Chương 10. Gặp lại nhau
"Con làm gì ấp a ấp úng như nhắc tới người yêu vậy?"
Trần Vũ Tư sửng sốt vì câu hỏi của lão gia tử. Nàng lúng túng nói:
- Ông ... ông nói gì vậy ạ?
Lão gia tử cười một tiếng rồi vỗ vai nàng nói:
- Lão già này sống bảy mươi năm rồi, còn có gì mà chưa thấy qua. Con có thể che giấu được biểu hiện của con từ nãy đến giờ, nhưng ánh mắt của con không giấu được ông. Ông không phải người cổ hủ, trường hợp nào mà ông chưa thấy qua. Ông chỉ cần người con yêu phải đối tốt với con, thông hôn gia tộc hay môn đăng hộ đối gì đó đối với ông không có ý nghĩa, Trần gia cũng không cần quan hệ thông gia với ai để giúp Trần Vũ phát triển hơn.
Trần Vũ Tư không ngờ bí mật trong lòng của nàng bị lão gia tử nhìn thấu nhanh như vậy. Rõ ràng nàng chỉ hỏi ông cảm thấy Tả Tịnh Viện là người như thế nào mà thôi. Thái độ của ông đối với vấn đề này không giống như nàng nghĩ sẽ bị ông phản đối quyết liệt, ngược lại ông còn suy nghĩ cho nàng rất nhiều.
Thấy cháu gái mình còn trầm tư suy nghĩ, lão gia tử gõ nhẹ lên trán nàng:
- Con đó, sao không chút tiền đồ nào vậy? Chưa theo đuổi được đúng không? Phải biết năm xưa còn trẻ ông theo đuổi bà nội con chỉ mất mấy tháng thôi đấy. Con ... không phải là thích người ta bốn năm rồi đi? Con bé có biết không?
Lão gia tử sửng sốt nhìn cháu gái mình. Ông đột nhiên có chút cạn lời. Đáng lý ông không nên quá minh mẫn vào lúc này để tránh vạch ra vết thương lòng của cô cháu gái nhỏ.
Trần Vũ Tư cúi đầu nói:
- Cậu ấy biết nhưng chưa chấp nhận được. Nhưng cậu ấy cũng không từ chối nếu bốn năm sau con trở về thì sẽ đối mặt với con.
Ông thở dài mà xoa đầu nàng một cái rồi nói:
- Được rồi, con cứ ngồi đó đi.
Trần Vũ Tư ngơ ngác nhìn lão gia tử cầm điện thoại di động lên ấn gọi ai đó.
- Tiểu Tả?
- Con có đang rảnh không?
- Mang hợp đồng trống tới nhà ông đi, tới nơi rồi nói chi tiết.
Trần Vũ Tư căn bản không kịp phản ứng với tốc độ như gió cuốn mây trôi của lão gia tử.
- Ông vừa gọi cậu ấy sao?
Lão gia tử đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn qua nàng.
- Ông chỉ có thể giúp cháu tới đây thôi, mặc dù biết là con cũng sẽ quyết định thuê nó nhưng mà đợi con do dự xong thì không biết đến khi nào. Nếu là một đứa nhóc ất ơ nào đó chỉ biết dựa vào gia đình đến theo đuổi cháu gái ông thì đừng mơ ông đồng ý, còn đứa nhóc này ông chấm rồi.
Lão gia tử là một người rất quyết đoán, khi xác định được một chuyện thì ông sẽ chấp nhận nó ngay lập tức. Sống quá lâu, tiếp xúc với rất nhiều chuyện khiến ông không cố chấp với suy nghĩ nam và nữ phải ở bên nhau mới hạnh phúc, thời đại bây giờ đã khác với thời đại khi ông được sinh ra. Ông cũng chẳng cần Trần Vũ Tư phải vì nối dõi mà ủy khuất chính mình, nàng đã quá thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương của ba mẹ khi từ còn nhỏ. Chuyện nối dõi Trần gia thì mấy đứa con của ông đã nối xong từ lâu rồi, ông chỉ cần đám cháu của mình ngoan ngoãn đừng học tính xấu của ba mẹ chúng mà thôi.
