Chương 12. Bây giờ, cậu có thể đối mặt với tình cảm của tôi chưa?
Ngày hôm sau, Trần Vũ Tư đến Trần Vũ xem thêm một ít tư liệu về vấn đề các hộ gia đình không chịu dời đi. Sau khi ăn trưa xong thì hai người tới khu vực các hộ gia đình còn ở lại. Các căn nhà không chủ đã sớm bị phá dở khiến khu đất này tràn ngập mảnh vụn của đất đá. Dưới cái nắng của một giờ trưa, đi lại ở khu vực như này thật không khác gì đi giữa sa mạc.
Trần Vũ Tư nhíu mày một chút vì khoảng cách từ nơi đậu xe đến các hộ gia đình đó hơi xa, cái nắng này có thể khiến người bình thường say nắng một cách dễ dàng. Ngay lúc nàng định xông ra cái nắng này thì một cây dù được bung ra, bóng mát bao trùm lên thân nàng. Nàng kinh ngạc quay qua nhìn Tả Tịnh Viện, cô đang cầm dù che cho nàng.
- Cậu lấy đâu ra cây dù vậy?
Tả Tịnh Viện nhún vai nói:
- Trên xe tôi có sẵn.
Tả Tịnh Viện chắc chắn sẽ không nói cô vừa mua khi đi xuống hầm lấy xe trước cho Trần Vũ Tư. Nàng kéo cánh tay cô một chút nói:
- Cảm ơn cậu. Có điều cậu định đứng ngoài nắng thế sao?
Tả Tịnh Viện chỉ che dù cho Trần Vũ Tư nên nửa người của cô hoàn toàn bị phơi nắng. Trần Vũ Tư kéo cô về phía mình.
- Tôi cũng không có ăn thịt cậu, sợ đứng gần tôi thế sao?
Trần Vũ Tư cũng không mong Tả Tịnh Viện sẽ trả lời được một câu nào hay ho nên nói tiếp:
- Đi thôi, cố gắng giải quyết sớm rồi về sớm.
Theo tư liệu mà Trần Vũ Tư xem qua, trong bảy hộ gia đình thì đa số là vì chưa tìm được nơi ở mới để chuyển đi. Có điều tư liệu cũng chỉ là thứ để tham khảo, có đôi khi những gì viết trên giấy cũng không phải là sự thật.
Trần Vũ Tư gõ cửa nhà đầu tiên, người chủ nhà vừa nghe nàng nói là người của bên chịu trách nhiệm thi công khu đất thì liền đóng cửa miễn tiếp khách, căn bản không cho nàng cơ hội thuyết phục. Căn nhà thứ hai kế bên cũng y hệt như vậy.
Căn nhà thứ ba thì chủ nhà chỉ là một học sinh cao tam nên tương đối ôn hòa, cô bé sau khi nghe Trần Vũ Tư thuyết phục thì có hơi dao động. Cô bé nói với nàng:
- Thật ra em cũng không nhất định phải ở lại nơi này, chỉ là sau khi ba mẹ em qua đời thì căn nhà này là thứ duy nhất mà ba mẹ em để lại, em ... em không muốn kỉ niệm duy nhất này biến mất.
Trần Vũ Tư sửng sốt vì lý do này của cô bé. Cô đã suy nghĩ đến rất nhiều lý do nhưng không nghĩ tới tình huống này. Nàng còn suy nghĩ nên nói thế nào thì Tả Tịnh Viện đứng kế bên nàng chợt lên tiếng:
- Cô bé, em có nghĩ tới ba mẹ em để lại căn nhà này cho em là vì muốn em sống tốt hơn, họ muốn em có một nơi ở vững chắc mà không phải cố chấp giữ gìn ngôi nhà này hay không?
Trần Vũ Tư hiểu được ý tứ của Tả Tịnh Viện nên liền tiếp lời:
- Em có thể đem bài vị của ba mẹ em tới nơi ở mới của em. Với số tiền bồi thường, em có thể tìm được một chỗ ở khác không kém gì chỗ này.
