43

Bàn tay to lớn có hơi thô ráp của Lưu Hải Khoan khi chạm vào tóc cậu lại chẳng có chút quá sức gì cả. Cậu lại chợt nghĩ đến những ngày hồi nhỏ, mẹ cậu cứ giữ khư khư quan điểm phải gội sấy tóc thật mạnh mới sạch đầu. Mỗi lần được mẹ gội khiến cậu muốn tróc cả da đầu mà kêu trời la đất.
   Chu Tán Cẩm với lấy cái máy sấy vốn định "đòi" lại. Thế mà vẫn là Lưu Hải Khoan nhanh tay hơn đẩy cánh tay xuống cậu xuống tỏ ý không đồng ý.
- Tôi tự sấy tóc được mà, cũng không còn là trẻ con lên 3 nữa. Anh không cần....
- Không sao. Tôi không ngại thử sấy tóc cho cậu đâu.
- Nhưng tôi ngại!
Đột nhiên Lưu Hải Khoan nghiêng người hơ cái máy sấy tóc phả thẳng vào mặt cậu. Cậu với tâm lí không một chút phòng bị cứ vậy ăn phải một luồng khí âm ấm lại còn thoang thoảng chút mùi dầu gội nam. Tên khổng lồ nào đó lại bắt đầu nở nụ cười khoái chí:
- Kệ cậu chứ!
Chu Tán Cẩm tức đến mím môi, thò tay nhéo đùi anh một cái. Thực ra cũng chẳng đau lắm vì vốn dĩ còn cách một lớp quần dày. Cậu để ý lúc nào Lưu Hải Khoan cũng mặc quần kaki tối màu, lại còn là những chất vải dày như quân phục vậy.
- Lưu Hải Khoan!
- Ừ.
- Gấu chó! Anh chắc từng sấy tóc cho nhiều người lắm nhỉ. Chuyên nghiệp phết đấy chứ.
- Ở đâu ra mà nhiều người. Cũng chỉ có mỗi con nhóc Hồng Anh, cậu là người thứ hai.
- Ồ!!! Thấy hai anh em nhà anh như nước với lửa như vậy, không nghĩ anh cũng biết săn sóc em gái ghê.
- Haizz... Không nhắc lại sẽ không có đau thương mà. Ngày xưa tôi chẳng khác gì bảo mẫu phiên bản anh trai của nó. Gội đầu sấy tóc cũng là mẹ tôi bắt làm cả đấy. Con giặc trời nó ngày bé nghịch như khỉ, chân tay nó có bao nhiêu vết sẹo thì có bằng ấy miếng băng tôi dán.
- Hahaha... Anh có người mẹ tâm lí đấy chứ, rèn cho con cái nhiều kĩ năng sống từ nhỏ. Bảo sao anh thành thục nhiều việc đến vậy, nấu nướng chăm sóc hoàn toàn hơn tôi.
Lưu Hải Khoan tắt máy sấy tóc. Anh khẽ luồn tay vào mái tóc bồng bềnh hơi loe loe ánh vàng của nắng kia. Đưa tay vuốt nhẹ từng lớp tóc nghịch ngợm đang bung xòe ra mọi hướng, anh đồng thời tận hưởng hương thơm mềm mại của con nai nhỏ trước mặt.
Lưu Hải Khoan đột ngột im lặng, cả không gian cũng trở nên lắng đọng. Chu Tán Cẩm.
  10 giây...20 giây...30 giây trôi qua, cuộc nói chuyện dang dở không hiểu sao lại chìm vào yên tĩnh chỉ để lại từng tiếng kim giây. Kim giây chạy nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc đã 1 phút trôi qua. Nhưng nào ai biết ngay cả kim giây lúc này cũng phải xấu hổ trước nhịp đập con tim của những kẻ biết yêu...
  Cứ mãi tiếp tục không gian khó xử này, Chu Tán Cẩm hô hấp cũng trở nên nặng nề. Có trời mới biết bản tính tự ti của Chu Tán Cẩm lại bắt đầu nôn nóng trỗi dậy ào ào. Những suy nghĩ vẩn vơ không ngừng tuôn ra muốn chèn ép đầy cả đại não cậu. "Chẳng lẽ cậu nói sai điều gì à?";"Sao anh ấy cứ mãi chẳng cất lời nào vậy?";"Hay cậu vô tình chạm đến nỗi buồn nào của anh rồi?"...vân vân và mây mây...
  Lưu Hải Khoan cũng không ít rối rắm, anh cứ mãi đấu tranh với từng ngôn từ mãi lơ lửng trong lòng. Nó như một quả chuông đồng bị bỏ hoang từ thưở nào, chỉ chờ chực tiếng gõ ngân vang là những lời nói dịu êm mang tên Chu Tán Cẩm. Sâu trong ánh mắt anh là từng mảnh mê luyến trầm si. Anh không rõ tương lai mình sẽ ra sao, bởi thế sự là khôn lường khó đoán. Nhưng ngay lúc này, khi thời gian điểm hai chữ "hiện tại", anh nguyện trao mọi tâm ý cho riêng mình cậu.
   Lưu Hải Khoan rảo bước về phía trước, quỳ một chân mà ép mình ghé sát mặt cậu. Hơi thở gấp gáp phảng phất chẳng khác gì một chất kích thích không khỏi khiến má cậu ửng hồng:
  - Chu Tán Cẩm, phải chẳng cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi cũng chẳng phải người tốt bụng gì cho cam. Có lẽ cậu không biết, ngoại trừ gia đình ra cũng chỉ mình cậu là người tôi toàn tâm toàn ý làm mọi thứ mà chẳng đắn đo dè chừng. Tôi hoàn toàn vì lòng mình mà muốn cậu được ăn ngon, được khỏe mạnh, được yên vui không sầu muộn. Tôi vẫn hằng mơ mỗi ngày được chở cậu đi làm, cùng cậu thực hiện mong muốn được nuôi một chú chó dễ thương, cũng sẵn sàng bên cạnh cậu làm một hơi ấm dịu êm xóa đi sự lạnh lẽo cô đơn nơi tâm hồn cậu luôn cất giữ.
  Bàn tay anh giơ lên, khẽ ngập ngừng trên không trung rồi lại mạnh dạn tựa từng ngón tay lên khuôn mặt tựa ngọc sáng đêm khuya. Anh lướt nhẹ đầu tay từ vầng trán trắng mịn rồi chạy đến gò má còn thoáng nét ngượng ngùng, cuối cùng lại lưu luyến chạm vào nơi khóe mắt đang ánh lên trăm ngàn tia xúc động. Lòng mình đã sáng tỏ, Lưu Hải Khoan cũng nhẹ lòng mà trút ra cái thở dài khe khẽ. Giọng nói da diết cuốn theo hết thảy tâm tư chôn giấu bấy lâu văng vẳng bên tai đã sớm nhuộm ánh đỏ hồng của Chu Tán Cẩm:
  - Lòng tôi cậu đã thấu, chỉ chờ cậu một câu trả lời. Chu Tán Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top