Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện rồi
Trước khi về nhà Tả Tịnh Viện lái xe tới nhà Phùng Tư Giai một chuyến trước, dưới tình thế cấp bách hôm qua cô đã lấy mất xe của Phùng Tư Giai. Vốn dĩ tối hôm qua lúc ở nhà Trần Vũ Tư, Phùng Tư Giai gọi rất nhiều lần nhưng cô đều không bắt máy, khi cô tính gọi điện thoại giải thích, thì Phùng Tư Giai lại không nghe máy, cô chỉ có thể nhắn một tin nhắn giải thích với Phùng Tư Giai.
Khi đến trước dưới nhà Phùng Tư Giai, Tả Tịnh Viện rốt cục gọi được điện thoại cho cô nàng, bảo nàng xuống lầu mở garage ra. Tả Tịnh Viện ở dưới lầu đợi một hồi lâu, mới thấy Phùng Tư Giai mang dép mặc áo ngủ chậm rãi đi xuống, hai mắt thâm quần, oán niệm nhìn Tả Tịnh Viện, hình như tối hôm qua cô nàng ngủ không được ngon.
Tả Tịnh Viện còn tưởng rằng Phùng Tư Giai bởi vì chuyện tối ngày hôm qua lo lắng cho cô mà không ngủ được, trong lòng có chút áy náy, tính mời Phùng Tư Giai đi ăn cơm. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói, đã thấy trên cổ trắng nõn của Phùng Tư Giai, có một dấu hôn màu đỏ sậm, mặc dù Tả Tịnh Viện hoàn toàn không hiểu chuyện yêu đương, nhưng cũng không phải cô ngốc, cũng không phải cô gái ngây thơ trong sáng, đương nhiên biết dấu hôn trên cổ Phùng Tư Giai không phải do muỗi cắn.
''Cô bé đừng có nhìn loạn nữa, tối hôm qua lão nương mệt mỏi cả đêm, chỉ muốn đi ngủ thôi, không có thời gian chiêu đãi cô em, cô em về nhà tìm mẹ đi nhé.'' Phùng Tư Giai hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện, vẩy vẩy tóc, che khuất dấu hôn trên cổ, chuyện này khi cô nàng về nhà mới phát hiện ra, tên hỗn đản Tống Hân Nhiễm kia thế mà lại dám lưu lại dấu hôn rõ ràng như vậy trên cổ nàng, nếu không phải nàng buồn ngủ mỏi mệt không chịu nổi, nàng sớm đã cầm dao phay chém chết tên hỗn đản Nhiễm Nhiễm kia.
"Xem ra hôm qua đã vô cùng mệt mỏi, hẳn là bận rộn suốt đêm đi." Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh xe, hai tay bắt chéo, đôi mắt mang theo vài phần trêu tức biểu lộ nhàn nhạt trên mặt. Phùng Tư Giai trừng mắt, gãi đầu như không thể tin được nhìn Tả Tịnh Viện: "Ây ya, đầu gỗ vạn năm của tôi ơi, cô rốt cuộc học đâu ra thói trêu tức người ta thế kia?''
Tả Tịnh Viện nghe Phùng Tư Giai nói như vậy, lông mày nhẹ nhàng giương lên: "Trừ cô ra, còn ai vào đây nữa?''
Phùng Tư Giai chép miệng, ngáp một cái phất phất tay: "Tôi dạy cô em đi trêu chọc tôi khi nào chứ? Đi mau đi, cứ để xe ở đây đi, tôi phải lên lầu ngủ bù, cô mau về nhà, người nhà cô chắc đang loạn lên đấy, tối hôm qua gọi tôi không biết bao nhiêu là lần.''
Tả Tịnh Viện nhìn thấy mắt Phùng Tư Giai mở không nổi mắt, dáng vẻ khổ cực, nhẹ gật đầu quay đầu rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, đã nghe thấy Phùng Tư Giai gọi tên cô. Cô nghi ngờ quay đầu, Phùng Tư Giai đứng cách cô không xa, vừa che miệng không ngừng ngáp, ánh mắt lại phát sáng lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì, giọng dịu dàng, hưng phấn nói: "Viện Viện, dạo này cô có thời gian vẽ tranh không?''
"Không phải đã nói rồi sao, bây giờ tôi đang bận chuyện ở công ty không thể phân tâm làm hai chuyện. Sau khi tan ca thì chẳng còn hơi sức đâu mà vẽ.'' Tả Tịnh Viện cau mày quay đầu không hiểu nhìn Phùng Tư Giai.
''Là thế này, có một người tìm tôi, nói muốn họa tác của cô. Ra giá khá cao, cơ hồ bán một bức có thể bằng giá của cả ba bức, tôi muốn nói, nếu như cô có chút thời gian, thì vẽ một bức đi.'' Phùng Tư Giai giống như sống dậy từ trong cõi chết, con mắt sáng lấp lánh nhìn Tả Tịnh Viện, tựa như trong mắt chỉ khắc một chữ Tiền.
"Không muốn vẽ." Tả Tịnh Viện trả lời một câu rất nhanh, mặt không thay đổi nhếch môi, nhàn nhạt nhìn Phùng Tư Giai.
''Cô....." Phùng Tư Giai trừng mắt, có chút tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tả Tịnh Viện chuyện tốt như vậy mà đầu gỗ này lại cự tuyệt, Phùng Tư Giai vội vàng nói đi nói lại, tận tình khuyên giải Tả Tịnh Viện: "Một bức họa bằng ba bức vẽ a, có phải là cô không biết tốc độ vẽ của bản thân đâu, có đôi khi hơn nửa năm mới vẽ được một bức. Cô không quan tâm tôi giúp cô quan tâm, tôi nói cho cô biết nhé, chúng ta chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Cô là hoạ sĩ là nghệ thuật gia, cô thanh cao, nhưng cô cũng phải có tiền mua cơm chứ, cô không phải ghét nhất là ăn bám người khác sao? Ghét nhất mấy người cứ vòi tiền cha mẹ đó sao?''