Nếu Trần Vũ Tư gặp được một người chồng tốt thì không nói, nếu là một người không tốt chỉ biết nhìn vào tài sản của nàng thì càng tệ hại hơn. Ở Tả Tịnh Viện, lão gia tử không thấy bất cứ một lòng tham nhen nhóm lên trong tâm trí nàng trong suốt bốn năm nay dù tiếp xúc qua rất nhiều người trong giới tài phiệt. Bởi vì ông còn minh mẫn nên rất nhanh đã nghĩ thông suốt ngay khi phát hiện ánh mắt của cháu gái mình trở nên tràn đầy tình cảm khi nhắc đến Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện sẽ không ngờ được biểu hiện của mình trong bốn năm qua đã vô tình khiến độ hảo cảm của lão gia tử đối với cô vô cùng cao, cũng gián tiếp khiến ông chấp nhận chuyện Trần Vũ Tư thích cô một cách nhanh chóng như vậy. Hơn nữa rất ít người có thể khiến lão gia tử cảm thấy họ có ơn với ông, ở cái địa vị của ông hiện tại đã không ai có cơ hội giúp đỡ ông để ông phải trả ơn họ. Nhưng Tả Tịnh Viện giúp cháu gái ông hai lần nguy hiểm đến tính mạng, còn đỡ cho ông một dao. Một lần thì có thể là cố tình, nhưng tận ba lần thì chính là thật lòng.
Thái độ của lão gia tử khiến Trần Vũ Tư trân trối nhìn ông. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau này bị ông phát hiện sẽ phải năn nỉ hoặc làm cách này cách nọ nhưng tất cả đều không còn cần dùng tới nữa. Thậm chí ông còn liên hệ với Tả Tịnh Viện giùm nàng.
- Ông nội, sao ông còn giống ông của cậu ấy hơn con vậy? Chỉ mới nói một chút như vậy đã gọi người tới. Hơn nữa, cậu ấy còn nghe lời ông như vậy.
Lão gia tử hừ một tiếng rồi cười:
- Con còn không biết tính cách của ông sao, làm ăn lỗ vốn ông không bao giờ làm. Có thêm một đứa cháu tốt tính như Tiểu Tả là ông lời vốn rồi. Bốn năm nay ông gặp được con bé còn nhiều hơn gặp con nữa là. Có điều nói vậy còn hơi sớm, cháu tự cố gắng đi.
Nói rồi ông thở dài rồi chống gậy đứng lên. Trần Vũ Tư vội đứng dậy đỡ ông.
- Ai, đúng là già rồi, nói chuyện nhiều cũng mệt mỏi. Đỡ ông về phòng rồi xuống dưới tiếp Tiểu Tả đi.
Tả Tịnh Viện lúc này đang cầm bản hợp đồng còn trống tên thân chủ và vệ sĩ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc Bá Vũ biết bốn năm nay Tả Tịnh Viện rất được lão gia tử coi trọng nên khi nghe cô trình bày lão gia tử kêu cô đem hợp đồng tới Trần gia thì liền đóng dấu sẵn lên hợp đồng cho cô. Năng lực của hắn vẫn rất tốt để có thể ngồi vững ở vị trí này, hắn có thể xác nhận lại với trợ lý của lão gia tử sau nên căn bản không sợ cô nói dối gạt công ty. Và hiển nhiên là hắn không sai, bởi vì sau đó không lâu trợ lý của lão gia tử đã liên hệ cho hắn nói về chuyện hợp đồng.
Tả Tịnh Viện để bản hợp đồng lên chỗ để tài liệu trong xe rồi khởi động xe lái đi. Cô có linh cảm lần này tới Trần gia sẽ lại gặp phải tình huống bất ngờ như những lần trước. Mỗi khi đến nhà chính của Trần gia thì đều có chuyện cô không lường trước được. Ví dụ như lần đầu đến thì làm vệ sĩ cho Trần Vũ Tư, lần thứ hai đưa nàng trở về khi bị thương, lần thứ ba đến là trở thành vệ sĩ riêng của nàng, lần thứ tư đến tiệc tối của Trần gia thì đỡ dao cho lão gia tử. Cô không biết lần này sẽ lại là chuyện gì sắp xảy ra.
