Chương 22: Đút ăn thành công
Trong mông lung Trần Vũ Tư mơ một giấc mơ rất dài, trong mộng nàng lặng lặng nằm giữa sa mạc vắng lặng, rõ ràng vầng thái dương treo trên bầu trời giống như mặt trời, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh tới thấu xương. Trần Vũ Tư cảm giác linh hồn mình tựa hồ đang trôi lơ lửng ở trên bầu trời, cuộn thành một khối, cúi người nhìn thân thể của mình nằm trong sa mạc bên dưới.
Trong sa mạc nàng là một cô gái đang nằm yên không nhúc nhích, thoạt nhìn trông rất quen mắt, vừa mơ hồ lại vừa có chút xa lạ. Sắc mặt tái nhợt mà gầy yếu, từ từ nhắm hai mắt, mái tóc đen buông xõa rất dài rất dài, quấn vòng quanh cần cổ mảnh khảnh thật chặc, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, giống như một cỗ thi thể ưu nhã.
Trần Vũ Tư nghiêm túc ngắm nhìn chính mình từ trên cao, đột nhiên có chút sợ. Sợ mình sẽ cứ cô độc nằm ở nơi đó, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, vĩnh viễn vô tận. Là mộng cũng được, địa ngục cũng không sao, bất kể là cái gì, nàng cũng có thể trải qua cuộc sống yên bình, không có ai làm bạn, nhưng quả là cho tới thời điểm hiện tại, nàng vẫn cứ lẻ loi một mình, ngẫm lại sao mà thật nực cười, mộng cũng vậy mà hiện thực cũng thế.
Trần Vũ Tư bi ai nghĩ, càng co mình lại chặt hơn. Trong thoáng chốc, một cỗ nhiệt khí ôn nhu chậm rãi kéo tới, ấm áp bao quanh nàng, Trần Vũ Tư theo bản năng nhích lại gần chỗ ấm áp, tiếp nhận thanh âm gì đó tựa hồ nghe được, giống như truyền đến từ chân trời, hô hoán một tiếng rất nhẹ: "Học tỷ."
Trần Vũ Tư muốn vùng vẫy di chuyển về phía phát ra âm thanh, nhưng lại không thể động đậy, như bị hàng nghìn hàng vạn sợi tơ không nhìn thấy gắt gao quấn vòng quanh cơ thể, bị trói buộc gắt gao.
Trên đời này chỉ có một người vẫn luôn gọi nàng là học tỷ, Tả Tịnh Viện. Nhưng tại sao có thể là em ấy? Vị tiểu học muội thanh cao lạnh lùng kia, sao lại biết nàng ở đây? Cho dù nàng có thật điện thoại, nhưng nhiều dãy số trong điện thoại như vậy, tùy ý chạm một cái cũng chỉ chạm phải số điện thoại của đối tác, sao có thể là Tả Tịnh Viện. Chắc chắn là ảo giác! Trần Vũ Tư mất mát ôm chặt lấy chính mình, uể oải ngủ thiếp đi.
Khi nhận được điện thoại của Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi bắt điện thoại, nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt mà thống khổ của Trần Vũ Tư bên đầu dây bên kia, lại khiến cô giật mình, ngay cả giải thích cũng không kịp, đóng cửa xe cái ầm, Phùng Tư Giai bị bỏ lại ngoài xe chẳng phản ứng gì kịp, chiếc xe như một cơn gió vội vàng bay qua trước mắt...
Điện thoại vẫn chưa cúp, Tả Tịnh Viện vừa nghiêng đầu dùng tai giữ điện thoại, vừa lái xe. Bên đầu điện thoại kia không có âm thanh nào, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe tiếng thở dốc hơi yếu, Tả Tịnh Viện thử kêu vài tiếng, thế nhưng chẳng có ai đáp trả. Tả Tịnh Viện đại thể có thể đoán được, Trần Vũ Tư đã ngất xỉu.
Dựa theo địa chỉ Trần Vũ Tư nói trước khi ngất xỉu, Tả Tịnh Viện rất nhanh thì chạy tới tiểu khu nơi Trần Vũ Tư ở. Sau khi dây dưa một hồi lâu với bảo an, Tả Tịnh Viện thuận lợi bước vào tiểu khu có biệt thự trải rộng.
Tuy nơi Trần Vũ Tư ngã xuống khá khuất tầm mắt, thế nhưng mắt Tả Tịnh Viện rất lanh lợi, rất nhanh thì tìm thấy cô nàng ngất xỉu, nằm trong một bụi cây ven đường cách nhà không xa mấy.