Phùng Tư Giai nói lời nào cũng toàn là lời thật, mặc dù Tả Tịnh Viện rất nổi tiếng, họa tác cũng có thể được đánh giá cao, thế nhưng quanh năm suốt tháng Tả Tịnh Viện chỉ vẽ ra được có vài ba bức mỗi năm, mặc dù hốt được không ít tiền. Thế nhưng Tả Tịnh Viện cũng không phải người biết tiết kiệm, mặc dù bình thường không mua quần áo không mua túi xách, thế nhưng cô thường xuyên mua mấy thứ ly kỳ cổ quái, đôi khi còn vung tay quá trán.
Mấy tháng trước, Tả Tịnh Viện đi Luân Đôn một chuyến, nhìn thấy một hoạ sĩ lang thang bên đường, rất thích họa tác của hắn, sau đó liền hào phóng dùng một vạn hai ngàn bảng Anh mua một bức họa của người ta. Một vạn hai ngàn bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ cũng gần mười vạn, bỏ mười vạn ra mua một bức vẽ chẳng đáng tiền, vậy mà Tả Tịnh Viện cũng làm được. Mặc dù là tiền của Tả Tịnh Viện, nhưng Phùng Tư Giai vẫn cứ đau lòng thay tới tận vài ngày, liều sống liều chết giúp gia hoả này quan sát thị trường chứng khoán, lao tâm lao lực giúp cô đầu tư miễn phí, không kiếm được tiền còn đỡ hơn để cho cô tiện tay cho người khác.
''Cô vẫn được trả lương cơ mà.'' Tả Tịnh Viện không mảy may để ý đến người đối diện đang nghiến răng nghiến lợi, càng ngày càng u oán, hận không thể cắn chết cô ngay lập tức, sắc mặt lạnh nhạt nhẹ nhàng quăng ra một câu như vậy.
''Cô...cô...'' Phùng Tư Giai mém tí thì tắt thở, nàng ôm ngực, nhìn mặt của gia hỏa này, mà cô nàng hận không thể dùng giày nện cho một phát, cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn xinh đẹp kia dập nát.
Tả Tịnh Viện nhìn bộ dáng Phùng Tư Giai phẫn hận thở hồng hộc, khiêu mi nhắc nhở một câu: "Nhà cô không phải có một bức tranh trước đó do tôi tặng cho cô à, cô mê tiền như thế, sao không bán quách cho người nọ đi, không chừng cũng có giá lắm đấy.''
"Thôi đi, nhà ngươi cho rằng lão nương chỉ biết tiền thôi à? Quân tử có đạo ái tài, bức họa kia là cho nhà ngươi lần đầu gặp mặt tặng cho lão nương. Lão nương thật ra muốn bán, nhưng nếu lão nương mà bán chắc ngươi sẽ lờ lão nương một năm luôn chứ gì.'' Phùng Tư Giai hừ hừ vài tiếng, bất mãn quăng mấy câu cái khinh khỉnh về phía Tả Tịnh Viện.
Đôi mắt Tả Tịnh Viện trong nháy mắt hiện lên ý cười, cô biết Phùng Tư Giai, ái tài là thật nhưng kỳ thật cũng là người, trọng cảm tình, lúc trước cũng có người từng ra giá cao mua lại bức vẽ đó trong tay Phùng Tư Giai, nhưng Phùng Tư Giai đều cự tuyệt, về sau mặc dù ôm gối đầu khóc lóc kể lể mình bỏ lỡ một số tiền lớn, nhưng Tả Tịnh Viện biết, Phùng Tư Giai rất để ý bức vẽ đó, nàng đã từng nói, bởi vì một câu nói mà hai người mới trở thành bạn bè, và bức vẽ ấy như một vật chứng minh tình hữu nghị thuần khiết của hai người.
Phùng Tư Giai nhìn thấy Tả Tịnh Viện không có chút rung động nào, liền biết mình không khuyên nổi cô. Chỉ có thể sụt hạ đầu, đôi mắt một lần nữa nhiễm lên một tầng sương mù mệt mỏi, nàng lại ngáp thêm mấy cái, nói muốn lên lầu đi ngủ.
Đứng dưới lầu, Tả Tịnh Viện thuận miệng hỏi một câu: "Người bỏ giá cao muốn mua, là ai?'' Phùng Tư Giai không ngừng một bước, đưa lưng về phía cô khoát khoát tay, nói câu nương theo tiếng ngáp đứt quãng: "Chủ của quán bar lần trước chúng ta đi dự khai trương, bà chủ họ Chân."
Chân Hiểu Khê. Tả Tịnh Viện ngây cả người, trước mắt hiện lên khuôn mặt lúc nào cũng mang theo tiếu dung trêu tức đầy lười biếng, người mặc sườn xám, giống như người mèo, còn có bộ móng tay sơn màu đỏ tươi của nàng. Người phụ nữ đó, vì sao lại ra cao mua tranh vẽ của cô như vậy, lông mày nhíu một cái, Tả Tịnh Viện nhếch môi, vừa suy tư vừa đi về.
Ước chừng đi thêm vài phút đồng hồ, điện thoại di động trong túi dồn dập vang lên. Màn hình hiển thị số điện thoại của anh cô, Tả Sư Lam, cô vội nối máy, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng thở hổn hển vang lên đầu dây bên kia, giọng nói vội vàng kích động truyền đến: "Viện Viện, tranh thủ thời gian đến bệnh viện, chị dâu của em xảy ra chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top