nghĩ rằng Tả Tịnh Viện không tới, nhưng không ngờ cô đã tới nhưng lại đánh rơi điện thoại. Nàng sửng sốt hỏi:
- Cậu đổi điện thoại và số điện thoại cũng vì hôm đó đánh rơi điện thoại sao?
Tả Tịnh Viện gật đầu.
- Cũng nhờ lần đó mà mình nhận ra mình có tình cảm với cậu. Nhưng hết thảy đã quá muộn, mình không kịp tới gặp cậu.
Trần Vũ Tư xoa nhẹ lưng của Tả Tịnh Viện để an ủi cô, nàng nói:
- Có lẽ lúc đó chúng ta thật sự không có duyên phận, mình đã gửi cậu số cửa soát vé của mình nhưng vì đánh rơi mất điện thoại mà cậu không tìm được mình. Ông trời thử thách chúng ta cũng quá lâu, khiến chúng ta bốn năm không thể liên lạc với nhau.
Tả Tịnh Viện nhẹ giọng nói:
- Đã qua rồi, hiện tại mình đã rất hài lòng. Hài lòng vì cậu trở về và lại một lần nữa kéo mình đến bên cạnh cậu.
Trần Vũ Tư hỏi Tả Tịnh Viện:
- Mình nghe nói năm ngoái cậu đỡ một dao cho ông nội mình mà bị thương, có để lại sẹo không?
Tả Tịnh Viện hơi bối rối, cô nói:
- Có để lại một vết sẹo trên cánh tay trái của mình.
Trần Vũ Tư ngồi thẳng dậy nhìn vào cánh tay trái của cô.
- Mình có thể xem vết sẹo đó không?
Tả Tịnh Viện thấy nàng lo lắng nên gật đầu đồng ý. Cô kéo tay áo lên, một vết sẹo dài khoảng bảy centimet trắng bệch nằm ở dưới vai cô một chút, nó hoàn toàn không hợp với màu da của cô. Nàng đau lòng sờ lên vết sẹo. Cô thấy nàng lo lắng như vậy nên vươn tay phải lên xoa đầu nàng.
- Đã lâu rồi, không sao cả. Vị trí đó cũng bị tay áo che lại cả rồi. Mình rất may mắn vì có thể giúp ông nội cậu cản lại một dao đó.
Trần Vũ Tư nhịn xuống cảm giác đau lòng, nàng ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Cảm ơn cậu.
Tả Tịnh Viện mỉm cười nhéo nhẹ lên gò má nàng.
Trần Vũ Tư muốn tiếp tục hỏi nhưng lại thấy đồng hồ điểm gần mười hai giờ khuya. Nàng nói:
- Cậu về phòng rửa mặt, đánh răng đi rồi quay lại đây.
Tả Tịnh Viện hơi mở to mắt hỏi:
- Sao cơ?
Trần Vũ Tư đánh nhẹ vào vai cô mà nói:
- Chẳng lẽ cậu muốn ngủ một mình sao?
Tả Tịnh Viện phì cười, cô nhéo mặt nàng rồi đứng dậy.
- Chút nữa mình quay lại ngay.
Trước khi rời đi, Tả Tịnh Viện không quên cầm theo ly sữa bò đã nguội xuống lầu. Hai người sớm đã quên ly sữa bò này.
Một chút khẩn trương khi mới xác lập quan hệ người yêu đã ngủ cùng giường nhưng một chút đó là không đủ. Hai người không phải là đứa trẻ còn ngại ngùng, loại tình yêu quyến luyến không rời này thật sự khiến hai người không muốn tách ra.
Chẳng bao lâu sau thì Tả Tịnh Viện đã quay lại phòng của Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư lúc này đã thay một bộ đồ khác, mà Tả Tịnh Viện cũng vậy. Tả Tịnh Viện hơi thắc mắc hỏi:
- Sao cậu lại thay đồ?
Trần Vũ Tư không trả lời mà hỏi lại cô:
- Vậy còn cậu thì sao lại đổi?
Tả Tịnh Viện nói:
- Cậu khóc ướt cả vai áo của mình rồi còn gì.
Trần Vũ Tư xấu hổ đánh nhẹ vào người Tả Tịnh Viện.
- Cậu giữ lại chút mặt mũi cho mình không được sao, sao lại nói thẳng ra như vậy.
Tả Tịnh Viện bước tới sát người nàng rồi hỏi lại:
- Mình nói lý do rồi, cậu trả lời mình đi chứ.
Trần Vũ Tư cắn môi một lúc, nàng xấu hổ vùi đầu vào ngực Tả Tịnh Viện.
- Đừng, đừng hỏi nữa.
Tả Tịnh Viện nhìn thái độ của nàng mới nghĩ ra được nguyên nhân, cô khẽ ho khan một tiếng.
- Xin lỗi, mình không nghĩ tới.
Hai vành tai của Trần Vũ Tư đã đỏ lên, nàng ấm ức hỏi:
- Chẳng lẽ cậu không như vậy sao? Rõ ràng là hai chúng ta cùng hôn nhau lâu như vậy.
