25
Gần đây bệnh viện Hồng Đức mới nhận đợt sinh viên thực tập mới. Những sinh viên năm 2 mang trong mình rất nhiều kiến thức trên sách vở và bắt đầu từ hôm nay bọn trẻ sẽ được trực tiếp làm quen và học hỏi môi trường làm việc của các y bác sĩ, y tá, điều dưỡng thực sự. Nhìn những gương mặt nghiêm nghị và quyết tâm ấy, không hiểu sao cậu lại thở dài thầm nghĩ: "Mong rằng sau này các em ấy vẫn tự tin giữ được trạng thái tốt đẹp này...". Những nổi khổ, những mệt mỏi và góc khuất của ngành này đâu phải ai cũng hiểu rõ...
Đối với những sinh viên thực tập ở khu cậu, cậu cũng hi vọng bản thân có thể giúp đỡ chúng được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Trong số những đứa trẻ này có thể sau này sẽ trở thành một y bác sĩ thực thụ, là những người trong tương lai sẽ thúc đẩy nền y học nước nhà. Chúng cần được bồi dưỡng ngay từ đầu niềm tin, sự can đảm để có thể vượt qua được chính mình. Đó là hành trang bất li thân mà mỗi y bác sĩ đều phải có.
Hôm nay Chu Tán Cẩm thực hiện một ca mổ trung phẫu khá lâu trong sự tham gia của một vài bạn thực tập sinh xuất sắc. Bệnh nhân hay thực tập hoàn toàn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng anh lại mệt nhọc đến lạ. Cả người cứ oải ra vô cùng thiếu sức sống, đành vòng xuống canteen mua thêm cốc cà phê hồi sức.
Lắc lắc cốc cà phê mới mua trong tay, cũng đã lâu rồi anh chưa uống cà phê ở bệnh viện. Canteen bệnh viện Hồng Đức nổi tiếng nấu thức ăn ngon, nhưng nước uống thì không vậy. Trông màu cà phê vẫn không được vừa mắt như ngày nào.... Lại còn hơi đắng quá. Tự dưng lại nhớ tới li cà phê bố Lưu Hải Khoan pha, rất cân bằng về tỉ lệ ngọt-đắng-chua, không những thế hương thơm không nồng nặc rất hợp miệng kén đồ uống của cậu.
Nhìn bàn ăn ở trước mắt trông quen quen. À! Thì ra là mấy cô cậu sinh viên ở khu cậu, trong đấy cũng có cả mấy em cũng tham gia tiểu phẫu. Trông chúng trao đổi có vẻ rôm rả. Có một bạn nữ quay sang thì nhìn thấy cậu, hô lên:
- A! Bác sĩ Chu bác sĩ Chu... bọn em ngồi đây nè anh cũng ngồi cùng đi.
Cô bé này cậu cũng gọi là ấn tượng, tên là Ly. Em ấy rất nhiệt tình và quyết tâm với công việc thực tập. Không những thế, trên mặt cô bé lúc nào cũng treo một nụ cười chân thành và lạc quan. Có thể hiểu nôm na đó là một cô gái mang một năng lượng tràn trề có thể lan tỏa cho mọi người xung quanh. Chính là kiểu người khá ít ỏi trong nghề này.
- Được rồi, bạn Trung xích sang bên cho anh ngồi ké với.
- Ok ok anh, anh xuống canteen mua cà phê thôi à?
- Ừ, nãy anh ăn đồ ăn riêng rồi. Mọi người đang bàn chủ đề gì có vẻ rôm rả quá nhỉ?
- Cũng không có gì lạ đâu anh, về ca mổ vừa rồi ý.
- Ồ, ra là vậy.
- Vâng vâng, bọn em muốn các bạn chia sẻ chút về quá trình và cách anh xử lí ca phẫu thuật hì hì.
Mỗi đứa góp một vào câu, nhao nhao cả lên. Chính cậu cũng thấy có vẻ thú vị. Đoạn Chu Tán Cẩm nghĩ ra ý tưởng thử khảo sát cảm nghĩ của các sinh viên vừa rồi tham gia ca trung phẫu.
- Hmmm.... Vậy anh cũng thử khảo sát tâm lí các bạn vừa tham gia chút nhé. Anh cũng muốn biết các em học được gì hay nghĩ gì về ca trung phẫu.
Tổng cộng có 3 bạn tham gia, 2 nam và 1 nữ:
- Đầu tiên.... Hỏi các bạn nam nêu cảm nghĩ trước nhé? Mạnh thử nói đi em! Không cần phải nói quá nhiều đâu yên tâm.
- Dạ.... Ừm..... em thấy khá lạ mắt, tại từ nhỏ đến giờ em ít khi lên bệnh viện hay bị bệnh nặng. Nhìn thấy anh mổ thành thục xong rồi máu.... có hơi giật mình hahaha.
- Thế bây giờ còn giật mình không? Hay là chuyển qua sợ hãi luôn rồi?
- Đâu đến nỗi vậy haha, em nghĩ chắc nhìn nhiều sẽ dần quen thôi.
- Rồi! Thế còn Hoàng thì sao?
- Cũng... chưa quen lắm với màu máu anh ạ.
- Ừm, vậy cũng ổn rồi, dần dần sẽ cải thiện được thôi.
- Vậy còn Ly? Em là sinh viên nữ đầu tiên trong nhóm được tham gia ca phẫu thuật này.
- Dạ... lúc đầu cũng hơi sợ, cái cảnh anh cầm dao mổ rồi từ từ phẫu thuật cắt ruột thừa, em đứng gần cũng hơi run run...
- Thế à, nhưng quá trình phụ giúp anh em không có sai sót hay nhầm lẫn gì. Bước đầu làm quen được vậy cũng tốt rồi.
- Vâng, nhưng khoảnh khắc anh hoàn thành ca phẫu thuật, từ từ khâu lại vết thương và khử trùng rửa ngoài da sạch sẽ. Em cảm thấy vui hẳn, cảm giác nhìn người bệnh khỏe lên có lẽ có thể tiếp thêm can đảm cho sinh viên thực tập như em. Nên em nghĩ em vẫn có thể tiếp tục được.
Chu Tán Cẩm hơi bất ngờ.... cậu những gì mà cô bé nói hoàn toàn không phải giả dối hay xu nịnh, nó thể hiện hết lên trên ánh mắt và nụ cười tươi roi rói không hề giấu diếm. Anh mong bản thân có thể dẫn dắt Ly trở nên giỏi hơn, học hỏi thêm được nhiều điều nữa. Em ấy rất có tiền đồ.
********************
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây ~
Viết bộ truyện này phải tìm hiểu khá nhiều để mỗi tình tiết thêm chân thật, chỉ sợ nhất là viết thông tin sai lệch so với thực tế @@
Chúc mọi người ngày tốt lànhg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top