40
Chu Tán Cẩm quệt đi vệt nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt từ lúc nào. Giọng cậu lúc này không kìm nén được chút nghẹn ngào nhưng vẫn muốn giữ lại một ít bình tĩnh.
- Mẹ, con có 2 chuyện cần thông báo trước cho mọi người. Việc thứ nhất, con được trung tâm nghiên cứu y sinh học ở tận thành phố A mời chuyển công tác làm việc ở đấy trong thời gian nửa năm để đóng góp năng lực cho nền y học nước nhà. Con đã xem xét kĩ đặc lợi cũng như tính chất công việc rồi. Mặc dù con làm việc đối với gia đình mà nói đã xa càng thêm xa, nhưng cũng vì tương lai sau này. Con chấp nhận chuyển công tác. Có lẽ sắp tới con không về nhà được rồi, con xin lỗi bố mẹ.
- Thế à…. Kể ra cũng buồn, lâu lắm gia đình ta chưa sum họp. Nhưng thôi cũng không trách con được, tương lai con vô cùng quan trọng. Bố mẹ tin tưởng con, cũng tin tưởng năng lực của con. Mong con chuyển công tác thuận lợi, khi nào đi thì báo bố mẹ, bố mẹ lên đấy tiễn con.
- Cái này… Thực ra con vẫn còn 1 chuyện nữa con vẫn luôn giấu trong lòng. Vốn định vì bố mẹ mà che giấu nó suốt đời. Nhưng lòng vòng lâu như vậy, con cũng quá mỏi mệt rồi. Con chỉ muốn nói với bố mẹ rằng, con trai của bố mẹ không phải vì bộn bề công việc mà gạt bỏ chuyện yêu đương, cũng không phải do con ngại tiếp xúc với nữ giới. Mà là con không có tình cảm với nữ giới. Bố mẹ, con là gay, con chỉ thích con trai.
- Con…. Chu Tán Cẩm. Con chắc chắn chứ? Con có đùa chúng ta không vậy?
- Bố mẹ hiểu con mà, con chưa từng lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa.
- Tán Tán….con… như vậy lâu chưa?
- Từ năm cấp 3 con đã nhận ra bản thân mình rồi. Cho dù là trước đây… hiện tại hay tương lai, con cũng chỉ thích đàn ông. Bố mẹ, con chỉ muốn thông báo như vậy… chỉ muốn nói hình ảnh người con trai trong mắt bố mẹ đã sớm nứt nẻ rồi….
- Chu Tán Cẩm… mẹ, mẹ cũng không phải ghét bỏ con. Nhưng con thông báo đột ngột thế này, chúng ta sợ là nhất thời chưa thể thông suốt. Con ...
- Bố mẹ, con một lần nữa xin lỗi bố mẹ. Con nói lời này vì bấy lâu nay vẫn luôn lừa dối bố mẹ, nhưng con không xin lỗi vì con là gay. Con hiện tại cũng đã có người trong lòng, con không muốn tình cảm này của con lại cứ phải trở thành nỗi hổ thẹn không đáng. Con không sai… Bố mẹ, đồng tính không sai, không đáng bị ghê tởm khiển trách. Con nghĩ bố mẹ cần một thời gian để dần chấp nhận chuyện này. Vì vậy…con tắt máy đây. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe.
Dạo gần đây liên tục phải suy nghĩ nhiều chuyện, đầu cậu bây giờ đau như búa nổ. Cậu lật đật tắt nguồn điện thoại, lúc này chỉ muốn cô đơn một mình tự gặm nhấm những suy nghĩ tiêu cực.
Hoàng hôn dần tắt nắng để rồi giờ đây là sự tối tăm mịt mù từ từ bủa vây lấy cậu. Công viên ấy vốn còn đang đông đúc, vậy mà lúc này nhìn lại chỉ còn lác đác những bóng người đang rủ nhau ra về. “Cũng đến lúc phải về rồi.”
Đầu óc Chu Tán Cẩm có lẽ làm việc quá công suất nên đóng băng rồi chăng? Phản ứng trì chệ, đi đường cũng vì thế mà cứ chầm chậm, vập vờ như đang tìm chết. Cậu cũng không nghĩ đường dài như vậy mà dựa vào cái sức lực ít ỏi này cũng có thể lết về đến nhà. Nhà nước nên tự hào vì vẫn còn giữ được một vị bác sĩ bất cần đời.
Trước cửa nhà bỗng dưng xuất hiện một bóng người cao lớn. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào cái bóng ẩn khuất ấy tạo nên hình ảnh không kém phần ghê rợn, đảm bảo mấy người yếu bóng vía phải đái ra quần. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cậu lại vô thức thốt lên câu khiến cậu sau này nghĩ lại cũng hết hồn:
- Nhanh như vậy thần Chết đã tới rước mình đi rồi à? Nhưng mà lưỡi liềm đâu rồi?
Lưu Hải Khoan nghe vậy cũng ngớ người hẳn ra. Anh khẽ nhăn mày cúi thấp xuống ghé sát mặt nhìn cậu:
- Người cũng đâu có mùi cồn? Mà sao ăn nói ngớ ngẩn thế?
- Hả? Lưu Hải Khoan? Sao anh đến đây làm gì?
- Cậu còn không hỏi lại bản thân xem! Điện thoại rốt cuộc vứt xó nào mà tôi gọi bao nhiêu cuộc, nhắn tin báo đến nhà như đòi nợ mà thuê bao vẫn cứ bặt vô âm tín?
- Cái này… điện thoại tôi sập nguồn rồi!
- Được rồi, điện thoại sập đúng không? Thế não cũng sập theo hay sao mà nhìn tôi thành người âm phủ thế? Tháng cô hồn còn chưa tới mà đã tranh thủ rén trước rồi à?
- Tôi ngáo ngơ chút thôi gì mà cằn nhằn dữ thế! Nhìn anh xem có giống con gấu chó khổng lồ đang giận dỗi không? Chả có tí phong thái thường…
- Có!
Chu Tán Cẩm còn chưa nói hết lời đã phải bó tay với cái con người thất thường này. Cả hai nói chán lại chằm chằm nhìn nhau một hồi giống như mấy đứa con nít thi lườm nhau đấu mặt vậy. Một người 26 còn một kẻ 28, lại chẳng khác gì trẻ con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top