Hai năm trước Tả Tịnh Viện đã sớm lấy được bằng lái xe và sau đó một năm thì cô mua một chiếc xe hơi để tiện đi lại. Công việc vệ sĩ đem lại cho cô thu nhập khá tốt, cô đã đổi chỗ ở sang một căn hộ tiện nghi hơn. Chiếc xe hơi đen mà cô đang lái đã tiêu mất gần hết số tiền cô kiếm được trong ba năm qua.
Hơn hết, Tả Tịnh Viện không có nhu cầu ăn chơi giải trí gì nên tiền kiếm được cô đều chỉ dùng phục vụ công việc vệ sĩ, do vậy mà cô cũng không do dự dùng gần hết số tiền tích góp được khi đó để mua chiếc xe này. Chiếc xe này là một dòng xe cao cấp trong nước do một công ty con chuyên về ô tô của Trần Vũ sản xuất. Nhóm vệ sĩ trong Bá Vũ đều rất ngưỡng mộ cô có một cuộc sống không cần lo nghĩ mà mua một chiếc ô tô tốt như vậy. Làm vệ sĩ thì đa số đều lái xe của thân chủ, không cần phải tự mua một chiếc xe đắt đỏ như vậy làm gì. Nhưng Tả Tịnh Viện biết mục đích của mình không chỉ như vậy. Dù cô biết nếu Trần Vũ Tư vẫn thích cô thì sẽ không để ý đến chuyện chênh lệch như thế nào nhưng cô muốn cố gắng vươn lên, ít nhất để một năm sau gặp lại Trần Vũ Tư thì cô cũng có thể vượt lên một ít người. Cô biết khi nàng trở về, nàng sẽ đứng ở một vị trí còn cao hơn trước kia.
Chiếc xe lăn bánh vào cổng chính của Trần gia, tài xế Vương đang lau xe trong sân quay lại thấy Tả Tịnh Viện vừa bước xuống xe liền vẫy chiếc khăn còn trên tay chào cô.
Tả Tịnh Viện lễ phép cười với anh rồi đi theo quản gia đã đợi sẵn ở cửa vào phòng khách. Lúc này mấy người con của lão gia tử đã rời đi về mấy căn biệt thự xung quanh nên phòng khách đã trống không. Quản gia nói với cô:
- Vệ sĩ Tả, phiền cô ngồi ở phòng khách một chút, tôi lên lầu thông báo cho ...
- Không cần đâu bác Lý, cháu xuống rồi.
Một âm thanh có chút quen thuộc với Tả Tịnh Viện đột nhiên vang lên khiến cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Quản gia Lý thấy Trần Vũ Tư đã xuống tới, ông nói:
- Vậy bác đi làm việc khác, có việc gì thì gọi bác.
Trần Vũ Tư gật đầu chào quản gia Lý rồi đi tới trước mặt Tả Tịnh Viện. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, đã lâu không gặp khiến hai người không biết mở lời thế nào. Hai người đều đã trưởng thành, không còn dễ dàng lo lắng sợ hãi như mười tám tuổi năm đó.
Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư cao ngang bằng nhau nhưng khí chất đã bất đồng. Bốn năm trước vẫn chưa quá rõ ràng nhưng hiện tại Tả Tịnh Viện càng chín chắn hơn, ánh mắt không chịu thuần phục như con ngựa hoang vào lần đầu gặp nhau đã mất đi, chỉ còn lại sự điềm tĩnh trong đó. Gương mặt non nớt khi đó đã bị nét nghiêm nghị của một vệ sĩ hòa tan. Trần Vũ Tư thì càng thay đổi nhiều hơn. Nàng vẫn dịu dàng như trước nhưng cả người toát ra một loại mị lực thu hút ánh nhìn của người khác. Từng đường nét trên gương mặt và dáng người đều điểm tô cho sự quyến rũ của cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi. Sự thành thục và độc lập cũng ẩn hiện trên người nàng sau bốn năm rèn đúc ở nước ngoài.
Trần Vũ Tư là người lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc.
- Ngồi đi, cậu có đem hợp đồng chứ?
Nói rồi Trần Vũ Tư ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn dành cho chủ nhà. Tả Tịnh Viện cầm bản hợp đồng đi tới ngồi xuống sô pha dài bên cạnh nàng. Lúc này thì cô đã đoán được người cần thuê vệ sĩ là nàng chứ không phải lão gia tử.
