Chương 98: Chờ đợi

"Ha ha, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám đánh tôi, còn là đánh vào mặt.''

Tiếng cười trầm thấp quỷ dị lạnh như hàn băng mang theo khí tức nguy hiểm lan tràn khắp không gian.

Chân Hiểu Khê cúi thấp đầu, chỉ có thể thấy rõ nửa bên mặt trắng nõn sưng đỏ dấu năm ngón tay phá lệ chói mắt.

"Bởi vì cô đáng đánh, cô suýt nữa đã hại chết chị ấy." Tả Tịnh Viện tuyệt không sợ hãi, cô biết người phụ nữ trước mặt có bối cảnh thâm bất khả trắc, rất khó dây vào, cô có thể đoán ra cô sớm sẽ bị người này trả thù. Nhưng cô tuyệt không hối hận.

"Giỏi lắm." Chân Hiểu Khê ngẩng đầu đôi mắt hẹp dài như hồ ly tràn đầy tà mị cười lạnh. "Muốn trả thù thì cứ xông lại đây."

Tả Tịnh Viện hừ lạnh một tiếng không hề nhượng bộ chút nào giương mắt nhìn thẳng vào Chân Hiểu Khê. ''Bây giờ tôi phải tới bệnh viện cô tốt nhất đừng đến, cô hẳn phải biết học tỷ không muốn nhìn thấy cô, chớ chọc người chán ghét.''

Chân Hiểu Khê không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tả Tịnh Viện. Năm dấu tay trên mặt cô ta chậm rãi sưng phồng lên, khắc ở trên gương mặt diễm lệ mềm mại khiến ai thấy cũng đau lòng. Nhưng ánh mắt của cô ta lại kiềm nén sự tà ác cùng băng lãnh khiến người ta không rét mà run.

Lưng Tả Tịnh Viện thẳng tắp từng bước từng bước vòng qua Chân Hiểu Khê, đi xuống lầu.

Phùng Tư Giai vẫn còn há to miệng không ngậm lại được nhìn Tả Tịnh Viện bước xuống lầu, vội vàng tiến lên dùng sức níu cánh tay của cô lại, lo lắng oán giận.

''Cậu có phải điên rồi hay không, cậu còn đánh cô ta, người như thế có thù tất báo, chúng ta không nên trêu vào cô ta đâu.''

"Mặc kệ cô ta, tới bệnh viện trước.'' Tả Tịnh Viện không hề để tâm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm và bình tĩnh.

"Aizzzz." Tống Hân Nhiễm thán một hơi, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Chân Hiểu Khê vẫn không nhúc nhích đứng ở trên lầu, bước nhanh đi theo Tả Tịnh Viện cùng Phùng Tư Giai.

Tả Tịnh Viện giống như ngựa không ngừng vó trực tiếp chạy tới bệnh viện trung tâm.
Quả nhiên, ở nơi đó, cô gặp được Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư đang trong phòng cấp cứu, vết thương của nàng bị nhiễm trùng cộng thêm mất máu quá nhiều, tình huống có chút nguy hiểm. Nghe y tá bị giữ chặt tay thuật lại tình hình, Phùng Tư Giai khẩn trương lo lắng nhìn về phía Tả Tịnh Viện.

"A." Tả Tịnh Viện kêu lên, buông tay cô y tá ra, mặc kệ tất cả vội vàng rời đi.

Tả Tịnh Viện luôn xem trọng sự bình tĩnh, thậm chí không khẩn trương và lo lắng như khi tìm kiếm Trần Vũ Tư, mà chỉ dựa vào cửa phòng giải phẩu, đứng an tĩnh, không nói một lời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Giống như cô đang nhìn vào một khoảng không vô định.

''Cô ấy sao vậy? Sao không thấy lo lắng chút nào?'' Tống Hân Nhiễm kéo ống tay áo Phùng Tư Giai, nhỏ giọng hỏi vào tai nàng.

''Cô thì biết gì? Lo lắng trong mắt cô phải nên thế nào? Cuồng loạn lăn lộn trên mặt đất hay là khóc trời đập đất?'' Phùng Tư Giai đẩy đầu Tống Hân Nhiễm ra, cau mày cắn môi nhìn Tả Tịnh Viện.

''Tâm tình của Viện Viện cho tới bây giờ chưa từng biểu lộ ra ngoài, trước kia tôi vẫn nghĩ không có điều gì có thể khiến cậu ấy quan tâm, vô luận cậu ấy được người tán dương hay bị người gièm pha, cậu ấy cũng chưa từng quan tâm. Nhưng những ngày gần đây, cảm xúc của cậu ấy biểu hiện ra ngoài còn nhiều hơn những cảm xúc mà tôi từng thấy trong tám năm qua, quan tâm và lo lắng của cậu ấy là từ đáy lòng, không phải ở trên mặt.''

''Hiểu rõ vậy? Người không biết còn tưởng em yêu thầm cô ấy.'' Ánh mắt Tống Hân Nhiễm mang theo ghen tuông nhìn chằm chằm vào Phùng Tư Giai.

''Đã tới nước này rồi mà cô còn nói mấy lời dư thừa, cô có nhân tính không vậy?'' Phùng Tư Giai nổi giận. Nàng nghiêng đầu tức giận trừng mắt nhìn Tống Hân Nhiễm.

''Rồi rồi, tôi sai được chưa? Tôi im miệng một câu cũng không nói.'' Tống Hân Nhiễm xấu hổ cười cười lấy lòng, vươn tay lên miệng mình kéo một phát, giống như kéo khóa miệng lại.

