29
Hôm nay là ngày tái kiểm tra cuối cùng của Lưu Hải Khoan rồi. Kể ra từ hồi đột ngột nhập viện đến giờ cũng đã 3 tháng trôi qua. Vết thương của anh cứ đều đặn theo ngày tháng dần khỏi rồi, chỉ là không tránh được vết sẹo. Từ khi vào nghề đến giờ, cơ thể anh xuất hiện không dưới 5 vết sẹo. Cảnh sát hình sự mà, tránh sao được những nhiệm vụ mang tính chất nguy hiểm. Nhưng vết sẹo này chắc là dài nhất rồi.
"Thôi không sao, còn giữ được cái mạng này để cảm nhận niềm vui trần thế là còn may chán"
Hôm nay trước khi đến bệnh viện, anh đặc biệt chuẩn bị một cặp lồng chè thơm phưng phức cho Tán Tán thưởng thức. Thời tiết nóng nực như cái lò luyện đan như thế này, chỉ có chè khúc bạch là tuyệt vời nhất. Vừa ngon ngọt vừa thanh mát giải nhiệt cơ thể, cực kì hợp gu ăn uống của bạn nào đó. Bát chè này, anh đặt vào không ít tìm tòi và tâm huyết đâu.
Người làm thủ tục tái khám cho anh không phải là Chu Tán Cẩm. Sau loạt công đoạn kiểm tra rồi kê đơn làm thủ tục này nọ lọ chai mà Lưu Hải Khoan cho là hết sức rườm rà, cuối cùng anh cũng xong xuôi mang tâm trạng "tự do" đi tìm đồng chí Chu. Nhưng... "Chu Tán Cẩm đâu rồi? Sao trong phòng làm việc cậu là một cô bé lạ mặt?"
- Hi em gái, Chu Tán Cẩm có ở đây không em?
- Dạ chào anh, bác sĩ Chu có một số việc hiện không ở phòng lát mới về. Anh tìm bác sĩ có gấp không ạ?
- À không không, không vội. Anh ngồi đây đợi cũng được.
- Dạ...
- Hmmm... làm phiền em chút được không? Em mới đi làm ở đây à, trông có vẻ lạ mặt.
- Anh là người quen bệnh viện ạ? Đúng là em mới vào bệnh viện một thời gian ngắn thôi, em là sinh viên thực tập.
- À... sinh viên thực tập à. Trùng hợp tuần trước anh cũng có nghe Tán Cẩm kể về một bạn nhỏ tên Ly trong nhóm sinh viên thực tập.
- Ơ thế ạ, em là sinh viên thực tập tên Ly đó đấy ạ haha.
- Ohh trùng hợp thế, trông em cũng giống như Tán Tán kể lắm. Rất ra dáng sinh viên nhiệt huyết.
- Haha có gì đâu ạ, em vẫn cần học hỏi nhiều hơn từ bác sĩ Chu và các bác sĩ khác. Anh với bác sĩ Chu chắc thân thiết lắm nhỉ, thấy anh có vẻ biết rất nhiều về anh ý?
- Ừm... thân chứ haha... kể em nghe bác sĩ Chu ấy à, nhìn ngoài mặt nghiêm túc vậy thôi, thực ra....
Lưu Hải Khoan được dịp rảnh miệng, bỗng dưng nổi hứng định kể cho Ly nghe mấy chuyện hài hước về Tán Tán. Nhưng rất tiếc... "Cạch":
- Ly à em đi gặp viện trưởng đi hình như có lịch trực của sinh viên thực... Hải Khoan?
- Hello my friend, tôi đứng đây từ sáng sớm...
- Đứng đứng cái đầu, anh bị bệnh gì à? Sao lại lên viện?
- Sao chăng gì? Nhớ cậu thì lên thôi gì mà căng há há.
Chu Tán Cẩm vô cùng ngứa chân đạp cho tên khổng lồ nhả nhớt kia một cái. Đoạn Lưu Hải Khoan quay phắt sang bên Chu Tán Cẩm tươi cười vui vẻ:
- Ra đây là sinh viên thực tập tâm đắc của cậu, hoạt bát nhỉ.
- Chuyện, thầy nào trò nấy đó lại haha. Mà, tôi không tin anh lên bệnh viện chỉ để mang cho tôi bát chè.
- Được rồi được rồi, tôi bị cậu nhìn thấu rồi. Thưa bác sĩ Chu hôm nay tôi lên đây để tái khám lần cuối. Báo cáo hết!
- Biết ngay mà! - Chu Tán Cẩm bất lực rồi...
Lưu Hải Khoan lại chen miệng:
- À tôi có mang ít chè ngon lên nè, tí cậu múc cho cả Ly nữa. Con bé có vẻ chú tâm nghiên cứu tài liệu đấy! 2 thầy trò bồi bổ đi.
- Haha nay tôi có phúc ăn cơ à, cảm ơn nhá hôm sau đãi lại anh.
Cô bé Ly đang vừa thu xếp tài liệu, vừa chiêm ngưỡng "tình anh em xã hội chủ nghĩa" thì nghe thấy tên mình được điểm danh trong phúc ăn từ Chu Tán Cẩm. Lòng hồ hởi không thôi:
- Uầy em cũng được ăn ạ? Hì hì ngại ghê, cảm ơn anh đẹp trai bạn thân bác sĩ nhiều!
- Không cần nịnh tôi đâu hahaha.
Chu Tán Cẩm như nhớ ra chuyện gì đấy, vội quay sang dặn Ly:
- Viện trưởng bảo em đến nhận lịch trực của sinh viên thực tập đó, hình như bác ý cũng có một số chuyện muốn trao đổi với em. Thu xếp gặp bác ấy luôn đi.
- Yes sir. Vậy em đi gặp viện trưởng trước đây 2 anh cứ tâm tình thủ thỉ tiếp đi nha~
- Ừ bye bye bạn nhỏ, đi từ từ.
Hôm nay Chu Tán Cẩm có vẻ bận bịu hơn thường ngày, trông cậu khá mệt mỏi. Hình như còn gầy đi một chút, thật uổng công tuần trước anh dày công nấu một bàn thức ăn tẩm bổ cậu.
- À, tôi có mang cả giấy khen của sở cảnh sát tặng cậu. Cậu cầm đi, về nhà đóng cái khung to treo ngay giữa nhà ý. Đảm bảo ngủ cũng nở mày nở mặt.
- Vẫn còn trêu đùa được nữa! Aizz... hôm nay thật nhiều việc, đi lại muốn rã rời đôi chân luôn rồi.
Lưu Hải Khoan im lặng. Có những lúc, anh thấy cậu mệt mỏi như vậy, cũng chẳng biết bản thân có thể làm được gì giúp đỡ cho cậu. Lúc này, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chăm chú nhìn cậu đang đeo kính gõ bàn phím liên tục. Cậu rất chú tâm vào công việc, nhỏ bé như vậy nhưng lại chứa một tâm huyết rất lớn.
*********************
Muộn quá rồi nhỉ, chúc cả nhà ngủ ngon ^^
Tự dặn lòng qua đợt kiểm tra dí đầy đầu này, sẽ chăm up truyện hơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top