Tả Tịnh Viện không hoảng loạn, nửa quỳ nửa ngồi quan sát bên người Trần Vũ Tư một hồi, ngày hôm qua khi Trần Vũ Tư té xỉu được cô đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong bác sĩ dặn dò những gì, cô đều nhớ rõ ràng. Cô cúi người kề sát vào bên cổ Trần Vũ Tư, nhẹ nhàng ngửi, ngoại trừ mùi nước hoa còn có mùi rượu vô cùng nhạt nhẻo.
Chân mày cau lại, Tả Tịnh Viện cúi đầu nhìn cô gái nằm co ro trên mặt đất, mặt mày tái nhợt gần như trắng bệt, rồi khẽ thở dài một hơi, thận trọng bế nàng lên. Không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng bất quá chỉ cách có một ngày, mà người trong lòng tựa hồ nhẹ đi một ít, nhiệt độ cơ thể lạnh như nước đá. Cảm nhận được ấm áp, Trần Vũ Tư dựa vào lòng cô, nhẹ nhàng cọ xát. Tả Tịnh Viện tưởng cô đã tỉnh, vội vã thấp giọng êm ái kêu một tiếng: "Học tỷ."
Bác sĩ từng nói, bệnh bao tử của Trần Vũ Tư vô cùng nghiêm trọng, uống thuốc cũng không giúp ích được gì, chỉ có thể kiêng rượu không ăn cay, dưỡng hảo dạ dày. Tả Tịnh Viện biết bây giờ cho dù có đưa Trần Vũ Tư đi bệnh viện, cũng sẽ chỉ giống như tối hôm qua, truyền hai bình nước biển, ở lại quan sát một đêm, nếu như vậy không bằng cứ để Trần Vũ Tư nghỉ ngơi ở nhà, hà tất lại đi bôn ba thêm một lần.
Tìm ra chìa khoá trong túi xách Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện vừa ôm Trần Vũ Tư vừa mở cửa, giữ cửa, trong nhà không có ai, cả một tòa biệt thự to đùng mà lại tắt đèn tối thui.
Tả Tịnh Viện không có thời gian cũng không có tâm tình quan sát cách bài trí trong nhà, cô rất nhanh tìm được phòng ngủ của Trần Vũ Tư, đặt nàng lên giường, cẩn thận giúp nàng đắp mền. Sau đó bước nhanh xuống lầu mở tủ lạnh lớn trong phòng bếp ra, điều khiến cô kinh ngạc là, cả cái tủ lạnh lớn như vậy mà lại rỗng tuếch, thậm chí ngay cả một quả trứng gà, một mẩu bánh mì cũng không có.
Tả Tịnh Viện cầm chìa khoá nhà Trần Vũ Tư, đi loanh quanh trong tiểu khu tìm một hồi, quả nhiên tìm được một cửa hàng tổng hợp. Vừa rồi Tả Tịnh Viện thấy trong phòng bếp có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, chỉ không có nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Cô chọn mua một số thức ăn nhanh, nhanh bước trở về biệt thự.
Cô vào bếp nhanh tay nấu nước nấu glucôza và lấy gạo mới mua ra, trụng thịt rồi xé thành xé thành sợi, bỏ hết vào nồi hầm lên. Kỳ thực tài nấu nướng của Tả Tịnh Viện không tệ lắm, thế nhưng cô vẫn luôn lười tự mình động tay động chân, như thường lệ sẽ mua mấy túi bánh mì, mì ăn liền rồi cuộn mình trong phòng vẽ tranh, cho nên mấy năm không sống cùng gia đình cũng nuôi thành bệnh bao tử.
Sau nhờ bà Tả tỉ mỉ chăm sóc mới khá hơn. Cho nên Tả Tịnh Viện biết người mắc bệnh bao tử nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì. Nồi cháo chậm rãi được hầm chín, Tả Tịnh Viện bưng bát nước glucôza lên lầu.
Dưới ánh đèn màu da cam mờ nhạt ấm áp, Trần Vũ Tư nghiêng người co rúc ở trong chăn, sắc mặt so với vừa rồi khá hơn một chút, hô hấp cũng đều lại. Tả Tịnh Viện cầm chén đặt ở bên giường, nửa quỳ bên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng động thủ nâng Trần Vũ Tư dậy, để nàng tựa vào thành giường. Trần Vũ Tư mê man thì ngoan ngoãn hơn so với tưởng tượng của Tả Tịnh Viện, cứ như vậy nghe lời Tả Tịnh Viện.
