4
Chu Tán Cẩm thoáng một khắc ngệt mặt, định nói lại thôi. Hoàng Tử Đằng đương nhiên cũng thấy phản ứng này của cậu, cười rộ vì tính cách Lưu Hải Khoan bác đã sớm biết, bèn quay sang vỗ vai anh giải vây:
- Tỉnh rồi hửm đồng chí cảnh sát, mạng lớn gớm! Nhìn cậu đưa nạn nhân đến bệnh viện quen rồi, lần này thấy người khác đưa cậu, tôi có chút giật mình đấy. Bố mẹ cậu lúc hay tin cũng tái mặt cả đi, giờ thì họ có thể yên tâm rồi hahaha.
- Cũng nhờ phúc mấy tên cướp thôi bác. Đã trộm cướp có chủ đích còn hành hung người thi hành công vụ, chậc... lần này ngồi tù cũng không ít đâu.
- Vậy viện trưởng với anh Lưu nói chuyện vui vẻ, tôi ra ngoài xử lí việc - Chu Tán Cẩm nghĩ thông báo xong rồi, cũng nên ra ngoài xem xét việc khác, không làm phiền 2 người nói chuyện.
- Ừm, khi nào rảnh sẽ giới thiệu 2 người rõ hơn. Cậu làm việc tốt!
- Dạ, cảm ơn viện trưởng.
Liếc mắt nhìn Chu Tán Cẩm ra ngoài liền đụng vào tầm mắt Hoàng viện trưởng, anh khẽ cười.
- Chậc, xem cái tiền đồ cậu đi, thấy con người ta nghiêm túc liền nổi máu đùa.
- Hahaha. Cũng không phải ăn cậu ta, bác lo cái gì. Bày mãi bộ dạng nghiêm túc, tôi có thể thấy sự phẫn nộ của dây thần kinh hài hước trong cậu ta đó.
- Mãi mới gặp được một hạt giống tốt trong ngành Y, gặp phải loại đào hoa như cậu, không đề phòng tôi không phải Hoàng Tử Đằng.
2 bác cháu cười đùa không ngớt, dường như từ lâu Hoàng Tử Đằng đã sớm coi Lưu Hải Khoan như con trai của mình, và anh cũng vậy. Họ không nói, nhưng sự quan tâm bác cháu của họ là thật. Sau đó, bố mẹ anh cũng đi mua đồ ăn, nước uống đồ dùng trong bệnh viện về. Anh vừa ăn sáng vừa báo cáo công việc, xử lí vụ tên cướp đồng thời xin nghỉ dưỡng thương. Muốn nghỉ cũng chẳng dễ dàng gì. Trong lúc bố mẹ cùng viện trưởng nói chuyện, anh dưới sự ép buộc của Lưu mẫu thân đã phải cam chịu uống sữa đậu nành để bồi bổ cơ thể.
Đứng cạnh khung cửa sổ mơ hồ nhìn cảnh buổi sáng trong bệnh viện: Đa số là người nhà bệnh nhân đang đi mua đồ, vui vẻ trò chuyện trông rất thân thiện; cũng có những y tá đang chạy đôn chạy đáo, có vẻ như họ đang gặp chuyện gì gấp gáp; và có cả tiếng cãi cọ ầm ĩ ở đâu đó, Từ lâu anh đã chưa có thời gian nghiêm túc ngắm nhìn buổi sáng, có lẽ do công việc quá bận. Lúc này anh có thể thấy những gương mặt với đủ kiểu tâm trạng hỉ nộ ái ố, là những mảnh ghép nhỏ khác nhau trong cuộc sống muôn hình vạn trạng. Ở bệnh viện, chúng ta nên nhận ra một điều "Hôm nay còn khỏe mạnh bình an, nhưng chưa chắc ngày mai sẽ vậy. Và ngược lại."
Một bóng dáng quen thuộc đập vào tầm mắt anh. Vóc người hơn 1m75 không cao cũng không thấp, đôi mắt sáng như sao ẩn dưới cặp kính gọng to đang chăm chú đọc tập tài liệu, vừa đi vừa cắn chiếc bánh mì trông vô cùng ngon lành. Hình như đã thành một thói quen, trông Chu Tán Cẩm vừa đọc vừa đi như vậy không hề có chút khó khăn. Không hiểu sao, anh có hơi buồn cười. Nhìn là có thể biết, sự nhiệt huyết với nghề của Chu Tán Cẩm lớn như nào. Anh bỗng nổi tò mò, vì lí do gì mà vị "tiểu bác sĩ" này lại yêu nghề đến vậy, bởi anh biết ngành Y bây giờ không ít thành phần "tạp chất". Vấn đề này, có lẽ cũng chả cần nói ai cũng đều tự hiểu.
Tiếp tục theo dõi bóng dáng blouse trắng ấy đi đến bậc cầu thang, bỗng có 1 đứa bé vì mải chạy mà trượt chân. Khi anh còn đang giật mình vì tình huống bất chợt, cánh tay vững chắc của Chu Tán Cẩm đã kịp đỡ lấy đứa bé còn đang hoảng sợ kia. Ánh mắt lo lắng quan sát đứa bé, tay nhè nhẹ xoa đầu nhắc nhở nó.
"Có vẻ bác sĩ nhỏ này rất quan tâm trẻ con đấy nhỉ. Không có chút trách móc hay khó chịu nào cả." Lưu Hải Khoan lặng lẽ đánh giá. Mẹ đứa bé ấy vội vã từ đâu chạy tới ôm chầm lấy con mình, có vẻ đang rối rít cảm ơn cậu. Chu Tán Cẩm không nói gì, cậu gật đầu rồi cười tươi vẫy vẫy tay chào 2 mẹ con họ. Có một chi tiết giờ anh mới để ý, vì đỡ đứa bé mà bữa sáng của cậu bị đánh rơi xuống đất rồi. Cậu cứ vậy lẳng lặng, khẽ cúi xuống nhặt chiếc bánh mì rồi đem vứt bằng nụ cười an ủi bản thân.
- Bác Hoàng mắt nhìn người vẫn cao như vậy.
Rảnh rỗi sinh nông nỗi, loanh quanh trong phòng cũng chẳng biết làm gì, Lưu Hải Khoan quyết định đi loanh quanh trong bệnh viện nhằm giết thời gian. Trước khi ra khỏi phòng, ngó vào cốc đậu nành khác còn lại trên bàn, chợt nhớ đến nửa chiếc bánh mì "ra đi oanh liệt" hồi sáng. Lưu Hải Khoan không một chút nghĩ ngợi liền với tay cầm theo luôn. Thong thả đến phòng làm việc của Chu Tán Cẩm mà viện trưởng nhắc qua, anh khẽ gõ cửa.
- Tôi đến đây đến đây, có chuyện gì kh... Anh Lưu?
- À, mẹ tôi bảo mang sữa đậu nành cho cậu, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ gia đình nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top