Chương 96: Tự ngược
"Tôi nói lại lần cuối cùng, thả tôi ra, nếu không cô chờ nhận xác tôi đi."
Giọng điệu Trần Vũ Tư dứt khoát còn quanh quẩn trong đầu.
Chân Hiểu Khê không thể tin nhìn màn ảnh, Trần Vũ Tư chẳng biết tự lúc nào đã đứng lên, thân ảnh gầy yếu đơn bạc quật cường đứng ngửa đầu nhìn chòng chọc vào máy chiếu, nhìn chằm chằm Chân Hiểu Khê.
Bộ đồ bệnh nhân rộng rãi màu trắng đã bị máu tươi thấm ướt vùng bụng, huyết dịch đỏ thắm sền sệt thậm chí đã bắt đầu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, nhỏ xuống dưới chân Trần Vũ Tư bên cạnh chiếc giường đơn.
"Em điên rồi."
Chân Hiểu Khê đột nhiên đứng dậy sắc mặt tái xanh năm ngón tay nắm chặt thật chặt chiếc cốc đế cao. Đốt ngón tay đều trắng bệch, ai nhìn cũng biết lực đạo của cô lớn cỡ nào, tựa hồ có thể bóp nát chiếc ly đế cao trong tay.
Vết thương nếu như chỉ do hoạt động quá nhiều mà vỡ ra cũng không thể chảy nhiều máu như vậy, đây rõ ràng do Trần Vũ Tư tự ngược. Quả nhiên khi ánh mắt Chân Hiểu Khê dời xuống tay Trần Vũ Tư rũ xuống ở một bên, thì thấy trên bàn tay trắng noãn đã dính đầy máu tươi, giữa những ngón tay còn nắm một đoạn chỉ bị máu nhuộm đỏ. Đó là chỉ may vết thương, Chân Hiểu Khê không thể tin trừng lớn đôi mắt, nàng vậy mà chịu nỗi đau đớn, tự mình xé rách vết thương.
Nàng rõ ràng muốn tự sát, đúng là điên thật rồi.
Thân thể Chân Hiểu Khê nhẹ nhàng run rẩy, cũng không biết do sợ hãi hay tức giận.
"Thả tôi ra."
Thân thể Trần Vũ Tư gầy yếu đã có chút không chịu nổi, nàng cảm thấy mình đã bắt đầu có cảm giác thiếu dưỡng khí, cảm giác choáng váng khiến nàng vô lực muốn té ngã. Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống khuôn mặt trắng bệch như giấy trắng. Lúc này Trần Vũ Tư rất dứt khoát, chỉ vì muốn đi, mà dám tự xé rách vết thương đã được may lại của mình thì cũng đủ biết nàng quyết tâm cỡ nào.
Thấy Trần Vũ Tư thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt, Chân Hiểu Khê đen mặt hất ly đế cao trong tay ra. Chiếc ly rơi trên nền đất, bởi vì được thảm lông dê mềm mại đỡ, nên không bị vỡ, chỉ lăn hai vòng trên thảm rồi dừng lại. Rượu đỏ bên trong nhiễm đỏ một mảnh thảm thuần bạch sắc.
Chân Hiểu Khê cơ hồ chạy đến cạnh cửa, cô dùng sức mở tung cửa. Tuy mặc sườn xám khiến hoạt động không tiện nhưng Chân Hiểu Khê do kinh hoảng quá độ mà không thèm để ý chút nào tới hình tượng của mình, vung vạt áo sườn xám chạy một mạch ra ngoài.
Lý Triệt đang trong phòng khách đọc sách, ngồi trên xe lăn, cúi đầu chăm chú nhìn sách bày trên gối, tiếng giày cao gót dồn dập nện xuống sàn nhà khiến anh ta ngạc nhiên quay đầu. Sau đó anh ta liền thấy người vợ luôn ưu nhã cao quý, không hề cố kỵ hình tượng lảo đảo nghiêng ngã từ trên lầu chạy xuống, thậm chí không hề phát giác mái tóc được cô chải vuốt chỉnh tề đã bắt đầu rối tung, chiếc ngọc trâm trắng luôn cài trên tóc vì động tác hấp tấp mà rơi xuống bậc thang bằng gỗ, khiến mái tóc dài của cô buông xõa. Phát ra một tiếng trâm rơi thanh thúy.