- Đây là hợp đồng mà lão gia yêu cầu tôi mang theo đến đây.
Tả Tịnh Viện để hợp đồng lên bàn rồi nhìn Trần Vũ Tư. Cô hỏi:
- Không biết đại tiểu thư có yêu cầu như thế nào?
Trần Vũ Tư hơi nhíu mày khi nghe Tả Tịnh Viện gọi nàng bằng ba tiếng "đại tiểu thư", có điều nàng vẫn bình thản trả lời vấn đề của cô.
- Trước mắt tôi cần cậu bảo vệ tôi trong ba tháng, tôi sắp đến Trần Vũ làm việc nên yêu cầu cậu ở cùng tôi ba tháng và đi theo tôi ra ngoài kể cả tại Trần Vũ. Cho nên phiền cậu dựa theo hợp đồng vệ sĩ riêng mà làm.
Tả Tịnh Viện hơi ngạc nhiên vì Trần Vũ Tư yêu cầu nàng làm vệ sĩ riêng tận ba tháng. Có điều với tình hình tranh giành quyền thừa kế của Trần gia thì việc này cũng không có gì kỳ quái. Cô khẽ gật đầu nói:
- Được, phiền đại tiểu thư chờ một lát.
Tả Tịnh Viện lấy giấy hợp đồng ra bắt đầu ghi thông tin thân chủ và vệ sĩ và một số nội dung yêu cầu. Rất nhanh thì cô đã viết xong, cô đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Trần Vũ Tư và để sẵn cây bút vào bên cạnh.
- Tôi đã ghi xong, cũng đã ký tên, chỉ cần đại tiểu thư xem xét lại điều khoản và yêu cầu rồi ký tên là hoàn tất thủ tục. Chi phí hợp đồng là dựa theo quy định của Bá Vũ mà tính, tôi đã tính sẵn và ghi ở phần chi phí cần trả của khách hàng.
Trần Vũ Tư đợi Tả Tịnh Viện nói xong liền cầm viết lên ký xuống. Nàng chỉ liếc mắt nhìn tên thân chủ và vệ sĩ rồi lập tức ký tên. Tả Tịnh Viện hơi sửng sốt nói:
- Đại tiểu thư không cần kiểm tra sao?
Trần Vũ Tư đẩy bản hợp đồng và cây viết lại cho Tả Tịnh Viện, nàng nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước xuống lầu đến giờ với cô.
- Thân chủ phải tin tưởng vệ sĩ thì mới hợp tác vui vẻ được đúng không? Tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của cậu.
Tả Tịnh Viện hơi sửng sốt khi nhìn thấy nàng cười nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô nói:
- Vậy hợp tác vui vẻ. Cảm ơn đại tiểu thư đã trở thành khách hàng của Bá Vũ.
Trần Vũ Tư cong khóe môi cười, vươn tay đến trước mặt Tả Tịnh Viện.
- Hợp tác vui vẻ.
Tả Tịnh Viện lịch sự bắt tay nàng rồi buông ra sau ba giây. Cô nói lại một lần nữa:
- Hợp tác vui vẻ.
Trần Vũ Tư nói:
- Cho tôi cách thức liên lạc, tôi sẽ gửi cậu địa chỉ để cậu mang đồ đạc tới. Ngày mai tôi sẽ tới Trần Vũ nhận chức nên cậu cứ chuyển đồ tới đó rồi hẳn tới Bá Vũ đón tôi. Đúng rồi, đi bằng xe của cậu tới đón tôi.
Tả Tịnh Viện không biết vì sao Trần Vũ Tư nghĩ cô có xe riêng mà yêu cầu nhưng cô cũng không hỏi. Cô không biết được rằng ngay khi cô lái xe vào cổng thì nàng đã đứng từ trên cửa sổ lầu hai nhìn xuống. Dòng xe hơi cao cấp của Trần Vũ không phải loại xe mà công ty Bá Vũ dùng cho vệ sĩ. Hơn nữa nhìn thao tác của cô khi xuống xe và đậu xe trong sân cũng giống như đối với xe của chính mình hơn, bởi vậy mà nàng đã đoán được đó xe riêng của cô.
