Chương 50: Thấy hết!

Khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tả Tịnh Viện đã cảm thấy trong lòng mình có thêm một sinh vật kì lạ mềm mại thơm thơm.

Vốn còn đang nửa mê nửa tỉnh trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, nương theo ánh sáng buổi sáng sớm, nhàn nhạt xuyên màn cửa, rốt cục thấy rõ đống thịt mềm mại mang theo mùi thơm, chính là Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư thoạt nhìn vẫn còn ngủ say, tóc rối bù hai mắt nhắm lại, cuộn thành một khối, ngoan ngoãn vùi trong lòng Tả Tịnh Viện, trán tựa vào cổ Tả Tịnh Viện, môi chạm phải xương quai xanh của Tả Tịnh Viện.

Nhìn quanh một lượt, mới phát hiện đây không phải là phòng ngủ của cô, phong cách trang trí, còn có bức vẽ đối diện giường kia, rõ là phòng của người trong lòng. Nhà của Trần Vũ Tư.

Tả Tịnh Viện rất nhanh đại khái thông suốt chuyện đã xảy ra, vì sao cô lại ở trong nhà Trần Vũ Tư.

Hôm qua sau khi xuống xe taxi, Tả Tịnh Viện đã không còn nhớ được gì, chỉ nhớ loáng thoáng Trần Vũ Tư xuất hiện trước mặt. Chắc hẳn chính là mình say thần trí mơ hồ, Trần Vũ Tư đúng lúc nhìn thấy, không tìm được chìa khoá của mình, nên mới phải đưa về nhà nàng.

Sau khi hiểu hết tất cả, Tả Tịnh Viện chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn người trong lòng. Trần Vũ Tư không trang điểm tựa hồ còn mỹ lệ làm rung động lòng người hơn khi trang điểm, da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, không biết đã khiến bao nhiêu người đố kỵ, đầu lông mày cong cong, lông mi dài và đậm, sóng mũi cao, môi mỏng ửng đỏ, đường cong duyên dáng, khuôn mặt hoàn mỹ.

Nàng đẹp đến mức vừa hư ảo vừa chân thật.

Hai tay Trần Vũ Tư nắm cùng một chỗ, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực Tả Tịnh Viện. Theo hô hấp của Tả Tịnh Viện mà nhẹ nhàng lên xuống. Đùi thon dài trơn nhẵn đặt giữa hai chân Tả Tịnh Viện, chân còn lại thì gác lên chân Tả Tịnh Viện.

Đây...có tính là phi lễ không ta...

Tả Tịnh Viện hơi khẽ cau mày nhìn lên trần nhà, chỗ mẫn cảm nhất trên người toàn bộ bị Trần Vũ Tư bắt giữ. Trần Vũ Tư ngủ ngon cực kỳ, Tả Tịnh Viện lại không đành lòng đánh thức nàng, chỉ có thể cứ để như vậy.

Cứ chờ, cứ chờ và cứ chờ, Tả Tịnh Viện ôm Trần Vũ Tư mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, người trong lòng đã biến mất, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Tả Tịnh Viện ngồi dậy, trong lòng còn đọng lại mùi thơm nhàn nhạt trên người Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện cúi đầu xuống đầu vai mình ngửi ngửi.

"Còn có chút mùi rượu, em nên về tắm đi." Giọng nói có chút khàn khàn lười biếng truyền đến.

Tả Tịnh Viện vội ngẩng đầu, Trần Vũ Tư người mặc áo choàng tắm màu trắng, nghiêng đầu lau tóc bằng khắn tắm, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên giường.

Nháy mắt một cái Tả Tịnh Viện đã vội vàng trấn định, nghiêng đầu nhìn Trần Vũ Tư, ngữ khí lạnh nhạt: "Cám ơn học tỷ đưa em về."

"Đương nhiên phải mang em về, không lẽ để em ngủ ở cửa thang máy một đêm sao?" Trần Vũ Tư ôn nhu rạng rỡ cười một tiếng, phảng phất như khiến cả căn phòng bừng sáng.

"Sau khi em uống say, không làm chuyện gì quá đáng với học tỷ chứ?" Tả Tịnh Viện hơi khẽ cau mày, do dự hỏi.

Trước kia Phùng Tư Giai đã từng nói với cô, sau khi cô uống rượu thì có tính rất lưu manh, khi ấy cô không hiểu ý Phùng Tư Giai cho lắm. Khi cô hỏi thì Phùng Tư Giai lại làm bộ ý vị thâm trường cười xấu xa, nhất quyết không chịu nói.