"Hiểu Khê, sao vậy?" Lý Triệt khép sách lại, vừa khẩn trương vừa kinh ngạc nhìn Chân Hiểu Khê.
Nhưng Chân Hiểu Khê không thèm để ý, phảng phất như không nghe thấy câu hỏi của anh ta, hốt hoảng xông ra khỏi cửa lớn.
"Hiểu Khê!" Lý Triệt không tiện hoạt động, vội vàng chuyển động xe lăn muốn chạy theo Chân Hiểu Khê., sách đặt trên gối rớt xuống sàn nhà. Khi chật vật di chuyển tới cạnh cửa, Lý Triệt liền nghe thấy tiếng động cơ rất nhỏ vang lên. Sau đó một chiếc xe hơi thể thao chạy như bay biến mất trước tầm mắt anh ta.
"Viện Viện, bạn của mình mới gọi điện thoại tới báo, Chân Hiểu Khê có động tĩnh, cô ta vừa rời khỏi nhà." Phùng Tư Giai đẩy cửa ra, kích động hô lớn một câu.
Tả Tịnh Viện đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sa lon, trên gương mặt tái nhợt là vành mắt thâm đen, lộ ra vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng khi vừa nghe câu nói của Phùng Tư Giai sau khi đẩy cửa vào, cô bèn nhanh chóng mở mắt.
"Đi theo cô ta."
Tả Tịnh Viện nhanh chóng đứng dậy, bởi vì quá vội vàng, suýt nữa ngã từ trên ghế salon xuống.
"Viện Viện, hay là để bạn của mình theo dõi, đã bốn năm ngày rồi cậu không nghỉ ngơi tốt. Hay cậu nghỉ ngơi thêm một hồi đi, nếu có tin tức, bạn của mình sẽ gọi điện thoại tới ngay." Phùng Tư Giai thấy dáng vẻ Tả Tịnh Viện mỏi mệt tiều tụy, đau lòng do dự khuyên.
"Mình không chờ được nữa, một phút thôi cũng không được." Tả Tịnh Viện tùy ý cầm lấy một chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Thân thể cô cao gầy cũng có chút lay động, bởi vì quá lâu không ăn uống nghỉ ngơi gì nên, thân thể của cô đã mệt mỏi quá mức. Thoạt nhìn cô cũng rất có tinh thần, tuy trong đôi mắt đã bò đầy tơ máu, nhưng vẫn kiên định.
Tả Tịnh Viện vẫn luôn hoài nghi do Chân Hiểu Khê giấu Trần Vũ Tư đi, mấy ngày gần đây ngoại trừ không ngừng ra ra vào vào cục cảnh sát, tìm kiếm thêm bên ngoài, thì vẫn luôn theo dõi Chân Hiểu Khê, vô luận Chân Hiểu Khê đi nơi nào, cô đều đi theo. Mấy ngày nay cho dù nơi Chân Hiểu Khê có bao xa, Tả Tịnh Viện cũng không buông lỏng cảnh giác nhất định phải tự mình chạy theo, khiến cô mệt muốn chết. Thật vất vả lắm mới bị Phùng Tư Giai kéo xuống, miễn cưỡng bị bắt về nghỉ ngơi. Mới nghỉ ngơi hai giờ, không ngờ Chân Hiểu Khê lại lái xe ra cửa.
Phùng Tư Giai hiểu rõ tính tình Tả Tịnh Viện, chuyện gì liên quan tới Trần Vũ Tư, thì người này sẽ trở nên bướng bỉnh như đầu trâu, mười con ngựa kéo cũng không thể kéo cô về nhà.
"Nếu như lần này Chân Hiểu Khê lại trêu chọc chúng ta, thì cậu phải trở về nghỉ ngơi một đêm cho mình, đừng hòng thoát. Đừng để đến mức còn chưa tìm được Trần Vũ Tư đã khiến bản thân mệt đến chết." Phùng Tư Giai cắn chặt hàm răng rời khỏi cửa đuổi theo Tả Tịnh Viện.
