5

Đúng là mẹ có nhắc anh cảm ơn vị bác sĩ đã rất tận tình tư vấn bệnh tình của anh, còn vụ sữa đậu nành anh tùy tiện bịa không chớp mắt. Đỡ phải phí sữa đậu nành, cũng bù phần bữa sáng cho cậu lót dạ. Chu Tán Cẩm dường như đã tự động bỏ qua cách xưng hô kia, trông biểu cảm của cậu còn có vài phần ngạc nhiên nữa. Cậu nở nụ cười mà anh cho là rạng rỡ nhất trong ngày:
- Ồ! Tôi cảm ơn bác gái nhiều nhé. Nhưng không cần phải mang sữa đậu nành vậy đâu làm phiền gia đình anh quá haha.
- Cậu cứ cầm mà uống, mẹ tôi cũng lỡ mua rồi. Bà có vẻ cũng khá quý cậu.
- Vậy tôi nhận vậy, ngại ghê. Cảm ơn anh nhiều. Tình trạng sức khỏe anh ra sao rồi? Cẩn thận tránh vận động mạnh hay cười lớn ảnh hưởng đến vết thương.
- Ầy dăm ba vết thương cũng không sâu lắm, sao làm khó được cơ thể tôi!
- Vậy mà hôm trước có người thở ngắn than dài vì vết sẹo cơ đấy! - Chu Tán Cẩm khẽ bĩu môi, liếc trêu anh.
- Đùa đấy, cậu nhớ kỹ vậy làm gì hahaha. Đang bận việc à? Vậy tôi cũng không làm phiền nữa.
- À ừm, đúng vậy. Không phiền không phiền đâu. Ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt, hay là anh đi dạo vài vòng hít thở không khí đi. Cốc đậu nành tôi nhất định sẽ uống hết.
- Ok vậy tôi không làm phiền đồng chí làm việc nữa. Ngày tốt.
- Anh cũng vậy.
Cuối tuần, đám cảnh sát rảnh rỗi liền rủ nhau đi "thăm bệnh" lão già họ Lưu, nói đúng hơn là đi đùa giỡn. Ở bệnh viện nào đó, trước cửa phòng bệnh nào đấy, một giây trước là nhóm thanh niên ăn mặc sáng sủa, mặt mày nghiêm túc trao đổi trò chuyện cùng 2 vị phụ huynh của Lưu Hải Khoan. 1 giây sau khi xin phép 2 bác vào phòng thăm đồng nghiệp thì là một đám mặt gian mày trá chuẩn bị vào "thăm hỏi nồng hậu" vị đồng nghiệp bị nghiệp quật:
- Ha lô đồng chí Lưu, tuổi còn trẻ mà chưa gì đã nhớ mùi bệnh viện là thế nào? - giọng nói không ai khác ngoài kẻ đầu sỏ mọi cuộc sân si- Vương Du.
- Ối dồi ôi Lưu ca hiền lành phúc hậu ăn ở thiện lương của tôi, anh ăn ở sao mà bị đâm phải nằm viện khổ sở thế này. Buồn chết tôi rồi - Có một vị Trịnh Hoàng Minh đang "giả mèo khóc chuột" cà khịa ông anh xấu số.
- "Thương thay thân phận anh Lưu
Cảnh phục mặc chán, tìm đồ bệnh nhân"
Cái khoảnh khắc thấy đám sinh vật nhí nhố này đến hỏi thăm, anh đã sớm đoán được họ sẽ không bỏ qua việc trêu chọc anh một tràng. Láo nháo cả lên, anh cũng suýt cả quên đây là phòng bệnh, mấy kẻ dở dở điên điên này là đi thăm bệnh nhân. Nhận đống quà thăm bệnh chồng lên nhau, chứng kiến một màn kẻ xướng người họa, Lưu Hải Khoan chỉ biết cười bất lực:
- Cái này sao lại hỏi ăn ở? Chẳng phải làm việc cùng các cậu mãi sớm muộn gì cũng sẽ tụt IQ nên tôi đành phải vào viện để thay đổi bầu không khí sao? Các vị huynh đài thật biết đổ lỗi cho ta đấy! Còn không mau cúi mình nhận tội!
Nghe đến đây, Trịnh Hoàng Minh giãy nảy:
- Ê ê ê, anh không phải bao biện. Chỉ có xạo là giỏi.
- Đúng đó đúng đó, được làm việc cùng tôi phải tu 7749 kiếp mới có được phúc phần này đấy. Thật không biết địa vị bản thân.
Cả căn phòng lại nhao nhao cả lên, tiếng cười nói vui vẻ bao trùm khiến nó dường như trở nên tươi sáng hơn hẳn. Còn thêm cả tiếng chim hót ríu rít ngoài cánh cửa sổ tô điểm cho một ngày dài rộn rã.
- Tôi nằm viện vô ưu vô lo, sáng ngủ đầy đủ ăn uống nhàn nhã ngắm phong cảnh đẹp, tối đánh cờ đọc sách thưởng thức cảnh đêm. Đám làm việc bù đầu bù cổ như các cậu không hiểu được đâu.
- Không những thế, cả ngày còn được gặp 1 tiểu bác sĩ họ Chu mắt đẹp như sao, ngoài lạnh trong nóng, vô cùng tốt tính, cười lên còn rất đẹp. Tốt gấp mấy lần cả ngày nhìn bản mặt nhăn nhó các cậu. Hahaha
Đáng thương cho vị họ Lưu, làm chuyện xấu thật không dễ dàng. Đúng lúc anh phát ngôn ra câu hùng hồn này, Chu Tán Cẩm cũng đang mở cửa đi vào:
- Lưu Hải Khoan, đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi.... Cái gì???
- Ô hô, tiểu bác sĩ mắt đẹp như sao đây à?
Cao Tư Thành vô thức bật tiếng, lúc sau ý thức được liền vội che miệng, cười xòa liếc mắt sang Lưu Hải Khoan. Anh lúc này cũng đang giật mình thon thót, đảo đảo mắt né ánh mắt dò xét của Tán Cẩm. Lưu Hải Khoan lúc này quả thực rất xấu hổ, khẽ ho khan chỉ muốn lao qua cửa sổ nhảy xuống.
Cảm thấy không khí giữa 2 người có vẻ bất bình thường, đám Vương Du, Cao Tư Thành, Trịnh Hoàng Minh cùng các đồng nghiệp khác khẽ liếc mắt nhau ra tín hiệu rút lui. Đúng vậy, đám cảnh sát bọn họ ngoài hóng hớt còn được cái rất hiểu ý nhau.
- Khụ, thăm cùng cũng thăm rồi, chúng tôi cũng nên về thôi để Lưu ca kiểm tra sức khỏe còn nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
- Đúng đúng đúng, Lưu lão sư dưỡng bệnh thật tốt, anh em tốt đợi cậu. Không làm phiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top