Tả Tịnh Viện hơi lúng túng khi lấy điện thoại ra vì nhớ lại chuyện đã đánh rơi điện thoại vào bốn năm trước khiến hai người mất liên lạc.
- Được. Đây là wechat của tôi.
Trần Vũ Tư rất nhanh đã phát hiện Tả Tịnh Viện dùng số điện thoại khác, bốn năm trôi qua nên việc đổi điện thoại là rất dễ hiểu nhưng đổi cả số điện thoại thì đa số là có nguyên do. Nàng cũng không vội hỏi chuyện này, thái độ của cô hiện tại rất xa cách, đây không phải lúc để hỏi chuyện riêng tư.
Sau khi thêm wechat của nhau xong thì Tả Tịnh Viện liền đứng dậy nói:
- Đã xong việc rồi, tôi xin phép về trước để chuẩn bị đồ đạc.
Trần Vũ Tư cũng không thể giữ người, hơn nữa ở không gian như nhà chính của Trần gia cũng không tiện để nàng ôn chuyện với Tả Tịnh Viện.
- Được rồi, cậu về đi, ngày mai gặp.
Tả Tịnh Viện gật đầu chào nàng.
- Ngày mai gặp. Tạm biệt.
Tả Tịnh Viện vừa rời đi thì lão gia tử chậm rãi vịn cầu thang đi xuống. Trần Vũ Tư nhanh chạy tới đỡ ông.
- Ông nội, sao ông lại tự xuống đây?
Lão gia tử khẽ cười nói:
- Ông chưa yếu tới vậy. Làm sao rồi? Đã thuê được con bé làm vệ sĩ riêng chưa?
Trần Vũ Tư khẽ gật đầu khi đỡ lão gia tử ngồi xuống sô pha.
- Đã xong rồi ạ.
Lão gia tử cười nói:
- Vậy thì tốt.
Nàng cũng không nói rằng lúc nãy chỉ bàn chuyện hợp đồng, căn bản còn chưa nói bất cứ chuyện gì khác với Tả Tịnh Viện. Nàng sợ nếu nói ra thì lão gia tử sẽ cầm gậy đánh nàng vì không có tiền đồ như năm đó ông rượt chú út nàng quanh phòng khách. Lão gia tử nhìn nàng rồi nói:
- Một mình con quá vất vả, nếu con bé ở bên cạnh có thể chăm sóc con thì ông cũng yên tâm hơn.
Lão gia tử uống ly trà vừa được Trần Vũ Tư rót cho ông xong rồi bảo:
- Ngày mai trong đại hội cổ đông, con không cần lo lắng, mọi việc cứ để ông sắp xếp. Việc con có thể ngồi vào chức phó giám đốc đã được định sẵn đâu vào đấy.
Trần Vũ Tư mỉm cười với ông:
- Con biết rồi, cảm ơn ông nội.
Ngày hôm sau, đến mười giờ sáng thì Trần Vũ Tư mới gửi tin nhắn kèm địa chỉ cho Tả Tịnh Viện.
"Địa chỉ ở khu C, đường G, nhà số 19. Cậu dọn đồ tới đó rồi bốn giờ đến Trần Vũ, khoảng thời gian đó có thể tôi sẽ xong việc."
Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên màn hình, nơi này cô vẫn chưa quên. Cô tự hỏi tại sao Trần Vũ Tư lại ở căn biệt thự đó, bởi vì hiện tại nàng vẫn nhớ lời hẹn bốn năm đó hay đơn giản là vì nàng muốn sống ở nơi quen thuộc cho thoải mái. Đợi đến khi cô gạt bỏ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu đi thì đã lái xe đến trước cổng căn biệt thự nhỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Cánh cổng được mở ra, Tả Tịnh Viện lái xe vào sân. Cô vừa bước xuống xe liền nhìn thấy dì Phùng đang đi ra từ bên trong. Dì Phùng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, mà chính cô cũng đang sửng sốt mở to mắt nhìn dì Phùng. Cô vội cúi đầu chào:
- Dì Phùng.
Dì Phùng vui vẻ đi tới trước mặt Tả Tịnh Viện mà nói
- Ây da, thì ra là con. Hôm qua dì được đại tiểu thư gọi tới đây, sáng nay đồ đạc của đại tiểu thư cũng đã được đưa đến. Đại tiểu thư nói gần trưa sẽ có vệ sĩ riêng đến nhưng không nói cho dì biết là con a.