Trần Vũ Tư nắm bắt được tâm lý dao động của cô bé nên tiếp tục khuyên nhủ cô bé, kết quả là một lúc sau cô bé đồng ý chuyển đi. Trước khi hai người rời đi, cô bé đột nhiên gọi hai người lại:
- Hai chị đợi đã! Em ... em muốn nói là hai chị cẩn thận một chút. Em biết hai chị khác với đám người lúc trước tới đây yêu cầu mọi người chuyển nhà đi. Lần trước họ xô xát với một người ở gia đình đằng đó, kết quả người đó bị chấn thương phải nhập viện, ngày hôm qua người đó đã qua đời rồi.
Trần Vũ Tư sửng sốt la lên:
- Cái gì?
Trần Vũ Tư biết có chuyện ẩu đả, nhưng nàng không ngờ đã nháo ra tới mạng người. Cô bé lúng túng nói:
- Em chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, hai chị cẩn thận chút.
Nói rồi cô bé vẫy tay với hai người rồi đi vào nhà. Tả Tịnh Viện nhìn sắc trời đã hạ nắng xuống nên thu dù lại rồi hỏi nàng:
- Thế nào đại tiểu thư, chúng ta vẫn đi tiếp sao?
Trần Vũ Tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiếp tục đi đi, tới tận nơi tìm hiểu đã. Nếu họ khởi kiện thì dự án này toang rồi.
Trong lòng Trần Vũ Tư lúc này đã trầm trọng vô cùng. Nàng nhớ tới dáng vẻ tươi cười của bác hai nàng ngày hôm qua liền cảm thấy bất an. Nếu nàng đa nghi là đúng thì có thể bác hai đã biết được chuyện người kia có thể mất mạng nên tìm cách đẩy dự án này cho người khác. Đến khi đó bác hai nàng có bị truy cứu thì cũng không phải chịu trách nhiệm thiệt hại vì người đang chịu trách nhiệm dự án này là nàng.
Dự án thất bại đồng nghĩa với việc với Trần Vũ Tư không lập được uy tín tại Trần Vũ, đồng nghĩa với việc tranh chiếc ghế chủ tịch tập đoàn vào lần họp hội đồng quản trị được diễn ra vào ba tháng sau nàng sẽ gặp bất lợi. Người khác có thời gian để chứng minh thực lực nhưng nàng thì không. Ba tháng sau là quá gấp, nhưng nó cũng chính là cơ hội khả quan nhất. Nếu lần họp này nàng thất bại, đồng nghĩa với việc một trong các chú bác của nàng sẽ là người ngồi lên ghế chủ tịch vì lão gia tử đã không đủ sức khỏe để ngồi ở đó thêm vài năm. Khi đó, cơ hội của nàng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Cô bé đó kêu hai người cẩn thận là không sai, bởi vì ngay khi hai người nói mình đến từ phía thi công khu đất thì những người ở hai căn nhà này liền tức giận. Một người phụ nữ trung niên đi nhanh tới muốn chạm vào người Trần Vũ Tư.
- Cô trả con trai tôi lại cho tôi! Mấy người các người đều không có nhân tính!
Ngay khi người phụ nữ đó định giơ tay lên đánh Trần Vũ Tư thì Tả Tịnh Viện đã bắt lấy tay bà ta lại. Cô lạnh lùng nói:
- Có gì thì bình tĩnh nói chuyện, bà động tay động chân làm gì?
Bà ta bị khí thế lạnh lùng mà hung hăng của Tả Tịnh Viện làm cho khựng lại. Bà rút tay mình lại rồi lùi về mấy bước. Ngay lúc đó có ba người đàn ông phía sau đi tới, một người nói:
- Mấy người đừng có tới nữa, nếu còn dây dưa đừng trách chúng tôi không báo trước.
Trần Vũ Tư nói:
- Tôi xin chia buồn vì chuyện đã xảy ra, nhưng ...
Một người đàn ông đứng sau không chịu nghe mà lớn tiếng nói:
- Đừng phí thời gian nghe họ nói nữa, mấy hôm trước dẫn một đám côn đồ tới uy hiếp chúng ta không được thì đổi người tới thuyết phục. Nữ thì sao chứ, đều cùng một bọn thôi, để tôi đánh họ là xong. Xem như trả thù cho thằng hai vì bị chúng đánh mà qua đời.
Nói rồi người đàn ông đó hung hăng đi tới muốn đánh hai người. Trần Vũ Tư hoảng hốt lùi lại. Tả Tịnh Viện ngay lập tức đỡ lấy cái vung tay của người đàn ông đó. Cô vặn tay hắn ra sau rồi nói:
- Tôi nói là bình tĩnh nói chuyện, có cần tôi nói lại lần nữa hay không?