Sau khi điều chỉnh tốt tư thế, Tả Tịnh Viện bưng bát lên nhìn một hồi lâu, nét mặt không thay đổi từ từ lộ ra vài phần cổ quái. Lúc này cô mới nhớ tới, dường như cô chưa từng đút ai ăn bao giờ, rồi cô lại khẽ lắc đầu một cái, ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống đồng tử đen nhánh thâm thúy, vẻ mặt lạnh như băng lại quay về.
Trần Vũ Tư rất ngoan ngoãn, Tả Tịnh Viện không quá khó khăn khi đút nàng ăn, mỗi khi mép muỗng đụng môi của nàng một cái, nàng lại rất tự nhiên khẽ nhếch mở miệng, sau đó Tả Tịnh Viện liền tiện tay chậm rãi rót glucôza vào trong miệng nàng. Thì ra đút một người đang mê man lại dễ dàng như vậy, chân mày Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng cong lên, trong thần sắc lại có vài phần kiêu ngạo, sau đó đút nốt tới muỗng glucôza cuối cùng.
Trần Vũ Tư nhắm hai mắt, chân mày vẫn hơi chau rốt cục giãn ra, an tĩnh nằm xuống giường. Lông mi thật dài đổ bóng dưới ánh đèn, nét mặt tái nhợt đã hồng nhuận hơn, sắc môi cũng không còn nhạt màu nữa. Tả Tịnh Viện ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, hài lòng khẽ gật đầu, đứng dậy đi mấy bước, lại ngừng lại quan sát Trần Vũ Tư.
Quả thật rất xinh đẹp, Tả Tịnh Viện âm thầm nói, nhưng nét mặt lại vẫn cứ lạnh lùng. Tả Tịnh Viện là nghệ thuật gia, có cái nhìn rất khác đối với những thứ đẹp mắt, cô cứ đứng bên giường nhìn Trần Vũ Tư như thế, đôi mắt giống như đang ngắm nhìn một bức tượng điêu khắc, mắt cũng không chớp nhìn Trần Vũ Tư cực kỳ lâu, được dạy dỗ thành bé ngoan từ nhỏ, cô cũng chưa bao giờ làm càn như bây giờ, nhìn chằm chằm một người không rời.
Trần Vũ Tư đã ngủ mê mang sẽ không cho rằng cô thiếu lễ phép, sẽ không bất mãn nhìn lại cô, cho nên cô càng làm càn hơn nữa. Cô quan sát cẩn thận ngũ quan của Trần Vũ Tư, ngón trỏ trái cùng ngón cái nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng, giống như đang họa tranh, Tả Tịnh Viện rất ít khi vẽ chân dung, về sau có nhiều khách hàng yêu cầu, mới bất đắc dĩ không tình nguyện vẽ vài bức, thế nhưng hôm nay cô đột nhiên lại muốn vẽ cho Trần Vũ Tư một bức họa.
Bên mép môi Trần Vũ Tư tựa hồ dính thứ gì đó, không biết có phải dính phải glucôza ban nãy đút cho nàng ăn hay không, Tả Tịnh Viện không do dự dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Trần Vũ Tư, muốn giúp nàng lau đi.
Nhưng khi đầu ngón tay cô chạm vào khóe môi trắng nõn của Trần Vũ Tư, lại khiến nàng tưởng lầm cô đang đút glucôza, đầu lưỡi màu hồng như ẩn như hiện, nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện bị kinh hách lui về phía sau hai bước, xúc cảm ẩm ướt mềm mại khiến cô hơi sợ. Cô nhìn ngón tay bị Trần Vũ Tư liếm, chân mày nhíu lại như lâm đại địch...
Ở trong phòng bếp, Tả Tịnh Viện đi tới đi lui không biết đã rửa lại tay bao nhiêu lần, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, xúc cảm trơn mềm trên ngón tay tựa hồ vẫn còn ở đó, êm ái mềm mềm, giống như là lông của con mèo trước đây Phùng Tư Giai từng nuôi, mềm mại mượt mà. Tả Tịnh Viện cứ nhìn đầu ngón tay mình trân trân, cảm giác như ngón tay đang chuyển đỏ, nóng nóng, không phải chỉ liếm một chút thôi sao? Vì sao cứ có cảm giác như ngón tay đang bị biến dạng thế này?
Mùi hạt gạo cùng thịt gà đặt trên bếp vần còn chưa tắt hòa quyện vào nhau thơm ngát, Tả Tịnh Viện lắc đầu, vẻ mặt cứng ngắc không ngừng lắc lắc tay, rồi tắt bếp đi.
------------
liếm xíu thôi mà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top