Dì Phùng vẫn nhiệt tình và chu đáo như bốn năm trước. Tả Tịnh Viện cũng cười với dì mà nói:
- Đại tiểu thư cũng không nói với con là dì tới đây.
Dưới sự giúp đỡ của dì Phùng, rất nhanh sau đó thì Tả Tịnh Viện đã dọn xong đồ đạc vào căn phòng từng ở vào bốn năm trước. Cô đứng giữa phòng với tâm trạng phức tạp. Có một loại ảo giác như cô đã quay lại bốn năm trước. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ không có câu trả lời trong đầu rồi đi ra ngoài.
Tả Tịnh Viện và dì Phùng ngồi trò chuyện với nhau về bốn năm qua, thời gian nhanh chóng trôi dần đến gần bốn giờ thì cô bắt đầu lái xe đến Trần Vũ.
Trụ sở chính của Trần Vũ nằm ngay trung tâm của S thị, nơi mà giá đất đắt đỏ đến mức xung quanh chỉ toàn là trụ sở của các công ty, tập đoàn lớn. Tả Tịnh Viện đậu xe bên dưới tòa trụ sở của Trần Vũ rồi đi vào đại sảnh của Trần Vũ. Mấy phút trước nàng nhắn tin yêu cầu cô vào đại sảnh đợi nàng. Cô tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống.
Đại sảnh đông người qua lại nên cũng không có ai chú ý nhiều đến Tả Tịnh Viện. Nhân viên tiếp tân thấy cô không phải nhân viên công ty nên đi tới hỏi cô:
- Cho hỏi cô đến đây tìm ai hay có yêu cầu gì không?
Tả Tịnh Viện lắc đầu nói:
- Tôi là vệ sĩ riêng của phó giám đốc, tôi ngồi chờ ở đây là được.
Hôm nay Trần Vũ mở đại hội cổ đông để bổ nhiệm phó giám đốc mới là cháu gái của chủ tịch là chuyện ai cũng biết nên nhân viên tiếp tân nghe xong liền rời đi.
- Vậy tôi xin phép đi trước.
Tả Tịnh Viện lịch sự chào nhân viên tiếp tân rồi yên tĩnh ngồi chờ. Đây không phải lần đầu cô tới Trần Vũ, những lần trước cô tới đây cùng với những vệ sĩ khác để bảo vệ những buổi tiệc thường niên của Trần Vũ. Nhưng lần này tới với thân phận vệ sĩ riêng cho Trần Vũ Tư khiến cô cảm thấy khác lạ. Có thể trước kia nơi này không có nàng nên cô chẳng có chút cảm tình nào hơn ngoài làm việc, nhưng hiện tại chỗ này có nàng.
Một lúc sau, thang máy riêng của ban lãnh đạo Trần Vũ có người xuống, người bước ra ngoài là Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện vừa thấy nàng, cô đang định đứng dậy thì ngay sau lưng nàng xuất hiện một bóng người. Cô nhận ra được chàng trai đó tên Hạ Minh, hắn là thiếu gia của Hạ gia. Hắn cũng chính là đối tượng đính hôn của nàng trong lời đồn của cánh báo chí.
Tả Tịnh Viện nhất thời trầm mặc ngồi yên tại chỗ bởi vì Hạ Minh đang cầm một đóa hoa đưa cho Trần Vũ Tư. Cô không biết hai người nói gì nhưng Trần Vũ Tư đã mỉm cười và nhận đóa hoa của hắn. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này khiến cô rơi vào trạng thái chết lặng. Bốn năm trước cô nhìn Hạ Minh tiếp cận nàng, bốn năm sau cô vẫn nhìn thấy tình cảnh tương tự.
Một loại bất lực ập tới khiến cõi lòng Tả Tịnh Viện tràn ngập chua sót. Những người theo đuổi nàng vẫn hơn xa cô về mọi thứ. Suy nghĩ len lỏi muốn tới gần nàng của cô nhất thời bị bẻ nát khi nàng nhận lấy đóa hoa hồng tươi tắn đó. Ganh tỵ, không cam lòng, đau đớn, hối hận và bất lực, một loạt cảm xúc đan xen ngổn ngang trong lòng cô không ngừng kêu gào như muốn trói chặt cô vứt xuống vực sâu.