Ca giải phẫu tiến hành rất lâu, từ xế chiều tới tận đêm khuya, đồng hồ trên tường quay hơn nửa vòng. Tả Tịnh Viện không hề thay đổi một tư thế khác, không nhúc nhích lặng người trước cửa, nhìn thấy y tá ra ra vào vào phòng giải phẫu, có khi trên người y tá còn dính một chút máu, mới có thể khiến đồng tử của cô chuyển động một chút.

Phùng Tư Giai cùng Tống Hân Nhiễm mệt mỏi, hai người ngồi trên ghế, tựa sát vào nhau nhắm mắt lại, cũng không biết có phải thật mệt mỏi hay không.

Tả Tịnh Viện rốt cục di chuyển, cô nghiêng đầu mắt lãnh đạm nhìn hai người ngồi trên ghế, qua đi hai bước .

"Nếu mệt, thì về nhà đi, hai người đã giúp mình rất nhiều mấy ngày nay, cám ơn hai người, mình ở lại một mình được rồi.'' Giọng Tả Tịnh Viện đột nhiên vang lên khiến Phùng Tư Giai mở mắt ra, đôi mắt mông lung bối rối ngẩng đầu nhìn về phía Tả Tịnh Viện.

''Xong chưa? Ra rồi à?''

"Không, xem ra còn phải chờ tiếp, hai người đi về nghỉ ngơi đi. Khi nào học tỷ được đưa ra, mình sẽ gọi điện thoại cho hai người.'' Tả Tịnh Viện đưa ra ý kiến lần nữa.

"Không sao, mình ở đây với cậu.'' Phùng Tư Giai giật giật, vươn tay giữ chặt ống tay áo Tả Tịnh Viện. Nàng di chuyển khiến đầu Tống Hân Nhiễm tựa ở bả vai nàng suýt chút rơi mất.

"Đừng nhúc nhích, buồn ngủ quá.'' Tống Hân Nhiễm kéo tay Phùng Tư Giai, đầu tự động tìm được bả vai Phùng Tư Giai, cau mày cọ cọ, thì thầm oán giận.

Phùng Tư Giai có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện. ''Cô ấy mệt rồi, nếu không thì mình đưa cô ta về lát nữa quay lại với cậu.'' Phùng Tư Giai thử mở lời.

''Hai người về nghỉ ngơi đi, mình muốn ở lại một mình.'' Mặt Tả Tịnh Viện tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm ảm đạm.

''Ừa, vậy cậu nhớ điện thoại cho mình, ca giải phẫu kết thúc nhất định phải gọi, bọn mình đi trước.'' Phùng Tư Giai mặc dù do dự, nhưng Tống Hân Nhiễm bên người chính xác đã rất mệt mỏi. Mấy ngày gần đây cô ấy luôn hỗ trợ, cũng chỉ có ít thời gian nghỉ ngơi, đã sớm không chịu nổi.

''Ừm'' Tả Tịnh Viện lên tiếng, quay người, lại đi về nơi ban nãy vẫn đứng chờ.

"Làm gì, đừng nhúc nhích a, tôi muốn ngủ.'' Tống Hân Nhiễm bị kéo lên con mắt mở ra một đường nhỏ, bất mãn vặn người, ngã nghiêng ngã ngửa.

''Rồi, chúng ta lên xe về ngủ tiếp.'' Giọng điệu Phùng Tư Giai ôn nhu giống như đang dỗ em bé, nàng cười nhẹ cưng chiều sờ lên mái tóc rối tung của Tống Hân Nhiễm.

"A" Tống Hân Nhiễm đem trọng lượng toàn thân cơ hồ đều dựa vào Phùng Tư Giai , như một u hồn, kéo dài bước chân.

"Viện Viện, cậu nhớ cũng phải nghỉ ngơi." Phùng Tư Giai đi vài bước, quay đầu dặn dò Tả Tịnh Viện.

''Ừm, mình biết rồi.'' Tả Tịnh Viện giương mắt nhìn nàng, vung tay lên một cái, chào tạm biệt nàng.

Sau khi Phùng Tư Giai rời đi, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu lại nhìn cửa phòng giải phẫu đóng chặt. Có người luôn có thể giấu kín cảm xúc ở nơi sâu nhất của lòng mình, không cho bất luận người nào nhìn ra. Không phải lúc nào cũng để lộ bi thương và khổ sở để người ta trông thấy thì mới là thật lòng.

Tả Tịnh Viện sao có thể không lo lắng, không sợ hãi? Ngược lại, cô kỳ thật đang sợ hãi muốn chết.

Mùi thuốc sát trùng trên hành lang của bệnh viện khiến cô có chút cảm thấy khó thở, trong lòng tựa như treo một cây kiếm sắc bén, lung la lung lay sắp rớt xuống trái tim yếu ớt mỏng manh của cô, phảng phất như chỉ trong một giây phút nào đó sẽ rơi xuống khiến trái tim cô nhuốm máu.

Tả Tịnh Viện thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy, loại lo lắng tới cực điểm này không dâng lên đến biểu lộ của cô. Cô chỉ có thể an tĩnh dựa vào vách tường, nhìn phòng giải phẫu, nghe hương vị khiến hơi thở của cô khó nhọc, đại não choáng váng phảng phất như sắp ngừng hoạt động.

Đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng.

Đáy lòng cô không ngừng yên lặng nhẩm đi nhẩm lại vô số lần câu nói này với giọng điệu nghẹn ngào đầy yếu ớt. Cô không tin thần không tin Phật, nhưng giờ phút này cô lại cầu nguyện với toàn bộ sự thành kính của mình.

Xin đừng mang người yêu của tôi đi mất, xin hãy ban phước cho cô ấy một cách an toàn và không đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top