Mấy người đứng xung quanh liền im lặng nhìn Tả Tịnh Viện, bọn họ lúc này đã rõ ràng được cô là người có võ, cho nên rất nhiều người sắc mặt đều khó coi. Cô thay Trần Vũ Tư nói tiếp:
- Cô ấy không phải cùng một đám người từng tới đây gây chuyện, cô ấy là người mới được giao phụ trách dự án này.
Lúc này, một đám người xung quanh mới bình tĩnh lại. Ngay cả người đàn ông đang bị Tả Tịnh Viện vặn tay cũng sửng sốt, hắn lúng túng nói:
- Thật... thật ngại quá, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cô buông tay ra đi, tôi xin lỗi.
Tả Tịnh Viện lúc này mới buông tay ra. Người đàn ông đó bị đau chỉ dám hít hà mấy hơi, cũng không dám manh động nữa. Hắn lần trước còn có thể xô đẩy với mấy tên côn đồ, nhưng mà lần này hắn còn chẳng thể làm gì một cô gái.
Trần Vũ Tư xem nhiều tư liệu như vậy cũng không phải vô ích. Hiện tại Tả Tịnh Viện đã giải vây cho nàng thì cũng đã đến lúc nàng phải tự mình giải quyết. Nàng nói:
- Trước hết, một lần nữa tôi xin lỗi vì chuyện đáng tiếc đã xảy ra.
Trần Vũ Tư khom lưng với người phụ nữ đã mất đi con trai. Sau đó nàng lại nhìn mọi người nói:
- Tôi biết mọi người chưa tìm được nơi ở mới nên chưa thể chuyển đi, nhưng bên phía chính quyền đã yêu cầu chúng tôi nhất định phải thi công đúng hạn. Tôi rất thông cảm với mọi người nhưng tôi nhất định phải thuyết phục mọi người rời khỏi đây. Tôi có thể giới thiệu mọi người đến ở trong một khu chung cư khác trong S thị có điều kiện không tệ, tất nhiên là không so được với nơi này nhưng tôi có thể giúp các vị giảm mười phần trăm tiền mua căn hộ tại đó.
Mấy người xung quanh trợn mắt nhìn nhau. Mười phần trăm tiền mua căn hộ nghe thì ít nhưng ở S thị thì giá căn hộ trong chung cư nào cũng vô cùng đắt đỏ. Người đàn ông nói chuyện khi nãy lên tiếng hỏi lại:
- Cô nói thật sao?
Trần Vũ Tư gật đầu nói:
- Tất nhiên, tôi có thể cho mọi người xem thông tin về chung cư đó.
Lúc nãy cô bé kia cũng đã được Trần Vũ Tư cho xem qua và đồng ý chuyển tới nơi đó. Mấy người ở đây nhìn qua một lúc rồi do dự. Trần Vũ Tư cũng biết rất khó để có kết quả nhanh nên đưa họ một số điện thoại rồi nói:
- Trong vòng một tuần này mọi người có thể tùy thời liên hệ số điện thoại này để hỏi về chung cư này. Trợ lý của tôi sẽ tiếp điện thoại mọi người và hướng dẫn mọi người làm việc giao dịch với bên chung cư đó.
Từ nãy đến giờ người phụ nữ trung niên kia vẫn im lặng, bà vẫn đang đau buồn vì con trai mình qua đời nên không thể nào có thái độ tốt với hai người được. Trần Vũ Tư đi về phía bà, Tả Tịnh Viện hốt hoảng muốn giữ nàng lại nhưng cuối cùng vẫn thôi. Nàng đi tới bên cạnh bà rồi nói:
- Bái gái, nén bi thương. Bác có thể cho cháu hỏi là mấy người từng tới đây ép mọi người rời đi như thế nào không? Bác có muốn tìm ra chúng, bắt chúng chịu trách nhiệm với cái chết của con trai bác không?
Trần Vũ Tư nghe được người đàn ông kia nói lần trước có một đám côn đồ, nàng quá hiểu tính bác hai nàng, bác ấy mướn côn đồ để ép các hộ gia đình rời đi, hơn nữa họ không thể đổ trách nhiệm lên phía bác hai nàng. Nếu bị kiện thì bác hai nàng có thể đẩy hết là do họ có thù oán với đám côn đồ đó chứ mình không liên quan. Nàng không phải chịu trách nhiệm giùm bác hai nàng, mà nàng muốn trả lại sự công bằng cho những người ở nơi này vì cách làm vô trách nhiệm đó. Hơn nữa chỉ vì có thể thi công dự án mà thuê côn đồ tới gây chuyện, chuyện này nàng không thể bỏ qua cho bác hai nàng.
