32
Lần trước Chu Tán Cẩm cũng mới chỉ nghe loáng thoáng về người này. Ngoài cái bóng lưng lấp ló cậu gặp vài lần khi đi cùng Lưu Hải Khoan, đây là lần đầu tiên cậu diện kiến vị cảnh sát trưởng nghe đồn nghiêm khắc này. Hmmm… đôi mắt sắc bén thật, như có thể bắn ra hàng ngàn cây kiếm tinh thần gây áp lực cho đối phương bất cứ lúc nào. Làn da màu đồng trải qua không ít sương gió bụi trần của Vũ Thanh khiến cậu vô cùng ấn tượng. Khi Vũ Thanh xắn gấu tay áo, lộ ra không ít vết xước sẹo ngắn dài.
Chu Tán Cẩm không khỏi cảm thán “Thật là một hình mẫu người đàn ông trưởng thành lí tưởng”
Không hiểu sao Vũ Thanh vừa xuất hiện, cả đám đang ầm ĩ lộn xộn bỗng dưng im bặt. Theo như cậu hiểu có lẽ đấy chính là 5s bình yên trước giông bão-kinh nghiệm đúc kết ngay từ khi nãy. Đúng vậy. Sau đó là một tràng hô hoán “vang rừng núi” muốn bay nóc quán ăn:
- Woaaaaaa trời má ơi không ngờ tôi sống được đến ngày này.
- Ủa má tôi đang ngủ mơ hả, Vũ Thanh ăn vận trẻ trung thế kia là có điềm báo gì saoooo
- Gì? Gì? Gì? Cảnh sát trưởng với tâm hồn già cỗi già nua đâu rồi. Đây là người nào tôi không quen? Chắc chắn là hàng fake.
- 1’ shock tâm lí bắt đầu….
Vũ Thanh vắt tay lên như đã dự đoán được mọi chuyện, một bộ dạng không nói nên lời. Bên cạnh đó Chu Tán Cẩm vẫn đang hoang mang giữa dòng đời đưa đẩy. Nhìn sang bên cạnh, ngay cả tên gấu chó Lưu Hải Khoan cũng đang ôm bụng cười như điên vậy. Trông Vũ Thanh hoàn toàn bình thường mà nhỉ.
- Hải Khoan, sao mọi người trầm trồ ghê thế?
Cười chán chê một hồi, anh mới làm bộ làm tịch lấy lại phong thái, còn làm điệu bộ thanh tao rút ra chiếc điện thoại từ túi quần.
- Đây, cho cậu xem, đây mới đúng là tên cảnh sát trưởng Vũ Thanh của đội cảnh sát hình sự trong lời đồn.
.
.
.
- Còn cái người ngồi bên, anh không quen hahaha.
Nhìn kĩ những tấm ảnh Lưu Hải Khoan đưa, Chu Tán Cẩm vẫn chưa tiếp nhận được hình mẫu Vũ Thanh “nguyên bản”. Quả thật là phải nhìn kĩ, bởi vì Vũ Thanh trong ảnh lúc nào cũng mặc những bộ quần áo đen thù lù, không đen thì nâu tối. Không chỉ có vậy, gu ăn mặc y hệt như những ông chú 40-45 tuổi: lúc nào cũng là combo áo thun, áo khoác dài thùng thình, quần kaki dài. Đương nhiên là tất cả đều tối màu, ảnh chụp mùa đông thì cả người ăn mặc kín mít. Chính là khá thiếu thẩm mĩ, còn khác xa cách ăn mặc trẻ trung năng động hiện tại. Thật khiến cậu phải hoài nghi đời người…
- Khụ khụ… Là vợ tôi ép mặc thế này, kêu thế này trông mới sáng sủa hẳn ra. – Trung tâm vụ chấn động giới cảnh sát cuối cùng đã lên tiếng.
Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai Vũ Thanh nhìn bằng ánh mặt thấu hiểu lắm không bằng:
- Thôi vậy cũng tốt rồi, cuối cùng cũng có ngày anh trở nên sáng sủa. Đừng như lũ nhốn nháo kia lúc nào cũng tối sủa, tôi cũng muộn phiền lắm haha.
Chu Tán Cẩm có thể tự hình dung được cảnh lời nói của anh như từng mũi tên bắn vào lồng ngực các đồng chí cảnh sát. Lực sát thương và độc mồm độc miệng của Lưu Hải Khoan lúc nào cũng vậy, khiến cậu không khỏi che mặt cười trộm…
- Này này này, tên Hải Khoan nhà ngươi muốn đấm nhau đúng không?
- Bác sĩ, hắn xúc phạm danh dự của chúng tôi như vậy? Cậu còn cười được saoooo. Cậu có cắn rứt lương tâm khôngggg.
- Thật uổng công nãy chúng tôi còn gọi anh em thân thiết, ra là đã sớm cùng một phe với tên giảo hoạt kia.
Chu Tán Cẩm nửa khóc nửa cười đứng trước dư luận chao đảo:
- Các cậu là bị nói trúng tim đen mới giãy nảy như vậy chứ gì?
- Hahaha hay lắm Tán Tán, người ta gọi đó là “Có tật giật mình”
- Thôi thôi đồ ăn lên đến nơi rồi kìa bớt tranh cãi nhảm nhí đi. Các cậu chỉ có láo nháo là giỏi.
Vốn bữa cơm này gây ra không ít tranh cãi. Cả đội cảnh sát từ không khí hòa bình vì một bữa cơm mà chia thành 2 thế giới xung đột: Ăn đồ nướng và ăn đồ ăn nhanh … Quay ngược lại buổi trưa hôm nay:
- Ăn đồ nướng là ăn đồ nướng. Đồ nướng đầy đủ hương vị thơm ngon, uống cùng bia thì tuyệt vời vậy còn gì.
- Các cậu thật nhàm chán, đồ nướng đồ nướng mãi không nhạt miệng à. Tầm nay phải đi ăn đồ ăn nhanh: Pizza, gà rán, gimbap chiên… vô vàn đồ ngon cứ phải gọi là bá cháy.
- Ăn mấy thứ đấy vào rồi mỡ nó đeo bám cậu cả đời cho xem. Đáng đời không kiếm được người yêu.
- Nhìn lại bản mặt cậu thì khá hơn chắc, ăn đồ nướng đến nỗi mặt mọc đầy mụn. Bảo sao con gái nhà người ta nhìn vào thì xách váy chạy 8 hướng.
Có lẽ trước đây Chu Tán Cẩm đánh giá cao những con người này quá thì phải, rõ là một đám trẻ con nhí nhố. Cậu tươi cười đánh mắt ra hiệu cho anh nhìn menu toàn là sushi trước mặt:
- Thế sao cuối cùng lại là đến nhà hàng đồ ăn Nhật thanh đạm này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top