Chỉ hy vọng hôm qua sau khi uống say, không làm gì quá đáng với học tỷ là tốt rồi.

"Không, em rất ngoan." Trần Vũ Tư cúi đầu cười.

"Vậy là tốt rồi, chỉ sợ say rượu không biết gì mạo phạm học tỷ." Tả Tịnh Viện hài lòng nhẹ gật đầu.

"Ừm, về tắm đi. Dọn đồ xong chưa? Nửa giờ nữa phải lên máy bay rồi." Trần Vũ Tư đặt khăn lông xuống, vẩy vẩy tóc dài còn chút ẩm ướt.

"Xong hết rồi, em về tắm thay quần áo liền có thể xuất phát." Tả Tịnh Viện đứng lên, xuống giường, nhìn ga giường phía sau có chút lộn xộn.

"Vậy em về chuẩn bị đi, khi nào đi chị sẽ qua báo." Trần Vũ Tư gật gật đầu, mở tủ quần áo bắt đầu chọn lựa quần áo.

Lúc này Tả Tịnh Viện mới chú ý tới điều này, diện tích gian phòng hoàn toàn khác với tủ quần áo. Lại nghĩ tới cái tủ nhỏ xíu ở nhà mình, Tả Tịnh Viện không thể không cảm thán, tủ quần áo của Trần Vũ Tư còn to hơn cái ở nhà Phùng Tư Giai.

Trần Vũ Tư cầm nội y treo trong tủ, quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện vẫn còn đứng ở đó nhìn tủ quần áo đến ngẩn người, có chút buồn cười, cong mắt động tác xoay người lười biếng để lộ đôi chân thon dài trắng nõn khỏi áo choàng tắm, ẩn ẩn hiện hiện, còn có nụ cười đầy bỡn cợt, khiến ai nhìn thấy cũng phải miệng đắng lưỡi khô.

"Chị phải thay đồ, Viện Viện muốn xem xong rồi mới về sao?" Âm cuối run nhè nhẹ kéo dài, tựa như một tiểu hồ ly tinh đang dụ dỗ thư sinh vô tri, chọc người đến cực điểm.

Tâm Tả Tịnh Viện như đánh trống, có chút luống cuống chuyển ánh mắt, nhấc chân lên đi ra ngoài, trong giọng nói bình thản, lại có chút bối rối: "Không, em đi trước."

Nhìn người kia đóng cửa lại, bước chân có chút dồn dập, Trần Vũ Tư khiêu mi thấp giọng cười cười.

Khăn tắm chậm rãi từ trên người trượt xuống, lướt qua tấm lưng như là dương chi bạch ngọc, hoàn mỹ mê người, lướt qua bờ mông ngạo nghễ trơn bóng như ngọc thạch, đôi chân thon dài, rơi xuống bên cạnh mắt cá chân.

Trần Vũ Tư cắn môi suy nghĩ nhìn tủ, bên trong sắp xếp một hàng dài đủ kiểu nội y.
Cửa đột nhiên lặng lẽ không một tiếng động mở ra.

"Học tỷ, chị muốn ăn cái. . ." Giọng nói bất chợt dừng lại.

Trần Vũ Tư kinh ngạc tới mức quên cả xấu hổ, Tả Tịnh Viện mặt đơ ra, đôi mắt bối rối mở to chợt lóe lên.

Cửa "Ầm" một tiếng bị đóng lại.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng hai giây đồng hồ, phảng phất giống như vừa mở cửa đóng cửa là hết thời gian.

Khi Trần Vũ Tư thật nhanh nhặt áo choàng tắm bên chân lên che khuất thân thể, chạy vội ra mở cửa, thì Tả Tịnh Viện đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tả Tịnh Viện có thấy hay không, Trần Vũ Tư không biết, nàng sững sờ đứng tại cửa gian phòng, một tay nắm lấy áo choàng tắm che thân thể, trong lòng vậy mà lại cảm thán, Tả Tịnh Viện phản ứng thật sự là nhanh a.

Trong lúc này, Tả Tịnh Viện đang tựa lưng vào cửa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Cô thế mà lại thất lễ như thế, không gõ cửa đã vội mở cửa.

Trước đó học tỷ nói rõ nàng muốn thay đồ, cô thế mà còn đường hoàng mở cửa như thế.

Học tỷ có nghĩ rằng, mình cố ý hay không đây?

Tả Tịnh Viện phiền muộn nhắm mắt lại, xấu hổ đưa tay che mặt.

Lại phải xin lỗi rồi, chỉ hy vọng học tỷ không tức giận quá.