Người phụ nữ trung niên hơi bất ngờ, bà do dự vì đám côn đồ kia rất hung hăng, bà sợ chúng biết sẽ tìm bà tính sổ nhưng mọi người xung quanh đã giúp bà kể lại. Đám côn đồ đó tới gây sự muốn ép mọi người chuyển đi nhưng mọi người không chịu, có một tên côn đồ đã đẩy ngã con trai bà đập đầu vào bậc thềm nhà. Sau khi thấy không dọa được, lại có người bị thương rồi nên chúng rời đi. Con trai bà được đưa vào bệnh viện ngay sau đó nhưng bác sĩ nói chỉ có thể chờ xem cậu ấy có tỉnh lại được hay không, kết quả là ba ngày sau, tức là ngày hôm qua thì cậu ấy qua đời. Bà quá đau buồn, căn bản không nghĩ đến chuyện đi kiện tụng.
- Có ... có được không?
Trần Vũ Tư nắm lấy tay bà mà nói:
- Cháu không thể hứa, nhưng nếu được cháu sẽ tìm chúng.
Kết quả của một buổi chiều rốt cục không hề phí công, bằng sự tử tế của mình mà Trần Vũ Tư đã thuyết phục được đa số hộ gia đình tại nơi này, nàng tin tưởng những hộ gia đình khác nghe được tin cũng sẽ đồng ý chuyển đi.
Tuy rằng có tiến triển thuận lợi nhưng Trần Vũ Tư vẫn không vui vẻ gì mấy. Nàng không quá rõ ràng mất đi người thân sẽ đau khổ thế nào bởi vì khi nàng có nhận thức thì ba mẹ nàng đã qua đời thật lâu, trong ký ức của nàng thì nàng chỉ có ông nội. Hôm nay nhìn người phụ nữ trung niên đó đau buồn như vậy khiến nàng không khỏi nghĩ tới chuyện ba mẹ mình đã mất. Nàng không có ba mẹ bảo bọc, lễ tết thì ông nội nàng cũng không thể ở mãi bên cạnh nàng vì bận tiếp khách khứa. Xung quanh nàng khi đó, các chú bác của nàng đều cùng con mình nói cười vui vẻ, khi đó nàng chỉ cô độc một mình.
Trần Vũ Tư khẽ liếc mắt nhìn Tả Tịnh Viện. Nàng biết ba mẹ của cô mất khi cô đang là học sinh cao trung, nàng không dám nghĩ đến khi đó làm sao cô một mình vượt qua được. Hôm qua Lưu Thiến Thiến cũng đã nói rằng ngay khi ba mẹ cô mất thì chị ấy cũng chuyển nhà nên căn bản không có ai ở bên cạnh an ủi cô.
Tả Tịnh Viện quan sát thấy Trần Vũ Tư trầm tư suốt từ khi rời khỏi khu nhà đó. Đột nhiên cô dừng xe lại ở ven đường. Không đợi nàng hỏi thì cô đã mở cửa xe chạy ra ngoài. Nàng chỉ thấy cô chạy vào một cửa hàng nào đó ở phía trước chứ không thấy rõ được là cửa hàng gì. Mấy phút sau thì cô đã trở lại, trên tay cô cầm theo một ly nước gì đó. Nàng tò mò nhìn cô hỏi:
- Cậu khát nước?
Tả Tịnh Viện phì cười rồi lắc đầu, cô nói:
- Không phải, tôi mua cho đại tiểu thư.
Trần Vũ Tư ngạc nhiên hỏi lại:
- Cho tôi?
Tả Tịnh Viện dúi cái ly vào tay Trần Vũ Tư cùng với ống hút rồi nói:
- Là trà sữa, khi tâm trạng không tốt nên uống một chút đồ ngọt sẽ đỡ hơn. Nếu đại tiểu thư chưa đổi sở thích thì hẳn là vẫn thích uống trà sữa chứ?