Tả Tịnh Viện khựng người lại, hai vành tai của cô cũng nhanh chóng đỏ theo vì câu hỏi của nàng. Trần Vũ Tư ngẩng đầu lên thấy vành tai của cô đã đỏ lên bèn nổi lên tâm tư trêu chọc. Nàng thổi một hơi vào tai cô khiến cô rụt đầu lại. Cô đầu hàng mà nói:
- Đừng ... đừng nghịch. Mình cũng như vậy.
Trần Vũ Tư kéo Tả Tịnh Viện nằm xuống giường cùng nàng. Hai người ôm nhau rồi tiếp tục trò chuyện với nhau. Trần Vũ Tư mỉm cười nói:
- Ngày mai còn phải đi làm nhưng bây giờ mình chưa muốn ngủ phải làm sao bây giờ?
Tả Tịnh Viện phì cười vì lời nói của Trần Vũ Tư.
- Tại sao lại không muốn ngủ?
Trần Vũ Tư chọt nhẹ vào vị trí trước trái tim của Tả Tịnh Viện mà nói:
- Bởi vì muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Tả Tịnh Viện nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm chọc ghẹo mình mà nói:
- Sau này, lúc nào mình cũng đều cùng cậu nói chuyện, được không?
Trần Vũ Tư cười rồi cọ đầu vào hõm cổ của Tả Tịnh Viện.
- Được. Thì ra cậu cũng nói ngọt được như vậy.
Tả Tịnh Viện cười khẽ, cô vuốt nhẹ mái tóc của nàng.
- Chỉ nói ngọt với lão bà của mình.
Trần Vũ Tư ngại ngùng đánh nhẹ vào người cô.
- Ai là lão bà của cậu?
Tả Tịnh Viện ôm Trần Vũ Tư lại thật chặt.
- Lão bà của mình đang nằm trong lòng mình đây này. Bảo bối, mình thật sự muốn bù đắp bốn năm qua cho cậu, dù còn xa xôi nhưng cả đời này của mình cũng chỉ dành cho cậu.
Tả Tịnh Viện không phải chỉ nói ra để khiến Trần Vũ Tư vui vẻ, cô thật sự mong muốn như vậy. Thấy đã quá trễ nên cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói:
- Đã trễ lắm rồi, ngày mai cậu còn phải đi làm, ngủ thôi nào.
Trần Vũ Tư ngẩng đầu lên nhìn Tả Tịnh Viện, nàng bất mãn mà bĩu môi nói:
- Chỉ hôn trán sao?
Tả Tịnh Viện bật cười một tiếng rồi lại cúi đầu hôn lên môi Trần Vũ Tư. Bởi vì môi nàng còn sưng nên cô chỉ hôn nhẹ một cái. Trần Vũ Tư cũng không đòi hỏi nhiều hơn nên vui vẻ cọ đầu vào hõm cổ của cô mà nhắm mắt lại.
Đêm đã khuya, tiếng hít thở đều đặn của Trần Vũ Tư vang lên bên tai. Tả Tịnh Viện mỉm cười nhìn nàng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tả Tịnh Viện theo thói quen sinh học thức dậy trước. Cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Trần Vũ Tư an tĩnh ngủ trong lòng mình. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Trần Vũ Tư cũng có thói quen dậy sớm nên mười phút sau cũng tỉnh dậy.
Trần Vũ Tư mơ màng nhìn Tả Tịnh Viện, nàng có cảm giác như đang nằm mơ vì cô đang nằm bên cạnh nàng. Nàng dụi mắt một cái rồi lại nhìn cô chằm chằm. Tả Tịnh Viện nhận ra nàng có thái độ không đúng lắm nên liền hỏi:
- Ngư Tử, cậu làm sao vậy?
Trần Vũ Tư áp chế giọt nước mắt sắp tràn ra ngoài, nàng lắc đầu nói:
- Không sao, chỉ là mở mắt ra nhìn thấy cậu làm mình tưởng mình lại nằm mơ thấy cậu.
Tả Tịnh Viện nghe vậy liền đau lòng không thôi. Cô ôm lấy nàng vào lòng.
- Không phải mơ, đây là hiện thực. Cậu và mình đã là người yêu của nhau rồi. Đừng nhớ lại chuyện không vui, có được không?
Trần Vũ Tư nhỏ giọng nói:
- Được, sau này chúng ta chỉ được vui vẻ mà thôi.
Tả Tịnh Viện ôm Trần Vũ Tư một lúc lâu, mãi đến khi nàng không còn bất an nữa mới buông nàng ra. Tả Tịnh Viện ngồi dậy nói:
- Dậy thôi, xuống ăn sáng còn đi làm nữa.