Tả Tịnh Viện che giấu sự hoảng loạn trong lòng bằng gương mặt nghiêm túc của một vệ sĩ. Hạ Minh đã rời đi. Đại sảnh đông đúc nên Trần Vũ Tư cũng không nhìn thấy Tả Tịnh Viện bước ra từ một bên trong góc đại sảnh.
Tả Tịnh Viện bình tĩnh đi tới trước mặt nàng.
- Đại tiểu thư.
Trần Vũ Tư hỏi khi thấy cô đi tới:
- Cậu tới khi nào?
Tả Tịnh Viện nghiêm chỉnh đáp:
- Tôi vừa mới tới.
Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện bày ra vẻ mặt nghiêm túc bình thường thì khẽ thở phào trong lòng, nàng không muốn cô thấy cảnh khi nãy. Có trời mới biết nàng mệt mỏi như nào khi gặp phải Hạ Minh. Tên công tử bột đó vừa chờ nàng rời khỏi phòng họp sau khi lão gia tử rời đi thì lập tức bám theo chúc mừng nàng. Nàng mới đến Trần Vũ ngày đầu tiên nên không thể làm ra chuyện khiến người khác chú ý như cự tuyệt hoa của người khác nên đành cắn răng nhận lấy. Đáng ghét hơn là nàng còn phải tươi cười với hắn vì phép lịch sự khi hắn hỏi thăm sức khỏe lão gia tử.
Trần Vũ Tư thấy tầm mắt của Tả Tịnh Viện lướt qua đóa hoa hồng trên tay nàng. Nàng lúng túng nói:
- Đi về thôi.
Tả Tịnh Viện gật đầu rồi dẫn Trần Vũ Tư đi lại xe đã được cô đậu trước cửa Trần Vũ. Cô mở cửa xe sau cho nàng nhưng nàng lại để đóa hoa hồng to trên tay nàng vào đó rồi nói:
- Tôi muốn ngồi ghế lái phụ.
Tả Tịnh Viện gật đầu rồi đóng cửa xe sau lại. Cô mở cửa ghế lái phụ cho nàng. Đợi nàng ngồi lên xe rồi cô mới đóng cửa lại cho nàng mà trở qua ghế lái khởi động xe chạy đi. Một loạt thao tác của cô vừa thành thục, nhanh gọn như được lập trình khiến không khí trên xe nhất thời ngột ngạt.
Trần Vũ Tư liếc mắt nhìn qua sườn mặt của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện lái xe rất nghiêm túc nên không biết nàng đang nhìn cô. Một lúc sau nàng lên tiếng hỏi:
- Cậu mua chiếc xe này khi nào?
Tả Tịnh Viện thắng xe lại trước vạch đèn đỏ rồi trả lời nàng:
- Tôi mua nó vào một năm trước.
Trần Vũ Tư khẽ gầu gù rồi nói:
- Trông không tệ chút nào.
Tả Tịnh Viện tiếp tục lái xe đi. Cô nói:
- Cảm ơn lời khen của đại tiểu thư.
Trần Vũ Tư không biết vì sao thái độ của Tả Tịnh Viện lại xa cách đến mức này. Nàng đã nghĩ dù cho cô xác nhận được không thích nàng thì hai người vẫn trong trạng thái bạn bè, không đến mức khách khí như người dưng nước lả như vậy.
*** Tốc độ viết truyện của mình dạo này hơi chậm nên mình cũng dời thời gian đăng chương mới trễ hơn một chút, hy vọng mọi người thông cảm nha.
Mình vẫn sẽ tranh thủ ra nhanh nhất có thể. Khi mình đăng một chương thì khi đó đã có sẵn một, hai chương kế tiếp nên mọi người không cần lo thật lâu không có chương mới nha, nếu trễ cũng chỉ vài hôm như này thôi. (Chương này viết xong cùng lúc chương 9 từ lâu rồi nhưng mà do chương 12 mình viết 3 bữa nay mới xong nên hơi lâu.)
Cảm ơn mọi người nhiều.***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top