Trần Vũ Tư cầm ly trà sữa mát lạnh trên tay có chút cảm động. Tả Tịnh Viện vậy mà vẫn chưa quên chuyện nàng thích uống trà sữa mà nàng từng nói một lần vào ngày đi chơi công viên giải trí ở bốn năm trước. Khi trước nàng từng rất thích uống trà sữa, nhưng nàng mỗi khi đi học đều được đưa đón, căn bản không thể cùng bạn bè đi lại bên ngoài dạo chơi hay ghé qua những quán trà sữa nổi lên lúc bấy giờ.
Trần Vũ Tư chớp mắt nhìn Tả Tịnh Viện, nàng nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn cậu.
Tả Tịnh Viện có chút muốn xoa đầu Trần Vũ Tư nhưng cô đã kịp đè xuống tâm tư này của mình. Sau khi Tả Tịnh Viện lái xe đi thì Trần Vũ Tư cũng cắm ống hút vào ly trà sữa. Một ngụm trà sữa thơm ngọt cùng với vài viên trân châu mát lạnh khiến tâm tình của nàng nhanh chóng tốt lên. Nàng đưa ly trà sữa về phía cô mà hỏi:
- Rất ngon nha, cậu uống thử không?
Tả Tịnh Viện lắc đầu nói:
- Cảm ơn đại tiểu thư nhưng tôi không uống đâu.
Trần Vũ Tư vẫn chưa bỏ cuộc, nàng giả bộ hạ giọng nói:
- Cậu luôn từ chối yêu cầu của tôi. Chỉ muốn cậu uống thử một ngụm thôi mà.
Tả Tịnh Viện chột dạ liếc nhìn qua Trần Vũ Tư, cô thấy sắc mặt nàng lại ủ rũ liền lúng túng.
- Tôi... tôi uống thử là được rồi mà.
Trần Vũ Tư nghe vậy liền đưa ly trà sữa cho Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện do dự một chút bởi vì chỉ có một cái ống hút, khi nãy nàng đã uống bằng ống hút này. Cô khẽ cắn môi một rồi hút một ngụm. Trà sữa thơm ngọt mát lạnh khiến cả người cô trong lúc này đều cảm thấy ngọt ngào. Trần Vũ Tư đón lấy ly trà sữa từ tay cô rồi lại thản nhiên ngậm lấy ống hút uống một ngụm trà sữa như không có việc gì xảy ra.
Hai người về đến nhà, dì Phùng từ phòng bếp đi ra thấy Trần Vũ Tư cầm ly trà sữa trên tay nên hỏi:
- Đại tiểu thư có cần chút nữa ăn tối trễ hay không?
Trần Vũ Tư lắc đầu, nàng cười mà nói:
- Không cần đâu dì Phùng, chút nữa cứ đúng giờ dọn cơm đi ạ.
Trần Vũ Tư uống gần hết ly trà sữa nên không quá đói bụng nhưng Tả Tịnh Viện thì không có uống bao nhiêu nên cần ăn cơm đúng giờ. Nàng đi lên lầu còn cầm theo ly trà sữa khiến dì Phùng hiếu kỳ.
- Ly trà sữa đó ngon như vậy sao? Mà hai đứa nhỏ này cũng thật kỳ lạ, người thì gọi người kia là Tả Tả rất thân mật, người thì gọi người còn lại là đại tiểu thư quá xa cách. Thôi bỏ đi, người già như mình không hiểu được người trẻ nghĩ gì.
Buổi tối mười giờ, Tả Tịnh Viện khát nước nên đi xuống lầu lấy thêm nước vì bình nước trên phòng của cô đã hết. Dì Phùng đang loay hoay trong bếp, dì vừa nhìn thấy cô liền nói:
- Tiểu Tả, con đem ly sữa bò lên phòng cho đại tiểu thư giúp dì được không? Dì đang lỡ tay làm bột.
Tả Tịnh Viện thấy dì Phùng đang nhào bột nên liền đáp ứng.
- Được ạ, dì cứ làm đi rồi nghỉ ngơi sớm chút.
Tả Tịnh Viện lấy xong bình nước cho mình rồi lại pha một ly sữa bò nóng, cô để cả hai thứ lên khay rồi mang lên lầu. Cô ghé qua phòng mình ở lầu hai cất bình nước rồi mới cầm ly sữa bò lên lầu ba.
Vừa nghe được tiếng gõ cửa thì Trần Vũ Tư đã đi ra mở cửa.