Trần Vũ Tư làm nũng, nằm trên giường mà duỗi hai tay lên muốn Tả Tịnh Viện kéo nàng dậy. Tả Tịnh Viện mỉm cười, đi qua bên kia giường mà kéo nàng ngồi dậy. Cô khuyến mãi thêm một nụ hôn lên môi nàng rồi nói:
- Được rồi chứ? Bảo bối, cậu còn không chịu bước xuống giường là mình bế cậu đi đánh răng luôn đó.
Trần Vũ Tư biết Tả Tịnh Viện có thể thật sự bế nàng đi, nhưng mới sáng sớm nàng cũng không muốn cô mất sức như vậy. Tả Tịnh Viện về phòng thay đồ mới quay lại kêu Trần Vũ Tư xuống lầu cùng nhau. Hai người xuống thì dì Phùng đã làm đồ ăn sáng xong, dì mỉm cười nói:
- Hai đứa lại ăn sáng đi rồi đi làm.
Hai người đồng thanh cảm ơn dì rồi bắt đầu ăn sáng. Dì Phùng tinh ý thấy hai người hôm nay ngồi kế nhau chứ không ngồi ở hai bên bàn ăn như mọi ngày nữa liền biết hai người đã làm hòa.
May mắn là môi của Trần Vũ Tư sau một đêm đã hết sưng cho nên nàng không cần mang khẩu trang đi làm. Tả Tịnh Viện lần này tự động mở ghế lái phụ cho nàng. Đợi khi cô lên xe thì nàng liền trêu chọc:
- Vệ sĩ Tả hôm nay không muốn đại tiểu thư này ngồi phía sau nữa sao?
Tả Tịnh Viện cười vì Trần Vũ Tư cố ý trêu mình, cô nói:
- Cậu cứ thích chọc mình, cậu khi dễ mình hoài thì đừng trách mình.
Trần Vũ Tư thích thú hỏi:
- Cậu có thể khi dễ mình thế nào chứ? Bốn năm trước cậu cũng nói như vậy.
Tả Tịnh Viện chồm người tới cài dây an toàn cho Trần Vũ Tư, cô đưa mặt mình tiến sát đến mặt nàng rồi dừng lại nói:
- Mình cũng không phải hòa thượng chỉ biết ăn chay không ăn mặn.
Trần Vũ Tư đánh nhẹ vào người Tả Tịnh Viện, hai vành tai của nàng đỏ lên.
- Cậu... ban ngày ban mặt mà cậu nói chuyện kiểu gì đấy? Cậu đứng đắn chút đi.
Tả Tịnh Viện phì cười vì dáng vẻ đáng yêu của Trần Vũ Tư. Sau khi quen nhau thì cô đã phát hiện ra đóa hoa hồng kiêu ngạo của cô chỉ giỏi trêu chọc cô mà thôi, căn bản nàng vẫn là một cô gái rất dễ ngượng ngùng.
Hai người đến Trần Vũ thì thu liễm hơn rất nhiều, thái độ và cử chỉ đều bình thường, chỉ là ánh mắt nhìn nhau đôi khi không che giấu được tình yêu màu hồng. Lưu Thiến Thiến vừa nhìn liền biếc hai đứa nhỏ này đã ở bên nhau. Chị có chút cảm thán nhưng nhiều hơn cả là vui mừng cho hai đứa em.
Việc vui ngoài ý muốn là chiều hôm đó đã có mấy căn hộ ở khu đất kia gọi tới đồng ý chuyển đi và yêu cầu được giới thiệu với bên chung cư mà Trần Vũ Tư đã nói. Tả Tịnh Viện đợi Lưu Thiến Thiến rời đi mới hỏi nàng:
- Chung cư kia sao lại chịu giảm giá mười phần trăm tiền mua nhà như vậy?
Trần Vũ Tư nhướng mày với Tả Tịnh Viện mà cười nói:
- Không giấu gì cậu, chung cư đó là công ty riêng của mình đầu tư xây nên.
Tả Tịnh Viện bất ngờ hỏi lại:
- Công ty riêng?
Trần Vũ Tư gật đầu nói:
- Đúng vậy. Tuy rằng mình ở bên Anh Quốc nhưng chị Thiến Thiến cũng không ở bên đó suốt như mình, mình nhờ chị ấy tìm mặt bằng rồi thành lập công ty, đa số nhân viên đều được chị ấy tuyển vào, mình cũng không lộ mặt nên không ai biết cả.
Nếu như trước đây Tả Tịnh Viện cảm thấy tự ti vì chênh lệch của hai người thì bây giờ khi đã thông suốt, cô càng chỉ cảm thấy tự hào vì người yêu của mình tài giỏi như vậy. Tả Tịnh Viện không biết, chuyện nàng có công ty riêng ngay cả lão gia tử cũng không biết. Công ty riêng này của nàng đã thành lập được hơn hai năm, đây là một nước cờ bí mật mà nàng dùng để tranh giành Trần Vũ cùng các chú bác. Nếu tranh giành không thành thì nó cũng chính là đường lui của nàng.
*** Cuối cùng cũng tới lúc phát đường. Dày vò bốn năm là đủ rồi, không nên làm khó nhau quá.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top