Người bạn mà Phùng Tư Giai nhắc tới là Tống Hân Nhiễm.
Nàng đậu xe ngay dưới nhà Tả Tịnh Viện cùng Phùng Tư Giai. "Tả phó tổng, đã lâu không gặp." thấy Tả Tịnh Viện mở cửa xe leo lên, Tống Hân Nhiễm bèn trừng mắt nhìn Phùng Tư Giai, sau đó chào hỏi Tả Tịnh Viện.
"Lập tức đi." Chỉ là Tả Tịnh Viện không rảnh cùng nàng ôn chuyện, nhìn chằm chằm phía trước, thúc giục nàng lên đường.
"Có biết nhìn sắc mặt không? Nhanh lên, Viện Viện không rảnh cùng cô ôn chuyện đâu."
Phùng Tư Giai lên xe, hung hăng liếc Tống Hân Nhiễm một chút.
"Được thôi, nắm chặt vào, đi đấy." Tống Hân Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, đề máy dặn dò một tiếng.
Bởi vì nóng vội, lần này Chân Hiểu Khê không để ý có người theo sau, cô lái xe thật nhanh đến khu biệt thự tư nhân rồi vội vàng xuống xe. Nếu Tả Tịnh Viện tới đây chắc chắn có thể nhận ra, đây là chỗ ở trước kia của Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư đã từng dẫn cô tới đây, cô còn từng ở lại nơi này một đêm, sau khi Trần Vũ Tư dọn đi, khu biệt thự này đã cho người khác thuê.
Trần Vũ Tư đã bị giam trong một căn hộ ở phía sau khu biệt thự của nàng.
Chân Hiểu Khê hấp tấp đẩy cửa ra, mấy vị bác sĩ y tá đã ở bên trong bắt đầu cứu chữa.
Vết thương của Trần Vũ Tư trong vòng vài ngày đã rách rất nhiều lần, cũng từng khâu đi khâu lại rất nhiều lần, khiến phần bụng của nàng xuất hiện đầy vết lỗ kim. Khi Chân Hiểu Khê chạy tới Trần Vũ Tư đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Cô chật vật đứng trước cửa ra vào không dám bước tới, thở gấp nhìn bác sĩ y tá bận rộn tới tới lui lui trong phòng.
"Chấn thương này thật sự chỉ là một vết thương nhỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là một vết thương ngoài da, mặc dù có sâu hơn một chút, nhưng chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thì sẽ rất mau lành. Sao lại để vết thương rách nhiều lần thế này? Bây giờ vết thương đã bị nhiễm trùng rồi. Một cô gái khỏe mạnh, sao lại muốn hành hạ bản thân thế này chứ? Bây giờ còn dám tự tay xé rách vết thương, đúng là không sợ đau." Bác sĩ vừa tiến hành giải phẫu vừa cảm thán một câu.
Chân Hiểu Khê đứng trước cửa vừa vặn có thể thấy rõ mặt Trần Vũ Tư. Khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp tinh xảo, trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy gò không còn hình dáng gì.
Người vốn đã gầy nay càng gầy yếu hơn, sắc mặt trắng bệch không có một chút sinh khí nào, trên gương mặt tái nhợt còn hiện lên gân xanh, phảng phất giống một người sắp chết.
Chân Hiểu Khê dùng thần sắc phức tạp nhìn Trần Vũ Tư.
Nàng hôn mê cũng nhíu chặt lông mày, cùng đôi môi dù tái nhợt vẫn quật cường cong lên.
Cho dù ở trong hôn mê, Trần Vũ Tư tựa hồ cũng có thể cảm thấy đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, làm ướt những lọn tóc rối của nàng. Đôi môi tái nhợt khô nứt nhẹ nhàng giật giật. Chân Hiểu Khê tin cho dù có đứng ngay cạnh nàng khẳng định cũng không nghe ra nàng đang mấp máy môi nói điều gì.
Nhưng Chân Hiểu Khê lại rõ ràng nghe thấy, Trần Vũ Tư đang gọi tên một người.
"Viện Viện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top