41
Cuối cùng…. Cũng là Lưu Hải Khoan đầu hàng. Trách sao được, mắt ai đấy to quá mà. Anh đấu sao lại!
Lưu Hải Khoan vẫn đang tay xách nách mang bịch đồ ăn, cứ vậy khoanh tay lên tiếng hòa giải:
- Thôi nào, trời đã sẩm tối rồi mà chúng ta còn đứng ngoài đường cãi nhau. Tôi to cao thế này người qua đường lại tưởng tôi đang bắt nạt trẻ vị thành niên thì mang tiếng oan quá. Vào nhà đã rồi nói chuyện không được sao?
- Thì tôi cũng đâu bắt phải đứng ngoài đây chịu sương chịu gió đâu! Tự dưng anh gây chuyện trước làm chi.- Chu Tán Cẩm vừa bĩu môi vừa hướng về phía cửa nhà định đi vào
- Ok ok, không phải cậu sai không phải cậu sai. Là do tôi không trực tiếp giật luôn chìa khóa nhà từ cậu rồi cứ vậy hùng hổ đi vào.
.
.
.
Lưu Hải Khoan cười đắc ý nhìn biểu cảm xấu hổ muốn đội luôn quần của cậu. Nói vậy chứ thực ra trong lòng anh lại đang sôi sục một nỗi băn khoăn đang chờ trực tuôn trào khỏi cổ họng. Muôn ngàn cảm xúc hỉ nộ ái ố đang nhảy nhót trong cõi lòng già cỗi này. Chưa kịp đi dép vào nhà, Lưu Hải Khoan đã gấp gáp không kìm được buột miệng hỏi cậu:
- Ly có nói với tôi... cậu đột ngột nhận được một tin quan trọng trên bệnh viện hả?
- Con bé này.... anh biết hết rồi à?
- Cũng không hẳn, con bé bảo tôi đến tìm anh mà hỏi xem... con bé cũng không biết phải nói thế nào cho rõ.
- Cũng không có gì quan trọng đâu.
- Nhưng tôi để tâm chuyện này!
- Anh làm như tôi không để tâm ý, ph...
Chu Tán Cẩm bực bội quay người lại nhìn anh. Cậu vậy mà lại một thoáng cứng người... câu nói dang dở “phiền lòng chết đi được” cũng vì thế mà nuốt lại vào trong. Gương mặt Lưu Hải Khoan vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt với gương mặt cợt nhả khi trước. Ngay cả cậu cũng không nghĩ anh lại nghiêm trọng hóa chuyện này đến vậy. Hay là do cậu đã vô tâm đẩy người ấy ra quá xa rồi?
Lưu Hải Khoan thấy cậu thẫn thờ như vậy, trong lòng cũng đau xót phải biết. Có trời mới biết cậu muốn giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng mà an ủi đến thế nào. Con người này, sao cứ mãi tự nhấn chìm bản thân vào bể khổ thế nhỉ? Trông cậu ủ rũ đến nỗi một ngọn gió thu cũng đủ thổi bay được. Bao nhiêu dinh dưỡng Lưu Hải Khoan cất công tẩm bổ cho cậu cứ vậy mà bay theo chiều gió rồi aizz...
Lưu Hải Khoan nhìn cậu đứng lặng thinh như vậy cũng không nỡ, nhẹ nhàng kéo cậu ra ghế sopha ngồi. Còn bản thân anh cũng tự giác xách túi thức ăn xuống phòng bếp. Nghĩ dù gì mình cũng rảnh thôi thì nấu cho cậu một bữa ăn ngon giải tỏa phiền muộn, đồng thời anh muốn cậu có không gian riêng để nghỉ ngơi ổn định tâm trạng.
Gần đây nhà anh được người thân gửi tặng không ít hải sản. Ngay cả anh chưa kịp phản ứng thì nhị vị phụ huynh đã dúi một bịch hải sản yêu cầu mang cho Tán Tán thưởng thức. Đi qua Siêu thị mini, Lưu Hải Khoan nhân tiện ghé mua ít mì trứng loại ngon cậu đặc biệt tán thưởng cùng một số rau củ gia vị chế biến món mì xào hải sản. Vốn cứ nghĩ có một buổi tối ăn uống vui vẻ cùng cậu, lại không nghĩ mối quan hệ lại dần trở nên gượng gạo đến vậy.
Lưu Hải Khoan thành thục rửa sạch tôm cùng mực sống để riêng, tiếp đến xử lí những củ cà rốt, cần tây, gừng tỏi còn đang bám đất bẩn... Cũng chẳng phải lần đầu tiên nấu nướng trong phòng bếp nhà cậu, từng gói gia vị lọ muối nằm ở đâu anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc tất cả nguyên liệu tươi sống đều được ướp gia vị chuẩn bị sẵn. Hải sản cùng rau củ được xào nấu hòa quyện dưới nước gia vị chua cay mặn ngọt tỏa hương thơm xen mùi tiêu thơm nức mũi.
Lưu Hải Khoan vừa liên tục đảo tay xào mì vừa không quên liếc mắt sang bên kia nhìn Chu Tán Cẩm. Cậu ngồi tư thế co gập người lại, hai cánh tay vòng qua đầu gối rồi ngả đầu lên đầu gối hướng mắt về phía anh. Không rõ ánh mắt cậu đã đặt trên người anh từ khi nài. Chỉ biết ngay lúc này cả hai người họ trùng hợp chạm ánh mắt vào nhau.
Thời gian qua phải chăng là quá lâu để thúc đẩy mọi cảm xúc dâng trào? Nhìn con nai nhỏ cuộn mình thu lu một góc như vậy, Lưu Hải Khoan như muốn gom hết sự dịu dàng anh có mà trao cho người con trai anh thương.
Anh nhanh tay nhấn chế độ lửa nhỏ đủ để chảo mì tự "xèo xèo" thêm một lúc nữa, sau đó cũng không quên lau sạch bàn tay dầu mỡ. Nhẹ nhàng lê đôi dép bông lại gần Chu Tán Cẩm, anh khom người cúi hẳn mặt xuống tham lam chiếm trọn tầm mắt cậu.
- Cậu còn chôn mình một góc như vậy sẽ mọc rễ cây được luôn đấy!-Lưu Hải Khoan cười híp mí.
- Ừm....
- Tôi sắp nấu xong mì hải sản rồi, cậu tắm rửa cho thoải mái đi cho có tinh thần ăn uống... Có chuyện gì thì để nói sau. Tôi đợi được.
- Tôi lười lắm, chỉ muốn ngồi vậy thôi.
- Ồ! Ngay cả tắm cũng lười nữa. Có cần tôi tắm cho nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top