33

- Có gì khó hiểu đâu…  Vẫn là Vũ Thanh thôi. Đang cao trào thì anh ta đi qua liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi phun câu “Sushi, không nói nhiều”. Thế là cứ vậy chấm dứt cuộc chiến tranh dai dẳng.
Đây là một nhà hàng rất khang trang và sạch sẽ, kết hợp với tone màu trang trí là màu sáng rất hợp với phong cách nhà hàng Nhật. Điểm đặc biệt của nhà hàng này chính là sushi quay vòng với hệ thống băng chuyền vô cùng tiện lợi cho khách hàng trong việc lựa chọn món ăn tùy thích. Mỗi đĩa sushi ngon lành mang đầy đủ hương vị tươi sống của hải sản và vị chua nhẹ của cơm trộn giấm đều được đặt lên băng chuyền chạy qua từng bàn. Ngoài sushi ra còn có đồ chiên nướng, ramen, flan và các món tráng miệng khác nhau. Bên cạnh đó còn có thể yêu cầu món yêu thích theo menu và chỉ cần ngồi chờ đợi nó “tự chạy đến”.
Phải nói là số lần Chu Tán Cẩm có dịp thưởng thức đồ ăn Nhật chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên lần tay cậu vô cùng phấn khích. Đương nhiên đây là chuyện ở trong lòng, còn ngoài mặt vẫn luôn là một bé ngoan. Nghe nói nay còn là dịp kỉ niệm 15 năm ngày cưới của chủ nhà hàng nên được giảm 15%. Thông báo giảm giá này hoàn toàn đột ngột và không hề thông báo hay quảng bá rầm rộ từ trước, có lẽ đây là cách tạo ra ấn tượng chỉ có những nhà hàng đông khách mới đủ tự tin làm được.
Vương Du vừa nháy vừa bắn like cho Vũ Thanh, tỏ ý bội phục:
- Quào, không ngờ anh thù lù thù lù mà vác cái lu chạy cơ đấy. Chọn đúng dịp giảm giá thế này, đúng là mát lòng anh em.
- Cậu bớt nhảm nhí được rồi đấy, cũng không chỉ có vậy đâu.
Đối với Vũ Thanh lúc này mà nói, thật chả có gì linh ứng hơn câu “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn”. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên diện bộ vest hồng rất trưởng thành cũng không kém phần thanh lịch bước nhanh tới. Phải nói cả đám cực kì bội phục người phụ nữ này, mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô ấy đi nhanh vô cùng tự tin trên đôi guốc phải cao gần 10cm. Lưu Hải Khoan cảm thán: “Lạy trời, ngay cả em gái tôi cũng còn ngán ngẩm kiểu guốc này….”
Người phụ nữ toát lên vẻ thành đạt ấy vẫn rất xinh đẹp và sang chảnh cho đến khi cất giọng nói cao vang trời:
- Vũ Thanhhhhhh~ Ơ trời ơi cuối cùng chị mày cũng sống được đến ngày mày đặt bàn chân vàng chân bạc đến cái nhà hàng hiu quạnh này.
- Cưới nhau 15 năm trời rồi mà anh Phong vẫn không bỏ được cái tính dẹo chúa này của chị. Thật đáng thật vọng!
- Còn mày thì vẫn ẩm ương như vậy, chị cũng buồn hộ nỗi lòng vợ mày…. Ớ? Oh my god chúa ơi thằng em quý hóa tôi nó mặc gì thế này, đẹp trai quá mù mắt tôi rồiiiii
Lại từ đâu chạy đến là một ông chú chắc cũng hơn người phụ nữ này vài tuổi. Lại là một chiếc vest màu hồng cũng thật bắt mắt…. người lạ nhìn vào cũng biết 2 người này chắc chắn là vợ chồng. Người đàn ông nắm lấy tay vợ mình mà nói nhỏ:
- Darling à, giữ thể diện cho em trai mình chút đi. Bạn bè nó ngồi đây chứng kiến cảnh chị em cây khế nhà mình nãy giờ kìa.
- Ui cha cha, sao em lại quên mất tiết mục chào hỏi nhỉ. Cảm ơn anh yêu~
Chị gái Vũ Thanh nở nụ cười tươi rói thân thiện hoàn toàn khác con người xéo sắc mà mọi người vừa chứng kiến. Cô lịch sự vẫy tay chào mọi người:
- Chào mọi người. Các em đều là bạn bè của Vũ Thanh nhỉ. Chị là Kiều An, hân hạnh được làm quen mọi người
- Dạ chào chị, chào chị. Rất vui được gặp chị-Mọi người lần lượt chào hỏi.
- À chả lả hôm nay cũng là ngày vui kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng chị, đặc biệt là được bạn bè Vũ Thanh đến thưởng thức nhà hàng của gia đình thế này. Chị rất lấy làm vui, nên bữa này các em nhớ ăn thoải mái vui vẻ nhé, chị mời haha
- Ui thần thực thần thực độ rồi anh em ơiiiii haha cảm ơn chị nhiều ạ, chị có lòng quá hihi.
- Có gì đâu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, vợ chồng chị có việc bận phải đi gấp. Bye byeee
- Chào chị nhaaa moa moa.- Một đám thấy bạch phú mỹ là sáng mắt thiếu điều cầu bao nuôi.
Nhưng cũng không thể không kể đến có một trường hợp ngoại lệ. Dường như đó cũng là chuyện hiển nhiên:
- 2 người đi đi, không tiễn.
- Ai bắt mày tiễn, nên nhớ đây là địa bàn của ai nhá.
Suốt câu chuyện về chị gái Vũ Thanh, Chu Tán Cẩm đa phần đều là tươi cười không nói gì nhiều. Cậu chỉ chăm chú quan sát mọi người, như muốn khảm từng khoảnh khắc vui vẻ này vào trong trí nhớ vậy. Đương nhiên Lưu Hải Khoan vẫn luôn chú ý đến sự khác lạ này của cậu. Có điều gì đó trỗi lên trong lòng anh vậy, thôi thúc anh muốn hiểu nhiều hơn nữa về từng ánh mắt suy nghĩ của cậu bạn nhỏ này.
“Liệu trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ ấy anh chiếm bao nhiêu phần?”
Thực ra Lưu Hải Khoan là người rất tinh tế, anh vốn dĩ là kiểu người thể hiện tình cảm bằng hành động. Giống như việc ngay từ khi thấy băng chuyền sushi kia, anh lập tức nghĩ đến việc sẽ ngồi ngay cạnh băng chuyền. Anh luôn mong muốn chính bàn tay mình sẽ đưa đến cho Chu Tán Cẩm từng món ăn mà cậu yêu thích, sẽ luôn là người thỏa mãn từng sở thích nho nhỏ của cậu. Nó không chỉ là một mong ước mang tính hiện tại, mà còn là cả tương lai.
Sẽ có ngày, anh sẽ khiến nó không chỉ còn là một mong muốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top