- Cảm ơn dì... Sao lại là cậu?
Tả Tịnh Viện giơ ly sữa bò lên cao một chút cho Trần Vũ Tư thấy rồi nói:
- Dì Phùng đang lỡ tay nhào bột nên tôi đem lên giúp đại tiểu thư.
Trần Vũ Tư tránh người qua một bên nói:
- Cậu đem vào để trên bàn tôi giúp đi, tôi sợ nóng.
Tả Tịnh Viện bán tín bán nghi nhưng vẫn cầm ly sữa bò còn nóng mang vào, trước giờ cô quả thật chưa thấy nàng cầm qua thứ gì còn đang nóng trên tay.
Tả Tịnh Viện để ly sữa bò xuống bàn liền muốn rời khỏi, cô chưa kịp xoay người lại đã bị một bàn tay bịt lấy mắt từ phía sau. Cô muốn tránh người thoát đi nhưng Trần Vũ Tư đã luồng tay qua eo cô mà ôm chầm lấy cô. Trên người cô chỉ là một chiếc áo thun mỏng nên hoàn toàn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của người phía sau đang dán sát vào lưng mình. Hai người cao tương đương nhau nên giọng nói của nàng vang lên sát bên tai của cô.
- Tả Tả, bốn năm nay tôi thật sự nhớ cậu, nhớ đến mức có lúc tôi muốn bay từ Anh Quốc về đây một chuyến chỉ để gặp cậu. Tôi sợ hãi khi trở về sẽ không còn gặp lại cậu, tôi sợ cậu rời khỏi S thị vì tránh tôi. Nhưng tôi tin tưởng vào lời hứa của cậu, tôi đã chịu đựng được bốn năm không nhìn thấy cậu, cũng giữ được tình cảm ngày nào với cậu.
Tả Tịnh Viện không ngờ Trần Vũ Tư lại nói những lời như vậy. Kể từ khi nàng trở về, cô đã cảm thấy cô và nàng đã cách xa nhau thật xa. Tả Tịnh Viện chưa bao giờ hết tự ti về khoảng cách chênh lệch của hai người. Nhưng cái sự tự ti này không đủ để khiến cô bỏ qua sự thương tâm của nàng.
Tả Tịnh Viện còn chìm trong suy nghĩ thì Trần Vũ Tư đã nói tiếp:
- Trên cabin vòng đu quay vào bốn năm trước, cậu nói tương lai cậu sẽ tiếp tục làm vệ sĩ, khi đó tôi từng hứa với cậu rằng khi trở về tôi sẽ tiếp tục thuê cậu làm vệ sĩ, tôi đã thực hiện lời hứa đó. Tôi sợ khi tôi trở về rồi thì cậu đã có người yêu, thật may mắn vì cậu vẫn độc thân. Tả Tả, bốn năm đã qua rồi. Bây giờ, cậu có thể đối mặt với tình cảm của tôi chưa? Cậu từng có tình cảm với tôi hay không?
Vai áo của Tả Tịnh Viện đột nhiên ẩm ướt, Tả Tịnh Viện sửng sốt đến ngây người. Trần Vũ Tư đang khóc, nước mắt ấm nóng của nàng rơi trên vai của cô. Cảm giác đau xót dâng lên tràn ngập cõi lòng.
Thật ra Tả Tịnh Viện đã thông suốt được vấn đề tình cảm này thật lâu từ trước. Chỉ là cô không dám bước ra vùng an toàn vì sợ hãi mình không xứng, cô cảm thấy mình không đủ tốt để ở bên Trần Vũ Tư. Nhưng bốn năm trôi qua, nàng vẫn luôn hạ cái tôi của một tiểu thư cao quý vì cô, điều này khiến cô hết sức đau lòng.
Tả Tịnh Viện là một người vô tâm nhưng cô không vô tình. Huống chi trái tim cô từ bốn năm trước đã bị Trần Vũ Tư đánh cắp đi mất. Yêu sẽ lo được lo mất, yêu sẽ khiến người ta trở nên tự ti, nhưng yêu cũng sẽ là liều thuốc tinh thần giúp con người mạnh mẽ hơn.
Những lời của chú cáo trong truyện Hoàng tử bé ở nơi xa xôi trong ký ức đột nhiên hiện lên trong tâm trí của Tả Tịnh Viện.
"Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top