31

Trên con đường đèn đuốc sáng chưng đa số người đi kẻ lại đều là đi dạo chơi, tại ngã tư đèn giao thông quen thuộc loáng thoáng bóng dáng một vài đứa trẻ ăn xin. Anh không nghĩ tới, 10 rưỡi muộn như thế này rồi vẫn còn những số phận bất hạnh phơi sương bên lề đường xin ăn. Chúng quá nhỏ để phải chịu cảnh xin từng đồng tiền kiếm bữa cơm manh áo. Niềm thương cảm lúc này còn nhiều hơn cả niềm vui trước đấy.
Nhìn lên cột đèn giao thông là màu đỏ mới đang đếm ngược từ giây 49, lại quan sát từng đứa trẻ ấy. Anh nhớ ra, trong túi mình có tờ hai chục vừa được khách cho, một tờ tiền mới cứng. Bỗng nhiên phân vân giữa cho và giữ lại tờ tiền, mỗi giây trôi qua là từng giây ngột ngạt đến lạ trong tận đáy lòng Lưu Hải Khoan. Có khoảnh khắc, lòng anh nghiêng về bản thân hơn. Cúi gằm mặt xuống lảng tránh ánh mắt của đứa trẻ ăn xin, chờ đợi đèn chuyển xanh thật nhanh để anh mau chóng được về nhà. Đó là một tâm trạng khó nói.
Quay về hiện tại, Lưu Hải Khoan tự cười bản thân: “Lúc đấy còn tự dặn lòng sau này bản thân phải kiếm thật nhiều tiền, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thế mà bây giờ mới nhớ ra… haha, thật đáng trách mà”….
Buổi tối năm ấy, có một vài người đi đường thấy một thiếu niên cao ráo đang đạp xe rẽ trái tại một ngã tư. Đột nhiên, cậu ấy dừng xe quay lại cột đèn giao thông gần đấy, rút tờ tiền rồi dúi vào tay 2 đứa trẻ ăn xin.
   ~  ~   ~  ~  ~  ~  ~   Dải phân cách đang suy tư   ~  ~  ~  ~  ~  ~
Đã hơn một tuần trôi qua Chu Tán Cẩm chưa gặp Lưu Hải Khoan, mặc dù tối nào cũng vẫn nhắn tin kể lể một vài chuyện thú vị. Trước sự mời mọc hết sức nhiệt tình của các đồng chí cảnh sát đồng nghiệp Lưu Hải Khoan, đặc biệt là Vũ Thanh. Chu Tán Cẩm đành dở khóc dở cười cùng tham gia bữa ăn mừng như anh đã đề cập tuần trước.
Đến nơi, Chu Tán Cẩm mới biết mình bị hố rồi…
Quay lại buổi tối hôm qua:
- Lưu Hải Khoan!!! Hay là thôi tôi không đi đâu. Nhiều người lạ như vậy khó xử lắm.
- Có gì đâu còn có tôi bên cạnh mà, đi đi mà. Cậu cứ rúc mãi trong nhà vậy không sợ mọc rễ à!!!
- Mọc rễ cũng được, tôi ngại đông người lắm. Nghe từ ăn mừng đã có cảm giác cực kì nhiều người.
- Không nhiều, không nhiều đâu. Chỉ có khoảng 5-6 người gì đấy thôi, tính cả Vũ Thanh rồi. Hoàn toàn chỉ là bữa ăn mừng nhỏ mà!
- Nhưng mà cũng…
- 5-6 người là ít lắm rồi còn gì, tuần trước cậu đã tỏ ý chấp nhận rồi. Cậu mà bùng kèo sau biến thành con heo. [icon heo x3]
- Cái con người trẻ trâu này…. Được rồi đi thì đi [icon che mặt]
Quay về hiện tại, trước mắt Chu Tán Cẩm lúc này phải gọi là hằng hà sa số người. Có vẻ là hơi nói quá, nhưng quả thật cậu cũng không hiểu sao mình khó nhận biết mặt và tên người lạ. Chỉ có bệnh nhân là ngoại lệ, vậy nên cho dù có giới thiệu…. khụ, chắc cậu cũng thấy ai cũng như nhau thôi. Nhưng chắc chắn ở đây ít nhất cũng phải 10 người!!
Lưu Hải Khoan có chút lạnh sống lưng. Liếc liếc sang bạn nhỏ bên cạnh, không may chạm phải ánh mắt đòi mạng x 7749 của Chu Tán Cẩm. Haha… Bây giờ mọi lời giải thích của anh cũng chỉ có thể là lời bao biện. Thôi thì đành nở nụ cười lấy lòng nhìn cậu véo tay mình trút giận.
- Haha, cậu là vị bác sĩ với kĩ năng múa dao phẫu thuật đỉnh cao giúp Hải Khoan bắt cướp đúng không? Nghe danh giờ mới được diện kiến.
- Haha đúng vậy. Trợ lực cho anh Khoan là tôi, nhưng không thần thánh hóa đến nỗi vậy đâu haha.
- Trông cậu trẻ quá nhỉ, nhìn như mới 23, 24 tuổi thôi ý. Cậu sinh năm bao nhiêu?
Vị họ Lưu lúc này đang cảm thán không thôi vì tốc độ “ghẻ lạnh” bạn bè còn nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng của đồng đội mình.
- Khụ! Cậu ấy còn hơn chú 2 tuổi đấy Cao Tư Thành. Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
.
.
.
5s yên bình trước khi vụ chấn động âm thanh ra đời…
- Wtf????
- Gì???
- Thật luôn hả???
- Không không, chắc chắn là lừa người! Không thể là 26 tuổi được. Thật phi logic mà!
- Cao Tư Thành, không phục vì trông chú còn già hơn người ta thì nói luôn đi há há há.
- Nói hay lắm Vương Du! 10 điểm về chỗ!
Chu Tán Cẩm lúc này cũng thật sự cạn lời. Có điều, mặc dù chẳng phẩn biệt nổi ai với ai nhưng cậu cũng phải công nhận “Đội cảnh sát này thật là tỏa nhiệt, trông họ dường như lúc nào cũng có thể bày trò cà khịa nhau vậy… Cũng không khó hiểu tại sao Khoan gấu chó lại nhây đến vậy chậc chậc…”
- Chậc chậc chậc, ầm ĩ quá đấy! Có thấy cả thế giới đang liếc mắt khinh bỉ các cậu không!
Đây là giọng nói của Vũ Thanh, là người khiến cậu 10 phần ấn tượng. Giọng nói uy nghiêm xen lẫn vài phần trêu chọc của cảnh sát trưởng toát lên phong thái của bậc cấp trên không nhầm đi đâu được. Phải nói uy lực của Vũ Thanh ngấm vào máu luôn rồi cũng nên.
            ***********************
Lâu như vậy mới up truyện, có lỗi với mọi người ghê 😅
Chúc cả nhà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top