Bất quá, khi Tả Tịnh Viện mở mắt ra, lại bất giác cuối đầu nhìn xuống ngực mình.

Của học tỷ to thật... mình hoàn toàn không thể sánh bằng.

Vừa mới sáng sớm, mà Tả Tịnh Viện đã có chút hốt hoảng, khi tắm thì quên bật nước nóng, tắm xong lại quên mình chưa dùng sữa tắm, lại phải tắm lại.

Khi nhìn thân thể của mình trong gương, trong đầu cô bất chợt hiện lên từng đường cong trên cơ thế Trần Vũ Tư, thân thể yểu điệu như ẩn như hiện trong ánh nắng, làn da mịn màn trắng mịn như tuyết, tóc dài rối tung ẩm ướt rũ bên vai, còn có bộ ngực căng tròn yêu kiều, trên bụng còn vươn vài giọt nước, còn có cặp chân thon dài, còn có....

"Bốp"

Tả Tịnh Viện bỗng nhiên tự tát vào mặt mình một cái, gương mặt vẫn đơ ra nhưng hai gò má đã đỏ rực, đôi mắt đen láy bình thường ảm đạm giờ đã có chút ánh lưu quang.

Suy nghĩ gì vậy chứ, đã có dâm ý lại còn ảo tưởng.

Tả Tịnh Viện a, mày thật đúng là vô sỉ.

Khẳng định xong vấn đề nằm ở đâu, Tả Tịnh Viện vừa tự lẩm bẩm vừa tắm tiếp.

Sao cô lại có huyễn tưởng về thân thể của học tỷ, không phải cũng đã từng thấy Phùng Tư Giai thân thể trần truồng ở trước mặt chạy tới chạy lui à, khi đó cô căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng mà.

Tả Tịnh Viện có chút không rõ, cô rõ ràng chưa từng thích cô gái nào, từ trước tới nay cũng chưa từng có hảo cảm với ai.

Bất chợt cửa bị ai đó gõ, Tả Tịnh Viện lắc lắc tóc còn ướt, hất văng ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu đi.

Gõ cửa?! Chắc không phải học tỷ đó chứ?

Bước chân có chút bối rối đi vào phòng khách, Tả Tịnh Viện đứng ở cạnh cửa, nghĩ xem nên nói gì với Trần Vũ Tư.

Hôm nay hơi lạnh, à có thể nói với học tỷ, rằng hôm nay trời có chút lạnh, nên mặc áo ấm.

Chuyển đổi chủ đề cũng là một ý hay.

Tả Tịnh Viện hít sâu một hơi, duy trì thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt, mở cửa.
Mặt Trần Vũ Tư xuất hiện.

"Học tỷ, hôm nay trời có chút lạnh." Tả Tịnh Viện nghiêm mặt, có chút máy móc chào hỏi.

Trần Vũ Tư cầm áo khoác của Tả Tịnh Viện đứng chết trân trước cửa, biểu lộ trên mặt đọng lại, đôi mắt chậm rãi mở to, ánh mắt quét nhìn Tả Tịnh Viện từ trên xuống dưới mấy lượt.

Cửa phòng đối diện mở ra, tựa hồ có người sắp đi ra.

Động tác Trần Vũ Tư mau lẹ, đẩy Tả Tịnh Viện một cái, sau đó linh hoạt chui vào nhà, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại sau lưng.

"Học tỷ, chị làm gì vậy..." Bị Trần Vũ Tư đẩy như vậy, Tả Tịnh Viện cảm thấy ngực có chút đau, cô theo bản năng đưa tay lên sờ lồng ngực của mình, lại chỉ sờ được không khí....

Trần Vũ Tư khom lưng, đôi mắt dần cong lên, nụ cười trên mặt cũng nhịn hết nổi, nàng đã thấy ngực Tả Tịnh Viện, ý cười đầy mặt: "Viện Viện đây là có qua có lại, em nhìn chị, thì cũng nên cho chị nhìn lại một lần."

. . .

Nhìn thân thể trần truồng trước mặt, sờ ngực của mình, Tả Tịnh Viện mặt mày mờ mịt, Trần Vũ Tư rốt cục nhịn không được, cười thành tiếng: "Trẫm đã duyệt."

Sắc mặt Tả Tịnh Viện biến đổi, quay người lưu loát nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Thấy người trước mắt vội vàng chạy, cặp mông nhỏ còn run rẩy, bước loạng choạng dồn dập, Trần Vũ Tư cười muốn gãy lưng, nước mắt đều chảy ra hết.

Xem ra, hôm nay người bị thua thiệt, không phải là nàng rồi.

-------------------------------------------------

cười chết =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top