44 (END)
Thời khắc thế này, không phải cậu chưa từng ảo tưởng, chưa từng nghĩ qua. Vốn dĩ cứ nghĩ mình sẽ vui mừng đến phát điên đi được, thế nhưng cậu lại thấy mình ngơ ngác đến lạ. Gương mặt góc cạnh điển trai của anh đã che đi phần nào ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Phải chăng vì vậy mà cậu không nhìn cũng ngỡ mình đang say?
- Lưu... Lưu Hải Khoan...
Cậu mấp máy môi. Quả thực từ lâu đã chuẩn bị vô vàn lời hay ý đẹp, nhưng lúc này lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- Anh...biết không? Chúng ta quen biết chưa được bao lâu như vậy...ngay, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay...
- Chu Tán Cẩm, chuyện tình cảm cậu có....
- Anh từ đã, từ đã để tôi nói hết được chứ? Đây đều là tâm sự tôi cứ nghĩ mình sẽ giấu mãi, hôm nay quyết định gửi hết cho anh.... Ngay từ đầu làm quen với anh, mặc dù cả 2 đều là gay nhưng thế giới rộng lớn đến thế cũng đâu phải cứ ai đồng tính cũng yêu nhau được đúng không. Chỉ là nghĩ cuối cùng cũng có một tri kỉ, một người bạn thân thiết để tôi sẵn sàng cho đi, không cần nhận lại. Rốt cuộc sau tôi lại trở thành kẻ chẳng có tiền đồ, bắt đầu biết ích kỉ tham lam. Tôi nhớ đến từng cái vỗ đầu khe khẽ của anh mỗi khi chạy gặp tôi, tôi so đo bực bội khi xung quanh anh có quá nhiều mối quan hệ thân thiết mà tôi lo lắng ngày nào đó mình thành kẻ dư thừa. Mỗi tối đến nằm ườn trên chiếc giường ấm, tôi lại muốn tìm hơi ấm ngọt ngào từ những dòng tin nhắn quan tâm của anh. Anh trả lời lâu một chút, hay thậm chí mãi vài tiếng sau vẫn chưa thấy chữ "seen", tôi thật xấu tính quay ra xoắn xuýt trách móc anh không quan tâm tôi nhiều như vậy. Chẳng khác gì một đứa trẻ con mãi không chịu lớn. Nhưng mà, nhưng mà... Mỗi lần đi qua rạp chiếu phim, tôi lại như một thói quen ngước ngước mắt nhìn nó một cái. Không phải ngước mắt tò mò xem những biển báo đèn led nhấp nháy đang đua nhau trình chiếu những bộ phim kinh điển trình làng, mà là xem lại từng khoảnh khắc vui vẻ đùa cợt khi chúng ta lần đầu xem phim. Tôi nhớ hơi ấm nơi bàn tay anh, muốn sờ từng ngón tay thon dài hơi thô ráp ấy. Tôi giơ tay ra khoảng không vô định, rồi lại giật mình vội vã thu tay về. Như một kẻ ngu ngơ...lạc trong khu vườn của những vòm cây tình yêu, nhớ nhung...và kỉ niệm. Tôi rất cảm ơn anh, cảm ơn sự xuất hiện của anh. Nó là những tán cây che chở cho tôi không bị cơn mưa rào mệt mỏi cô đơn bao trùm kín lối. Tựa như một chàng trai bao năm hóc búa trước câu trả lời "Động lực tiến lên phía trước của cậu là gì?" nay đã tìm ra đáp án của đời mình, sung sướng tràn vào lồng ngực mỗi khi nghĩ về nó.
Lưu Hải Khoan nửa bỡ ngỡ, lại nhiều phần sung sướng. Có lẽ Chu Tán Cẩm chính là mảnh ghép yên bình, là bến đỗ cuối cùng ông trời cũng gửi đến cho cuộc đời tẻ nhạt của anh. Anh trân trọng khoảnh khắc này, trân trọng người trong lòng. Nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút kia, anh muốn cậu cảm nhận được nhịp đập tình yêu của anh.
Chu Tán Cẩm chưa từng chạm vào cơ thể Lưu Hải Khoan thế này, trên mặt thì treo kiểu vô tư nhưng thực ra tai đã đỏ như rùa. Cậu đành giở giọng bông đùa để cứu vãn sự ngại ngùng:
- Chà, hốt được một cảnh sát tài năng thế này lời quá ta. Bao nhiêu năm lăn lộn trong ngành làm cơ thể anh rắn rỏi thật đấy
- Chuyện, thế mới đủ tự tin theo đuổi vị bác sĩ khô khan này chứ!
- Ai khô khan? Em rất là thực tế luôn, ai cà lơ phất phơ như anh. Nói anh là cảnh sát, lại còn là cảnh sát hình sự chắc chả ai tin luôn đấy!!!
- Không sao, em tin là được. Thay vì được biết đến là cảnh sát hình sự, anh vẫn muốn được biết đến với thân phận "người yêu Chu Heo Hồng" hơn.
Lưu Hải Khoan nhếch nhếch cặp lông mày đầy ẩn ý đi kèm là nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn. Đúng vậy, anh rất mong đợi mong đợi được công khai. Ngay lúc này thì càng tốt. Chắc chắn, Chu Tán Cẩm cũng hiểu được mưu đồ của tên lươn lẹo bên cạnh mình. Cậu giơ ngón trỏ đẩy mạnh cái đầu đang cọ cọ loạn trên tóc mình ra, cười bất lực:
- Chà, nên trình bày công văn này kiểu gì đây nhỉ? Cũng hơi khó đấy.
- Ngày buồn tháng...à không đúng, ngày vui tháng nhớ năm thương
Kính gửi bạn bè chú bác bà con lối xóm
Căn cứ bộ luật Hôn nhân và gia đình, với vai trò là một công dân chuẩn mực xã hội tôi xin phép thông báo về công tác Cách mạng thành công rực rỡ như sau: Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm đang ở chế độ hẹn hò!
Ký tên bla bla bla
Chu Tán Cẩm cảm nhận sâu sắc việc lấy đá bỏ chân. Mới giây trước còn khen anh, giây sau mới nhận ra rằng ngoại hình cũng không thể cứu vãn tên tâm thần hạng nặng này nữa rồi. Thôi được rồi, nhân danh công lí và hòa bình, cậu đây chịu trách nhiệm gánh cục nợ này thay toàn xã hội.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thực sự cảm ơn sự đón nhận của mọi người đối với tác phẩm đầu tay của mình. Cũng thật lòng xin lỗi vì đã bỏ bê trong thời gian qua. Truyện của mình đến đây cũng phải kết thúc nhưng sẽ có phần ngoại truyện, hi vọng vẫn nhận được tình cảm của các bạn.
Chúc ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top