30
Chu Tán Cẩm vẫn cắm đầu vào màn hình máy tính, tốc độ gõ máy tính đột nhiên nhanh lên hẳn. Cậu không ngẩng lên nhìn anh. Trông có vẻ thật chuyên chú, cũng thật vô tâm. Có điều, cậu biết… anh cũng biết. Cậu đang ngượng, rất ngượng là đằng khác. Chắc chắn là vậy rồi, nhìn cái tai cậu kìa, lại chẳng khác khi say bia là bao.
Lưu Hải Khoan cười thầm trong lòng: “Đúng là con heo ngố!”
Kim giờ trên tay anh điểm đến 9h rồi. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay được truyền từ đời ông nội đến anh, khá cũ kĩ. Sự kết hợp của màu kem và nâu đất đặc trưng mang gam màu nhã nhặn vintage, cùng làn da rám nắng của Lưu Hải Khoan như lan tỏa sự quyến rũ đặc biệt.
- Hmmm…. Nhanh thật. Có lẽ tôi phải về mất rồi. Đừng quên ăn món chè này chứa đầy tâm huyết này nhé haha… ngon lắm đấy.
- Được rồi, tôi nhớ mà. Cảm ơn tấm lòng chân thành của đồng chí rất nhiều.
- Phải vậy chứ haha. Bye, gặp sau!
- Tạm biệt, anh đi đường cẩn thận.
Đợi Lưu Hải Khoan đóng cửa khoảng 10’, lòng chắc mẩm anh đã đi về thật rồi cậu mới rón rén đến gần cặp lồng chè còn vương hơi mát lạnh.
- Cặp lồng Vô Diện dễ thương ghê haha. Ra là cặp lồng giữ nhiệt, bảo sao lâu như vậy vẫn còn mát. Công nhận anh tinh tế phết, để cả khay đựng ở bên trong, còn có cả thìa nữa. Đúng là không ít “tâm huyết” ~
Nhìn thấy đồ ăn ngon, đôi mắt Chu Tán Cẩm như những vì sao phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh. Cậu nhẹ nhàng cẩn thận nhấc khay ra rồi thích thú múc chè ra thưởng thức. Cũng không quên chụp vài tấm ảnh gửi feedback cho cha đẻ của món chè.
- Thơm lắm, tôi rất thích! [icon con heo cười]
- Ồ, cậu ăn sớm hơn tôi nghĩ á. [icon che miệng cười]
- ….
Bạn heo nào đó chợt nhận ra mình lúc này chả khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, tâm trạng thật là ba chấm. Thôi thì cúp điện thoại mặc kệ sự đời vậy.
“Cạch”
- Haha em về rồi đâyyyyy
Vâng, Tán Tán có tật giật mình, suýt đánh rơi cái thìa.
- Xong việc rồi hả Ly? Ngồi ăn chè của Lưu Hải Khoan đi, anh để riêng một phần rồi này.
- Dạ hì hì. Mà anh ý về rồi à anh?
- Ừ về rồi, có lẽ có việc bận. Tốc độ làm quen của em nhanh hơn anh nghĩ đấy hahaha
- Có gì đâu hihi, bạn thân của anh mà. Thấy 2 anh hợp nhau, hiểu nhau ghê ý haha.
- Thế à, vậy đố em biết 2 bọn anh thân nhau bao lâu rồi?
- Hmm… để em đoán xem, 3 năm?
- Sai bét!
- 1 năm?
- Sai luôn nha haha ít hơn
- …. Cái giá cuối cùng nè! 7 tháng đúng không anh?
- Nhầm to! Bọn anh mới thân nhau gần 4 tháng thôi! Bất ngờ chưa???
- Oh my godddd
Nhìn biểu cảm trợn to mắt không thể tin được của Ly, cậu không nhịn được cười phá lên.
- Ủa? Thật luôn à anh? Có khi nào 2 anh quen nhau từ kiếp trước rồi không, trông hiểu nhau lắm mà…
- Hahaha, em nghĩ giả thiết đấy hợp lí không?
- Đương nhiên là không rồi haha
- Vậy thì ăn đi tí còn nhiều việc cần làm lắm đấy.
Cùng lúc ấy, Lưu Hải Khoan đang ung dung lái xe đi vòng vòng dạo quanh thành phố thân quen này. Dừng đèn đỏ tại một ngã tư gần cổng chào 1 khu vui chơi rất lớn, tầm mắt anh đặt trọn vào một đám trẻ em ăn xin đen bẩn ngay gần cây đèn xanh đèn đỏ. Vài ba đứa trẻ cả nam lẫn nữ, đặc biệt có một bé gái trông lớn hơn hẳn tay đang bế một em nhỏ khác. Trông chúng rất khốn đốn và đáng thương, chân không một đôi dép mặc quần áo rách lỗ chỗ chật vật đi đến từng xe xin tiền.
Đã lâu rồi… chưa đi qua nơi này… thời gian dài qua với bao bộn bề đã khiến niềm mong ước nho nhỏ thời còn học c3 của anh bị giấu sâu tận đáy lòng. Hôm nay, cảnh cũ người mới lại hiện ra trước mắt như khiến tim anh nhói lên từng đợt.
Một đứa trẻ đen nhẻm gõ nhẹ cửa kính xe anh, mở đôi mắt nài nỉ đượm trong sáng của trẻ con mong anh cho chúng vài đồng. Anh lập tức lục tìm ví tiền đoạn cho chúng vài tờ. Có điều, anh cũng không nghĩ bản thân mang theo toàn là tiền trăm. Đứa trẻ ấy có lẽ cũng thấy rồi, trông mặt hơi đượm buồn định bỏ đi.
- Từ từ đã nhóc, tờ 50 chục này cho các em.
Đứa trẻ ấy hớn hở ra mặt, rối rít cảm ơn rồi gập đầu chào anh. “Nắng như vậy phải lang thang xin ăn, cuộc sống này đối xử với chúng khó khăn quá rồi…”
Quay về mùa hè 11 năm trước, Lưu Hải Khoan 17 tuổi. Trên chiếc xe đạp thân yêu được bố mẹ tặng mừng đỗ cấp 3, Lưu Hải Khoan vui vẻ về nhà sau ngày đầu tiên thử làm việc ở một quán ăn. Lần đầu tiên làm phục vụ mà, có nhiều chuyện còn lúng túng và quên trước nhầm sau tạo không ít rắc rối nhỏ. Nhưng vẫn được các anh chị nhân viên quản lí động viên, không những thế còn có 1 vị khách tốt tính cho riêng vài chục vì sự lễ phép. Thời học sinh mà, trên tay cầm vài chục thôi cũng có thể vui vẻ cả ngày. Đó là độ tuổi làm gì biết tính toán chi li.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top